Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm thứ nhất - Chương Sáu: Đũa phép

Harry và Charlotte ôm đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Charlotte nhìn vào danh sách đồ cần mua.

- Tụi con cần một cây đũa phép nữa ạ.

Bác Hagrid chỉ về một cửa hàng.

- Đũa phép ư ? Ở cửa hàng của ông Olivander. Không nơi nào tốt hơn. Mấy đứa vào đó mua rồi đi qua tiệm bà Malkin ở đằng kia để mua đồng phục nha. Bác còn vài việc phải làm. Xong bác đến đó đón hai đứa.

Harry đẩy cửa rồi cùng Charlotte bước vào tiệm. Bên trong cửa hàng chứa đầy những kệ gỗ cao và nhìn rất cũ. Charlotte nhìn xung quanh.

- Xin chào ạ ! Có ai ở đây không ?

Một ông lão từ phía trong cửa hàng đột nhiên xuất hiện. Vừa nhìn thấy hai đứa ông cười chào đón.

- Ta tự hỏi khi nào thì gặp được hai người, cô cậu Potter. Bắt đầu từ cô trước nhé, cô Potter.

Ông liền leo xuống thang và đi đến một cái kệ gần đó, vừa tìm kiếm ông vừa nói với hai đứa.

- Như vừa chỉ mới hôm qua. Cha mẹ cô cậu vào đây và mua những cây đũa phép đầu tiên của mình.

Dứt lời ông rút ra một chiếc hộp trong kệ và đưa cho Charlotte một cây đũa.

- Đây rồi.

Thấy Charlotte lúng túng không biết phải làm gì, ông liền kêu.

- Vẫy thử nó đi.

Charlotte vừa vẫy nhẹ thì mấy cái hộp và những ngăn tủ gần đó văng ra khỏi kệ. Charlotte vội đặt cây đũa lên bàn. Ông Olivander nhìn cô bé.

- Có vẻ không phải.

Sau đó ông đi vào trong tìm một cây đũa khác.

- Có khi là cái này.

Charlotte nhận lấy rồi chần chừ trong giây lát rồi tiếp tục vẫy cây đũa. Lần này thì cửa chính bị đổ xuống. Charlotte lo lắng đưa mắt về phía Harry rồi để cây đũa lên bàn. Cậu bé đặt tay lên lưng an ủi em mình.

- Không sao đâu Charlotte.

- Không, không phải.

Ông lại đi sâu vào cửa hàng. Lấy một chiếc hộp phủ đầy bụi ra, ông nhìn chiếc hộp một lúc nhưng rồi ông cũng lấy cây đũa ra đưa cho Charlotte. Charlotte vừa cầm lấy cây đũa thì một luồng sáng ấm áp tỏa ra. Ông Olivander nhìn rồi cảm thán.

- Kỳ lạ. Thật kỳ lạ.

Charlotte thắc mắc khi thấy biểu hiện của ông.

- Thưa ông, nhưng cái gì kỳ lạ vậy ạ ?

- Ta nhớ từng cây đũa phép ta bán, cô Potter. Con bạch kỳ mã cho chiếc lông này làm cây đũa của cô, sợi lông này chính là sợi lông bạch kỳ mã dài nhất mà ta từng thấy. Ta phải cắt sợi lông thành hai nửa, tạo thành hai cây đũa phép – hai cây đũa đặc biệt. Thật kỳ lạ là cô được định trước với cây đũa này. Cây đũa này chính là nửa còn lại của một cây đũa mà ta đã bán cách đây không lâu.

Charlotte khó hiểu hỏi ông.

- Vậy chủ nhân của cây đũa còn lại là ai vậy ông ?

- Đũa phép chọn phù thủy, cô Potter. Nó đã chọn một cậu bé trạc tuổi cô. Nhưng thứ lỗi cho ta, ta không thể nói cho cô biết được. Hai cây đũa này có mối liên kết có lẽ phù thủy mà chúng chọn cũng có một mối liên kết đặc biệt nào đó. Điều mà ta có thể cho cô biết là cô sẽ biết được người đó là ai mà thôi.

Nghe những lời giải thích của ông, cô bé nhìn cây đũa phép trên tay mình đầy khó hiểu. Ông Olivander quay vào trong bắt đầu tìm đũa phép cho Harry. Cậu bé cầm lấy và vẫy thử như em cậu. Vừa vẫy nhẹ thì cái bình hoa gần đó liền nổ tung. Harry vội đặt cây đũa trở lại.

- Ồ, không, không phải.

Ông lại tiếp tục tìm một cây đũa khác. Lần này thì cái đèn treo trên trần rớt xuống đất. May là ba người đều né kịp.

- Tất nhiên rồi, không phải. Không sao, không sao.

Một lần nữa ông lại đi vào sâu trong cửa hàng và lấy ra một cái hộp phủ đầy bụi nữa. Ông tự nhủ.

- Ta tự hỏi.

Ông đưa cây đũa cho Harry.

- Có thể là cái này.

Harry vừa cầm lấy cây đũa thì một luồng ánh sáng tỏa ra như lúc cây đũa chọn Charlotte. Ông mở to mắt kinh ngạc rồi hít một hơi thật sâu.

- Lại là một điều kỳ lạ nữa. Thật kỳ diệu.

Harry tò mò hỏi ông.

- Kỳ lạ ạ ? Có vấn đề gì với cây đũa sao ông ?

Ông cầm cây đũa của Harry lên rồi giải thích.

- Như ta đã nói khi nãy, ta nhớ từng cây đũa phép mà ta bán, cậu Potter. Con phượng hoàng cho chiếc lông làm cây đũa của cậu, trước đây từng cho một chiếc lông khác, chỉ một chiếc khác. Cây đũa này được định sẵn cho cậu. Trong khi cây đũa song sinh đã gây ra những vết sẹo đó của hai người.

Charlotte đưa tay lên sờ vết sẹo ở phía bên trái trán cô bé.

- Vậy ai là người sở hữu cây đũa phép kia ạ ? Harry hỏi.

- Chúng ta thật sự không muốn nói tên của hắn ra. Cũng như ta đã nói khi nãy đũa phép tự chọn phù thủy, cậu Potter à. Luôn luôn không rõ tại sao. Nhưng ta nghĩ rõ ràng...chúng ta có thể mong đợi những điều tuyệt vời từ cô cậu. Sau tất thảy, kẻ - mà – ai – cũng – biết – là – ai – đó, đã làm những điều vĩ đại, kinh khủng. Rõ thế, nhưng vĩ đại.

Tụi nó trả tiền cho hai cây đũa rồi đi đến tiệm "Trang phục mọi dịp của bà Malkin". Trên đường đi, tụi nó cứ suy nghĩ về những lời nói của ông Olivander, chúng cảm thấy mơ hồ về mọi thứ, kể cả sự thật về bản thân tụi nó.

Vừa bước chân vào cửa tiệm, tụi nó thấy một quý bà mặc chiếc váy màu hoa cà, thân hình mũm mĩm với gương mặt phúc hậu. Thấy tụi nó bà mỉm cười đon đả đón tiếp.

- Đồng phục Hogwarts đúng không mấy cưng ? Mấy đứa ngồi đợi đây một xíu nha, có một quý ngài đang thử đồ trong đó.

Một lúc sau, một thằng nhóc cao gầy, nước da nhợt nhạt, mái tóc màu bạch kim bóng lưỡng chải ra sau đầy kiêu hãnh bước ra. Vẻ mặt thì kiêu ngạo. Nó ngồi phịch xuống hàng ghế đợi, tay thì gác lên thành ghế, chân thì bắt chéo. Nhìn bộ dạng vô cùng hống hách.

- Đến Hogwarts hả ?

Tụi nó gật gật đầu. Thấy vậy nó nói tiếp.

- Tụi mày nghĩ tụi mày sẽ vào nhà nào ? Còn tao. Tao nghĩ tao sẽ vào Slytherin. Nếu cho tao vào Hufflepuff thà tao nghỉ học còn hơn.

Harry nhìn thằng nhóc luyên tha luyên thuyên về mấy thứ kỳ lạ thì có phần hơi kỳ thị thằng nhóc này. Harry quay sang thì thầm với Charlotte, nói với âm lượng chỉ vừa đủ cho hai đứa nghe.

- Cái thằng đó hình như nó bị sao đó Lottie.

Charlotte cười trấn an.

- Em thấy cậu ấy đâu có gì đâu. Em thấy mấy chuyện cậu ấy nói cũng thú vị mà. Anh nghĩ quá rồi Harry.

Thằng nhóc đưa mắt nhìn theo cuộc nói chuyện của hai anh em. Bà Malkin tiến đến và đưa Charlotte đi thử đồ. Thằng nhóc tóc bạch kim nhìn chằm chằm về hướng Charlotte, Harry thấy ánh mắt của nó thì nhíu mày.

- Cậu làm gì nhìn em gái tôi chằm chằm vậy ?

- Tụi mày là anh em hả ? Nhìn không giống gì hết. Em gái mày nhìn dễ thương hơn mày nhiều.

Harry liền khó chịu.

- Cậu tính làm gì hả ?

Thằng nhóc kiêu ngạo cũng không chịu thua.

- Làm gì là làm gì ? Tao muốn làm bạn với em mày.

- Tao không cho phép.

Thằng nhóc nhún vai rồi quay ra nhìn ngoài cửa sổ, hình như đang đợi ai đó.

Một lát sau, Charlotte quay trở ra. Harry quay sang gầm gừ với thằng nhóc.

- Tao cấm mày đụng tới em tao.

Nó chỉ ngồi im tiếp tục nhìn ra cửa sổ mà không quan tâm đến lời của Harry. Charlotte thấy mặt của Harry nhăn nhó. Chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì cậu đã vào trong. Charlotte ngồi xuống hàng ghế đợi để chờ Harry. Cậu nhóc quay sang đưa tay ra muốn bắt tay với Charlotte.

- Hồi nãy mình nghe hết rồi. Mình thấy cậu cũng dễ thương đó. Làm bạn chứ ? Tự giới thiệu, mình là Draco Malfoy.

Charlotte có chút bối rối nhưng cũng  vui vẻ bắt tay cậu nhóc.

- Xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy, anh mình không cố ý đâu, tại anh ấy thấy lạ thôi. Nhưng rất vui được làm quen với cậu, mình là Charlotte. Charlotte Potter.

Vừa nghe thấy tên cô bé, nó liền kinh ngạc. Thằng bé chưa kịp cất tiếng thì Charlotte đã hỏi.

- Lúc nãy mình thấy hình như cậu đang đợi ai hả ?

- Ừ, đợi ba má mình. Họ đi có chút việc.

Charlotte chưa kịp nói thêm câu nào thì bác Hagrid xuất hiện ở cửa, cùng lúc Harry cũng trở ra. Cô bé quay lại cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt Draco rồi chạy theo bác Hagrid và Harry. Draco ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô bé trong đầu nghĩ đến cái tên "Charlotte Potter" và nụ cười rạng rỡ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro