Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường tối.

Ánh mặt trời khẽ buông xuống, bao trùm cả con đường dài thênh thang trong một màn đêm tối tăm. Vài chiếc đèn đường mang màu vàng cam huyền ảo được thắp sáng lên lại càng khiến khung cảnh trước mắt trở nên yên tĩnh mà lãng mạn. Lưu Chí Hoành một mình sải bước trên con đường dài, khung cảnh càng đẹp đẽ và thơ mộng bao nhiêu, lòng người lại càng nặng trĩu chất chứa bao nỗi ưu sầu bấy nhiêu. Từng lời từng chữ Lục Văn nói với cậu hôm nay thật sự như một vết cắt cứa sâu vào tâm trí cậu, đến nỗi dù muốn hay không, cậu cũng chẳng thể nào xóa được nỗi đau ấy. Thở dài mệt mỏi, càng nghĩ lại càng xót, Hoành Hoành đút hai tay vào túi quần, đi được một đoạn lại ngồi bệt xuống gốc cây bên đường, ngửa mặt lên nhìn trời trăng sao,tự nhủ lòng mình quá nhu nhược, có mỗi một hình bóng mà chẳng thể nào quên. Cứ thế cậu ngồi đó, nhắm mắt lại dựa vào cái cây phía sau, một mình, lặng lẽ, cô đơn.....

Đằng xa có tiếng xe chạy tới,mỗi lúc một gần,chạy ngang qua mặt cậu. Lưu Chí Hoành cũng chẳng thèm để tâm mà mở mắt ra nhìn.Đến khi nghe tiếng xe thắng gấp, lại nghe tiếng xe bỗng nhiên lùi xuống rồi dừng hẳn trước mặt, Hoành Hoành mới tò mò mở mắt xem người trước mặt là ai. Đôi mắt vừa mở, yêu thương tràn về, nhớ nhung đầy ắp, nỗi đau bất giác nhói lên từng nhịp. Lưu Chí Hoành lại khẽ nhắm mắt, cố gắng kìm nén từng giọt nước mắt nóng hổi đang chực chờ tuôn trào trong phút chốc. Vừa về nước mới hai ngày mà đã gặp lại người cũ, Hoành Hoành bất giác thở dài. Quả thật ,có những người không phải cứ muốn tránh là tránh được.
_Hoành Hoành? - Thanh âm trầm ấm chất chứa bao điều khó nói vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
_Phải.
Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú nhìn người đối diện, tuy trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn đường nhưng hình bóng nhỏ này, anh không thể nào quên. Đã bao năm trôi qua,ấy thế mà chỉ vô tình lái xe lướt ngang bắt gặp con người ấy dù chỉ trong cái liếc mắt, anh cũng có thể nhận ra. Quả nhiên tình yêu anh dành cho người con trai ấy chưa một ngày nào bị phai mờ.
Thiên Thiên bỗng sải bước tới chỗ Hoành Hoành, đã thấy cậu đứng phắt dậy rồi lùi lại một bước. Nhìn thấy hành động tránh né của người trước mặt, Thiên Thiên bất giác đứng lại, bàn tay vừa đưa lên giữa không trung lại vô thức buông thõng bất lực.
_Cuối cùng, em cũng về.
_Phải.
_Thế mà bao năm qua tôi cứ tưởng nơi này chẳng còn luyến tiếc gì với em.
Cả hai người đồng loạt im lặng, không gian rộng lớn tĩnh mịch nay lại mang thêm phần ngượng nghịu và xót lòng.
_Tôi phải về. - Hoành Hoành lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám, quay lưng toan bỏ đi đã cảm nhận được một đôi bàn tay khác nắm chặt tay cậu, giữ cậu lại ở bên.
_Em có thể đi cùng tôi một chút không? Tôi còn nhiều chuyện rất muốn hỏi em.
____________________
_......Còn cái người mà em hết mực yêu thương, bây giờ thì sao?Chờ em ư? Đợi em ư? Không phải là hiện tại hắn ta cũng sắp đính hôn với người con gái khác kia á?
________________________
Lời nói của Lục Văn ban sáng như chỉ chờ đến lúc này mà phát huy,càng ngày càng to và rõ lấn át tất cả các suy nghĩ khác. Cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của người Thiên Thiên ,Hoành Hoành buông một lời lạnh lùng.
_Tôi không đi. Buông tôi ra.
Thiên Thiên giương đôi mắt u sầu nhìn vào con người mà cậu yêu thương, môi cậu như thói quen cong lên một nụ cười, một nụ cười của sự đau khổ và bất lực. Đôi bàn tay ban nãy nắm chặt bao nhiêu nay lại buông lõng, nửa muốn níu, nửa muốn buông, và rồi là buông tay để người đối diện có thể chạy, chạy mãi, chạy mãi, mất hút vào màn đêm tối tăm.
_Người thì trước mặt, tại sao ta lại không thể giữ?!
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: