Chốn cũ,ta về....
@[Chap 1]
_Anh là ai?
_Dịch Dương Thiên Tỉ!
_____________
_Từ nay Lưu Chí Hoành cậu sẽ là người yêu của tôi.
______________________
_Tôi không đùa, tôi thật sự là yêu em thật lòng.Lưu Chí Hoành, Em bằng lòng, ở bên tôi chứ?
_Được thôi....Với một điều kiện.
_Điều kiện?
_Tránh xa tôi ra một chút.
___________________________
_Trời trở lạnh rồi, em từ nay nhớ mặc thêm áo ấm.
_Biết rồi mà. Anh cũng vậy.
_________________
_Tại sao lại yêu em?
_Yêu em là sai lầm của anh.
_ừ nhỉ....Chấp nhận lời tỏ tình của anh cũng là sai lầm của em.
_Ngốc ạ...Không phải sai lầm... mà là quyết định sáng suốt.
___________
_Nếu anh là nắng, em nguyện một đời trở thành bông hoa hướng dương nhỏ bé, mãi mãi hướng về nơi có ánh nắng mặt trời là anh.
_Nếu em là gió, em mong trở nên một cánh hoa bồ công anh, suốt một kiếp này nguyện bay theo em qua chân trời góc bể, một mực mãi chẳng rời.....
________________________
_Hai thằng con trai lại đi yêu nhau. Lục Văn tao thật sự không thể hiểu nổi chúng mày.
_Mày nói gì? Có ngon nói lại lần nữa xem?
_Tao nói là Lục Văn tao khinh rẻ chúng mày....
__________________________
_Này Lưu Chí Hoành, cậu làm ơn tránh xa Thiên Thiên của tôi ra một chút
_Cô là ai mà lại xen vào chuyện của chúng tôi?
_Hạ Vũ-Thanh mai của Dịch Dương Thiên Tỉ.
________________________
_Tôi mong cậu từ nay về sau tránh xa con trai tôi ra một chút....! Làm ơn! Đừng làm phiền đến gia đình chúng tôi nữa!
___________________
_Em vì sao lại muốn rời xa anh?
_Tôi không thuộc về thế giới của anh!
_____________________
_Lưu Chí Hoành.... em đừng đi. Tôi cầu xin em.Đừng rời xa tôi.
_Dịch Dương Thiên Tỉ.....chúc anh hạnh phúc.
_______________________
Mùa Đông trời trở lạnh, Lưu Chí Hoành bên ly cà phê còn bốc khói nghi ngút, từng mảng kí ức rời rạc cứ thế mà hiện về, rõ từng chút, từng chút một, không phai mờ, không lãng quên. Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua,không ngờ cậu đã rời xa mảnh đất ấy được 5 năm rồi. Cái thành phố New york này, ồn ào, náo nhiệt, đông vui. Nhưng với cậu mà nói, cậu chính là giống như bị lạc vào một chốn xa lạ, không bạn bè, không người thân, hoàn toàn nhỏ bé, hoàn toàn cô độc một mình.
Sắp xếp lại đống hành lí còn ngổn ngang trên bàn. Cẩn thận gấp lại mảnh vé máy bay vào trong ngăn tủ,Lưu Chí Hoành lại chợt thở dài trong sự não nề. Quả thật là dù muốn hay không, cậu vẫn phải quay về chốn cũ. Cậu chợt bật cười. Năm năm rồi, liệu ai đó còn nhớ không? Cớ sao cậu cứ mãi ôm lấy một bóng hình, mãi mãi nuối tiếc một kỉ niệm đã qua,một tình yêu đã sớm tàn? Lần này trở về,Trùng Khánh nhỏ bé, Bắc kinh rộng lớn, biết giữa thế gian này có khi nào gặp lại người? Và rồi liệu người còn nhớ ta,hay chỉ mãi vô tình lướt qua nhau như người xa lạ?
_"Chốn cũ, ta về đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro