Năm thứ nhất - Chương Bảy: Sân ga 9 3/4
- Chúc mừng sinh nhật, Harry, Charlotte.
Hóa ra bác Hagrid mua quà sinh nhật tặng hai đứa. Của Harry là một con cú mèo còn của Charlotte là một con mèo lông trắng. Hai đứa nhỏ rối rít cảm ơn bác vì đây là món quà đầu tiên chúng nhận được trong suốt mười một năm qua.
- Tụi con cám ơn bác nhiều lắm.
Rồi tụi nó theo chân bác đến một quán ăn. Thấy vẻ mặt chúng không ổn bèn hỏi.
- Hai con ổn chứ ? Hai đứa im lặng nãy giờ.
- Hắn đã giết ba mẹ con đúng không ạ ? Kẻ để lại cho con và Charlotte vết sẹo ?
Charlotte năn nỉ bác Hagrid.
- Bác biết mà đúng không, bác Hagrid ? Con biết bác biết rõ điều gì đã xảy ra mà.
Bác Hagrid bắt đầu kể.
- Đầu tiên, và nên hiểu rằng điều này rất quan trọng. Không phải tất cả các phù thủy đều tốt. Một trong số đó đã biến chất. Một vài năm trước có một tên phù thủy trở nên xấu xa. Tên hắn là V...Tên hắn là V....
Có lẽ bác muốn nói tên hắn ra nhưng cứ ngập ngừng mãi. Harry gợi ý.
- Có lẽ bác nên viết ra xem sao ?
- Không, bác không thể đánh vần nó. Được rồi. Là Voldermort.
- Voldermort ? Hai đứa nhỏ đồng thanh.
Bác Hagrid liền "Suỵt" một cái, rồi bác tiếp tục kể.
- Đó là thời kỳ đen tối hai đứa à. Voldermort đã bắt đầu tập hợp những kẻ theo hắn. Đưa chúng sang phe Hắc ám. Bất kì ai cản chân hắn đều chết. Ba mẹ tụi con đã chiến đấu chống lại hắn. Nhưng chẳng ai có thể sống sót khi hắn đã định sẵn sinh mạng của họ. Không một ai cả, chẳng một ai. Trừ hai đứa thôi.
Charlotte kinh hãi.
- Tụi con sao ? Hắn đã cố...giết tụi con ư ?
Bác gật đầu.
- Đúng vậy. Hắn đã để lại vết sẹo trên trán hai đứa. Nó là hậu quả của một lời nguyền, một lời nguyền xấu xa.
Harry ngập ngừng hỏi, cậu muốn biết kết cục của kẻ đã định giết anh em cậu.
- Chuyện gì đã xảy ra với V...Ý con là kẻ - mà – ai – cũng – biết – là – ai – đó ?
Bác Hagrid hít một hơi thật sâu.
- À thì, một số người nói hắn đã chết. Nhưng đối với ta nó là điều nhảm nhí. Ta cho rằng hắn vẫn còn ở đâu đó ngoài kia.. chỉ là quá yếu để có thể tiếp tục.
Bác ghé sát nói với tụi nó.
- Nhưng có một điều chắc chắn. Thứ gì đó từ hai đứa đã thách thức hắn đêm đó. Đó là lí do vì sao hai đứa lại nổi tiếng. Đó là lí do ai ai cũng biết đến mấy đứa. Hai đứa là những đứa bé sống sót.
Bác Hagrid đưa tụi nhỏ đến nhà ga, bác mở cái đồng hồ nhỏ xíu của mình ra rồi thốt lên.
- Ồ, tới giờ rồi sao ! Bác phải chia tay hai đứa rồi. Cụ Dumbledore giao cho bác nhiều việc lắm. Chà, ông ấy muốn nó phải xong. Tàu của hai đứa sẽ khởi hành sau 10 phút nữa.
Bác lấy hai tấm vé tàu ra đưa cho tụi nó.
- Vé của mấy đứa đây. Giữ chắc vé nhé, nó quan trọng lắm đấy.
Trong tấm vé tàu ghi số ga tàu là 9 3/4, làm gì có cái ga nào như thế, chưa kịp hỏi thì bác Hagrid đã đi mất. Tụi nó đành phải tự đi tìm ga tàu. Thấy nhân viên nhà ga, Harry đẩy chiếc xe đến.
- Xin lỗi chú, chú có thể cho tụi cháu biết sân ga 9 3/4 ở đâu không ạ ?
Chú nhân viên nghe cái tên sân ga thì khó chịu.
- 9 3/4 !!?? Cháu nghĩ trò này đùa vui lắm hả ?
Dứt lời người nhân viên cũng quay đi. Bỗng một giọng phụ nữ vang lên.
- Năm nào cũng thế, cứ vướng với dân Muggle. Sân ga 9 3/4 đi hướng này.
Charlotte vừa nghe đến "sân ga 9 3/4" liền đẩy xe đi theo người phụ nữ.
- Anh Harry có thể họ giúp được chúng ta đó.
Người phụ nữ cùng mấy đứa con của bà dừng trước một bức tường. Bà vẫy tay gọi một trong số những cậu con trai của mình.
- Được rồi, Percy. Con đi trước đi.
Cậu thiếu niên gật đầu rồi đẩy xe đâm thẳng vào bức tường, xuyên qua đó rồi biến mất. Tụi nó hết hồn khi thấy cảnh tượng đó. Tụi nó còn dụi mắt để chứng tỏ là mình không nhìn nhầm. Bà tiếp tục gọi một trong hai đứa con trai sinh đôi của mình.
- Fred, tiếp đi nào.
Cậu con trai chỉ về phía người anh em song sinh của mình.
- Nó không phải là Fred, con đây cơ mà.
Đứa còn lại lên tiếng.
- Thế mà mẹ tự gọi là mẹ của tụi con cơ đấy.
- Xin lỗi con George.
Cậu con trai đẩy xe lên cười nhe răng với bà.
- Con đùa đấy, con là Fred mà.
Nói rồi cả hai liền chạy thẳng vào bức tường. Harry và Charlotte đẩy xe đến nhờ người phụ nữ. Harry chạy đến mở lời.
- Xin lỗi bác. Bác nói cho tụi cháu biết cách...?
Bà thấy hai đứa gặp khó khăn liền vui vẻ giúp đỡ.
- Làm thế nào để vào trong nhà ga đúng không ? Không khó lắm đâu mấy cháu yêu ? Con bác là Ron cũng lần đầu đến Hogwarts đấy.
Cậu nhóc với mái tóc đỏ mỉm cười nhìn hai anh em như một lời chào. Bà tiếp tục hướng dẫn.
- Tất cả những gì cháu cần làm là đi xuyên qua bức tường đó, bức tường nằm giữa ga số 9 và ga số 10. Cứ chạy nếu hai cháu cảm thấy lo lắng.
Cô bé đi cùng người phụ nữ gửi lời chúc đến Harry.
- Chúc may mắn.
Hai đứa cảm ơn bà rồi nhắm chặt mắt đẩy xe chạy thật nhanh đến chỗ bức tường. Vừa ra khỏi đó, tụi nó choáng ngợp trước đoàn tàu hơi nước có số hiệu 5972 và khung cảnh đông đúc ở sân ga. Chúng nó chọn một khoang trống và vào trong ngồi. Đoàn tàu lướt qua những cánh rừng bạt ngàn, những cánh đồng yên ả của những vùng quê xinh đẹp. Charlotte đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ thì Harry lên tiếng.
- Lúc ở cửa tiệm bà Malkin thằng đó có nói gì với em không vậy ?
- Không có gì đâu anh Harry, cậu ấy chỉ muốn làm bạn với em thôi à.
- Anh cứ cảm thấy thằng nhóc đó có gì đó không ổn ?
- Không sao đâu mà. Nếu anh không thích thì em sẽ hạn chế nói chuyện với cậu ấy. Chứ cậu ấy bình thường mà, dù có hơi kiêu ngạo.
Nghe em gái nói vậy thì cậu cũng đành ậm ừ cho qua. Đột nhiên cửa khoang mở toang, một cậu bé ló đầu vào.
- Xin lỗi, hai bồ có ngại không ? Mấy khoang kia chật ních hết rồi.
Thì ra là cậu bé tụi nó gặp ở sân ga.
- Không sao, cậu vào đi.
Cậu bé chạy đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh Harry.
- Nhân tiện, mình là Ron. Ron Weasley.
- Mình là Harry, Harry Potter. Đó là em mình, Charlotte.
- Chào cậu, Ron Weasley.
Cậu vừa nghe tên hai đứa xong mắt thì mở to, miệng thì há hốc kinh ngạc, biểu cảm giống như mấy người hai đứa từng gặp. Cậu bé vừa nói tay vừa chỉ lên trán.
- Thế...thế đó là sự thật ! Ý mình là...hai bồ thực sự có ?
- Cái gì cơ ?
- Vết sẹo ấy !
- Ồ, phải rồi.
Tụi nó vén tóc mái lên để lộ vết sẹo cho Ron thấy, của Harry có hình tia chớp, của Charlotte thì thẳng như một vết sẹo bình thường. Thấy vết sẹo, cậu bé ngạc nhiên kêu lên.
- Quỷ thật !
Vừa lúc đó một bà cụ bán hàng đẩy xe bánh kẹo đi ngang.
- Có muốn thứ gì không các cháu yêu ?
Ron cầm túi bánh của mình ngại ngùng nói.
- Không, cảm ơn ạ, cháu có sẵn bánh hết rồi.
Harry thấy biểu cảm của cậu như vậy biết ngay là cậu rất muốn mua mấy gói bánh kẹo đó. Harry liền rút trong túi mình ra vài đồng tiền vàng.
- Chúng cháu sẽ lấy thật nhiều.
Trước mặt tụi nhỏ bây giờ toàn là bánh kẹo, con chuột của Ron chui đầu vào cái hộp kẹo ăn ngấu nghiến. Ron giới thiệu mấy loại bánh kẹo của phù thủy cho hai đứa. Harry tay cầm một hộp kẹo.
- Kẹo đủ vị Bertie Bott ?
Ron giải thích.
- Nghĩa là có đủ loại hương vị trong đó đấy. Có sô – cô – la, bạc hà cay cũng như cải bina, gan và dạ dày bò. Anh George có lần đã ăn một viên có vị gỉ mũi đó.
Harry cũng ăn thử một viên, nhưng có lẽ vị của nó tệ quá nên cậu liền nhả ra. Charlotte tò mò lấy thử một viên ăn, may mắn cho cô bé là một viên có vị cam. Charlotte cầm một hộp sô – cô – la lên và hỏi Ron.
- Sô – cô – la ếch nhái ! Nó là ếch thiệt hả ?
- Nó chỉ là thần chú thôi. Bồ cần mấy tấm thẻ. Mỗi gói có một thẻ của phù thủy hay pháp sư nổi tiếng. Mình có được 500 cái rồi.
Cô bé vừa mở hộp ra thì con ếch sô – cô – la liền nhảy ra bám vào cửa sổ rồi bị gió cuốn đi mất.
- Tụi mình sẽ chẳng bắt được chúng đâu.
Charlotte lật đi lật lại cái thẻ cô bé có được.
- Mình có hình của cụ Dumbledore nè.
- Mình có 6 cái thẻ của cụ rồi.
Vừa nhìn xuống thì tấm thẻ trống trơn.
- Cụ ấy đi mất rồi.
- Bồ chẳng thể mong cụ ấy ở đó cả ngày đâu, đúng không ? À, nhân tiện, đây là Scabbers. Thật đáng thương đúng không ?
- Có chút chút.
- Anh Fred có chỉ mình câu thần chú biến nó thành màu vàng. Hai bồ muốn xem thử không ?
Bọn nó thích thú gật đầu lia lịa, chúng chưa thấy phép thuật bao giờ nên háo hức muốn xem như thế nào. Ron cầm đũa và bắt đầu lấy giọng. Bỗng nhiên một cô bé có mái tóc xù đến trước cửa khoang.
- Có ai nhìn thấy một con cóc không ? Có cậu bé tên Neville đã làm mất nó.
Tụi nó lắc đầu.
- Không có.
Cô bé thấy Ron chuẩn bị làm phép thì hiếu kì muốn xem. Cô bé như muốn xem khả năng Ron đến đâu.
- Ồ, bạn đang làm phép à. Xem nào.
Ron lấy giọng rồi bắt đầu đọc thần chú. Cả đám chăm chú theo dõi.
- Nắng trời, mật bơ, hoa cúc.
Có con chuột béo núc.
Hãy biến nó thành màu vàng.
Con chuột kêu lên nhưng không có phản ứng gì, Ron nhìn Harry và Charlotte, hai đứa chỉ biết nhún vai nhìn cậu bé.
- Bạn có chắc đó là một câu thần chú không vậy ? Không ăn thua chứ gì ? Mình đã làm quen với mấy thứ đơn giản như thế này rồi nhưng đều thành công cả.
Cô bạn tóc xù rút đũa phép và tiến vào ngồi cạnh Charlotte. Cô bé đưa đũa đến trước mặt Harry, chính xác là chỉ vào kính của cậu.
- Oculus Reparo.
Ngay lập tức miếng băng keo trên cặp kính biến mất, cặp kính sáng loáng như vừa mới mua ở tiệm về.
Charlotte nhìn cô bạn ngồi cạnh mình với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Cô bé kia thì có vẻ hài lòng với thành quả của mình.
- Khá hơn rồi đúng không ?
Harry nhìn đi nhìn lại cặp kính của mình rồi đưa mắt nhìn Ron và Charlotte. Cô bạn kia reo lên.
- Ôi trời, cậu là Harry Potter.
Rồi quay sang nhìn Charlotte.
- Còn cậu là Charlotte Potter. Mình là Hermione Granger. Còn cậu là...?
- Ron Weasley.
- Rất hân hạnh. Các cậu cũng nên thay áo choàng đi. Mình nghĩ là sẽ đến nơi sớm đó.
Cô bạn Granger ra đến cửa rồi quay đầu lại nhắc Ron.
- À, tiện thể cậu có vết nhọ trên mũi đó. Cậu biết chứ ? Ngay kia.
Ron lập tức nhăn mày đưa tay sờ lên mũi kiểm tra. Còn cô bạn kia thì quay ngoắt đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro