Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm thứ nhất - Chương Hai: Con rắn

Mười một năm sau

- Dậy, dậy mau. Ngay bây giờ.

Tiếng dì Petunia vang lên hối thúc cùng tiếng đập cửa đã đánh thức cậu bé đang say giấc trong cái gầm cầu thang cũ kĩ và chật hẹp.

Đứa bé trai ngồi dậy, giật sợi dây đèn và lấy chiếc kính cận gọng tròn cũ được quấn băng keo đeo vào, thằng bé quay sang bên cạnh lay người đứa em gái đang ngủ mê của mình.

- Dậy đi Lottie.

Cô bé bị đánh thức nên có hơi nhăn mặt, từ từ ngồi dậy và nói bằng giọng ngáy ngủ.

- Chào buổi sáng, anh Harry.

- Chào buổi sáng, Charlotte. Vừa nói cậu vừa xoa mái tóc rối của em gái mình.

Thằng Dudley vừa chạy lên chạy xuống vừa nhảy trên cầu thang để bụi gỗ rơi xuống như mưa trong cái gầm cầu thang. Vừa nhảy nó vừa nói lớn, trông có vẻ vô cùng háo hức.

- Dậy đi hai đứa em họ, chúng ta sẽ đi sở thú chơi.

Thằng bé nheo mắt lại, lấy tay che cho đứa em gái bên cạnh. Con bé cũng nhắm chặt mắt lại để tránh bụi bay vào mắt mình.

Cô bé ở trong gầm cầu thang nói vọng lên.

- Dừng lại đi anh họ, không vui đâu.

Ừ thì thằng anh họ của hai đứa nó cũng chịu dừng cái trò đó lại. Nó cười ha hả đầy thích thú chạy xuống cầu thang, đúng lúc hai anh em bước ra khỏi cái gầm đó. Rồi nó đẩy một phát khiến hai đứa ngã nhào vào trong, còn sẵn chân đá cánh cửa để đóng lại.

Hai đứa nó bước vào nhà bếp, tụi nó nhìn có vẻ hơi ốm so với những đứa trẻ đồng trang lứa chứ đừng nói so với Dudley – anh họ tụi nó – một thằng nhóc mập mạp, béo tốt. Tụi nhỏ mặc những bộ quần áo cũ kĩ và quá cỡ so với chúng. Chắc là đồ cũ của đứa anh họ hoặc đồ mua từ tiệm quần áo cũ.

Đứa bé trai có mái tóc đen, ngắn và hơi rối. Cặp mắt màu xanh lá đặc biệt cùng chiếc kính cũ quấn băng keo. Đứa bé gái có khuôn mặt xinh xắn nhưng hơi xanh xao – có vẻ như không được ăn uống đủ chất. Mái tóc đen dài đến giữa lưng cùng cặp mắt hệt như anh trai mình. Chỉ là con bé không bị cận.

Có thể nghe thấy trong bếp dượng Vernon và dì Petunia đang chúc mừng sinh nhật đứa con trai yêu quý của họ.

- Sinh nhật đến rồi chàng trai.

- Chúc mừng sinh nhật con trai cưng nhé !

Vừa thấy tụi nó bước vào, dì Petunia liền lên tiếng.

- Làm bữa sáng đi. Và đừng làm cháy bất cứ thứ gì đấy. Ta muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo cho ngày đặc biệt của Dudley cưng !

Hai đứa nó nghe thấy liền đồng thanh đáp.

- Vâng, thưa dì Petunia.

Nói rồi dì Petunia bỏ hai đứa lại trong phòng bếp rồi dì cùng thằng con trai cưng đi ra phòng khách.

Harry đang làm đồ ăn sáng còn Charlotte thì chuẩn bị đĩa để đựng thức ăn. Trong lúc đó thì dượng Vernon lên tiếng.

- Nhanh nào ! Đưa tao ly cà phê.

Charlotte thấy anh mình đang bận rộn bày bữa sáng lên đĩa thì lên tiếng.

- Vâng, thưa dượng Vernon.

Con bé cầm ly cà phê ra và để lên bàn cho dượng rồi quay vào bếp giúp anh mình.

Bên ngoài phòng khách bày đầy những món quà sinh nhật của Dudley.

- Chúng tuyệt vời không hả cưng ? Dì Petunia nói bằng giọng âu yếm với con trai mình.

Dudley lướt nhìn những món quà bày trên sàn nhà. Gương mặt của nó từ vui vẻ chuyển sang vẻ không hài lòng và có phần tức giận. Nó quay sang hỏi ba nó với giọng khó chịu.

- Tất cả là có bao nhiêu ?

Dượng Vernon vui vẻ trả lời cho nó.

- Ba mươi sáu. Con có thể tự đếm mà.

Thằng Dudley ngay lập tức la lớn lên.

- BA MƯƠI SÁU ? NĂM NGOÁI CON CÓ TỚI BA MƯƠI BẢY MÓN CƠ MÀ !

Harry nhìn thấy nó như vậy chỉ biết lắc đầu còn Charlotte thì đảo mắt tỏ vẻ ngao ngán thằng anh họ của mình.

Dượng Vernon thấy con mình như vậy thì liền trấn an.

- Có một số to hơn năm ngoái đấy con ạ.

Thằng Dudley không chịu liền cãi.

- CON KHÔNG QUAN TÂM CHÚNG TO CỠ NÀO.

Dì Petunia thấy con trai cưng kích động như vậy liền chữa cháy.

- Được rồi cưng, đây là điều ba má sẽ làm. Ba má sẽ mua cho con thêm hai món quà nữa. Như thế có được không, con yêu ?

Chỉ nghe thấy thế thằng nhóc Dudley liền nguôi giận và lại vui vẻ tận hưởng ngày sinh nhật của mình. Nó háo hức chạy ra xe cùng mẹ nó.

- Hẳn đây sẽ là một ngày tuyệt vời ở sở thú. Mẹ háo hức quá.

Harry tính mở cửa xe thì dượng Vernon tiến lại đóng sập cái cửa lại và dùng chìa khóa xe chỉ vào mặt hai đứa. Dượng liền cảnh cáo.

- Bây giờ tao báo trước với tụi mày. Nếu có bất kỳ một hành động kỳ quái kỳ quặc nào thì tụi mày sẽ phải nhịn đói cả tuần. Rõ chứ ! Vào xe đi.

Charlotte nghe dượng nói như thế thì quay sang nhìn Harry với vẻ mặt khó hiểu.

- Hành động kỳ quái là sao anh Harry ? Đó giờ tụi mình có làm gì kì cục đâu.

- Anh cũng không biết nữa Lottie. Chắc dượng sợ tụi mình quậy phá hả ?

Đến sở thú thì thằng Dudley chạy lung tung ngắm nghía mọi nơi cho đến khi cái chuồng rắn rơi vào tầm mắt nó. Mọi người đứng xem con rắn thì thằng Dudley lại lên tiếng.

- Làm cho nó nhúc nhích đi.

Dượng Vernon liền gõ vào tấm kính và nói lớn.

- Nhúc nhích đi.

Thằng Dudley mất kiên nhẫn đập mạnh hơn nữa vào tấm kính.

- Bò đi.

Harry thấy vậy liền nói lại nó.

- Nó đang ngủ mà.

- Nó thật chán ngắt. Dudley nói rồi chán nản bỏ đi.

Thấy cả nhà đã bỏ đi hết, Harry và Charlotte quay lại nhìn con rắn. Charlotte liền nói với con rắn.

- Xin lỗi bạn nhiều nha. Tính tình nó khó chịu như vậy đấy.

Harry liền tiếp lời em mình.

- Đúng vậy. Nó chẳng hiểu cảm giác thế này là như thế nào đâu. Cả ngày nằm đó, nhìn những gương mặt xấu xí lướt qua.

Con rắn bắt đầu động đậy khi nghe hai đứa nói chuyện với nó. Charlotte thấy vậy liền kéo tay áo Harry rồi chỉ vào trong.

- Anh Harry, nó vừa cử động đó.

Con rắn liền ngóc đầu nhìn về phía hai anh em. Harry quay sang nhìn Charlotte rồi lại nhìn về con rắn với ánh mắt kinh ngạc.

- Mày có thể nghe tụi tao nói à ?

Con rắn nghe vậy liền gật gật cái đầu như đồng ý về điều đó.

- Tụi tao chưa từng nói chuyện với rắn bao giờ cả. Mày có... Mày có hay nói chuyện với con người không ?

Con rắn lắc đầu nhẹ nhàng. Chắc Harry và Charlotte là những con người duy nhất mà nó nói chuyện.

Charlotte liền hỏi con rắn.

- Bạn đến từ Burma phải không ? Nơi đó đẹp chứ ?

Harry liền hỏi thêm.

- Mày bị mất gia đình à ?

Con rắn nghe vậy liền nghiêng đầu về phía tấm biển đề dòng chữ "Bred in captivity" (Con vật này sinh trưởng trong sở thú).

Harry thấy thế liền nói với con rắn.

- Tụi tao hiểu mà. Tụi tao cũng bị thế. Không bao giờ được nhìn thấy ba mẹ nữa.

Thằng Dudley thấy con rắn đang cử động liền chạy đến xô ngã Harry và Charlotte rồi reo lên vui sướng.

- Má ơi, ba ơi. Hai người không tin con rắn đang làm gì đâu.

Hai đứa nó bị ngã nằm sõng soài trên đất. Harry lồm cồm ngồi dậy đỡ Charlotte lên và phủi bụi trên người cô bé. Sau đó quay lên nhìn chằm chằm vào chỗ thằng Dudley. Thằng nhóc đang chồm lên nhìn vào chuồng rắn như thể muốn vào bên trong. Ngay lập tức, tấm kính chắn liền biến mất. Dudley ngã thẳng vào trong chuồng. Harry và Charlotte thấy nó như vậy có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nở nụ cười.

Con rắn ngay lập tức bò ra và trườn về phía Harry và Charlotte. Con rắn ngẩng đầu phát ra tiếng "Xì xì" như lời cảm ơn rồi trườn đi. Hai đứa ngạc nhiên nhìn theo con rắn rồi nói.

-Không có gì.

Dudley đứng dậy thì phát hiện ra bản thân đang bị nhốt trong chuồng rắn. Nó sợ hãi la lên.

-MÁ, MÁ ƠI ! CỨU CON.

Đúng lúc dì Petunia và dượng Vernon đi ngang qua. Dì thấy con trai như vậy liền hét toáng lên và chạy về phía nó.

-CON YÊU CỦA TÔI ! SAO MÀ CON LẠI Ở TRONG ĐÓ VẬY ! ĐỨA NÀO ? LÀM SAO CON LẠI Ở TRONG ĐÓ ĐƯỢC ? CÓ RẮN PHẢI KHÔNG ?

Dượng Vernon thấy vẻ mặt vui vẻ của Harry và Charlotte thì nhíu mày.

Về đến nhà, dượng lôi tụi nó vào trong và nắm lấy tóc của Harry.

-Chuyện gì đã xảy ra?

-Cháu thề, tụi cháu chẳng biết gì cả !

Thấy anh trai mình đau đớn, Charlotte lập tức nắm lấy cánh tay của dượng, cố gắng gỡ nó ra khỏi tóc anh mình. Nhưng mà sức của một đứa nhỏ sao đấu lại một người lớn – như lấy "trứng chọi với đá" vậy. Charlotte cũng lên tiếng giải oan cho hai anh em.

-Tụi con không có làm gì hết.

-Đúng vậy, tấm kính tự nhiên biến mất. Cứ như là có phép thuật vậy.

Dượng Vernon nghe đến từ "phép thuật" thì sắc mặt dượng liền thay đổi. Dượng tức giận ném hai đứa nó vào gầm cầu thang và khóa chốt lại.

-Chẳng có thứ phép thuật nào cả.

Dượng nói bằng giọng đay nghiến rồi đóng sập cái khe trên cửa và mọi thứ chìm vào bóng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro