Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đời này chỉ cưới mỗi em

Gian phòng rộng lớn trông an tĩnh, người con trai ngồi trên ghế, ngón tay thon dài lật từng trang sách, lâu lâu lại ngước mặt lên nhìn con người đối diện, lòng bỗng chợt ấm áp vô cùng.


Lưu Chí Hoành chẳng mảy may để ý, cứ giương đôi mắt ngơ ngác nhìn khắp căn phòng một lượt, khắp nơi toàn là sách, như một thư viện rộng lớn, tập hợp hết tất cả sách trên toàn thế giới.


Tiếng chuông cửa bất giác phá tan bầu không khí yên lặng, Chí Hoành nhanh chân giành ra mở cửa. Cánh cửa nặng nề vừa mở ra,cô gái trước mặt đã hốt hoảng nhìn cậu với đôi mắt thù ghét .


_Sao cậu lại ở đây?


Lưu Chí Hoành nhìn một lượt Hạ Vũ, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, chẳng nói lời nào đẩy mở toang cánh cửa rồi quay người bước vào bên trong..


Tiếng giày cao gót giận dữ nện mạnh xuống đất, cô gái đi nhanh đến trước mặt cậu, hung hăng kéo tay cậu về phía sau


_Nói. Sao cậu lại về đây?


_Thích


Nhìn vẻ mặt thản nhiên của người đối diện, Hạ Vũ cố gắng nén bực dọc, cố tình to tiếng hòng dọa và làm lung lay ý chí người kia


_Về đây để tìm cách chiếm lấy lại Thiên Tỉ à?Xin lỗi, cậu hiện chưa đủ tư cách để làm điều đó đâu. Tốt nhất thì cậu nên đi khỏi nơi đây, còn nếu không muốn, thì có thể ở lại dự đám cưới của chúng tôi


Lưu Chí Hoành ngơ người vài giây, từng câu từng chữ từ miệng Hạ Vũ như một con dao nhỏ đâm sâu khiến cậu đau thấu tim gan.Hạ Vũ vẫn đứng đó, trên môi mang một nụ cười đắc ý.


Tiếng bước chân nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên. Thiên Tỉ đến nhanh bên cạnh Hoành Hoành, đôi tay hai người chợt nắm chặt, hơi ấm từ tình yêu của anh truyền sang cậu, mang cho cậu vẻ an toàn khác lạ.


_Ai cưới cô?


_Dù muốn hay không cũng phải cưới thôi. Ngày đó không có ba em ra tay giúp đỡ thì không chừng trên chiến trường kinh tế chắc gì đã còn cái tiếng Dịch Thiên? Bởi vậy đám cưới lần này coi như món quà nho nhỏ đáp lễ công ơn của cha em đối với nhà anh thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ, anh phải chấp nhận .
_Tôi nghĩ chắc không phải vì cô cô đơn lâu quá rồi nên sảng chứ?Cưới sinh gì? Toàn chuyện tào lao.


_Anh......


_Đây là Lưu Chí Hoành - người con trai của tôi. Đời này không cưới ai ngoài em ấy, chỉ em ấy và mỗi em ấy.


Nói rồi giơ tay ngang eo nhích Hoành Hoành lại gần, tỏ vẻ sự chiếm hữu và kiên định.


Hạ Vũ bị anh chọc giận đến tức điên người, quay gót bỏ đi trong hậm hực, không lời chào biệt.


Lưu Chí Hoành cúi gằm mặt, đôi tai cơ hồ ửng đỏ lên. Thiên Tỉ nhìn sang bên cạnh, vô thức hiểu được tâm tư lúc này của cậu. Nhẹ xoay người cậu đối diện với mình, anh cúi xuống nói từng lời nhẹ nhàng đủ khiến trái tim lạnh giá năm năm của một người tan chảy.


_Hoành, nghe anh nói.....ưm thật ra cũng chẳng có gì..... chỉ là muốn em tin tưởng anh một chút, anh đảm bảo lời anh nói vừa nãy là thật lòng, tuyệt nhiên không nửa chữ dối trá. Cho nên sau này em đừng vì mấy lời như vậy mà buồn, mà giận anh.Xem nó như không khí vô tình hít phải vào đi.


Lưu Chí Hoành yên lặng, chỉ biết cười cười nhìn anh. Vòng tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy cậu, áp cậu vào lòng ngực ấm áp của anh.Tim đập nhanh,mặt đỏ bừng, Chí Hoành ôm chặt người kia,cứ thế bóng người mãi ôm nhau,truyền cho nhau cái hơi ấm của mùa đông.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: