CHAP 1 : THAY ĐỔI - BẮT ĐẦU
6h AM
Trời dịu thật. Sáng Sài Gòn quả là đẹp. Cái sáng nhẹ nhàng của ngày đầu tháng 8. Hôm nay tôi bắt đầu một công việc mới.
Tôi là ai ư??? Đơn giản lắm, tóc ngắn, màu vàng khói, kính cận, nhỏ con, quần jean áo thun và sneaker, một Kim Ngưu khác người chút chút, một cô gái ngoài cứng như sắt đá che đậy cái cõi lòng yếu đuối, mà nói trắng ra là thuộc dạng tưng tửng đến mức chưa thèm ai rước đi.
À mà không hẳn là ế, tôi cũng có người yêu thương. Anh ấy tên là... Sài Gòn.
Tôi biết anh ấy từ khi lọt lòng nhưng chỉ thật sự gọi là "...để ý..." khi tôi bước đến cái tuổi 18 đầy mơ mộng. Anh ấy là người con trai duy nhất chưa bao giờ phàn nàn về vẻ ngoài thiếu nữ tính của tôi. Mỗi khi có ai cất lời xấu xí về tôi, anh chỉ cười – nụ cười không thấy mắt như nhân vật trong truyện manga "em lo chi cho mệt. Em thoải mái em sẽ đẹp". Điều đó khiến tôi luôn mặc định rằng "Không việc gì phải lo, cứ thoải mái là chính mình." Tôi cũng mặc định luôn một điều chưa từng ai công nhận - Anh là của tôi.
Quay lại với thực tế, tôi vừa khoác lên mình một bộ cánh mới mà từ trước đến nay tôi hiếm khi mặc. Cũng chẳng phải đầm công chúa hay váy xòe bánh bèo, đơn giả chỉ là một cái skort màu xám ghi đi với một chiếc áo sơ mi đen, tay ngắn, vải hơi rũ cùng đôi giày cao gót 7 phân. Đây quả là một cuộc cách mạng lớn về thời trang trong suy nghĩ của tôi. Đứng trước gương, tôi nhìn mình một lúc lâu rồi tự bật cười "Cũng không đến nỗi nào. Mấy đứa ranh kia nhìn mình chắc không nhận ra quá!". Hôm nay, tôi chính thức trở thành trợ lý cho anh ấy, chính thức đi làm, chính thức bước ra đời. Tuy đã từng hàng trăm lần đứng trước lớp học tại gia nói với hơn chục học trò của mình rằng "Các bạn phải tự tin lên, năng động lên mới có được thành công" Thế mà giờ đây khi đứng trước cánh cửa của cuộc đời, tôi lại đang run lên vì sợ.
Bất chợt, điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ anh ấy "Cô trợ lý chuẩn bị xong chưa? 30 phút nữa "giám xúi" qua rước nhe. P/s hôm nay "ấy" trông thế nào nhỉ?" Đọc xong tin nhắn, con ma lo sợ trong lòng như vừa bị thiên thần tặng cho 1 nhát bay mất tiêu. Tủm tỉm cười trả lời tin nhắn "Báo cáo "giám xúi", đồng chí trợ lý đã xong từ lâu và đang đợi "giám xúi" P/s: ấy nào vậy nhỉ? Pp/s: Hôm nay "ấy ấy" chắc bảnh lắm nhỉ!!" Chưa đây 2 phút điện thoại lại sáng lên "Giỏi. Làm tốt sẽ có thưởng P/s: <3 <3 <3" Mắt tôi chỉ dán vào 3 kí tự cuối của tin nhắn. Nhìn lại mình một lần nữa, thêm chút son đỏ đỏ, ngắm nghía lại mái tóc vàng nổi bật của mình rồi tôi cất bước xuống nhà. Papa đang ngồi xem tin tức buổi sáng vừa nhìn thấy tôi xuống liền tắt vội TV:
- Đấy! Ai dám bảo con gái ba không xinh, không nữ tính. Thế cho thiên hạ nó biết con gái ba xinh đến thế nào
Mẹ tôi nghe thế liền từ dưới bếp cũng chạy vội lên:
- Phải thế chứ! Con gái của mẹ mà. Mà con đi tự chạy xe lên công ty hả? Mấy giờ con về thế?
Vừa tìm bịch khăn giấy bỏ vào giỏ, tôi vừa trả lời mẹ:
- Hihi anh Gấu đến đón con đi mẹ ơi. Chắc khoảng 6h con tan thì 7h về đến nhà.
Mẹ tôi chau mày nói:
- Gấu gì mà Gấu, người ta là giám đốc của con đó. Mà tối nay có gì mời Đoàn về ăn cơm chung nhé. Ba mẹ muốn cảm ơn cậu ấy đã giúp con.
- Dạ tại con gọi lâu rồi nên bây giờ chưa sửa được liền. Mà thường tối anh Gấu, à không anh Đoàn bận lắm, chắc con tự đi về nên để hôm khác đi mẹ.
Bỗng có tiếng chuông cửa, mới nói đã thấy tới rồi. Ba tôi liền giục:
- Đấy người ta làm lớn mà đúng giờ thế. Con cứ lề mề hoài. – Ba tôi vừa cằn nhằn vừa tiến lại phía cổng.
Cái giọng thân quen ấy cất lên:
- Dạ con chào hai bác. Con xin phép đến đưa Trác Lam đi làm.
Ba tôi tươi cười nói:
- Con vào nhà ngồi chơi một chút. Nó còn mang giày dép gì ở dưới nhà đấy. Con gái bác có cái tật lề mề, la nó cách mấy cũng không chừa
Mẹ tôi cũng tiến đến phía cổng:
- Nó mà làm cho con, con cứ việc thẳng tay với nó, đừng có nương tay nhe. Mà tối nay con có rảnh không? Đến nhà ăn cơm với 2 bác
Vừa nghe tới 4 chữ "Đến nhà ăn cơm" tôi chạy vội ra nhằm ngăn cản một điều... mà tôi rất muốn (nghe có vẻ mâu thuẫn) nhưng vừa đến cửa nhà, nhìn thấy anh ấy, tôi không thể thốt nổi lời nào. "Đẹp như trong tranh" 4 chữ xuất hiện thay thế cho 4 chữ "đến nhà ăn cơm" trong đầu tôi. Tôi vẫn thấy với hình ảnh quần short, áo thun đầy chất thể thao của anh ấy thế mà bây giờ đứng trước tôi là một người lạ hoắc với quần tây xám, áo sơ-mi đen, thắt cà vạt, tay còn cầm một chiếc áo vest. Thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi. Anh đang đứng đó tươi cười trò chuyện với ba mẹ tôi, tôi như chết đứng trước cửa nhà. Chợt mẹ tôi quay lại cất tiếng:
- Trễ làm bây giờ, con còn đứng đấy làm gì, anh Đoàn đợi con nãy giờ.
Tôi như được kéo trở về mặt đất, lật đật chạy ra. Anh nhìn tôi trong bộ dạng hấp tấp cũng bật cười:
- Từ từ không sao đâu, cùng lắm anh trừ lương của em.
Tôi đanh đá trả lời:
- 1. Em không muốn bị trừ lương trong ngày đầu tiên. 2. Em thách anh dám trừ lương em. Em có vũ khí bí mật nhé
- Trời. Đời nào mà nhân viên đe dọa giám đốc một cách trắng trợn vậy không???
- Anh làm "giám xúi" thì có.
Ba tôi lên tiếng:
- Thôi đi cô nương. Ở nhà cô nương làm voi làm chuột gì cũng được nhưng đi làm là khác nhe. Phải biết trên biết dưới nghe chưa
- Dạ con biết rồi. Ba mẹ yên tâm. Con không làm ba mẹ thất vọng đâu. Thưa ba mẹ con đi làm – Tôi vừa nói vừa ôm tạm biệt ba mẹ
Anh ấy vẫn giữ trên môi nụ cười, chào ba mẹ tôi:
- Xin phép hai bác con tụi con đi làm. Hẹn tối gặp lại 2 bác. Chúc 2 bác một ngày tốt lành.
Trời, lúc tôi phiêu du mơ mộng thì mẹ tôi đã thành công mời anh ấy dùng cơm tối rồi à. Vậy coi như tối nay tôi sẽ có một buổi tối "kinh khủng" rồi. Tôi nghĩ thầm là thế.
Anh nhẹ nhàng mở cửa xe 4 chỗ trắng muốt cho tôi. Tôi thật sự hơi bất ngờ trước hành động của anh. Không phải bất ngờ vì sự ga-lăng của anh mà bất ngờ vì vị trí cánh cửa anh mở cho tôi. Là cánh cửa sau, và dĩ nhiên chỗ ngồi của tôi là sau lưng anh. Hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn bước vào. Trong lòng thật sự có chút gì đó gọi là "thất vọng". Anh vào vị trí của mình, xe bắt đầu lăn bánh.
Tôi đưa tay chào ba mẹ rồi giữ nguyên ánh mắt hướng ra phía cửa, tuyệt nhiên không nói lời nào vì những suy nghĩ lung tung về hành động của "bác tài xế".
-Này nhóc!
-Hey, em đang sợ gì ak? Sao im lặng quá vậy?
Chợt xe thắng gấp làm người tôi chúi về phía trước đồng thời kéo tâm hồn đang treo ngược cành cây của tôi quay lại.
-Anh xin lỗi . Nhưng em suy nghĩ gì mà nhìn nghiêm trọng vậy. Anh gọi 2 3 lần mà em không nghe hả? Im lặng kiểu này không giống em của mọi ngày.
-Anh lo chạy xe đàng hoàng đi. Em còn muốn về ăn cơm với ba mẹ. Em đang bận ngắm Sài Gòn buổi sớm.
-Trời ! Nay cũng có người biết ngắm cảnh ak. Có một người đẹp ngời ngời thế này không ngắm lại ngắm linh tinh ngoài kia.
-Kệ em.
-Uhm thì kệ. Lát đừng có "anh Đoàn ơi giúp em cái này cái kia" nhé.
-Uhm ai cần anh giúp, có người tự nguyện thôi.
-Đụng chạm tự ái đó nhé cô nương. Thấy tui hiền làm ăn hiếp tui không ak.
Tôi im lặng không dám trả lời nữa. Tôi biết khi chạm đến 2 từ "tự ái" thì phần thiệt bao giờ cũng thuộc về tôi. Không khí lạnh tanh, yên ắng bao trùm lên 2 chúng tôi cho đến khi chiếc xe rẽ vào tầng hầm của một tòa nhà nằm ngay góc đường Nguyễn Thị Minh Khai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro