Năm thứ nhất - Chương Bốn: Lá thư (2)
Rồi thì cả nhà cũng dọn đến một nơi thật xa. Nơi thật xa mà dượng nói là một cái đảo đá giữa biển, đá toàn là đá. Ở giữa đảo có một cái nhà được xây bằng gạch đá nhìn cũ kỹ, từ xa gợi lên cho người ta cảm giác rợn người. Không biết ổng kiếm ở đâu được cái nơi này mà mua nữa. Bên ngoài mưa lớn, sóng đập mạnh vào đảo, sấm chớp liên hồi, gió rít qua cửa sổ từng cơn.
Bên trong dì với dượng đang say giấc nồng - không hiểu sao mà ngủ ngon được trong cái thời tiết đáng sợ đó nữa. Dưới lầu là thằng nhóc Dudley đang ngủ ngon lành trên cái sô pha cũ. Còn Harry và Charlotte thì trải một tấm vải dưới đất với một cái mền mỏng và nằm trước cái lò sưởi.
Harry dùng ngón tay vẽ hình cái bánh sinh nhật trên nền đất đầy bụi. Vẽ xong, cậu nhìn sang đồng hồ đeo tay của Dudley, đồng hồ vừa điểm 00:00, Harry quay sang chúc mừng Charlotte.
- Chúc mừng sinh nhật, Charlotte.
Charlotte cũng vui vẻ quay sang nói với anh mình.
- Chúc mừng sinh nhật, anh Harry.
Rồi hai đứa cùng cười khúc khích.
- Ước một điều nào Lottie.
Rồi hai đứa nhắm mắt lại xong thổi nến trên cái bánh sinh nhật "bụi" của tụi nó.
- Không biết là ai gửi mấy lá thư cho tụi mình ha anh. Em tò mò ghê.
- Ừ, anh cũng vậy. Không biết có chuyện gì mà họ nhất quyết muốn gửi cho tụi mình nữa.
Vừa dứt lời thì phía cửa phát ra tiếng động lớn, đánh thức thằng Dudley. Harry thấy chốt cửa sắp bung ra liền nắm tay Charlotte kéo ra góc khuất của cái lò sưởi mà trốn. Dì dượng nghe thấy tiếng động liền đi xuống. Trên tay dượng còn thủ sẵn một cây súng săn.
- Ai đó ?
Bỗng cánh cửa bật ra khỏi cái bản lề rồi đổ ầm xuống. Một người có thân hình to lớn bước vào trong. Người đàn ông râu tóc bờm xờm bước vào, miệng nói.
- Ồ, xin lỗi nhé.
Xong bác liền quay ra sau, nâng cánh cửa đặt về chỗ cũ.
- Tôi yêu cầu ông ra khỏi đây ngay lập tức. Ông đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp !
Dượng chĩa súng về phía người đàn ông, giọng run run đe dọa. Thấy thế người đó tiến lại chỗ dượng, tay không bẻ cái nòng súng cong lên trời.
- Đừng lộn xộn, Dursley. Đồ bị thịt.
Bác hướng về phía Dudley mà chào nó.
- Đã lâu ta chưa gặp con, Harry. Từ khi hai đứa còn là mấy đứa bé. Con khá hơn bác tưởng đấy. Nhất là khúc giữa. Còn Charlotte đâu rồi ?
Thằng Dudley run rẩy trả lời.
- Tô...tôi không phải là Harry.
Lúc này Harry mới đi ra, theo sau là Charlotte.
- Là con.
- Còn con là Charlotte.
Bác thấy vậy liền dịu giọng.
- Chà, dĩ nhiên là con rồi.
Người đàn ông nghiêng người nhìn Charlotte ở phía sau, bác ngạc nhiên.
- Là con sao ? Nhìn con giống Lily quá Charlotte. Bác có cái này cho hai đứa. Có lẽ ta đã đè lên nó một chút. Nhưng không sao, mùi vị nó vẫn ngon lành lắm.
Bác đưa cho tụi nó một cái hộp, Harry nhận lấy và mở ra. Bên trong là một cái bánh sinh nhật. Chữ trên cái bánh có hơi sai chính tả.
- Bánh ta làm đó, cả chữ viết, tất tần tật luôn.
Harry và Charlotte nhìn chằm chằm vào cái bánh. Hai đứa chưa bao giờ nhận được bánh vào ngày sinh nhật cả.
- Tụi con cảm ơn bác.
Bác nhìn tụi nó nói.
- Không phải ngày nào cũng là sinh nhật mười một tuổi ha ?
Nói rồi bác liền ngồi phịch xuống cái ghế sô pha, tay lấy ra một cái dù bắn những tia lửa vào trong lò sưởi. Cái lò liền bập bùng ánh lửa. Harry và Charlotte mở to mắt kinh ngạc. Charlotte hỏi người đàn ông.
- Con xin lỗi, nhưng bác là ?
- Rubeus Hagrid, người giữ khóa và gác sân ở Hogwarts. Dĩ nhiên rồi, hai đứa biết về Hogwarts.
Harry liền nhìn bác rồi trả lời.
- Xin lỗi bác, nhưng tụi con không biết ạ.
Bác nhìn hai đứa khó hiểu.
- Con không bao giờ thắc mắc là ba má con học được tất cả từ đâu à ?
Đáp lại bác là cái lắc đầu của tụi nó và câu nói của Harry.
- Học gì ạ ?
- Hai con là phù thủy đó, Harry, Charlotte.
Tụi nó ngạc nhiên rồi đồng thanh.
- Tụi con là gì cơ ?
- Phù thủy. Những phù thủy giỏi, ta cược thế, một khi mấy đứa được dạy dỗ kĩ càng.
Charlotte trả lời bác Hagrid.
- Không, chắc bác nhầm rồi, ý con là...
- Con và Charlotte không thể là phù thủy được. Ý tụi con là, tụi con chỉ là Harry và Charlotte. Chỉ thế thôi. Harry nói.
Thấy hai đứa vẫn chưa tin lời bác nói, bác Hagrid hỏi tụi nó.
- Thôi được, chỉ là Harry và Charlotte. Vậy mấy đứa có từng làm thứ gì đảo lộn lên hay không ? Thứ gì đó không giải thích được, khi tức giận hoặc khi sợ hãi ?
Hai đứa nó liền nhìn nhau và nhớ về vụ con rắn ở sở thú. Harry thì thầm với Charlotte.
- Là con rắn hôm bữa.
Charlotte liền gật gật đầu. Trong đầu cô bé liền nhớ tới việc hồi lúc 5 tuổi, tóc cô bé dài nhanh bất thường khiến dì rất tức giận.
Thấy biểu cảm của hai đứa, bác Hagrid liền hài lòng rồi đứng dậy rút hai lá thư từ trong túi đưa cho tụi nhỏ.
"Kính gửi cậu Potter, chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo là cậu đã được nhận vào học tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts."
Charlotte cũng mở lá thư của cô bé ra xem.
"Kính gửi cô Potter, chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo là cô đã được nhận vào học tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts."
Dượng tức tốc chạy lại chỗ tụi nó.
- Tụi nó sẽ không đi đâu cả ! Chúng ta sẽ chấm dứt mấy cái chuyện rác rưởi này ở đây.
Thấy thái độ phản đối kì lạ của dượng, Harry quay sang hỏi ông.
- Dượng biết ? Dượng đã biết mà không hề nói với tụi con ?
Dì Petunia đứng đằng kia lúc này mới cất lời.
- Đương nhiên là tụi tao biết. Làm sao mà tụi mày lại không phải chứ. Đứa em gái hoàn hảo của tao. Ba má tao rất tự hào vào cái ngày mà nó được nhận được lá thư như thế này. "Chúng ta có một phù thủy trong gia đình. Không phải tuyệt vời sao ?" Chỉ có mình tao thấy nó là người như thế nào. Quái vật !
Dì khoanh tay nói với chất giọng run run giận dữ.
- Khi nó gặp tên Potter đó và sinh ra tụi mày. Tao cũng biết tụi mày sẽ như thế mà thôi. Cũng quái dị, bất thường. Và khi nó nổ tung rồi để cho tụi tao phải lãnh hai cục nợ là tụi bây.
Charlotte nghe thấy từ "nổ tung" thì sửng sốt.
- Nổ tung ? Các người nói ba má tụi con mất trong một vụ tai nạn xe.
Bác Hagrid nghe xong thì bức xúc.
- Một vụ tai nạn xe ? Tai nạn xe mà giết chết được Lily và James Potter sao ? Thật là một sự xúc phạm ! Đáng xấu hổ !
- Tụi nó sẽ không đi đâu hết ! Dượng Vernon tức tối ngăn cản.
- Một tên Muggle béo như ông mà định cấm cản tụi nhỏ hả.
- Muggle ? Charlotte hỏi bác.
- Kẻ không có phép thuật đó mà. Tụi nhỏ có cái quyền đó từ khi tụi nó sinh ra. Tụi con sẽ được học ở trường pháp thuật tốt nhất. Mấy đứa sẽ được học với hiệu trưởng vĩ đại nhất Hogwarts - cụ Albus Dumbledore.
Dượng Vernon phản bác.
- Ta sẽ không chi bất kì một đồng cắc nào để cho một lão ngốc dạy chúng nó mấy cái trò quỷ quái.
Nghe mấy lời xúc phạm cụ Dumbledore thốt ra từ miệng dượng, bác Hagrid liền chĩa cây dù vào mặt dượng rồi gằn giọng.
- ĐỪNG... BAO GIỜ.. XÚC PHẠM... CỤ DUMBLEDORE... TRƯỚC MẶT TA.
Rồi bác làm cho mông thằng Dudley mọc ra một cái đuôi heo. Cả nhà nó hoảng loạn chạy theo. Harry và Charlotte thấy vậy liền cười thích thú trước màn mọc đuôi đó.
- Bác sẽ rất cảm kích nếu hai đứa không kể chuyện này cho ai nghe. Ta không được phép sử dụng phép thuật ở đây. Bác Hagrid nháy mắt với tụi nó.
- Vâng ạ.
- Ta hơi trễ so với kế hoạch rồi. Nhanh nào mấy đứa. Tất nhiên, trừ phi hai đứa muốn ở lại đây.
Nói xong bác đi ra ngoài cửa. Harry và Charlotte nhìn nhau rồi cũng lấy áo khoác chạy theo bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro