Char7.
Hakuba rảo bước trên con phố quen thuộc. Hắn vẫn chưa chấp nhận được việc Kid bị giết mà không ai quan tâm và truy cứu Snake cả. Có lẽ người ta chỉ để ý đến 1 siêu trộm với vẻ ngoài điển trai chứ không quan tâm đến tính mạng của hắn cả. Cả Kudo Shinichi cũng vậy, cậu cứ im lặng như cục đất. Cậu không biểu lộ ra ngoài, vì cậu sợ người ta sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Kaito Kid. Cậu là con người sống lí trí nhưng cổ điển, và những con người xung quanh cậu cũng vậy. Họ không bao giờ chấp niệm việc 2 thằng con trai yêu nhau. Rồi Hakuba bỗng nghĩ về mối quan hệ của mình. Liệu sau này, cậu và Heiji có như vậy không?
Ông Heizo là con người có kỉ luật, bà Shizuka là 1 phụ nữ cổ, họ chắc chắn sẽ không bao giờ tin được chuyện này.
"Tại sao? tại sao mà 2 người con trai không thể yêu nhau chứ, cái thực tại đáng ghét này?!"
Hakuba nói to trong đêm. Cậu biết vậy, nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc. Nếu cậu có thể làm họ nhận ra giá trị thực sự của tình yêu vĩnh cửu,.... Cậu chắn chắn phải làm đến cùng.
Hakuba vừa nghĩ vừa rảo bước nhanh tới 1 ngôi biệt thự xa hoa lạnh lẽo. 1 đêm mùa hè trăng sáng với chút gió Nam thổi sao lại lạnh sống lưng thế này. Ngay cả khi là Hakuba, cậu vẫn phải sợ hãi khi đến nơi đây- biệt thự nhà Kudo. Đến để gặp 1 người với đôi mắt xanh biển sâu thẳm như lòng đại dương nuốt chửng con người khi lỡ rơi vào khoảng thềm lục địa đen tối. Nhưng không vào thì sao cậu có thể yên tâm về Heiji, người luôn xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu. Cậu không định nhấn chuông. Vì dù có nhấn bao nhiêu thì con người ấy sẽ không bao giờ ra mở cho cậu. Hakuba lôi trong túi ra 1 đống chìa khóa. Hắn mở cửa và nhẹ nhàng đi vào nhà Kudo như thể đó là nhà mình - 1 việc làm mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn gặp nhiều khó khăn khi cứ lầm lũi tìm từng phòng trong cái căn biệt thự này. Hắn đến 1 căn phòng. Nói đúng hơn, hắn ngửi thấy 1 mùi hương nồng nặc. Đó là mùi của rượu vang đỏ.
Khoan, Kudo....Cậu ta uống rượu sao!?
Mùi hương của Tequila Ley 925 phảng phất nồng nàn trong gió. Dưới ánh trăng, 1 cậu chàng thiếu niên trên mình đang bốc ra mùi rượu.
"Kudo! con người lí trí như cậu ta...."
Đúng là tình yêu luôn làm mờ lí trí, và chỉ có ai trải qua mới có thể hiểu được...
" Nếu cậu tìm Heiji, thì cậu ta ở cách tôi 2 dãy phòng."
Cậu nói như không hề ngạc nhiên với sự có mặt của Hakuba.
"Cậu ta điên thật rồi! Cậu ta ngây dại thật rồi...Tình yêu...đúng là đáng sợ..."
Hakuba rảo bước về phòng của Heiji. Ánh mắt cậu ta đập vào cái con người đang nằm trên giường. Cái khuôn mặt mĩ miều và thân hình quyến rũ ấy...
"Thật là mê người..."
Hakuba vô thức đưa tay sờ má Heiji rồi sờ lên má mình. Má Heiji rất ấm, nhưng má cậu lại còn nóng hơn.
"Chậc, không thể chịu nổi nữa rồi!"
(au: píp píp! bật đèn!)
______________________________________
Hakuba: sao!?, ông nói thật chứ!?
"Thành thật chia buồn cùng cậu, nhưng có lẽ trong 1 khoảng thời gian không xa, chắc là 1 tuần thôi, cậu sẽ không thể nhìn được nữa....Cậu...cũng không thể làm phẫu thuật vì không có cầu mắt và giác mạch phù hợp...."
Lời nói này của bác sĩ như 1 vết dao đâm thẳng vào tim Hakuba.
Tại sao! tại sao chứ!!
Cậu vẫn chưa làm được gì cho Heiji cả! Cậu vẫn chưa thổ lộ tình cảm với Heiji mà..!!
Mà giờ đây...
"Ông trời ơi!! Sao ông lại đối xử với tôi như vậy?!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hattori: dữ quá ha, sao tự nhiên mấy bữa nay cậu lại mời tôi đi chơi vậy? Cậu đã làm gì có lỗi với tôi à?
Hakuba: Ha... (cười chua chát)
Tôi đã làm 1 việc...mà chắc cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho mình được...
Hattori: cậu làm tôi thấy bất an đấy, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Hakuba im lặng. Cậu ta không nói gì cả. Cậu kéo tay Heiji, trao cho cậu 1 nụ hôn.
"Cậu làm cái quái gì vậy, ai cũng nhìn chúng ta kìa!"
Hattori mặt đỏ ửng lên, cúi cúi gằm xuống.
"Tôi chỉ chứng minh cho mọi người thấy là tôi yêu cậu cỡ nào thôi mà, chẳng lẽ cậu không thích sao?"
Hattori không đáp lại. Vì cậu thích Hakuba hôn cậu thật, nhưng không phải hôn ở đây. Cậu cứ thế gằm mặt mà đi, không phải chỉ vì ngại mà còn vì quá kích thích.
Hakuba dễ dàng nhận ra điều đó. Cậu đẩy Heiji vào 1 góc và hôn cậu từ yết hầu lên đến trán, như muốn ăn trọn con người đang đứng trước mặt mình vậy.
"Cậu...Tôi ghét cậu!"
Heiji đẩy con người đang ôm lấy mình ra, khuôn mặt bây giờ còn đỏ hơn cả.
"Còn tôi thì thích cậu lắm đấy, ngốc ạ!"
Hattori nghe Hakuba nói xong thì sững ra. Cậu định sẽ là người tỏ tình trước, vì cậu không muốn làm thụ.
Hakuba nở 1 nụ cười ngạo nghễ, ánh mắt đượm buồn nhìn Heiji:
"Nhưng chúng ta chỉ là bạn thân, đúng chứ?"
"Sao...."
Lời nói ấy cắt ngang nhịp tim đang hỗn loạn của Heiji. "Vậy trước giờ, cậu ta chỉ coi đây là tình bạn thôi ư!?"
Heiji rất muốn khóc. Cậu xô Hakuba ra chạy 1 mạch về phía trước.
Hakuba cũng khóc. Nước mắt lăn dài trên gò má của cậu. Đôi mắt đỏ thẳm của cậu giờ chan chứa màu xanh của nước. Lửa và nước sẽ không bao giờ dung hòa được, nhưng...
"Nước có thể dập tắt được lửa, đôi mắt cậu bây giờ cũng mờ dần rồi...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hakuba!!!
1 giọng hét thất thanh phát ra từ khu rừng. Hakuba không chần chừ nhiều, lao đầu chạy theo hướng của lời gọi. Cậu lo lắng, buốt não, hình như người cậu yêu đang sắp phải xa cậu....
"Hattori!!!"
Nắm lấy tay tôi này!!!
Hơ...câu thoại quen thuộc này...
Hình như Hakuba chợt nhớ ra 1 kỉ niệm mà cậu đã bị lãng quên.
"Tôi...Tôi đã tìm thấy cậu rồi!"
Hakuba dùng hết sức kéo tay Hattori lên rồi cùng lúc đó bị rơi xuống vực. Cậu lúc này, sao tự nhiên lại thấy mãn nguyện...
Hakuba! Hakuba!!!
"Cậu...cậu..."
Hattori thốt không nên lời. 1 cành cây nhọn đâm xuyên qua đầu Hakuba, máu chảy loang lỗ khắp mặt và tấm áo trắng. Cậu vội lôi điện thoại ra gọi cấp cứu, ánh mắt lo sợ ôm lấy người trước mặt.
"Tôi xin lỗi cậu!! Vì tôi mà...đáng lẽ ra tôi không nên kêu cậu....Đáng lẽ ra...Tôi nghĩ cậu đã quay về rồi...Tất cả là do tôi!!!
Cậu vừa nói vừa gào khóc như 1 đứa trẻ. Hakuba nhìn cậu mà quên đi nỗi đau của mình:
"Cậu chỉ gọi theo bản năng thôi, đúng chứ? Tôi thật sự.... rất vui vì... cậu luôn nhớ về tôi đầu tiên..."
"Cái tên ngốc nghếch này, sao cậu lại cố gắng vì tôi vậy chứ!!"
"Vì sao á, cho tôi...mượn đôi tay của cậu, có được không...?"
Là cậu!!
"Heiji, tôi yêu cậu, rất...nhiều, hơn cả lời nói mà tôi có thể nói ra, vì cậu...là của tôi!"
"Tôi cũng yêu anh rất nhiều, Saguru à..."
2 người họ cứ như vậy, họ quên đi nỗi đau của mình mà cứ chìm đắm trong ngọt ngào của socola đen....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Saguru à, cậu có muốn đi đâu chơi không?" Hattori gượng nở 1 nụ cười giả tạo. 3 năm rồi, cậu vẫn muốn tìm cách khiến cho Hakuba nhận ra mình, mặc dù cậu biết cậu ấy vừa bị mù vừa mất trí nhớ. Vết thương năm đó đã để lại quá nhiều nỗi đau cho Hakuba, cả Heiji cũng vậy. Cậu từ bỏ mọi thành công của mình chỉ để chờ đợi Hakuba tỉnh lại.
Nhưng rồi 1 ngày.....
Hakuba! Hakuba! Cậu ở đâu rồi?
Hakuba! Cậu nhớ ra tôi rồi ư? cậu chỉ đang muốn trêu đùa tôi đấy, phải không?
Hattori nói trong đau khổ.
"Hakuba, cậu ở đâu?"
"Xin lỗi cháu, cậu bé ở đây vừa quay trở về Anh Quốc rồi.." Vị bác sĩ chần chừ nhìn Heiji nói.
"Sao chứ..."
Không!! Tất cả chỉ là giấc mơ thôi đúng không!? Hãy nói với tôi đi!!!!
.
.
.
.
Hức... hức...đồ xấu xa! sao cậu lại làm thế với tôi hả!!
Saguru!!!!!
Ngày không anh sao ngày dài đến thế
Nắng chẳng hồng mây buồn trải lê thê
Phố đơn côi buồn níu bước chân về
Dáng liêu xiêu khi hoàng hôn ngả bóng
Ngày không anh tim em như ngừng đập
Cứ chờ hoài một lời hứa xa xăm
Người đã quên sao ta mãi nặng lòng
Tìm gì giữa chốn mênh mông hoang hoải
Phố không anh chẳng còn chi mong đợi
Chỉ mình em ở lại với mùa sang
Rượu nhấp môi quên đi nỗi bẽ bàng
Mượn vị đắng xua dỗi hờn trong mắt.
_Lynlyn_
________________________________
Vậy là end truyện òi buồn quá. Các cậu thấy như thế nào, liệu mình có nên làm thêm 1 cái ngoại truyện nữa không, để lại ý kiến ở bình luận nhé. Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của Lynlyn.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro