1. "phiền phức"
Tôi bước vào nhà chung với tâm trạng không mấy thoải mái, có lẽ lúc đầu nhóm chỉ có vỏn vẹn hai thành viên mà giờ công ty lại đột nhiên đổi ý mà kết nạp thêm bốn thành viên mới nên tôi mới cảm thấy ngột ngạt? Chẳng biết nữa nhưng tôi thật sự chẳng muốn tiếp xúc với quá nhiều người, điều đó thật phiền phức!
- Tú! Ông đi đâu mà giờ mới vác mặt về thế này?
Chất giọng trầm trầm vừa mới cất lên gọi tên tôi là của thằng nhóc Tâm Đức, là đồng đội của tôi từ trước khi có vụ thêm thành viên mới. Nói thật, tôi và nó chẳng hợp tính nhau tí nào vì nó có vẻ khá gọn gàng còn tôi lại khá lười biếng về khoảng dọn dẹp, nên không ít lần tôi nghe nó lải nhải bên tai. Nhưng chẳng sao cả, vì tôi vốn cũng chẳng quan tâm đến việc đó với lại nghe nó càm ràm cũng khá vui tai đó chứ?
- Nay quan tâm nhau vậy, nhờ vả gì nói luôn
Tôi cợt nhả lên tiếng, vốn dĩ chỉ định nói đùa cho vui tại hai thằng ở với nhau một thời gian khá lâu rồi nên cũng được tính là thân thiết.
- Xàm quá! Lại đây chào hỏi mọi người nhanh lên
Nghe thấy thằng Đức nói vậy, tôi cũng ngoan ngoãn bấm nút tắt điện thoại chậm rãi bỏ nó vào trong túi quần rồi mới lười biếng liếc mắt lên nhìn từng khuôn mặt vẫn đang hiện hữu từ nãy đến giờ. Mắt tôi giựt giựt biểu hiện rõ sự không thích, cơ mà chắc mấy đứa kia không biết đâu tại tôi biểu hiện cũng đâu rõ ràng đến mức khiến tụi nó biết?
Tôi tiến lại gần chỗ tụi nó đang ngồi, nở một nụ cười từ thiện trên khuôn mặt vốn đơ sẵn của tôi, chắc bây giờ bọn nó đang nghĩ tôi là một kẻ khó gần thậm chí là giả tạo chăng? Chẳng biết nữa, tôi cho bọn nó muốn nghĩ sao thì tuỳ tại tôi cũng chả quan tâm tại sự thật vốn là như vậy.
- Chào, tôi tên Anh Tú, sinh năm 98
Chất giọng Hà Nội đặc sệt của tôi lười biếng cất lên, nói thật đến cả giới thiệu bản thân mà tôi còn muốn nhờ Tâm Đức nói hộ mình.
Lê từng bước chân nặng nề của bản thân, tôi thả người tự do xuống bên cạnh chỗ trống mà Tâm Đức ngồi rồi mới cất giọng vui vẻ để giải toả không khí căng thẳng trong phòng.
- Nè mặt của mọi người nghiêm túc quá làm tôi sợ đó? Thoải mái đi tôi đâu có ăn thịt mấy cậu đâu chứ
Thật sự là tôi chẳng muốn nói nhiều như vậy làm gì đâu, tôi chỉ sợ là Tâm Đức nó lại mét chị quản lí về thái độ khó gần khó ở của tôi đối với các thành viên mới rồi lại bị cằn nhằn một trận nhức hết cả tai nên bức lắm tôi mới mở lời để làm bầu không khí trong phòng dịu lại.
Thấy tôi như vậy, nét mặt mấy đứa kia cũng dãn ra bớt. Một trong số đó có thằng nhóc mặt non choẹt với mái tóc nâu đỏ lên tiếng giới thiệu.
- Hihi em tên là Trần Phong, em sinh năm 2004 cũng là em út của nhóm, mong anh giúp đỡ trong thời gian tới ạ!
Coi bộ thằng nhóc này cũng biết điều nên tôi không thèm để ý nó nữa, tôi chỉ sợ mấy thằng "ma mới" mới vào công ty lại còn hay tỏ vẻ với mấy đứa "ma cũ" giống như tôi thì tôi không biết mình sẽ làm gì nó đâu.
- Còn em là Đình Nam, em sinh năm 2001, dù nhỏ hơn một tuổi nhưng em là bạn thời đại học của Tâm Đức và cũng là nó đã ngỏ lời với quản lí chiêu mộ em vào nhóm, nên mong mọi người giúp đỡ trong khoảng thời gian tiếp theo ạ!
Tôi lướt nhìn nó từ đầu đến chân, nói thật nếu không có tôi có lẽ nó sẽ đảm nhiệm vai trò visual của nhóm mất thôi, mặc dù là nhan sắc của nó khi đứng cạnh với tôi vẫn còn thua xa cơ mà nhìn vẫn ưa nhìn hơn mấy đứa còn lại.
Đứa tiếp theo lên tiếng, nhìn có vẻ thư sinh và còn khá chững chạc.
- Tôi là Bảo Phát, sinh năm 1998, mong được mọi người chiếu cố trong thời gian tới.
Con ngươi của tôi dường như đã giãn ra vài centimet khi nghe tin Bảo Phát bằng tuổi với mình, không hẳn là cảm thấy đe doạ, cơ mà có thể sau này tôi không thể sai vặt nó như cách tôi sai vặt thằng Tâm Đức được, thứ nhất là do nó bằng tuổi với tôi, còn thứ 2 là nhìn nó còn cao hơn tôi cả nửa cái đầu cơ.
- Còn em là Quang Huy, năm sinh của em là 2002, em có thể đánh piano hoặc guitar nếu mọi người thích em có thể đánh cho mọi người nghe bất cứ lúc nào nếu thích ạ!
Bất cư lúc nào sao? Nghe có vẻ hay đó, tôi bắt đầu thích thằng nhóc Quang Huy này rồi đó nha. Cứ tưởng khi gặp mặt sẽ ghét bọn nó thêm, cơ mà cũng không hẳn thậm chí tôi còn thấy khá thoải mái khi gặp bọn nó đó chứ?
Tôi bỗng nhiên đứng bật dậy trước 5 cặp mắt ngỡ ngàng của mấy đứa kia, định sẽ đi vô phòng ngủ đánh một giấc ngon lành đến sáng thì điện thoại bất chợt "tinh" lên một tiếng vô cùng chói tai, tay tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra check tin nhắn thì biết được cô bạn gái mà tôi cặp kè suốt hai tháng nay lại hẹn tôi đi ra ngoài vào giữa đêm. Mày tôi chợt cau lại, tôi rất ghét cái gì bất chợt bởi tôi không biết lúc đó tôi còn vẻ hoành tráng như mọi ngày hay không cơ chứ?
Thở hắt ra một tiếng, hên cho cô ta là tôi vẫn còn giữ được vẻ tráng lệ hằng ngày chứ không bên đoạn chat của cô ta sẽ xuất hiện ông Hiện ngay lập tức, "Hiện không thể liên lạc cho tài khoản mạng xã hội này".
[Text]
Kim Chi -> Anh Tú
kchi.tttbt
xuống gặp em chút được không? em có chuyện muốn nói với anh
anhtu2011
dc 5p nữa gặp👋
[Text]
Tắt điện thoại, mắt tôi ánh lên vẻ vô cùng mệt mỏi rồi liếc qua bọn nó vẫn đang đực mặt ngồi trên ghế, mệt mỏi tôi nhìn thẳng mặt Tâm Đức rồi cất tiếng.
- Này, đi ngủ trước đi khoá cửa hay không tuỳ mày, tao có hẹn rồi đi đây
- Gần 12 giờ đêm rồi đó, không sợ thằng này mách lẻo chị quản lí à?
- Anh lạ gì mày nữa, bớt doạ anh mày lại hiểu chưa? Thôi đi nha, đừng nhớ anh mày quá.
Dứt lời tôi giả bộ làm hành động hôn gió rồi nháy mắt các kiểu làm nó phát ớn rồi xua đuổi tôi đi thật nhanh. Không biết từ bao giờ tôi lại thấy chuyện đùa cợt Tâm Đức đã trở thành thú vui mỗi ngày của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro