Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

"Tối nay cậu có định uống rượu không?" Một đồng nghiệp hỏi

"Hôm nay hãy hoàn thành công việc trước đã.Tôi phải về nhà nhanh thôi" Sage trả lời vì anh ấy bảo Frog nấu ăn. Anh phải quay lại và ăn uống như đã hứa.

"Mau về nhà đi. Ở nhà có giấu ai không hả?" Người lớn tuổi hỏi và cười lớn Sage khẽ mỉm cười.

"Đừng giấu ai cả... Hãy mang người đó đến đây để chúng tôi có thể làm quen" Người đồng nghiệp khác nói khiến mọi người mỉm cười theo.

"Đúng vậy, hãy mang người đó theo. Người mà tôi đã thấy phải không?" Người lớn tuổi lập tức hỏi.

"Anh ấy chỉ giúp việc nhà thôi," Sage trả lời ngắn gọn.

"Tôi sẽ quay lại trước, Sếp" Sage nói trước khi bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Trên đường về, Sage dừng lại chợ mua trái cây tươi cho Frog. Khi về đến nhà, Frog không nghe thấy tiếng còi và cũng không ra mở cổng. Thế là anh đi xuống mở cửa.

Frog ở trong bếp nghe thấy tiếng cửa mở.

"Tôi sẽ mở nó cho anh" Frog nói

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Cá chiên" Frog trả lời.

"Tôi có mua nho và dưa hấu. Tôi cũng muốn cậu ăn. Hãy cẩn thận...nhưng trước tiên tôi muốn đi tắm và thay quần áo" Sage nói.

Sau đó Sage đi vào phòng ngủ của chính mình. Về phần Frog, anh ấy chuẩn bị cá và cho trái cây vào tủ lạnh.

"Hôm nay thời tiết khá nóng. Có nên ngồi ăn ở sân thượng trước nhà không? Anh ngồi xuống ăn nhé?" Frog hỏi lại

"Thôi, vậy cậu không ăn với tôi thì khi nào cậu sẽ ăn đây?" Sage hỏi.

"Tôi có thể ăn trong bếp sau," Frog nói

"Frog, Tôi để cậu làm việc ở nhà, trông nhà, nhưng tôi không coi cậu là nhân viên...Tôi không chia cấp bậc, vai vế. Hãy coi mình như là một người bạn cùng phòng" Sage nói với khuôn mặt nghiêm túc.

Khuôn mặt của Frog sáng lên khi nghe câu nói của Sage.

"Sao Sage lại tốt với tôi thế? Tôi làm những điều xấu. Tại sao anh lại giúp tôi? " Frog hỏi với giọng trầm.

"Đúng là cậu muốn trêu Mac. Nhưng cậu không biết rằng anh ấy sẽ suy sụp đến mức phải vào bệnh viện phải không? Nếu cho rằng mình biết rõ mà vẫn làm thì gọi là vô ý" Sage nói với giọng nhẹ nhàng. "Tôi biết cậu không phải người xấu. Nếu không, tôi đã không để cậu sống cùng tôi"

Frog hít một hơi thật sâu và kìm nén cảm xúc của chính mình. Cậu thừa nhận rằng thật vui khi Sage hiểu được cậu.

"Tôi đã nấu súp rồi"

Sage xếp chén dĩa ra, còn Frog phụ trách dọn đồ ăn. Khi mọi việc đã xong, cả hai người đến ngồi ở bàn trước nhà.

"Quần áo đi làm của tôi ở trong giỏ. Khi tôi vào mà không thấy. Cậu lấy đi rồi phải không?" Sage hỏi vì không thấy quần áo đi làm khi đi làm về.

"Ừ, tôi sẽ ăn cơm rồi sẽ ủi sau" Frog trả lời

"À, hôm nay anh có đến bệnh viện không?" Frog hỏi với giọng yếu ớt.

"Tối nay" Sage trả lời

"Và... Mac thế nào rồi?" Frog hỏi tiếp.

"Tốt hơn rồi" Sage trả lời "Trong vài ngày nữa, anh ấy có thể được xuất viện về nhà".

Frog chậm rãi gật đầu. Cậu vẫn cảm thấy tội lỗi.

"Cậu có thể đi xe máy được không?" Sage hỏi và Frog gật đầu đồng ý.

"Xe máy để trong gara. Cậu có thể đi mua sắm hoặc đi chợ. Gần cổng làng có chợ rau tươi. Cậu có thể mua cái gì đó để cho vào tủ lạnh. Tôi cho cậu 3 ngàn mỗi tuần để dự trữ đồ đạc. Nếu có gì thiếu sót thì hãy nói cho tôi biết, được chứ?" Sage nói.

"Ừhm," Frog chậm rãi nói, trước khi làm động tác muốn nói điều gì đó.

"Có chuyện gì vậy?" Sage hỏi với tư cách là một cảnh sát. Vì anh ấy rất giỏi quan sát mọi người..

"À... tôi muốn trồng vài cây trong vườn của Sage. Hôm nay tôi đã rút ra các cây khô và chết. Tôi nghĩ tôi muốn trồng thêm nhiều cây hơn. Có được không?" Frog hỏi với giọng nhẹ nhàng. Vì cậu không biết mình có đề nghị quá nhiều hay không dù mới ở đây chưa đầy 2 ngày.

"Được rồi, tôi thích cây cối nhưng không có thời gian chăm sóc. Vậy đợi đã, nếu thứ bảy này tôi không bận công việc thì tôi sẽ dẫn cậu đi mua.Chúng ta đi cùng nhau" Chakat(Sage) nói.

"Cảm ơn," Frog nói, nhẹ nhõm vì mình chưa nói gì.

Hai người ăn xong thì giúp nhau dọn dẹp. Sau đó Frog đi ủi quần áo như đã nói trước đó.

Frog đã sống với Sage được hơn một tuần. Mỗi ngày Frog thức dậy sớm 1 giờ để chuẩn bị bữa sáng cho Sage và làm mọi việc nhà. Vào buổi tối, nếu một ngày Sage về nhà muộn, anh sẽ gọi điện nói không cần nấu cơm và đợi anh. Nhưng Frog sẽ ngồi và đợi cho đến khi Sage về nhà mỗi lần. Sage muốn ăn gì thì cậu sẽ làm.

Bây giờ Frog bắt đầu xoa dịu phần nào nỗi đau của mình. Nhưng cảm giác tội lỗi vẫn còn đọng lại. Cố gắng xóa bỏ tình cảm của mình đối với Nan càng sớm càng tốt.

"Hôm nay cậu nấu món gì thế?" Sage bước tới và hỏi Frog. Sau khi ra ngoài chạy bộ buổi sáng.

"Cơm rang, canh cay" Frog đáp.

Sage nghiêng đầu nhìn anh trước khi mỉm cười. "Lâu rồi tôi mới uống canh"

Khiến Frog cảm thấy dễ chịu vì Sage đã hài lòng với đồ ăn trong nhà.

"Ăn xong rồi ra ngoài trồng cây đi" Sage nói vì hôm nay anh không làm việc.

"Sage có rảnh không?" Frog hỏi.

"Ừ, hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tôi đã nói với cậu ngày hôm qua" Sage nói.

"Ồ, chắc là tôi chưa nghe thấy" Frog trầm giọng nói.

Trước khi dọn bàn ăn, mỗi sáng Frog phải ngồi ăn sáng với Sage cho đến khi Frog bắt đầu vui lên một chút. Khi đang ăn, Frog yêu cầu dọn dẹp nhà cửa thêm một chút và đi tắm. Cậu thay quần áo để đi mua cây với Sage.

"Anh nghĩ vậy?"

"À! Cậu muốn trồng cây gì?" Sage hỏi khi hai người đang trên đường đến Chợ Cây Bang Yai.

"Sage thích hoa hay lá?" Frog hỏi.

"Tôi thích cả hai" Sage thành thật trả lời.

"Anh muốn cây gì?" Frog lại hỏi, vì là nhà Sage nên phải lấy cây mà chủ nhà muốn

"Không biết. Tôi sẽ để cậu chọn.... Bất cứ thứ gì cậu nghĩ sẽ trồng trong sân của tôi đều được. Tôi sẽ mua bất cứ thứ gì cậu chọn" Sage trả lời.

"Nhưng đây là nhà của Sage" Frog đáp.

Sage quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt Frog.

"Nhưng cậu ở cùng với tôi phải không?" Sage hỏi khiến Frog khựng lại một chút. Tim đập thình thịch không rõ lý do.

"Cậu chọn cái này à?" Sage lại nói. Thế là Frog quyết định ngừng tranh cãi và im lặng.

"Này, để tôi hỏi cậu một điều" Sage nói. Khiến Frog đang nhìn ra ngoài xe lập tức quay sang Sage.

"Vâng?" Frog đáp

"Nghiêm túc mà nói, tôi sẽ không lặp lại bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn biết, tại sao cậu lại thích Nan?" Sage hỏi.

Frog hơi khựng lại, tim lại đập mạnh. Đôi mắt của Frog nhìn xuống bàn tay của chính mình trong lòng.

"Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng cuộc đời tôi là tất cả.... Tôi muốn trao cuộc đời mình cho người đã cho tôi một cuộc sống mới... Một người quan tâm và luôn chăm sóc tôi". Frog trầm giọng nói.

"Vậy cậu nói anh ấy chỉ là ân nhân thôi phải không?" Sage nói thẳng thừng khiến Frog cử động một chút.

"Thật đấy, lúc nào cậu cũng nói chuyện với tên khốn đó cậu có cảm giác gì vậy? cậu đã bao giờ cảm thấy tim mình đang run rẩy... rằng tim cậu đập nhanh hơn và cậu đang hành động đúng chưa? Đã đến lúc cậu nghĩ khi ở cạnh một kẻ khốn nạn như Nan" Sage hỏi lại.

Frog vẫn đang suy nghĩ, lông mày nhíu lại, không hiểu tại sao Sage lại hỏi câu hỏi này... nó cũng không hiểu. <Tại sao cậu không có những triệu chứng giống như Sage nói? Frog mới biết rằng khi họ ở bên nhau, cậu cảm thấy ấm áp....cảm thấy an toàn và rất phấn khích khi nhìn thấy anh....anh sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy sự run rẩy đó đối với Nan, trong cậu luôn đầy sự nghi ngờ.... Đủ để Sage đoán rằng quả thực Frog chỉ có một cảm giác biết ơn,.....Đối với Frog đó chỉ là niềm vui mà thôi ....cậu xem Nan như thần tượng và lẫn lộn cảm xúc vì nhầm tưởng đó là tình yêu. Nhưng khi Mac bước vào, Frog cảm thấy mình bị phản bội nên cảm thấy cần phải tìm một câu chuyện để trêu chọc Mac cho đến khi bi kịch ập đến> Frog thầm nghĩ

"Cậu bé...." Sage nói với một nụ cười rạng rỡ.

Anh vốn đã biết Frog vẫn như một đứa trẻ chưa biết yêu nên không hiểu.

"Anh yêu em dù em có bướng bỉnh"... Sage thì thầm.

.-.halo: OMG. Chuyện gì zậy? Iu người ta hồi nào zậy Sage?

"Đội trưởng nói gì thế?" Frog bất lực hỏi khi không nghe rõ.

"Không có gì. Hãy tiếp tục nghĩ về nó như một chủ đề. Bây giờ hãy nghĩ về cái cây trước đã, được chứ?"

"Vâng" Frog trả lời bằng giọng yếu ớt. Nhưng vẻ mặt cậu vẫn đầy thắc mắc và nghi ngờ. Cho đến khi Sage phải đưa tay lên nhẹ nhàng lắc đầu Frog.

"Đầu của cậu thật nhỏ ... Đừng nghĩ về quá nhiều thứ cùng một lúc" Sage nói với một nụ cười nhẹ.

Đột nhiên, Frog thấy tim mình đập nhanh khi Sage nắm lấy đầu cậu và lắc nhẹ.

<Tại sao lại có nụ cười quyến rũ như vậy?> Frog vội quay lại nhìn ngay ra khỏi xe.

Sage ngơ ngác nhìn nhưng không hỏi lại cho đến khi họ đến Chợ cây Bang Yai. Khi tìm được chỗ đậu xe, anh và Frog xuống xe và ngay lập tức đi xem cây cối ở các cửa hàng khác nhau.

"Anh có muốn một cây thủy tinh không? Khi nó nở hoa, nó có mùi thơm" Frog gợi ý chỉ vào bông hoa Kaew.

"Được rồi, vậy cậu chọn lấy Ki Tôn để ăn tôi à" Sage nói đùa

"Vậy thì lấy hai cây đi. Tôi nghĩ cậu đã trồng ở góc hàng rào" Frog và Sage gật đầu đồng ý.

"Cây may mắn tốt. Đó cũng là điều tốt lành" Frog lại nói.

"Cậu chọn đi" Sage nói lại. Khiến Frog lập tức quay lại nhìn mặt Sage.

"Sao ngài không chọn nó, đội trưởng?" Frog hỏi.

"Có lẽ cậu biết nhiều về thực vật hơn tôi. Tôi sẽ để cậu chọn" Sage nói.

Trên thực tế, Sage biết về cây cối nhưng để Frog lựa chọn vì anh ấy muốn Frog tham gia vào nhiều vấn đề khác nhau quanh nhà để Frog không phải suy nghĩ quá nhiều.

"Được rồi' Frog trả lời trước khi chuyển sang việc chọn cây và hỏi ý kiến ​​của Sage.

Frog cúi xuống nhặt một chậu cây. Sage đang đứng ở phía sau nhìn hình hài nhỏ bé đang cố tình hái cây thì đột nhiên Frog đứng dậy mà không biết rằng có một chậu cây Thường Xuân đang treo phía trên đầu mình.

"Hãy cẩn thận" giọng trầm của Sage hét lên... khi anh ấy giơ tay lên chộp lấy chiếc bình lơ lửng và Frog đâm vào Sage.

Đầu Frog giờ đang tựa vào bộ ngực rắn chắc của Sage. Sage ôm đầu Frog, cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn Sage.

"Cậu gần như đâm vào" Sage nói.

Mặt Frog chợt nóng bừng. Tim cậu đập không thể kiểm soát.

"Cảm ơn" Frog nói trước khi vội vã rời khỏi lồng ngực vững chắc của Sage.

Sage nhìn khuôn mặt ướt át của Frog rồi không khỏi mỉm cười... <Cậu gắt gỏng như thể mình đã làm sai điều gì> Sage cảm thấy Frog khá dễ thương.

"Cậu có thể chọn ngay bây giờ không?" Sage hỏi.

Frog gật đầu đồng ý và lập tức quay lưng lại với Sage.

"Tôi nghĩ tôi đã lấy hết rồi" Frog nói và đi đến quầy thu ngân.

"Hết rồi à?" Sage hỏi khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay.

"Ừ" Frog trả lời trước khi nhìn vào điện thoại xem bên ngoài bao nhiêu độ, vì trời rất nóng.

"Cậu có muốn chiếc khăn tay của tôi lau mồ hôi trên trán cậu không? Tôi đã mang nó theo nhưng chưa sử dụng" Sage hỏi.

Sage lấy chiếc khăn tay ra khỏi túi và chỉ vào mặt Frog đang lau nhẹ. Frog nhanh chóng nắm lấy tay Sage để lấy chiếc khăn tay nhưng ngay lúc đó mắt nó vẫn dán chặt vào ánh mắt của Sage.Cậu cảm thấy có một dòng điện chạy qua, cơ thể cậu run rẩy và trái tim cậu cũng run rẩy theo.

"Tốt hơn hết cậu nên lau mình đi. Nóng quá chịu không nổi. Trời nóng hơn hôm qua," Sage nói bằng giọng bình thường.

Frog vội vàng rút tay mình ra khỏi tay Sage và nhanh chóng quay mặt đi khi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Sage mỉm cười trước thái độ của đứa trẻ.

"Chúng ta hãy tìm thứ gì đó để ăn ở bên ngoài. Đã quá giờ ăn trưa rồi" Sage nói. Frog gật đầu đồng ý.

Hai người giúp vận chuyển cái cây ở phía sau xe. Nó không đủ để nhét vào cốp xe nên Sage đặt nó ở ghế sau, rồi cả hai cùng đi tìm nhà hàng.

"Nhà hàng này ngon lắm. Tôi đã ở đây lâu rồi nhưng tôi cũng chưa ăn gì kể từ khi về" Sage nói khi đậu xe ở bãi đậu xe.

Hai người đi tìm một bàn ngồi. Sage bảo Frog gọi món cậu muốn ăn và cậu gọi món cậu muốn ăn.

"Sage sẽ đi về phía nam sớm chứ?" Frog hỏi để không làm bầu không khí có vẻ quá yên tĩnh.

"Vâng" Sage trả lời.

"Anh không sợ sao?" Frog hỏi, vì nó thường nghe tin giặc cướp ở miền Nam.

"Không, nhưng tôi đang thầm nhớ nhà" Sage mỉm cười nói nhìn Frog.

"Tôi có thể hỏi cậu một điều riêng tư được không?" Sage hỏi.

Frog gật đầu đồng ý bởi vì anh ấy nghĩ mình không có bí mật gì cả.

"Trước khi đến sống với tên khốn đó, cậu đến từ đâu và gia đình cậu ở đâu?" Sage thực sự tò mò hỏi. Nhân tiện, Frog đã ở bên anh ấy rồi. nhưng anh cũng muốn biết câu chuyện của cậu và gặp gỡ gia đình cậu.

"Sage hỏi như thể anh là một cảnh sát thực sự vậy." Frog đáp lại, mỉm cười nhẹ với Sage.

"Xin lỗi, tôi quen rồi." Sage nói với một nụ cười nhẹ.

"Tôi là trẻ mồ côi. Cha mẹ tôi mất 1 lần khi tôi 10 tuổi, tôi ở lại Luang Ta tại một ngôi chùa gần đó vì tôi không còn người thân nào khác" Frog đáp lại bằng giọng trầm khi nghĩ về chính mình với quá khứ đau thương.

"Được rồi. Tôi đến từ Luông Ta. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi bắt đầu làm công việc rửa bát, tôi luôn phụ giúp việc bếp núc, đó là cách tôi học nấu ăn" Frog lại nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro