Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Frog ngủ và không làm gì trong 2 ngày với sự chăm sóc của Sage. Đến tối, Frog buộc phải ngủ trong phòng Sage với lý do nếu sốt cao anh có thể đưa cậu đi khám bác sĩ, mặc dù Frog cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn đồng ý với Sage. Dù rất ngạc nhiên trước thái độ của Sage nhưng Frog không dám nghĩ xa mà chỉ nghĩ về lòng tốt của Sage.

Frog muốn chăm sóc Sage thật lâu nhưng lại không muốn lịch sử lặp lại như với Nan và bị đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ, Frog khó có thể nghĩ đến việc quay lại Nan..

Lúc đầu, Frog thầm tự hỏi liệu cậu có quá cả tin khi chuyển đến sống với Sage hay không, và cậu đã bắt đầu có cảm tình quá nhiều với người kia.

Sau khi khỏi bệnh, cậu trở về phòng ngủ vì tất cả những gì trong đầu cậu chỉ có câu chuyện của Sage. Sau khi bình phục, cậu lại quay lại làm công việc nội trợ và chăm sóc nhà cửa như trước.

"Gaj, tối nay tôi không trực. Cậu có thể đi uống nước ở nhà được không? Hôm nay vợ tôi đi tỉnh khác" tiền bối Sage hỏi anh

"Ừ, anh ơi, em đồng ý với điều đó" đàn em mà Bass nói.

Sage hơi nhướng lên một nụ cười từ khóe miệng.

"Nếu anh muốn gặp ai ở nhà tôi, hãy cho tôi biết, P'Chai" Sage cố ý nói.

Bởi vì bây giờ mọi người muốn biết người nấu bữa trưa hàng ngày cho Sage là ai.

"À, thú thật là tôi muốn gặp anh ấy, Bass nói khi cậu ấy có mang theo hộp cơm trưa đến nơi này" Pichai trả lời thẳng thắn.

"Vậy thì Cậu hẳn đã biết rằng anh ấy là đàn ông" Sage nói thẳng với giọng điệu bình thường.

"Tôi biết từ Bass. Nhưng tôi muốn chắc chắn rằng liệu tôi có can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của cậu không?" Pichai nhẹ nhàng hỏi.

Sage khẽ mỉm cười, "Không, nếu còn thắc mắc gì nữa, cậu có thể nói với tôi.

Bởi vì tôi không hề nghĩ đến việc giấu diếm điều gì. Tôi chỉ muốn sự chắc chắn và cơ hội của riêng mình" Sage trả lời.

"Vậy điều đó có nghĩa là hôm nay chúng ta có thể đi uống gì đó ở nhà cậu phải không?" Pichai hỏi tiếp và Sage gật đầu đồng ý.

Bass nói sẽ mời một người bạn khác ở sở giao thông đi cùng. Vì họ cũng là 2 người thân thiết với Sage. Sau khi thống nhất với đàn anh tối nay sẽ đến nhà mình.

Sage lập tức gọi Frog.

(-Vâng, Đội trưởng) Tiếng Frog thở hổn hển nhỏ vang lên khiến Sage khẽ mỉm cười. Trong khi anh cũng nghĩ về khuôn mặt của cậu.

"Cậu đang làm gì vậy?" Sage hỏi.

(-Tôi đang thu dọn quần áo và điện thoại đang sạc nên vội chạy ra xem ai gọi) Frog đáp lại.

"Cậu không cần phải vội vàng" Sage mỉm cười nói khi nghe thấy giọng nói của Frog. Sage cảm thấy thư giãn và thoải mái.

"Tôi gọi điện cho Cậu để báo rằng hôm nay đàn em và tiền bối của tôi sẽ đến nhà uống rượu. Vì thế tôi gọi điện để báo cho Cậu biết đầu tiên" Sage nói.

Điều này làm cho Frog ở đầu dây bên kia có chút hưng phấn. Bởi vì Sage chưa bao giờ đưa ai vào ngôi nhà này kể từ khi cậu đến sống ở đây.

(-Dạ, Sage có muốn tôi chuẩn bị đồ ăn gì không?) Frog hỏi lại vì đó là việc anh làm khi có người đến uống rượu với Nan khi về nhà, anh chuẩn bị món khai vị. Sage mỉm cười

"Cậu sẽ mệt mỏi. Tôi sẽ mua thứ gì đó" Sage nói vì anh ấy không muốn Frog mệt mỏi.

(-Tôi không mệt, tôi có thể làm được, Sage có thể cho tôi biết mọi người muốn ăn gì không?.) Frog nói với vẻ nhiệt tình khiến Sage mỉm cười.

"Vậy thì làm chút đồ ăn nhẹ đi. Tôi cũng muốn để cậu thể hiện kỹ năng nấu nướng của mình với người khác vì Cậu nấu rất ngon" Sage nói.

"Tôi nấu không ngon lắm, Chỉ ăn càng nhiều càng tốt" Frog trả lời bằng giọng nghèn nghẹt. Nó khiến Sage biết rằng người kia có lẽ cảm thấy xấu hổ.

"Ai nói với Cậu điều đó sau khi ăn những gì Cậu nấu?" Sage nói lại

"Tôi đã ăn nhiều nơi và thấy không ngon bằng"

(-À ừ ừ...Tôi rất vui vì Cậu thích nó đội trưởng) Frog nói với giọng phấn khích..

Làm Sage thực sự muốn nhìn mặt người kia.

"Ồ, tôi thực sự thích điều đó" Sage nói.

Điều đó khiến Frog im lặng ngay lập tức.

"Khi nào Sage sẽ đến vậy tôi có thể làm đúng lúc rồi" Frog yêu cầu đổi chủ đề.

"Có lẽ là khoảng 5 giờ chiều và cảm ơn" Sage cuối cùng cũng nói trước khi Frog trả lời và cúp máy. Sage mỉm cười một mình một lúc rồi quay lại làm việc.

Frog đứng im với khuôn mặt đỏ bừng. Và tim đập rộn ràng khi nghe điều Sage thích kỹ năng nấu ăn của Frog.

<Đủ rồi, chúng ta đừng bị phân tâm nữa. Hãy nhanh chóng thu thập quần áo của chúng ta.> Frog giơ tay vỗ nhẹ vào mặt. <Sau đó hãy nhanh tay thu thập quần áo để đi chơi và mua đồ tươi về nấu cho Sage>.

Sau đó Frog đi đến quảng trường trước cổng làng. Frog dự định nấu gỏi hải sản, cổ heo nướng và súp sụn cay cho Sage và các bạn anh. Frog quyết tâm cố gắng hết sức để không bị mất mặt, khi đã có đầy đủ những thứ mình cần, cậu chạy vội về nhà và bắt tay vào nấu nướng ngay.

Frog đang bận nấu nướng nên đến hơn 5 giờ chiều mới nghe thấy tiếng cửa trượt mở. Tiếng động khiến Frog chạy ra xem đeo theo tạp dề.

"Tôi sẽ tự đóng nó lại" Frog vội vàng nói.

Sage mỉm cười một chút trước khi quay lại xe và lái vào gara. Frog nhìn thấy một chiếc xe khác đi vào và đoán đó có thể là bạn của Sage.

Frog đóng cổng khi mọi người đã đỗ xe xong. Và cậu lập tức đến gặp Sage để giúp anh mang đồ uống đã mua ra khỏi xe.

"Không sao đâu Frog, cứ để họ xử lý. Cậu có nấu ăn không?" Sage hỏi với khuôn mặt ngọt ngào.

"Vâng" Frog trả lời

Sau đó cậu thấy hai người đàn ông khác bước ra khỏi xe và tham gia cùng anh. Sage đưa tay lên chạm vào lưng cậu. Khuôn mặt của Frog sáng lên khi bị chạm vào và cậu quay lại nhìn Sage.

"Nào, tôi sẽ giới thiệu Cậu với các chàng trai," Sage lặng lẽ nói.

"Vâng" Frog trả lời với vẻ hơi lo lắng. Bởi vì anh không nghĩ Sage sẽ giới thiệu anh với mọi người, một người chỉ là nhân viên.

"Đây là Phi Chai, đàn anh ở đồn công an, còn Bass là đàn em của tôi. Cùng sở và đây là thế hệ F trẻ của tôi ở sở giao thông" Sage giới thiệu cả ba với Frog và Frog cảm thấy lúng túng một cách kỳ lạ.

Nhìn ánh mắt ba người đang quan sát kỹ càng thì thấy tay Sage vẫn đang chạm vào phần sau eo của Frog.

"Các Cậu, đây là Frog"

"Xin chào" Frog giơ tay vái chào mọi người. Bởi vì cậu biết rất rõ rằng mình chắc chắn trẻ hơn.

"Xin chào, hôm nay tôi làm pSage Cậu một chút" Pee nói và mỉm cười

"Không có gì đâu" Frog đáp, mặc dù cậu muốn nói là đừng quan tâm đến cậu. Vì cậu không phải là chủ nhà nhưng Frog không lên tiếng.

"Thôi cậu nấu cơm đi. Ồ hôm nay chúng ta hãy ăn ở sân trước" Sage nói.

"Vâng, nếu anh muốn thứ gì đó, hãy gọi cho tôi" Frog nói và quay sang Sage.

Sage giơ tay vuốt đầu Frog, mỉm cười.

"Cảm ơn rất nhiều" Sage nói. Mặt Frog có chút xấu hổ trước khi nhanh chóng quay trở lại nhà bếp.

"Sự an ủi đó là gì vậy Pipi Kaj? Bass trêu chọc. Bass sẽ gọi Sage là "Pipi". Thay vì từ đội trưởng

"Đó là những gì tôi làm cho một người đặc biệt." Sage nhướng mày nói. Trước khi Bass và P'Chai la ó.

Về phần Frog, cậu đã mỉm cười. Frog cũng nghe thấy tiếng kêu nhưng không biết đó là gì.

"Tôi đã không đến đây hơn một tháng rồi. Nó đã thay đổi rất nhiều" một người bạn nói khi đi xem khu vườn mà Frog và Sage nhân đã dựng lên có một chiếc bàn đá. Ngồi trên bãi cỏ để ngồi ăn cùng.

"Chà, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Frog đến" Sage tự hào nói.

Trước khi mọi người giúp chuẩn bị đồ uống và đá, Sage đi tới chỗ Frog trong bếp.

"Sage, tôi đã chuẩn bị ly và đá viên cho anh" Frog vừa nói vừa nhìn vào bàn bếp mình đã bày sẵn.

"Thật sự đã sẵn sàng rồi" Sage mỉm cười nói cảm ơn.

"Cậu đang làm gì thế?" Sage hỏi.

"Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, chỉ còn canh thôi, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ đợi Sage trước rồi mới trộn lên. Tôi nấu ăn để Cậu không cảm thấy nhàm chán" Frog trả lời Sage khi anh lấy khăn giấy và lau mồ hôi trên trán Frog, khiến cậu dừng lại một lúc.

Frog quay lại nhìn anh có chút bối rối. Sage mỉm cười.

"Em mệt à?" Sage đột nhiên hỏi. Frog lập tức lắc đầu.

"Vậy... Sage có mệt vì làm việc không?" Frog hỏi lại. Sage nở một nụ cười hài lòng.

"Quay lại nhìn mặt anh đi, anh đã mệt rồi" Sage vừa nói vừa nhìn vào mắt Frog.

Frog cảm thấy như quên thở khi nghe những lời của Sage, điều đó khiến tim nó đập nhanh hơn và nhiều cảm xúc hơn.

"Phi Sage, tôi có thể giúp gì cho anh không?" giọng Bass vang lên khi bước vào bếp.

Sage hơi đảo mắt rồi quay lại nhìn Bass với ánh mắt nghiêm túc khi Bass ngắt lời anh. Sage hơi cau mày.

"Lấy ly và đá" Sage nói, Bass lập tức nhặt lên.

Về phần Frog, cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý sang nấu ăn.

"Tốt nhất là tôi nên đi thay đồ trước. Hãy để tôi giúp Cậu lấy chúng ra" Sage nói với giọng nhẹ nhàng.

Sau đó Sage đi để thay quần áo trong phòng ngủ của chính mình. Một lúc sau, anh đến giúp Frog dần dần bưng thức ăn ra chiếc bàn đá cẩm thạch trước nhà.

"Hãy ngồi ăn cùng nhau" Sage nói.

"Nhưng... " Frog sợ làm Sage nhóm tiền bối và đàn em của Sage khó chịu

"Cùng ăn đi. Tất cả mọi người đều rất thân thiện" Pichai nói một cách tử tế, bởi vì họ không bận tâm.

"Vâng, vậy tôi đi dọn bếp và rửa mặt một lát" Frog nói rồi quay vào nhà.

"Anh ấy trông giống một cậu bé khiêm tốn" Pichai nói,

"Mặc dù tôi chỉ mới nói chuyện với anh ấy một chút"

"Thật sự, lúc đầu tôi không chắc lắm, tôi đã phân tích cảm xúc của mình và nghĩ rằng đó là do sự gần gũi nhưng cuối cùng tôi đã hiểu được cảm xúc của mình. Cảm giác mình rất thích đứa trẻ đó" Sage mỉm cười nói. Anh ấy dám nói với mọi người rằng anh ấy thích Frog.

"Cậu ấy cũng thích Cậu phải không? Không phải anh ấy thích phụ nữ, anh ấy chưa từng gặp phụ nữ trước đây. Không có vấn đề gì phải không?" Pichai tự hỏi và tự trả lời.

Sage mỉm cười một chút. "Thực lòng mà nói, tôi vẫn không chắc anh ấy nghĩ gì về tôi. Nhưng nếu tôi thực sự nói cho anh ấy biết cảm giác của tôi thì tôi nghĩ mình có hy vọng" Sage nói với một nụ cười trên khóe miệng. Anh đã quan sát biểu hiện của Frog được một lúc. Anh biết Frog rất phấn khích khi đến gần mình... Vì vậy, anh nghĩ sẽ không khó nếu anh tán tỉnh Frog và khiến Frog mềm lòng và yêu mình.

"Chúc Cậu hạnh phúc" Bass nói, và Sage mỉm cười.

Rồi tiếp tục ngồi uống rượu cho đến khi Frog bước ra với bộ quần áo để thay.

"Xin lỗi vì sự chậm trễ, tôi phải thay áo vì nó chỉ có mùi thức ăn thôi" Frog nói và mọi người mỉm cười.

"Ờ... có ai bị dị ứng thức ăn không?" Frog vừa nhớ lại vừa hỏi. Khiến Sage lập tức quay lại nhìn mặt Frog. Mọi người đều lắc đầu.

Frog thở phào nhẹ nhõm trước khi đứng yên khi bàn tay khỏe mạnh của Sage nhẹ nhàng vuốt ve lưng Frog.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Không ai mất gì cả" Sage nói để an ủi Frog.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro