CHƯƠNG 5
Sage ngày nào cũng về nhà muộn.... Frog ngày nào cũng ngủ trên ghế.
Hôm nay Sage phải chạy vội đến Văn phòng Cảnh sát Quốc gia, tức là ngay trung tâm thành phố nên vội vã rời đi vào buổi sáng vì anh ấy sợ xe sẽ bị kẹt xe.
Frog thở phào nhẹ nhõm. vì cảm thấy mình không còn nhiều thời gian để gặp và nói chuyện với Sage.. Dù luôn trực, Sage vẫn dành thời gian để nói chuyện với Frog. Có những ngày anh đưa Frog đi mua sắm và đến thăm Nan.
Frog vào phòng Sage để lấy đồ giặt, dù sao thì chuyện này cũng bình thường hàng ngày... Trong phòng ngủ của Sage có một mùi đặc biệt, một mùi hương luôn ở đó và khiến Frog cảm thấy thư thái mỗi khi vào phòng ngủ, Frog đi thu đồ giặt trong phòng vào giỏ và tách chúng ra bằng cách đặt chúng trên sàn nhà. Sage tin tưởng cậu đến mức cho phép cậu vào phòng ngủ của mình bất cứ khi nào cậu muốn.
Frog nghỉ ngơi dài ngày vì cảm thấy thoải mái trong phòng mỗi ngày. Frog lãng phí thời gian ngồi yên hàng giờ rồi đi làm nốt công việc nhà.
Hôm nay cũng vậy, Frog đã xong việc, cậu cởi quần áo ra và đứng yên tại chỗ. Frog nhìn đồng hồ và nghĩ về những gì Sage đang làm bây giờ... trong lòng cậu muốn gọi cho anh.
Nhưng vì sợ làm gián đoạn công việc của Sage.
📱Trr... Trr... Tir...
Âm thanh của điện thoại di động khiến Frog mỉm cười khi thấy đó là số của người mà cậu đang nghĩ đến.
"Vâng" Frog đã trả lời cuộc gọi một cách miễn cưỡng.
(-Hôm nay tôi không về nhà.... Cậu có thể sống một mình được không?" Giọng Sage hỏi.
"Uhm" Frog đáp nhỏ
(-Hôm nay tôi phải trực) Sage lại nói.
"Vâng... và Sage bây giờ đang ở đâu?" Frog tò mò hỏi
(-Tôi đã đến văn phòng rồi, tôi mới đến) Sage trả lời
"Ồ, vâng, tôi không làm phiền anh nữa" Frog nhẹ nhàng nói. Frog đứng dậy và cúp máy, cúi đầu xuống.
Sage ngồi xuống bàn làm việc của mình với một biểu cảm mệt mỏi. Sau khi gọi cho cậu để nói với Frog rằng anh không thể về nhà.
Cách đây vài ngày, anh đã cố gắng thổ lộ tình cảm của mình với Frog nhưng cậu trở nên kích động và cậu luôn cố gắng thay đổi chủ đề. Sage vẫn chưa thể nói cho cậu biết dù Frog đã ở bên anh hơn một tháng. Nhưng điều đó khiến Sage có chút lo lắng về cảm xúc trước đó của Frog.
Có một chàng Frog nông cạn, khi có người đến thăm nhà, Frog không phản ứng gì mà chỉ đi chuẩn bị đồ ăn và chăm sóc anh như một người giúp việc. Anh bảo gì thì làm nấy. Frog sẽ lập tức làm ngay. Sage biết rất rõ Frog giỏi như thế nào và chăm chỉ như thế nào, đó là lý do tại sao cậu khiến anh hoàn toàn thích thú với Frog.
Có một người phụ nữ đến trông nhà và lo cơm nước nhưng Sage chưa bao giờ có cảm giác gì với cô ấy. Dù lúc đó cô đang ở xa nhà nhưng lẽ ra cô cũng phải cảm thấy lo lắng cho cô gái đó.
Nhưng với Frog thì khác. Hơn nữa, người phụ nữ đó cũng có hứng thú với anh, nhưng Sage lại không cho người phụ nữ đó một cơ hội. Dù sao thì Sage cũng không có vấn đề gì với người cùng giới vì khi còn đi học anh ấy cũng cư xử ngu ngốc với cả nam và nữ..
Sage ngồi xuống và gõ ngón tay lên bàn khi xem lại cảm xúc của chính mình. Sage đã bị thuyết phục rằng anh ấy thích Frog, nhưng anh đã dạy Frog rất nhiều điều về tình yêu......
"Nếu tên khốn đó biết. Chắc hẳn cậu ta sẽ cười nhạo chúng ta" Sage lẩm bẩm một mình và mỉm cười khi tình nguyện đưa Frog về nhà để giúp anh.
Anh đến và đưa Frog đi giúp Nan..... Nhưng hóa ra anh lại là người đem lòng yêu Frog.
"Hãy chờ xem..." cấp dưới của anh đang theo sau anh để nói chuyện công việc nên Sage lập tức đứng dậy khỏi bàn làm việc.
Anh nói về việc tìm ra thủ phạm gây ra vụ sát hại một phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu, người hiện đang được đưa tin. Anh biết người đã làm việc đó và đang cố gắng tìm ra sự thật vì đối phương đã trốn thoát khỏi lệnh bắt giữ. Sage dành rất nhiều thời gian làm việc trong văn phòng của mình.
"Đội trưởng, có người tới đây gặp anh" Một Trung sĩ cảnh sát, Sage's Junior, bước vào và nói với anh ta.
Sage hơi nhướng mày. "Ai?" Sage hỏi.
"Một cậu bé....Tôi bảo cậu ấy đợi ở ghế trước" Cũng chính vị trung sĩ cảnh sát đó trả lời
Khiến Sage khựng lại một chút, anh không nghĩ rằng Frog sẽ đến gặp mình tại nơi làm việc.
"Cảm ơn" Sage trả lời trước khi lao ra ngoài tìm Frog
"Frog" Sage gọi chàng trai trẻ đang đợi mình.
Nhìn thấy khuôn mặt của anh khiến tim cậu lỡ nhịp. "Xin lỗi vì đã đến gặp đội trưởng. mà không nói trước với anh" Frog nói, vì chỉ khi đến nơi, cậu mới nhận ra mình nên gọi điện để thông báo.
"Không có gì, cậu đang làm gì ở đây và làm thế nào cậu đến được đây?" Sage lập tức hỏi. Ánh mắt anh bắt gặp chiếc túi vải trên tay Frog.
"Tôi lái xe máy... Tôi thực sự sợ đội trưởng không kịp tìm đồ ăn. Thế nên tôi đã nấu một ít cơm và tôi gói 2 phần cho anh" Frog nói với giọng trầm.
Về quần áo, anh không phải lo lắng vì Sage luôn có sẵn một bộ đồ lao động dự phòng trên xe. Sage đưa tay nhận chiếc túi vải. Các đồng nghiệp của Sage tò mò nhìn Frog.
Frog tránh nhìn thế giới xung quanh, không muốn mọi người hiểu lầm hành động của mình.
"Tôi xin lỗi," Frog nhẹ nhàng nói. "Tôi sẽ quay lại trước" Frog nghĩ mình nên quay lại ngay bây giờ.
Nhưng Sage đã nắm lấy cổ tay cậu trước. Frog cảm thấy ngứa ran ở ngực.
"Có vẻ như trời sắp mưa. Tôi nghĩ tốt hơn hết Cậu nên để xe máy ở đây và bắt taxi về"
Sage nói khi thấy bầu trời bên ngoài khá nhiều mây.
Cậu cố gắng gỡ tay Sage ra khỏi cổ tay mình, từ từ rút nó ra.
"Đừng làm gì cả... nhanh ăn đi cho nguội rồi, tôi đi đây, tôi không nghĩ trời sẽ mưa cho đến khi về đến nhà" Frog nói, cố gắng thở bình tĩnh.
Rõ ràng, Sage hơi cau mày trước sự bướng bỉnh của Frog và rất khó chịu với bản thân vì không thể đích thân đưa cậu về.
"Thôi, về nhà và gọi cho tôi khi đến nơi.. hiểu không?" Sage ra lệnh.
Frog gật đầu đồng ý. "Vâng" Frog trả lời rồi lập tức quay người lại.
Sage nhìn tấm lưng nhỏ với vẻ mặt lo lắng. Anh càng nhìn thấy nhiều hơn. khuôn mặt nhỏ nhắn đó, tim anh càng đập mạnh
"Đội trưởng thật tệ" Thuộc hạ của Sage đến gần và trêu chọc anh.
"Nó có nghĩa là gì?" Sage hỏi lại.
"Cậu ấy đã cố gắng mang đồ ăn đến nhưng anh lại nói xấu cậu ấy... Cậu bảo anh ấy cẩn thận đừng đi quá xa" Một cấp dưới của anh tên là Bass lên tiếng.
Sage hơi sững người khi nhận ra rằng mình đã nhầm lẫn với Frog.
"Đó là ai thế?" Bass hỏi lại.
Sage nhìn xuống chiếc túi vải trong tay và khẽ mỉm cười.
"Người đàn ông của tôi" Sage nói và đi thẳng vào văn phòng.
Frog cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Chỉ lời nói của Sage cũng khiến anh cảm thấy nhạy cảm. Giờ đây trái tim anh đã không còn đau nữa. Frog đang lái mô tô nhưng trời bắt đầu mưa rất nhiều và khiến cậu ướt sũng. Dù có đội mũ bảo hiểm và mặc áo choàng nhưng cũng không giúp ích gì nhiều cho cậu. Frog vội đỗ xe bên đường để nhét chiếc túi đeo vai cùng chiếc điện thoại di động vào ngồi trên ghế lái rồi tiếp tục phóng xe về nhà mà không dừng lại trú mưa.
Trời mưa suốt đường về...
"Hắc xì" Frog đột ngột hắt hơi khi cởi mũ bảo hiểm.
Cơ thể nhỏ bé run lên vì lạnh và gió thổi khá mạnh Frog đi vòng ra sau nhà vì không muốn đi vào giữa nhà để lại dấu vết.
Vào nhà, Frog vội chạy lên phòng chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, lại quên lấy điện thoại di động dưới yên xe máy..
"Hắc xì" Frog mặc quần áo xong lại hắt hơi... Cậu cảm thấy nóng rát toàn thân, mắt và mũi cũng khô khan, khó chịu nên cậu vào bếp tự pha cho mình một ly Ovaltine (cacao nóng) để uống. Sau đó anh lau sàn bếp rồi ngồi trên ghế sofa nhìn mưa bên ngoài với những suy nghĩ dành cho Sage.
Cậu bắt đầu quan tâm đến những lời của Sage...mọi thứ về Sage mà anh thích....khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của anh, những tia ấm áp. Tim cậu đập nhanh khi vô tình đến gần Sage. Cậu cảm thấy hoài niệm, lo lắng... một cảm giác cậuchưa từng có với ai trước đây, nó rất khác, có lẽ là vì cậu chưa từng có ai trước đây.
Điều đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ bị chấn thương một lần nữa vẫn tồn tại. Đối với Nan, cậu chỉ nghĩ mình yêu anh, cậu chưa bao giờ có những cảm xúc như vậy... đó chỉ là nỗi ám ảnh, có lẽ vì cậu biết ơn anh vì đã cho cậu một cuộc sống mới giống như Sage đã nói với cậu.
Bây giờ Frog bắt đầu hiểu bản thân cậu cảm thấy thế nào về Sage. Khi nghĩ về Sage, cậu nhớ ra mình phải gọi cho anh khi về đến nhà nhưng cậu lại quên mất... cậu cũng để quên điện thoại trên ghế xe máy.
Thế là Frog vội chạy tới lấy nó ra xem ngay. Anh ấy đã nhận được vô số cuộc gọi từ Sage.
📱 Frog vội gọi Sage.
(-Cậu đang làm gì vậy? Tại sao Cậu không trả lời cuộc gọi?) Giọng nói của Sage đột nhiên vang lên.
"Xin lỗi, tôi để điện thoại trên ghế xe máy và để quên...Nên tôi không biết Sage gọi đến. Bây giờ tôi về rồi" Frog trả lời
(-Sao cậu không để trong túi? Cậu bị dính mưa và ướt phải không?) Sage hỏi lại.
"Ừ, tôi bị mắc mưa gần nhà" Frog trả lời,
Sage khẽ thở dài (-Tôi đã bảo cậu bắt taxi về mà... Và nhà vẫn ổn phải không?)
"Vâng" Frog đáp bằng giọng trầm.
(-Vậy thì nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ quay lại muộn hơn một chút. Đóng cửa cẩn thận) Sage nói với giọng yếu ớt.
Frog cúp máy và nhìn điện thoại. Càng nói chuyện với Sage, cảm xúc trong lòng cậucàng trở nên mạnh mẽ hơn.
<Không thể nào...Frog...vậy anh là ai? Mình phải vượt qua chuyện đó thôi> Frog tự nhủ vì sợ Sage sẽ phát hiện và đuổi Cậu ra khỏi nhà như Nan đã làm.
Frog không sợ ở một mình nhưng lại bị từ chối bởi người mà cậu bắt đầu có tình cảm thực sự đau đớn. Lúc đó Frog nghĩ rằng mình nên kiềm chế.
"Uh!" Frog thở dài, đầu gục xuống ghế sofa nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau. Sage trở về nhà từ đồn cảnh sát. Sau ca khẩn cấp buổi sáng. Cuộc họp đã kết thúc. Thế là anh quyết định quay lại.
Đến nơi, Sage tự mình xuống mở cổng... Dù hơi lạ là không thấy Frog ra chào. Sage xuống xe đi vào nhà nhưng nhà khóa trái. Bình thường khi Frog thức dậy cậu sẽ mở khóa cửa..... và khi cậu vào nhà thì nhà rất yên tĩnh. Không một âm thanh nào cả.
"Frog... Cậu ở đâu thế?" Sage kêu lên, đi về phía nhà bếp nhưng anh không tìm thấy cậu.
"Cửa sau vẫn khóa. -Hmmm" Sage kêu lên khi thấy đồ ăn chưa sẵn sàng và bát đĩa chưa được rửa sạch.
Sage bắt đầu tức giận. Anh lập tức đi thẳng vào phòng Frog.
🚪Tiếng gõ cửa vang lên.
"Frog tỉnh rồi à? Cậu có ở trong phòng không?" Sage hét lên.
Anh cảm thấy trái tim mình run rẩy không thể kiểm soát. Anh không nghe thấy câu trả lời. Anh lên phòng lấy chìa khóa dự phòng và mở khóa phòng Frog.
Sage nhìn thấy Frog đang ngồi trên nệm... trông cậu không được khỏe lắm... và khi cửa mở, Frog nhìn lên.
"Cái gì vậy?" Sage hỏi nhanh, ngồi xuống cạnh cậu và nắm lấy cánh tay của Frog.
"Cơ thể cậu nóng quá. Cậu bị bệnh à?" Sage hỏi khi đặt mu bàn tay lên trán Frog.
"Mấy giờ rồi?"... Frog nghe thấy giọng khàn khàn của Sage, cậu đã nghe thấy Sage gọi và trả lời, nhưng không nghe thấy tiếng gì, cậu cố đứng dậy nhưng không thể đứng dậy khỏi chân mình.
"Chín giờ rồi, Cậu đã ăn cơm hay uống thuốc chưa?" Sage hỏi thêm.
Frog lắc đầu, mắt đỏ hoe vì đau.
"Tôi nghĩ tôi sẽ đi ngủ và nó sẽ sớm qua thôi...chỉ một chút thôi. Sage đã ăn gì chưa? Tôi sẽ chuẩn bị một cái gì đó chỉ dành cho anh"
"Chúng ta sắp đi khám bác sĩ. Cậu thực sự rất nóng bỏng" Sage nói khi giúp Frog đứng dậy.
"Đừng làm gì cả... Tôi sẽ chỉ uống viên thuốc thôi" Frog nói với vẻ đầy trịnh trọng.
Ngay cả khi cảm thấy như mình không còn sức lực gì cả
"Đừng bướng bỉnh với tôi, hãy đến gặp bác sĩ" Sage nói với giọng nghiêm nghị trước khi đỡ cậu mà không nghe sự phản đối của Frog..
"Lên xe và chúng ta sẽ đi thẳng đến phòng khám gần đó"
Frog được tiêm 2-3 loại thuốc. Sau đó hoặc trở về nhà.. Suốt lúc đó Sage đứng cạnh Frog.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro