Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Anh] This Account is Private - 2

Dù không ưa gì nhau nhưng tôi bị cậu ta đeo chân từ chỗ này tới chỗ khác. Cậu ta cứ lẽo đẽo theo rồi hỏi tôi về bí kíp luyện giọng Nhật để hay như người bản xứ. Ban đầu nghe mùi khịa lắm nên tôi chả thèm quan tâm, cứ như gặp ma mà tỏ ra không thấy vậy. Thế rồi, cậu ấy cũng quê quá hay sao đó, liền xin lỗi vì đã làm phiền rồi bỏ đi mất dạng. Tôi cắt đuôi được con đỉa to nhất Nhật Bản nên vui mừng đi càn quét ẩm thực khắp lối.

Thực ra, trước khi sang Nhật tôi đã có 6 năm học tiếng. Tức là những năm cấp 2 tôi đã được tiếp cận với Nhật ngữ, và đến năm cấp 3 tôi đã rất thành thạo thứ tiếng này rồi. Tôi tới Nhật cũng được 3 năm rồi, đến nay thì tiếng Nhật của tôi cứ phải gọi là "nhức cái lách". Nên để mà nói thì, thực ra cậu bạn kia xin bí kíp cũng đúng thôi, chẳng có gì quá lạ, nhưng vì tôi vẫn đang quê nên không dám trả lời.

Và cũng chính bởi lợi thế về giọng nói, tôi rất dễ dàng "được" hiểu lầm là người sống ở Nhật lâu năm, vậy nên mấy bà buôn ở đây làm gì dám hét giá đắt đỏ với tôi được. Tôi đã ăn vêu cả mồm, thì quay lại mới thấy cậu bạn Việt Nam lúc nãy đang bị chém giá cắt cổ ở quầy Vịt quay Bắc Kinh. Bà cô đang cố hét giá cao gấp đôi giá gốc mà tôi mua ban nãy. Tôi tò mò cũng đứng sáp sáp lại giả bộ để nghe lỏm, ấy thế mà... Người Việt Nam ấy lại trả lời là: "Wow rẻ quá". Sau đó, thao tác nhanh nhẹn rút ví ra và...

Tôi đã nhảy vào nhanh nhảu: "Âyyy khoan, cậu nhường con này cho tôi nhá. Con này nhìn chắc khỏe quá, chắc chiến lắm đây." - Umm hơi thiểu năng nhờ? Sao tôi lại nói thế với một con vịt đã quay mấy tiếng trong lò rồi chứ! Thôi kệ vậy, "cứu nước" trước, đội quần sau.

Tôi hướng ánh mắt thiện chí nhìn cô bán vịt: "Con này 4000 yên cô nhỉ?". Cậu trai người Việt ngốc xít kia lập tức há hốc mồm ra, không sốc sao được, bả hét giá 8000 yên kia mà. Thế là bà cô bán vịt ngậm ngùi nhìn tôi tức anh ách không sao nói nên lời. Cậu bé sốc văn hóa kia cũng ỉu xìu lắc đầu ngán ngẩm rồi buồn bã đi luôn.

Thanh toán xong tôi liếc bà cô bán vịt rồi nói: "Không được lừa người nhà con như vậy chứ!"

Thiệt là xấu tính mà, khiến cậu bé Việt Nam chưa trải sự đời mất bao niềm tin vào cuộc sống đã hết sức nản lòng ở Nhật Bản này như thế. Thiệt là không có tình người, gặp tôi tôi cũng chém giá, chẳng qua thấy người Việt Nam bị ức hiếp nên đành nghĩa hiếp ra tay.

Trước khi để bị mất bóng cậu ta, tôi ba chân bốn cẳng chạy hùng hục đuổi theo. Khiếp thật, ăn gì mà đi nhanh thế không biết. Tôi vỗ bộp vào lưng cậu ta rồi trưng ra ánh mắt khó chịu, mong cậu ta có thể nhìn thấu tâm tư này. Nhưng cậu ấy lại quay ra hỏi tôi một câu hết sức là tàn nhẫn: "Có chuyện gì thế" - Lại còn nói bằng cái chất giọng Nhật đậm chất Việt Nam. À mà thực ra là không phải cậu ấy nói tệ đâu, là do tôi thích mỉa mai thế thôi.

"Tôi bán lại 4200 yên, mua không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro