Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm thứ nhất - Chương Năm: Hẻm Xéo

Sáng hôm sau

- Mỗi học sinh năm nhất cần có ba bộ áo choàng thực tập, một cây đũa phép,...Harry ngồi đọc danh sách những vật dụng cần thiết, bên cạnh là Charlotte và đối diện là bác Hagrid. Cả ba đang đi tàu điện đến London.

- Một vài món đồ thiết yếu đó, Harry, Charlotte.

- Một đôi găng tay bằng da rồng. Harry đọc tiếp.

Charlotte chăm chú nhìn vào lá thư rồi ngẩng đầu lên hỏi bác Hagrid.

- Bác Hagrid, ý họ là rồng thật ạ ? Rồng có tồn tại thật sao ?

Bác Hagrid cũng giải đáp thắc mắc cho cô bé.

- Họ không có ý chỉ con chim cánh cụt phải không ? Bác đùa thôi. Chúng có thật đó Charlotte. Trời đất, bác khoái mấy con rồng lắm.

- Bác khoái rồng ạ. Harry hỏi bác.

- Chỉ là mọi người không hiểu rõ về chúng thôi, Harry. Không hiểu rõ. Bác nhấn mạnh.

Nói rồi bác quay nhìn người phụ nữ ngồi gần đó, bác cười xã giao rồi gật đầu chào bà ấy. Bà ấy liếc nhìn bác. Có lẽ bà ấy thấy bác thật "kỳ quặc" rồi quay  lại tờ báo của bà.

- Tất cả học sinh phải được trang bị một cái vạc thiếc cỡ số 2, và có thể mang theo, nếu muốn, một con cú, con mèo hoặc cóc. Harry tiếp tục đọc mấy món đồ cần mua cho việc học. Charlotte níu nhẹ vạt áo Hagrid.

- Chúng ta có thể tìm mấy thứ này tại London hả bác ?

Hagrid liền cúi xuống nói với tụi nó.

- Nếu mấy đứa tìm đúng chỗ.

Bác dẫn hai đứa tới một ngôi nhà cũ, trước cửa có treo một tấm bảng gỗ được sơn đen. Harry và Charlotte ngước lên thì thấy hình vẽ và dòng chữ hiện ra trên tấm bảng đó "Quán Cái vạc lủng". Điều kì lạ là xung quanh không ai để ý đến ngôi nhà này cả cho dù nhìn nó không ăn nhập mấy với kiến trúc mấy ngôi nhà xung quanh. Hagrid mở cửa bước vào trong. Bên trong là một quán rượu hoặc quán ăn, mọi người trong quán ăn mặc vô cùng kỳ lạ. Những bộ áo choàng dài, những cái nón vải cầu kì, nhiều hình dạng. Những trang phục làm người ta nhớ đến châu Âu thời Trung cổ. Chủ quán thấy bác Hagrid đến thì niềm nở tiếp đón.

- À, Hagrid. Vẫn như cũ chứ !

- Không, cám ơn, Tom. Tôi đang thực hiện công vụ cho Hogwarts. Giúp Harry với Charlotte mua đồ dùng học tập.

Chủ quán vừa nghe tên hai đứa liền cảm thán.

- Ba hồn chín vía tôi ơi ! Đó là Harry và Charlotte Potter !

Mọi ánh nhìn trong quán đều đổ dồn về hai đứa. Ai cũng sửng sốt khi nghe đến tên của hai người. Một vài người đi đến chào mừng tụi nó.

- Chúc mừng hai người trở về, cô cậu Potter. Xin đón mừng cô cậu !

- Doris Crokford. Không thể tin cuối cùng ta có thể gặp được hai người.

- Harry..Potter, Char..Charlotte Potter. Thật khó để..để diễn tả sự...sự vui mừng của...của ta. Một người đàn ông quấn khăn trùm kín đầu, lắp ba lắp bắp chào hai đứa. Bác Hagrid giới thiệu.

- Xin chào giáo sư, tôi không thấy ông ở đây. Harry, Charlotte, giáo sư Quirrel sẽ là giáo viên môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của hai đứa.

Harry và Charlotte thấy vậy lễ phép chào thầy.

- Hân hạnh được gặp thầy.

- Môn học lôi cuốn dễ sợ. Chắc hai trò... sẽ không cần tới... môn đó đâu nhỉ, hai trò Potter. Thầy vui vẻ nói.

- Được rồi, chúng ta phải đi thôi. Còn nhiều thứ phải mua lắm.

Harry và Charlotte cũng tạm biệt giáo sư rồi theo chân bác Hagrid.

- Thấy chưa Harry, Charlotte. Hai đứa nổi tiếng lắm đó. Bác vừa đẩy cửa vừa nói.

- Nhưng sao tụi con lại nổi tiếng ạ ?

- Đúng vậy bác, sao bọn họ biết con với anh Harry là ai chứ ?

- Bác không chắc mình là người thích hợp để kể cho mấy đứa nghe về điều đó.

Bác dùng cái dù màu hồng của mình gõ vài cái vào mấy viên gạch trên bức tường. Mấy viên gạch liền di chuyển, tự sắp xếp lại rồi tạo thành một cái cổng.

- Chào mừng đến Hẻm Xéo, Harry, Charlotte.

Phía bên kia cánh cổng là một con đường tấp nập người qua lại. Harry và Charlotte không giấu nổi sự phấn khích mà bước vào, ánh mắt sáng bừng lên khi nhìn ngắm các cửa hàng ở hai bên đường. Thứ nào cũng trông cũng lạ mắt và thú vị. Không khí ở đây thật nhộn nhịp.

- Ở đây mấy đứa sẽ kiếm được bút lông ngỗng và mực. Nơi đây, có mọi thứ cần cho phép thuật của hai đứa.

Harry và Charlotte không thể rời mắt khỏi mọi thứ xung quanh chúng nó.

- Ở đây tuyệt quá ! Charlotte thốt lên.

- Cây chổi bay đẳng cấp quốc tế.

- Hãy nhìn nó kìa ! Cây Nimbus 2000 mới toanh !

- Nó là cây chổi bay nhanh nhất.

Như vừa nhớ ra điều gì đó, Harry quay sang hỏi bác Hagrid.

- Nhưng bác Hagird, làm thế nào tụi con có thể trả tiền cho mấy món này. Tụi con chẳng có một xu.

Phải rồi, vấn đề lớn nhất của tụi nó bây giờ là TIỀN, dì dượng đâu có chu cấp tiền cho tụi nó đi học ở đây. Charlotte nghe Harry hỏi vậy thì cô bé cũng buồn thấy rõ. Ngay lập tức, bác Hagrid chỉ tay về phía một tòa nhà được sơn màu trắng xiêu vẹo, trên đó đề chữ "GRINGOTTS BANK".

-Kia là tiền của mấy con đó. Gringotts – ngân hàng phù thủy. Không nơi nào có thể an toàn hơn. Tất nhiên là trừ Hogwarts.

Trong ngân hàng, có mấy sinh vật với đôi tai nhọn và cái mũi khoằm đang cắm cúi làm việc và mặt của con nào cũng nhăn nhó. Charlotte thấy mấy sinh vật này có chút đáng sợ liền nắm chặt tay áo Harry hơn một chút. Harry thấy chúng thì tò mò ngước lên hỏi Hagrid.

- Bác Hagrid, chúng chính xác là thứ gì vậy ạ ?

- Chúng là yêu tinh, thông minh nhưng mà không thân thiện lắm đâu. Đi sát bác nào hai đứa.

Tụi nó nghe vậy liền đi sát với bác Hagrid.

Bác đến chỗ một con yêu tinh ngồi trên cái bàn cao nhất ở cuối căn phòng rồi hắng giọng thu hút sự chú ý của nó.

- Cậu Harry Potter và cô Charlotte Potter muốn rút tiền từ tài khoản.

Con yêu tinh nghe xong liền chồm lên phía trước và đưa mắt nhìn tụi nó hỏi.

- Vậy cô cậu Potter có chìa khóa chứ ?

- Chờ một tí. Nó ở đâu đây thôi. Bác Hagrid lục lọi trong túi tìm chiếc chìa khóa.

- Đây. Hơi khó lấy một chút.

Bác đưa chiếc chìa khóa vàng ra trước mặt con yêu tinh. Bác còn lấy một lá thư ra đưa cho nó và nói nhỏ.

- Giáo sư Dumbledore đưa tôi cái này. Là thứ mà ông – biết – là – gì ở trong cái hầm – mà – ông – biết – là – cái – nào.

Con yêu tinh nhận lấy lá thư liền hiểu rồi gật đầu với bác.

- Rất tốt.

Cả 3 đi trên một cái xe cũ đến căn hầm 867, con yêu tinh đến cánh cửa hầm rồi tra chìa khóa nhận từ bác Hagrid vào ổ khóa. Cánh cửa hầm mở ra và bên trong đó chứa những đồng tiền xu bằng vàng đang chất thành núi. Harry và Charlotte không tin vào mắt mình, tụi nó chưa bao giờ thấy một đồng vàng chứ đừng nói đến một núi vàng như vậy.

- Đây thật sự là của tụi con sao bác ?

- Đúng rồi đó, Charlotte. Tụi con không nghĩ là ba má tụi con không để lại gì cho mình chứ ?

Bọn họ lại tiếp tục di chuyển đến hầm 713, Harry lại tò mò hỏi.

- Có gì bên trong vậy bác Hagrid ?

- Không thể cho con biết được. Công vụ của Hogwarts. Tuyệt mật đấy !

Con yêu tinh không dùng chìa khóa mà lướt nhẹ móng tay của mình dọc cánh cửa. Bên trong là một vật nào đó được gói lại đặt ở giữa căn hầm.

- Không đề cập chuyện này với bất cứ ai nha, Harry, Charlotte.

Tụi nó nhìn bác gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro