Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 : CÔ ẤY XUẤT HIỆN

Chiếc xe đậu vào một góc của tầng hầm. Tôi sắp xếp lại giỏ xách rồi mở cửa xe bước ra, vẫn giữ cái thái độ im lặng như hờn dỗi anh. Anh cũng thế, có vẻ bực nhưng nhìn vào kính chiếu hậu để điều chỉnh cơ mặt dãn ra, lấy lại hình tượng. Anh cất tiếng:

- Không giỡn với em nữa. Mình làm việc nghiêm túc. Có gì tối về em muốn hờn mát gì cũng được. Bây giờ phải cười lên lấy khí thế ngày đầu đi làm nhé.

- Em không có hờn mát gì cả. Em đang rất nghiêm túc trong công việc. Cảm ơn "Giám đốc" đã nhắc nhở. – Tôi như gằn giọng với 2 từ "giám đốc"

Anh hơi chau mày rồi chỉ tay về phía lối lên thang máy. Tôi hếch mặt, thẳng lưng lấy hết tự tin cất bước nhưng... mới bước chưa được 5 bước chân tôi đã muốn "trật đường rày". "Chết thật. Mình không có bà con với high heels". Anh đưa tay giữ lấy tôi, nở nụ cười tinh quái – điều mà tôi ghét nhất ở anh.

- Biết ngay mà. Đi sneaker riết nên thế đấy. Đáng lẽ anh phải bắt em tập đi giày cao gót trước khi đi làm 1 tháng. Tòa nhà này được đo đạc kĩ lưỡng lắm rồi, em không cần đo lại đâu.

Tôi ném cho anh một cái liếc thay cho lời cảm ơn. Lấy lại bình tĩnh. Tôi cẩn trọng hơn trong mỗi bước chân. Anh cũng buông tay tôi ra, khoác chiếc áo vest xám ghi, chỉnh lại trang phục một chút rồi cất bước song song với tôi. Khi bước gần đến cửa thang máy, không khí yên lặng xung quanh chúng tôi bị phá vỡ bởi âm thanh của những tập hồ sơ rơi. Hóa ra ngay cửa thang máy có một chị đang gặp rắc rối với một đống giấy tờ đầy mặt đất. Anh vội vàng chạy lại. Tôi miễn cưỡng bước nhanh theo vì không thể chạy với đôi giày 7 phân. Anh nhanh chóng cúi xuống xếp đống giấy tờ phụ chị ấy. Tôi cũng giúp một tay thể hiện ta đây cũng tốt bụng không kém. Với công lực của 3 người thì rất nhanh chóng đống giấy ngổn ngang khi nãy đã được nằm tạm gọn trên tay. Anh lấy xấp giấy trên tay tôi, gộp với của anh rồi nhìn chị ấy bảo:

- Không sao chứ An Vy? Nhiều hồ sơ thế này sao Vy không nhờ người giúp. Để Đoàn phụ Vy một tay.

Chị ấy bất ngờ nhìn lên, mở một nụ cười thật tươi:

- Ủa, hôm nay Đoàn đi làm sớm thế? Vy không sao. Để Vy tự cầm được rồi.

Bây giờ tôi mới thật sự chú ý đến chị ấy. Phải ấy chị ấy rất xinh, mái tóc nâu đen, hơi xoăn nhẹ, gương mặt thanh tú, nụ cười duyên lại thêm cái giọng nói ngọt cực khiến tôi nhìn mà phát ganh tỵ. Bỗng cơn ho của tôi đâu ra xuất hiện, phá tan bầu không khí có chút gượng gạo của cả 3 người. Anh chợt quay lại nhìn tôi:

- Em sao thế? Sao ho dữ vậy?

- Có sao đâu anh. Tự nhiên nó ho vậy chứ em đâu có muốn. – Tôi trả lời mặt tỉnh queo

- À quên giới thiệu với em. Đây là An Vy – trưởng phòng nhân sự công ty mình. Giới thiệu với An Vy đây là Trác Lam trợ lý mới của Đoàn. Bữa trước Đoàn có đưa hồ sơ cho An Vy xem đấy.

- Vy nhớ rồi. Cô bé mà Đoàn hay nhắc đúng không? – Chào em, chị là Vy rất vui được gặp em- Vừa nói chị vừa đưa một tay ra một cách thân thiện.

Tôi bắt tay chị cười làm quen:

- Dạ mong chị chiếu cố em. Em chưa có nhiều kinh nghiệm nên chắc phải làm phiền chị nhiều.

- Em yên tâm, có người to đùng chống lưng cho em rồi. Có khi chị phải nhờ vả lại đấy.

Anh có vẻ căng thẳng :

- Thôi. Trễ làm bây giờ 2 chị tám.

- Cùng lắm thì trừ hết vào lương giám đốc ha Đoàn ha. – Chị tươi cười bấm nút thang máy. Tôi cũng mở một nụ cười góp vui. Nhưng anh thì có vẻ không được thoải mái cho lắm.

Cả ba cùng bước vào thang máy. Anh ga-lăng nhường cho tôi và chị Vy vào trước. Anh đưa tay bấm lầu 15 và 16 rồi quay sang nói với một giọng nghiêm túc chưa từng thấy:

- Đến lầu 15 em theo An Vy làm quen với mọi người trong công ty rồi Vy sẽ hướng dẫn cho em công việc cụ thể luôn. Em có 2h để làm quen sau đó em lên lầu 16 để bắt đầu công việc luôn nhé.

- Dạ. Em biết rồi. – Tôi cảm thấy run run trước thái độ nghiêm túc ấy

- Đoàn yên tâm. Vy sẽ chăm sóc cẩn thận cho em ấy. Sau đó trả em ấy nguyên vẹn lại cho Đoàn.

Cửa thang máy mở ra. Anh đưa xấp hồ sơ lại cho chị Vy rồi quay sang nhắc nhở tôi:

- Chỉ có đúng 2h thôi nhé. Tranh thủ nhé. Không được lề mề.

- Em biết rồi mà. – Tôi cảm thấy không tự nhiên khi cứ bị xem như con nít từ ở nhà đến cả công ty. Tôi bước vội ra khỏi thang máy như muốn nhanh chóng thoát khỏi cái con người thích càm ràm đang đứng đấy.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, anh vẫn còn nói vọng ra nhắc nhở:

- Đi đứng cẩn thận đấy nhé. High heels 7 phân không phải sneaker mọi khi đâu nhé.

"Trời đất! Em 21 tuổi chứ không phải 2 tuổi nữa đâu". Tôi nghĩ thầm trong bụng. Chị Vy cười khúc khích quay lại nhìn tôi bảo:

- Đoàn chăm sóc em kĩ thế khối cô ghen tỵ với em chết.

- Nhìn vậy mà không phải vậy đâu chị ơi. Đừng ganh với em, tội em lắm.

- Có người như Đoàn ở cạnh như vậy ai mà không thích chứ. Em sướng nhất quả đất rồi còn gì.

Tôi cười, mặt đỏ như quả gấc, xen lẫn chút bối rối vì bị chị nói trúng tim đen.

- Chị đùa thôi sao mặt em căng thế. Mình vào làm quen với mọi người nhé.

Chị dẫn tôi vào phòng làm việc – một không gian làm việc mở, không khí có vẻ khá tự nhiên thoải mái. Chị vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người:

- Xin giới thiệu với mọi người đây là Trác Lam. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của bạn ấy. Bạn ấy sẽ làm trợ lý cho Giám đốc của chúng ta. Mọi người giúp đỡ bạn ấy nhé.

Mọi người dồn hết ánh nhìn về phía tôi. Tôi hơi run nhưng hít một hơi khá sâu rồi cất tiếng:

- Chào các anh chị. Em là Trác Lam. Rất vui được làm chung với mọi người, mong các anh chị giúp đỡ em.

Im lặng ... Im lặng... Im lặng... 1 phút im lặng... chuyện quái gì thế nhỉ??? Bỗng một anh cất tiếng phá vỡ cái sự im lặng 1 phút ấy:

- Hahaha chào mừng em đến với công ty. Nhìn em căng thế. Thoải mái đi em. Ở đây ai cũng dễ thương hết. Mà trong đó anh dễ thương nhất .

- Thôi đừng tự cao anh "bụng bự", anh làm em nó sợ bây giờ. - Một chị kính cận cầm tập hồ sơ đánh vào vai anh "bụng bự" vừa nói. – Rất vui được gặp em gái. Nghe sếp Đoàn nói về em lâu rồi mà hôm nay mới có dịp gặp mặt.

Tiếng cười chào đón đã bắt đầu xuất hiện, xóa tan cái không khí im lặng ban nãy. Ai cũng thân thiện và dễ thương quá xá. Chị Vy dẫn tôi đến từng người và giới thiệu tất tần tật mọi thứ. Đi đến đâu tôi cũng được chào đón một cách nhiệt tình : anh Tuấn "bụng bự" của phòng kinh doanh, chị Hoa "cà tưng" marketing, chị Quỳnh "siêu nhân" phòng kế toán, anh "Châu Tinh Trì" phòng nhân sự, chị Hồng "cẩm hường" với nguyên khu việc bàn làm việc phủ đầy màu hồng,... Và còn nhiều nhiều người khác nữa. Ai cũng cực kì duyên dáng, cực kì thân thiện và có vẻ ai cũng biết rất rõ về tôi. Tôi nhìn quanh khu vực làm việc, không gian mở rất thoáng, mọi người đều trang trí cho khu vực bàn làm việc của mình theo cá tính riêng làm tăng thêm sự sinh động đúng bản chất của một công ty truyền thông. Chợt tôi chú ý đến một góc xám xám ở gần phía cuối phòng. Có thể nói đây là gam màu tối nhất ở đây. Nhưng không hề chìm mà toát lên một vẻ giản dị, trầm trầm, nhưng cực kì tinh tế. Chị Vy thấy tôi nhìn chăm chú nơi ấy nên cất lời:

- Chỗ ấy của "Kỵ sĩ bóng đêm" công ty mình đấy em. Hôm nay anh ấy đi công tác xa, em không có dịp gặp anh ấy rồi. Anh ấy tên Tiến – là người bí ẩn nhất ở đây cũng là người "trâu bò" nhất luôn. Khi nào anh ấy về chị giới thiệu cho em.

- Dạ - Tôi gật đầu nhẹ rồi bước tiếp theo chị Vy, mặt vẫn chưa rời không gian có sức hút kì lạ từ nơi được cho là lãnh thổ của "kỵ sĩ bóng đêm"

Điểm dừng chân tiếp theo của tôi là phòng làm việc của chị Vy. Một căn phòng ngọt ngào, được trang trí với gam màu chủ đạo là xanh da trời và trắng như chính chủ nhân của nó, gọn gàng, ngăn nắp và cực kì dễ thương. Đặc biệt phòng của chị có một khung cửa sổ, có view đẹp vô cùng. Nó khiến tôi vừa bước vào đã thốt lên:

- Wow. Đẹp quá chị ơi.

- Hihi em quá khen. Nơi làm việc của em còn lý tưởng hơn thế này nữa đó. Còn đây là những công việc em sẽ phải làm trong hôm nay. Hơi vất vả đấy nhé. – Vừa nói chị vửa đưa tôi một xấp tài liệu không được mỏng cho lắm.

Tôi nhận với vẻ háo hứng vì thật tình rất hứng thú với công việc nghiêm túc đầu tiên mà mình làm trong cuộc đời. Chị Vy hướng dẫn kĩ càng cho tôi từng phần, dùng bút highlight lại những điểm quan trọng, ghi chú thêm vài thông tin cần thiết. Tôi cố gắng nắm bắt mọi thông tin mà chị truyền đạt. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn ba mẹ vì đã tạo mọi điều kiện cho tôi đi học đúng ngành mà mình yêu thích, tự biết ơn bản thân vì những nỗ lực khi ngồi trên ghế nhà trường để giờ đây tôi có quyền tự hào với khả năng nắm bắt công việc của mình. Sau 1h làm quen với mọi người, 45 phút nhờ chị Vy giúp làm quen với công việc, bây giờ tôi chính thức "xuất binh" đánh trận. Chào tạm biệt "sư tỉ", tôi cất bước lên "chiến trường" tầng 16 của mình, nơi đấy chắc đang có một vị "thống soái" ngồi chễm chệ chờ đợi xem tôi xung trận thế nào. Cửa thang máy mở ra. Tôi bước vào, mở list công việc hôm nay của mình. Công việc đầu tiên là sắp xếp lịch làm việc cho "Đoàn Đại Ca".

Cửa thang máy lại mở ra trước tầng 16. Công việc bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: