Chapter 2
Hôm ấy là một ngày đẹp trời với những ánh nắng ấp áp và vài cơn mưa phùn loáng thoáng nhẹ bay . Tôi phấn khởi bước về phía Frank đang loay hoay sửa mấy cái ghế cũ , chỉ ra trước mặt .
' Frank ạ , em nghĩ anh đã đoán đúng rồi. '
Vâng , trước chúng tôi là một nơi có sự sống ! Nhộn nhịp nữa là đằng khác . Đó là một khu chợ lớn ở một nước nào đó của châu Âu . Ôi những cô gái tóc vàng xoã xuống cười tươi rói , những chàng trai khoẻ mạnh hay những cô cậu bé đến những bà cụ bán cá , bán hoa quả đề tụ họp lại đây .
Frank ngẩng mặt lên nhìn khu chợ , cười . Rồi anh quay sang nhìn tôi , hỏi
' Griffy này . Khi bọn chúng đi xuống để mua lương thực , em kiếm cho anh chút lửa ở dưới bếp được chứ ? '
' Này , chẳng lẽ anh định.... !?' Tôi ngạc nhiên nhìn Frank . Anh đáp lại câu hỏi tôi với cái gật nhẹ .
Bọn hải tặc đi theo từng nhóm xuống chợ , bọn chúng đông như một đàn kiến vậy , nhưng lại to cao , vạm vỡ và sẵn sàng đánh chết những đứa-nô-lệ-muốn-trốn . Nhìn bọn chúng , tôi biết nếu 3 chúng tôi đứng dậy 'khởi nghĩa' và đánh nhau thì cũng chẳng làm được gì . Nhưng mình đã yếu thì phải dùng trí thôi . Tôi và Hapenern lần này tuyệt đối tin vào Frank .
' Ôi Grif ạ , kế hoạch này của anh ấy không ngờ lại điên rồ đến mức ấy ! Anh ấy định đốt cả con thuyền ư ? Không Grif ạ , Frank đang lên cơn rồi . '
Ấy là ý kiến của Hapenern sau khi tôi kể về những gì Frank nói . Vậy thôi chứ chúng tôi không có một chút gì trong lòng là phản đối kế hoạch cả . Cứ làm theo thôi , được ăn cả ngã về không .
' Tụi bay , ở trên này trông chừng ba đứa kia được chứ ? ' Ấy là tiếng của tên thuyền trưởng khi hắn chuẩn bị xuống khỏi tàu . Hai tên kia hô rõ một cái rõ to để đáp lại .
Lời nói của hắn như đã thúc đẩy chúng tôi bắt đầu kế hoạch . Nhưng tự dưng , tôi thấy có một chút bất an .
' Griffy ! ' Frank gọi nhỏ tôi ' Xuống lấy lửa , mau lên em ! '
Nói xong , anh tiến về phía đám kia để đánh lạc hướng . Frank lại một lần nữa cho tôi thấy anh điềm tĩnh thế nào. Anh từ từ bước , dùng cái giọng hơi khàn của mình nói
' Ồ xin chào các ngài , hôm nay quả là một ngày đẹp trời nhỉ ? '
' Mày muốn gì ? ' Bọn chúng có vẻ nghi ngờ nên hỏi ngược lại . Nhưng Frank chẳng trả lời. Anh bắt đầu hát mấy bài nhí nhố và kể những câu truyện cười nhạt nhẽo .
' Giờ , Grif ạ . Sau khi anh đánh lạc hướng bọn chúng . Hapenern sẽ tiếp tay , hãy lên đấy và để anh lo chuyện lửa nhé ! '
Tôi thề rằng chưa bao giờ tôi run như lúc ấy . Chúng tôi định đốt cả con tàu đấy , có thể sẽ có người chết , quá tội lỗi ! Trước mặt tôi là một ngọn lửa đỏ hồng và nhỏ nhắn được tạo nên bởi những que củi gầy gò và có phần hơi ẩm mục . Tôi đã làm bếp hơn một năm nay và đã sưởi ấm qua đông nhờ nó nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy nóng như bây giờ , nó như là cái 'kiên cường' trong Frank hay Hapenern , cái ham muốn thoát khỏi đây bằng bất cứ giá nào .
Khi tôi bước lên boong tàu thì đã thấy Hapenern đang trò chuyện cùng chúng rồi . Vẫn dáng vẻ dễ thương của mọi ngày ấy cùng những câu chuyện hết sức hồn nhiên . Rồi Frank bỗng xuất hiện ngay trước mặt tôi khiến tôi ngạc nhiên và lùi xuống một bước .
' Ôi anh đây Griffy nhỏ bé ạ ! Xin lỗi vì làm em ngạc nhiên ! Phần của em đã xong rồi , lên đấy cùng Hapenern và chuẩn bị chạy đi . '
Nói rồi , anh tránh sang một bên để tôi đi lên . Tôi bước đến , đứng sau Hapenern và thì thầm câu chuẩn bị . Hapenern vẫn có vẻ chẳng để ý gì đến lời tôi mà cứ tiếp tục làm trò mặc cho cái ánh mắt nhàm chán của tụi nó đang chĩa thẳng .
' Tại sao tụi này làm trò cho tụi mình coi hoài vậy ? ' Một tên thấy lạ , hỏi
' Tao chịu. Chắc lên cơn động kinh hay gì đấy. '
' Mày không thấy lạ à ? Nhỡ đâu bọn chúng định làm gì... Mà khoan !? Mày có ngửi thấy mùi gì không !?' Tên da trắng hít hít , hình như Frank đã châm lửa rồi .
' Tụi nó có thể làm gì cơ chứ ? Mày ngu à ?' Tên kia trả lời rồi cũng hít theo để xem có gì rồi chúng quay ra nhìn nhau .
' Tao nghĩ là CÓ CHÁY !' Chúng bỗng hét lên.
Tụi nó nhìn về phía có khói . Là từ phía bếp ! Một ngọn khói bay theo gió mù mịt đến cả chỗ tôi . Tôi nhắm mắt lại vì cay và ho khụ khụ mấy cái . Tôi không thấy Frank đâu hết ! Tôi tưởng anh đã phải lên đây rồi chứ ?
Hai tên kia đi theo hướng ngọn khói đang bất đầu lan toả mà quên mất nhiệm vụ chính của mình . Lúc ấy , tôi thấy Frank chạy từ phía sau khu nhà kho . Anh vừa lấy tay che phần dưới mặt để tránh hít khói , vừa chạy ra chỗ chúng tôi .
' Hai đứa cầm tay anh nhé , rồi chạy , thật nhanh vào !' Anh nói rồi chúng tôi cũng ngoan ngoãn vâng theo .
Ôi trời ạ , lúc đấy tôi mừng muốn khóc ! Tôi đã tưởng anh mắc kẹt dưới bếp luôn rồi ! Chân thì đang chạy nhưng đầu óc tôi thì đang suy nghĩ mấy chuyện vặt vãnh đây . Tôi có thể nghe thấy tiếng rì rầm của những người khác khi nhìn thấy tàu cháy , nghe tiếng chân của tụi hải tặc trên những miếng gỗ hay tiếng tát nước để dịu đi ngọn lửa . Nhưng không , nó quá mạnh mẽ , như một con quái vật , nó leo lên cột buồm và cháy đỏ rực như thể tuyên bố nó đã chiếm lấy toàn bộ con thuyền .
' Ba đứa kia đâu rồi !?' Bỗng có một tên hét lên khiến một số trong đám bọn chúng quay ra nhìn chúng tôi .
Ngay này đây , tôi nghe được tiếng chạy của những tên to lớn gấp hai , gấp ba mình hay Frank . Nghe tiếng tim tôi đập mạnh . Rồi Frank ôm hai chúng tôi và núp sau một cây đại thụ .
' A !' Là tiếng Hapenern hét .
Tôi thấy có một con sâu trên tóc của Hapenern và cô nàng có vẻ đang hoảng sợ vì nó . Nhưng tiếng hét ấy đã khiến chúng tôi bị phát hiện .
' Chúng mày mau ra đây ! ' Tên nào đó thét lên .
Một lúc , tôi nghe thấy tiếng bước chân to về phía mình . Tôi run bần bật , như bị liệt toàn thân và không thể cử động hay di chuyện một tí gì cả . Ôi chúa ơi giúp tụi con !
' Hai đứa chạy đi , anh sẽ ở lại đây một lúc nữa nhé . Chạy đi , mau lên !' Frank thì thầm.
Lần này , chúng tôi không vâng lời như trước nữa mà phản đối lại anh
' Frank ạ , anh đã phải chịu khổ nhiêu rồi . Tụi em không muốn anh rước cái hoạ của tụi em vào thân nữa !' Hapenern nói khẽ .
Chúng tôi ở lại , mặc cho số phận .
Một trong số đám hải tặc đang đứng trước mặt chúng tôi . Hắn ta là người da đen , cao tầm trăm chín mươi xăng-ti , đội mũ và chỉ mặc quần .
' Các ngươi muốn trăn trối gì nữa không ? ' Hắn giơ dao ra trước mặt chúng tôi .
' Tôi muốn mua lại ba đứa trẻ này . ' Một tiếng rất lạ vang lên , nhưng giọng điệu ấy cho tôi biết ngài không phải người Anh .
Giọng nói ấy khiến tên hải tặc chú ý . Hắn và chúng tôi quay ra nhìn chủ nhân của nó . Là một người đàn ông cao và lịch thiệp . Mái tóc vàng bồng bềnh của ông ẩn hiện dưới chiếc mũ cao . Ông mặc áo đuôi tôm ,tay cầm gậy .
' Mua ư ? Ông trả giá chúng bao nhiêu ? ' Tên da trắng bên cạnh nhếch mép có vẻ khinh thường , hỏi .
' Hai nghìn bảng mỗi đứa. ' Người đàn ông lạ mặt rút tiền ra từ trong áo . Là sáu nghìn bảng .
' Về báo cáo thuyền trưởng ! Mau ! ' Tên da đen hối thúc tên còn lại .
Chúng tôi sắp trở thành nô lệ của kẻ khác rồi , nhìn có vẻ lịch thiệp hơn một chút nhưng nếu đã là nô lệ của ai đó thì mình không thể nghĩ tốt về người ta được .
' Có vẻ như anh thất bại rồi hai đứa ạ ' Frank ôm chúng tôi chặt hơn vào lòng , cúi mặt xuống .
' Không phải anh thất bại . Mà là chúng ta .' Hapenern vỗ vai anh .
Tôi không nói gì hết . Lúc ấy chỉ nghĩ đến công việc mới , nghĩ đến cái khổ tiếp theo của chúng tôi . Ôi Hapenern , Frank ạ . Chúng ta còn mất bao lâu để được vô sự đây ?
Tôi nghe thấy tiếng chân tên kia chạy đến từ đằng xa . Hắn đang đến gần với một cái túi nhỏ . Đứng trước mặt tên da đen kia , hắn cúi người xuống , vừa thở vừa nói
' Thuyền ...thuyền.. Thuyền trưởng đồng ý ! Nó thừa để dùng cho việc sửa chữa con tàu '
Nghe vậy , tên kia rút dao lại và giật lấy sáu nghìn bảng của người đàn ông kia . Hắn nói
' Giờ bọn chúng là của ông . Muốn làm gì thì làm !'
Xong việc , bọn chúng liền từ từ đi về phía chợ với cái dáng vẻ hung tợn quen thuộc . Tôi ngước mặt lên nhìn ông chủ mới , ông ta cười với tôi , thốt lên
' Cháu có mái tóc đẹp chưa kìa ! ' Ông tiến lại gần và nhìn mái tóc màu đỏ đang được tết lại của tôi ' Và cháu cũng thật dễ thương nữa ! Cháu tên là gì nhỉ ? '
' Griffy Avarlonde . ' Tôi chưa kịp mở miệng thì Frank đã trả lời ' Tôi mong ông không dùng những lời ngon ngọt ấy để dụ con bé làm những chuyện không hay ' Anh nói tiếp .
Người đàn ông kia cười ha hả , ông lau nước từ khoé mắt chảy ra vì cười .
' Ôi cậu nhóc. Cháu thật là vui tính . ' Ông nói ' Còn cô bé này . Cháu tên là gì nhỉ ? Nhìn mái tóc bạch kim tuyệt đẹp đó kìa . '
' Cháu là Hapenern DeCarter . ' Hapenern trả lời.
' Rất vui được gặp các cháu , ta là Thomas Hiddleston , ta là người Pháp nhưng vợ ta lại là người Anh cho nên ta có thể nói hai thứ tiếng. ' Ông ta giới thiệu
' Ông còn gì muốn nói không ? Hay huyên thuyên lúc nữa rồi mới dẫn chúng tôi về chỗ làm ? ' Lại là một câu tiêu cực từ Frank
' Ôi cậu nhóc , cậu nghĩ xấu về ta quá ! Nơi làm việc ? Không ! Ta mua lại các cháu không phải để làm việc . Ta chỉ muốn mấy đứa tự do thôi ! '
' Cái gì cơ !? '
Ngài Hiddleston ngồi xuống trước mặt chúng tôi , nói tiếp
' Ta và vợ cũng đã già nhưng gia tài của chúng ta còn lại quá nhiều nhưng lại chẳng có ai để thừa kế . Vậy nên ta đã bàn với vợ về việc giải phóng cho những nô lệ bị bán và những người đói nghèo. '
' Tôi mong những gì ông nói là thật. ' là Frank .
Người đàn ông mang họ Hiddleston này từ từ đứng dậy , phủi phủi bộ vest của mình . Ông vẫy tay chào chúng tôi rồi đi bộ về phía Bắc . Tôi vẫn cứ mãi nhìn theo cho đến khi bóng ông khuất dần .
' Trên đời đúng là còn người tốt anh nhỉ ? ' Hapenern quay sang nhìn anh , cười tươi rói . Anh không đáp lại mà chỉ xoa đầu cô .
Thật ra bên cạnh chúng tôi lúc nào cũng có một người tốt . Chẳng phải kiếm đâu xa cả . Là anh Lớn Frank chứ ai ! Tôi ngước nhìn lên bầu trời , nó đã quang đãng trở lại . Chỉ còn một chút xám của khói . Chúng tôi giờ đã được bình yên , nhưng trước mắt , cả ba cần phải kiếm một nơi nương tựa qua ngày và vài công việc để kiếm tiền .
Chúng tôi trú lại dưới gốc cây ấy qua một đêm .
Sáng hôm sau , khi những kia nắng đầu chiếu xuống những kẽ lá xanh mượt , khi chim bắt đầu cất tiếng hót sớm mai cũng là lúc ba đứa ra chợ để tìm công việc nuôi thân .
Chợ đã ồn ào từ sớm . Vài xe hàng chở đến tạo thành những tiếng máy lớn , khó chịu khiến mọi người phải la hét mới có thể nghe được nhau tạo thành một khu náo loạn . Dư tàn của chiếc thuyền chúng tôi đã đốt vẫn còn .
' Dạ thưa bà , bà có cần người làm thuê không ạ ? ' Tôi đã đi khắp các quầy hỏi câu này nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu khiến tôi thất vọng .
Đến tầm giữa trưa , tôi dừng chân ở một quầy hoa quả đầy màu sắc . Tôi ngồi bệt xuống đất cho đỡ mệt để nghỉ ngơi , lát tiếp tục tìm việc . Rồi bỗng nhiên xuất hiện trước mắt tôi là một ly nước đầy .
' Em đang tìm việc làm thuê hả ? Có mệt lắm không , uống chút nước nhé ? '
Tôi ngước mặt lên nhìn , là một anh có vẻ hơn tôi tầm 2,3 tuổi . Anh có làn da rám nắng và nụ cười rất đẹp .
' Dạ thôi cảm ơn anh . ' Tôi từ chối
' Nhìn em nhễ nhại mồ hôi kìa . Coi như ly nước này là lời chúc em mau tìm được việc của anh có được không ? ' Anh ấy vẫn giơ giơ ly nước . Tôi đưa hai tay ra nhận lấy
' Cảm ơn anh nhiều . À tiện cho em hỏi , anh có cần người làm thuê không ? '
' Người làm thêm ư ? Xin lỗi em nhưng hiện tại anh chưa có nhu cầu . Nhưng anh biết chỗ cần đấy ! Em cần việc mà hỏi người nhà Green là thế nào cũng tìm được , haha. '
Nói rồi thanh-niên-họ-Green ấy cầm tay tôi và dắt đi thật nhanh trên con đường chợ sỏi đá bạc màu một cách chậm rãi . Đi được nửa đường , anh lấy chiếc mũ rơm đang yên vị trên đầu mình cho tôi . Trong cái nắng của trưa thu , chúng tôi đã chinh phục cả con đường dài đến một trang trại lớn . Tôi có thể ngửi được cái mùi lúa non , hay mùi của những bắp ngô xanh mướt . Có thể nghe được tiếng quác quác của vịt hay tiếng bò kêu ở khắp nơi .
' Chào bác Kingsley . ' Anh hét to , giơ tay vẫy về phía người nông dân đang cật lực làm việc cùng chiếc máy cày đỏ ồn ào . Ông tạm dừng xe , đi ra phía cửa hàng rào .
' Ồ , Tom , lâu lắm mới gặp ! ' Ông vỗ vai anh , Tom Green . ' Vậy có chuyện gì ? ' Ngài Kingsley hỏi tiếp.
' Cháu đang tìm việc cho cô bé này .' Tom nhìn xuống tôi rồi .
Ngài đi vòng vòng quanh tôi và Tom , ngắm nghía một lúc rồi nói
' Có phải mấy cô cậu từng tiểu thư quý tộc nhưng bị dính nợ nhà cậu hay dẫn đến không vậy hả ? '
' Ôi bác Kingsley . Đây chỉ là một cô bé đang lang thang tìm việc thôi . ' Anh cười ồ lên , vỗ vai ngài Kingsley rồi từ từ ghé sát vào tai ngài nói nhỏ , tôi không thể nghe thấy Tom nói gì , nhưng vẻ mặt của ngài Kingsley thoáng chút ngạc nhiên , khi anh nói xong , ngài ồ à một cái như đã hiểu ra chuyện gì.
' Được rồi cô bé , ta nên gọi cháu là gì nhỉ ? '
' Cháu là Griffy Avarlonde . '
' Ồ , Griffy . Họ Avarlonde hả ? Nghe lạ thật đấy , ta quen gần hết số dân trong vùng này nhưng không thấy nhà Avarlonde . Nhưng thôi dẹp nó qua một bên , dù sao thì ,ta cũng rất vui khi có thêm người làm. Cháu có thể bắt đầu từ ngày mai được không ? Và ta chỉ muốn cháu làm việc đến chiều thôi . Lương hằng tháng sẽ còn tùy theo cách cháu làm việc , ổn chứ ? '
' Dạ thưa ngài , cháu không phải dân ở vùng này . Và cũng rất cảm ơn ngài vì đã nhận cháu , cảm ơn ngài Kingsley và anh rất nhiều, anh Green. '
' Green cơ ? Là ai vậy Griffy ? ' Ngài Kingsley nhìn tôi , có vẻ hơi ngạc nhiên . Ngài đang đùa tôi sao ? Quen thân với Tom Green như vậy nhưng lại chẳng biết họ anh ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro