Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm thứ nhất - Chương Ba: Lá thư (1)

Ngày hôm sau

Một con cú từ đâu bay đến, chân gắp một lá thư, thả vào khe lấy thư nhà Dursley.

Bên trong nhà lúc này, dì Petunia vui vẻ chụp ảnh thằng Dudley mặc bộ suit màu mè.

- Cười nào !

Gương mặt dì dượng vô cùng hào hứng và trong ánh mắt hai người ngập tràn sự tự hào về đứa con trai cưng của họ, miệng thì tấm tắc khen ngợi.

- Vernon, nhìn thằng bé xem. Em không thể tin được. Trong tuần tới, thằng bé sẽ đi học tại Smeltings.

- Ra mắt các Smeltonia. Ôi, đó là điều tự hào nhất trong đời chúng ta !

Harry và Charlotte thấy bộ quần áo Dudley đang mặc thì không khỏi bất ngờ và có phần hơi lo lắng hoặc là sợ – hai đứa nó có vẻ không thích bộ đồ cho lắm. Harry e dè hỏi.

- Tụi con có phải mặc thứ đó không ?

Dì dượng nghe xong câu đó thì quay sang nhìn hai đứa và bắt đầu chế nhạo.

- Hả, tụi mày tới học ở Smeltings ?

Thấy Harry và Charlotte gật đầu, nhà Dursley cười phá lên nhạo báng. Dì Petunia vừa nói vừa đi vào trong bếp. Hai đứa nó đi theo vào trong.

- Đừng có mà ngu ngốc thế. Tụi mày sẽ đi học tại trường công, nơi đó sẽ hợp với tụi mày hơn.

Dì đến chỗ một cái nồi lớn đang để trên bếp, hóa ra là dì đang nhuộm lại quần áo cũ của Dudley cho Harry.

- Mày sẽ mặc thứ này sau khi tao nhuộm lại nó. Còn đồ của Charlotte, tao sẽ kiếm ở tiệm bán quần áo cũ.

Harry thấy đống đồ nhuộm trong nồi thì đen mặt.

- Nhưng đó là đồng phục cũ của Dudley. Trông con sẽ như một đứa đội lốt voi già.

Dì Petunia nghe thấy thì phản bác.

- Nó sẽ vừa với mày thôi. Đi lấy thư đi. ĐI !

Harry ra cửa lấy thư, cậu cầm trên tay mấy lá thư rồi coi sơ qua từng lá. Đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào hai lá thư cuối cùng.

Mr H.Potter

The Cupboard under the Stairs,

4 Privet Drive, Little Whinging, Surrey

Lá còn lại đề tên em gái cậu.

Ms C.Potter

The Cupboard under the Stairs,

4 Privet Drive, Little Whinging, Surrey

Cậu không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy lá thư, cậu không tin vào mắt mình khi có người gửi thư cho cậu và em gái. Mười một năm qua, hai đứa có nhận được lá thư nào đâu.

Harry cầm hai lá thư săm soi kỹ lưỡng. Một tay thì đưa mấy lá thư còn lại cho dượng Vernon, tay còn lại lật qua lật lại lá thư của hai đứa.

Harry tính đưa lá thư kia cho Charlotte thì thằng Dudley liền reo lên, chạy lại chỗ hai đứa, giật lấy hai lá thư chạy về phía ba nó.

- Ba, nhìn nè ! Harry với Charlotte có thư !

Hai đứa liền chạy theo toan lấy lại lá thư. Hai đứa nó đồng thanh kêu lên.

- Của tụi con mà !

- Của tụi con mà !

Dượng Vernon cười châm biếm, ông muốn xem đứa ngu ngốc nào viết thư gửi hai đứa nó.

- Của tụi mày à ? Ai lại viết thư cho tụi mày chứ ?

Ông cười khinh khỉnh rồi nhìn phía sau lá thư thì sắc mặt liền đanh lại, quay ra sau nhìn dì Petunia rồi đưa mắt về phía Harry và Charlotte.

Những ngày sau đó, mấy con cú liên tục thả thư vào nhà Dursley. Dượng Vernon tức giận xé nát chúng. Dượng bịt lại cái khe đưa thư trên cửa bằng một miếng gỗ.

- Không có thư từ gì nữa hết.

Đám cú đậu ở nhà Dursley ngày càng nhiều, số thư gửi đến cho Harry và Charlotte cũng nhiều hơn trước. Đến nỗi bên trong mấy quả trứng gà của dì Petunia cũng toàn là thư của hai đứa. Khiến cho dì sợ phát khiếp khi đập chúng ra. Dì đưa mắt nhìn ra đám cú bên ngoài cửa sổ thì ôm đầu hét lên rồi chạy ra ngoài.

Buổi tối, dượng Vernon cầm từng lá thư bỏ vào lò sưởi, miệng nhe răng cười chế giễu tụi nó, Harry và Charlotte nhìn mấy lá thư bị đốt đi mà không biết phải làm gì.

Ngày Chủ nhật

- Ngày Chủ nhật tuyệt vời ! Theo ta là đẹp nhất trong tuần. Tại sao hả, Dudley ?

Dượng vui vẻ hỏi đứa con trai của mình.

- Bởi vì sẽ không có thư từ vào ngày Chủ nhật. Harry trả lời.

- Đúng đó, Harry ! Không thư từ gì vào Chủ nhật. Hôm nay sẽ không có những lá thư đáng nguyền rủa đó. Không có đến một lá thư quỷ quái nào. Không hề ! Dượng không giấu nổi sự phấn khích của mình, trong giọng nói của ông dường như có thêm sự thỏa mãn và chọc ghẹo.

Charlotte trong bếp đi ra, trên tay cầm khay nước để lên bàn. Sau đó tiến đến gần cửa sổ, cô bé nhìn ra bên ngoài, thấp thoáng thấy hình ảnh mấy con cú. Em liền chạy lại kéo tay Harry đến cửa sổ.

- Anh Harry, lại đây coi cái này nè.

Harry vén tấm rèm cửa và hai đứa nhìn ra bên ngoài. Trước mắt hai đứa là hình ảnh sân nhà Dursley đậu đầy những con cú, từ trên nóc xe, trên sân cho đến những cọc rào và cả đường lộ.

Dượng Vernon vẫn còn đang hả hê với "Ngày Chủ nhật không thư" của mình.

- Không thưa ngài, chẳng có một lá thư chết tiệt nào cả...

Vừa dứt lời thì một lá thư từ trong lò sưởi bay thẳng vào mặt dượng. Harry và Charlotte nghe tiếng động liền giật mình quay lại. Bỗng trong lò sưởi có tiếng động lạ phát ra, tiếng như thứ gì đó đang cố vào trong nhà. Tiếng động càng lúc càng lớn và căn nhà cũng bắt đầu rung chuyển. Hàng trăm lá thư bay ào ra khỏi lò sưởi như thác nước. Nhà Dursley sợ hãi hét ầm lên.

- Làm ơn, dừng nó lại đi !

- Thôi ngay !

- Má ơi, chuyện gì thế này ? Thằng Dudley sợ hãi ôm chặt lấy mẹ nó.

Harry và Charlotte thấy cảnh tượng mấy lá thư bay vào thì cười toe toét. Harry nhảy lên bàn cố nhảy lên để bắt những lá thư đang bay ở trên cao còn Charlotte thì cúi xuống nhặt một lá thư có tên em ở trên sàn. Đúng lúc Harry may mắn chụp được lá thư có tên mình. Cả hai cùng nhau chạy đến cái gầm cầu thang của tụi nó. Dượng Vernon tức điên lên chạy theo.

- ĐƯA TAO ! ĐƯA TAO MẤY LÁ THƯ ĐÓ !

Chưa kịp mở cửa thì tụi nó bị dượng túm lại. Hai đứa nó la làng lên, quẫy đạp muốn thoát khỏi tay ông.

- BỎ TỤI CON RA !

- BỎ TỤI CON RA !

- CHÚNG LÀ THƯ CỦA TỤI CON ! THẢ TỤI CON RA !

Thư tràn vào nhà càng lúc càng nhiều đến nổi làm gãy luôn cái thanh gỗ ở khe đưa thư. Thư tuôn vào từ khe cửa càng nhiều hơn. Cả căn nhà như bị nhấn chìm bởi mấy lá thư. Dượng Vernon chịu không nổi liền điên tiết hét lên.

- THẾ ĐẤY ! CHÚNG TA SẼ RỜI ĐI THẬT XA ! XA THẬT XA ! NƠI CHÚNG KHÔNG THỂ TÌM RA ĐƯỢC TA !

Thằng Dudley thấy ba nó vậy liền nghi ngờ.

- Có phải ba điên rồi hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro