[Tuấn Anh] This Account is Private - 3
Tôi tính toán cả rồi, lúc này cậu ta mà từ chối mua, tôi sẽ cầm chú vịt Bắc Kinh chắc khỏe này lên và xán vào đầu cậu ta một cái thật mạnh.
Ấy thế mà, cậu bạn đó vẫn rất bình tĩnh, bằng ánh mắt có vẻ biết ơn thật sự. Cậu ta đưa cho tôi 5000 yên và bảo rằng không cần đưa lại tiền thừa, cậu ta rất cảm ơn vì tôi đã giúp đỡ.
Tôi dĩ nhiên không dám ăn quỵt thất đức, nên đã chủ động cười hiền bảo là sẽ mời cậu ấy một ly nước bằng tiền thừa này. Dù lấy tiền của người ta để mời người ta, nhưng sâu trong trái tim này, tôi vẫn là một người rất rộng rãi và tốt bụng đấy chứ.
Thế là tôi đã dùng tiền của cậu ta để mua hai ly trà sữa vị tôi thích rồi mời cậu ta thưởng thức một ly. Chúng tôi cùng nhau ngồi dưới chiếc ghế gỗ trong khu Phố Tàu tại Nhật Bản và trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt.
Thấy cậu ta chỉ ngồi gật gù nên tôi nghĩ chắc hẳn tên mắm thúi này vẫn còn buồn chuyện xém bị ăn quỵt lúc nãy đây. Nên tôi đã cố tình hỏi sang chuyện khác cho cậu ta nguôi ngoai phần nào:
"Này, sao lúc nãy cậu có vẻ như rất dễ dàng nhận ra tôi là người Việt Nam thế?"
Cậu ta nghe thế liền cười, cái mặt xám xịt ngốc xít kia cũng không còn nữa. Như thể bắt được ngọn sóng hòa nhập, cậu ta đáp: "Trông cậu quen lắm, gương mặt rất giống kiểu thường thấy ở Việt Nam ấy."
Vừa dứt câu tôi liền sưng sỉa mặt mày mà quay qua hắng giọng với cậu ta: "Ý cậu là tôi có khuôn mặt đại trà của người Việt Nam ấy hả?" - Thở hắt một hơi để cậu ta định hình lại, tôi tiếp tục: "Này nhá, hồi còn ở Việt Nam, tôi từng lên mặt báo vì đường nét gương mặt hiếm có khó tìm, một nét ngây thơ không kém phần sắc sảo với đôi mắt tinh anh và nụ cười có khả năng cháy rụi trái tim người nhìn như tiết trời Sài Gòn 39 độ C đấy nhé." - Sau khi sổ một tràng đầy kiêu ngạo, tôi tiếp tục lườm người con trai ngờ nghệch kia một cái và vểnh mỏ lên: "Đấy là báo viết chứ không phải tôi tự soi gương thấy thế đâu."
Cậu ta lại bật cười đầy thích chí và rồi vẫn đáp trả tôi một cách đáng ghét: "Nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu đấy. Cậu không biết à?"
Trời đất ơi, sao tôi lại phải giải thích thêm với thằng cha này nữa chứ. Thấy tôi bực bội, thằng chả còn cố tình nói thêm: "Đùa đấy, đừng giận. Tôi cũng lên báo suốt."
Nghe có tức không hả? Bảo mặt tôi đại trà đã đành, lại còn chế giễu việc tôi lên báo vì nhan sắc của mình. Ối dồi ôi! Phát điên lên mất.
Tôi cũng giận quá hóa rồ nên giở giọng trẻ con ra đối chấp với cậu ta. Tôi xòe tay ra trước mặt tên ngáo đá kia, hỏi: "Đâu? Cậu mua bài bên báo nào đưa tôi xem?". Úi đây cũng là câu chí mạng nhé, cậu ta cũng có vẻ bị cú một chút, liếc sang tôi và làm điều y hệt: "Đưa tôi xem của cậu trước đi."
Á à hay lắm, nhưng trước khi chìm đắm trong "thảm đỏ" huy hoàng của đời mình ngay tại đây thì tôi phải nhanh nhảu chốt đơn: "Nói dối sẽ bị gì nhờ?"
"Ai nói dối?"
"Chỉ có thể là cậu hoặc không ai cả."
Cậu ta cười cười rồi đáp: "Cậu muốn sao?"
"Nếu cậu nói dối, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tôi ghét những người nói dối..."
"Còn nếu tôi nói thật, thì cậu sẽ bổ tục tiếng Nhật cho tôi chứ?"
Nghĩ thấy mệt nhưng tôi cũng đắc ý cho rằng cậu ta đang khoác lác nên chốt kèo 1 phút 30 giây không nghĩ ngợi thêm.
Cũng chỉ chờ có thế, tôi rút điện thoại lên thẳng google search từ khóa: "Nữ sinh LHP...", ngay lập tức bài viết về tôi hiện lên top đầu. Thì tôi có nói phét bao giờ, dù dạo này tôi có xấu xí tàn canh, ma chê quỷ hờn thì tôi cũng từng có thời hoàng kim đi đâu cũng được ca tụng về nhan sắc kia mà. Thế là tôi hất mặt lên trời, duỗi thẳng cánh tay, trịnh trọng mời cậu ta banh con mắt ra đọc từng chữ một.
Thế rồi cậu ta cũng phải khuất phục và gật gù bởi lời nói thật của tôi. Sau khi xem xong, cậu ta chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay lo lắng mà còn cười cợt bằng khuôn miệng đầy đắc ý.
Nhưng cũng may, sự từ bi của tôi đã tha thứ cho thái độ giỡn hớt, ngáo đá của cậu ta. Vì toan tính trong lòng tôi nói rằng cậu ta sắp phải lột quần đội vào để che lấp đi nỗi nhớ "quê" của mình, để cậu ta học được bài học đáng giá rằng đừng bao giờ nói phét trước người đẹp như tôi.
Tôi hắng giọng hỏi: "Thế, báo đằng ấy mua đâu rồi ý nhờ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro