Không gặp, không đau.
Trời ban đêm sương phủ xuống rất nhanh,cái lạnh của mùa đông như thấm dần vào từng da thịt, khẽ lách người, Hoành Hoành bước dần theo hai con người phía trước mặt.
Ở đằng sau tên họ Lục đã đi theo cậu tự lúc nào, khẽ lấy tay khều khều Hoành Hoành, Lục Văn lên tiếng:
_Đi đâu thế?
_Đi đi rồi biết - Bất giác có gì đó sai sai,Lưu Chí Hoành quay hẳn người lại, nhìn chằm chằm vẻ khó coi với người đối diện.
Không để cho Hoành Hoành có cơ hội trách móc, tên kia đã vội xoay người cậu lại rồi đẩy nhẹ cậu lên trước ra hiệu đi tiếp.
Hai bóng dáng nhỏ bước nhanh trong sân trường rộng lớn rồi bỗng mất tích ngay khúc cua.Hoành Hoành dù đã đi theo sát sao quan sát mọi động tĩnh của hai con người ấy trong đêm tối nhưng quả thật, dù cố gắng đến mấy đáp trả lại cuộc tìm kiếm của cậu vẫn chỉ là khoảng đêm vô hình .
Tàn dư dấu vết chẳng còn gì, Chí Hoành quay lưng bước đi đã bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mình ngay góc tường tối phía bên kia,giọng rất quen thuộc :
_Lưu Chí Hoành?
Khẽ gật đầu, Hoành Hoành đứng im nhìn về phía trước, nơi có hai bóng người đang bước ra từ bóng tối.
_Cậu.....về rồi - Vương Nguyên nhanh chóng chạy lại chụp ray Hoành Hoành, vẻ mặt mỉm cười rạng rỡ.
Khóe môi bất giác cong lên một nụ cười mỉm, Chí Hoành vội ôm chặt người bạn cũ vào lòng thật lâu. Không gian như lắng lại, bao nhiêu kí ức hôm nao chực về trong cái ôm thắm thiết.
_Cả Lục Văn cũng ở đây. Hôm nay có vẻ ám tình dữ. - Người con trai đứng kế bên Nguyên Bảo, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào con người kia như muốn nhào vào ăn tươi nuốt sống cho bỏ ghét.
Lưu Chí Hoành buông Nguyên ra. Nhìn vào con người bên cạnh, rồi lại nhanh đưa mắt vào Tuấn Khải,vẻ mặt tuyệt nhiên không có chút đổi sắc. Cậu hiểu những gì Khải nói, cậu hiểu cái nghĩa của từ "ám tình" ,không phải rằng anh đang cố tình bỡn cợt cậu là con người phản bội, bỏ bạn bỏ bè, rồi lại dan díu với người mà cậu đã từng bảo khinh nhất hay sao?Thầm cười khắc khổ trong lòng, vẫn bộ mặt lạnh lùng, Lưu Chí Hoành buông ra từng chữ:
_Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lâu rồi không gặp!
_Cũng năm năm chứ ít gì - Tuấn Khải nhẹ cười
_Hoành Hoành cậu về nước khi nào sao không cho tớ biết. Cậu kì thật, lúc đi thì chẳng nói cho ai biết, đến lúc về cũng vậy. - Vương Nguyên làm vẻ mặt nhãn nhó trách móc nhưng thật tâm lại vui đến muốn cười vang cả ra ngoài.
_Về từ hai ngày trước rồi...Về cũng chỉ để bàn chuyện hợp đồng khoảng vài ngày là đi nên cũng không tiện gọi cho mọi người biết. Không ngờ lại chạm mặt tại chốn cũ. Mà khuya rồi hai người đi đâu đây.
_Khải Khải nhắn tin gọi tớ ra đây bảo là muốn ôn lại vài chuyện cũ, giờ này ngồi tâm sự dưới gốc cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi ở phía sau sân trường thì còn gì tuyệt vời bằng. - Vừa nói Vương Nguyên vừa chỉ tay về phía trước mặt,nơi có gốc cây cổ thụ chứa biết bao kỉ niệm của bốn người bọn họ - à mà......cậu gặp Thiên Thiên chưa? Từ lúc cậu vừa đi anh ấy như một người bất cần với cuộc sống, phải khó khăn lắm mới vượt qua cú sốc mà cậu để lại đấy - Nguyên Bảo nhìn Hoành Hoành với đôi mắt e dè, dò xét.
_Gặp rồi.
_Vậy.....cậu có định quay lại không? Tớ biết rằng dù qua bao nhiêu năm rồi, Thiên Thiên cậu ấy vẫn còn nặng tình với cậu lắm......
Lời nói chưa dứt đã bị Lưu Chí Hoành chặn lại:
_Tớ phải về.
_Hoành Hoành - Tuấn Khải bất giác lên tiếng - nếu còn yêu thì quay lại, không thì dứt khoát. Làm ơn đừng khiến thằng nhóc đau khổ dằn vặt thêm nữa.
_Tôi không........
_Tối nay Thiên Tỉ có đến tìm tôi, nó bảo nó gặp lại được cậu, nó.....uống nhiều rượu lắm......nó say rồi.
Lưu Chí Hoành nghe không sót một chữ, tim cậu quặn thắt lại. Cậu bây giờ biết phải làm sao? Khẽ cắn môi cho bật chảy cả máu để cố ngăn dòng nước mắt đang chờ cơ hội trào ra.Lưu Chí Hoành đút hai tay vào túi quần, ngửa mặt lên trời, tự hỏi trời xanh sao quá cao,tự hỏi lòng tình sao quá nặng. Đã chia tay rồi mà còn làm khổ người ta,vậy thì bây giờ chấp nhận yêu thương hàn gắn thì liệu, còn bao nhiêu vết thương chưa lành, còn bao nhiêu nỗi đau dằn xéo.
_Anh yên tâm, tôi sẽ.....không làm anh ấy phải
vì tôi mà tổn thương thêm một lần nữa. Chỉ cần, anh bảo Thiên Thiên tránh xa tôi ra một chút, nếu không, người đau vẫn sẽ là anh ấy.
Cúi mặt xuống nhìn hai con người trước mặt, buông câu "Tạm biệt" rồi lẳng lặng quay gót bỏ đi trong sự im lặng của màn đêm.
Lục Văn từ đầu tới cuối chỉ quan sát không nói một lời, trong đợi Hoành Hoành đi xa,nét giọng kiêu ngạo mang vẻ khinh bỉ cất lên giữa không trung:
_Bảo giùm với cậu ta cả cuộc đời này có chết, tôi cũng nhất quyết không để bất cứ ai chạm vào người tôi yêu - Lưu Chí Hoành.
Nói đoàn cất bước nối gót theo sau Hoành Hoành, bỏ lại đằng sau một con người với đôi mắt xa xăm, một con người với vẻ tức giận biểu lộ trên gương mặt.
Mùa đông Bắc Kinh,mùa đông khiến lòng người băng giá.....
"Làm sao để hàn gắn một vết thương, khi nó quá sâu và đau? Làm sao để hàn gắn một tình yêu, khi bao nhiêu tổn thương con người kia nhận phải, đều do chính một tay mình gây nên....? "
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro