Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A thousand years

Thật ngại quá, lúc đầu giới thiệu là scrabble nhưng chả hiểu sao high quá lại viết thành cả quả truyện dài thế này.
—————
"Dọn đi rồi?"

Evans gần như hét lên khi nhắc lại câu nói hết sức rõ ràng của bác gái. Người phụ nữ trung niên giật thót lên trước hành động đó của cậu con trai ngoại quốc cao hơn mét tám, cô vừa lúng túng vừa lộ rõ vẻ e ngại và sợ sệt trên khuôn mặt. Nói đúng ra là, nếu là bất cứ ai đi nữa, ngày thứ sáu hết sức bình thường, nắng vàng mây trắng, vừa bước ra khỏi cửa hàng để về nhà thì lập tức có ba con người một thân sang trọng bao vây tra khảo như vậy. Ôi mẹ ơi, trong đầu cô còn bày ra cả một kịch bản bắt cóc tống tiền giết người chôn xác rồi.

Cái này...cũng thật phô trương quá đi.

"Tôi...họ vừa dọn đến cách đây không lâu, cũng không có giao thiệp nhiều với hàng xóm, mới ba ngày trước, tôi đi phân loại rác mới thấy xe tải đỗ trước nhà, hỏi ra thì cô ấy mới bảo sắp dọn đi do chuyển công tác hay sao đó. Thật là, cũng chẳng báo cho ai tiếng nào, ngưởi trẻ bây giờ sống xa cách quá nhỉ."- bác gái vừa liên tưởng vừa chép miệng đánh giá, đang bình luận được nửa câu thì bắt gặp ánh mắt lạnh toát của người con trai trước mặt, nửa câu sau định nói cũng đành nuốt xuống.

"Vậy là vừa dọn đi cách đây ba hôm à? Có gấp gáp không? Có thông tin sẽ dọn đi đâu không?"- Khun bỏ qua mấy thông tin vớ vẩn, trực tiếp hỏi vào trọng điểm.

Bác gái ngước nhìn cậu trai cao ráo trước mặt, khẽ tấm tắc thầm trong lòng, cao ráo sạch sẽ, khuôn mặt như tượng đúc ra, thanh mỹ đoan trang, nhất định không là ca sĩ diễn viên cũng là cậu ấm được chiều chuộng, thế nên tí tuổi đầu mà nói chuyện chẳng có lễ phép gì cả. Chính ra điều này cũng làm bác gái hơi phật lòng, bà nhếch nhếch môi, xì một tiếng.

"Không gấp, nhưng thành thục lắm, cũng không có nhiều đồ đạc gì nên dọn vài giờ là xong. Cái nhà đó, tôi bảo cho cậu biết, lúc dọn qua nói được một hai câu thì im bặt, đến tên tôi còn chỉ biết được là họ gì nước ngoài ấy, chứ còn như dọn đi đâu nơi nào thì làm sao bà cô như tôi biết được chứ."

Hwaryun đã sớm không nghe câu chuyện này, rõ ràng bà cô nội trợ cũng không có thông tin gì đáng giá, cô bắt đầu hỏi thăm sang những nhà hàng xóm khác trong khu, một ít một ít thông tin, biết đâu cũng tìm được manh mối.

Evans một bên áp điện thoại lên vai, một thay thuần thục rút laptop gõ gõ, đánh đánh vài dòng, bản đồ GPS chi tiết với các điểm sáng nhấp nháy liên tục hiện lên, mà người con trai tóc bạch kim cũng không ngớt lời than phiền gì đó trong điện thoại.

Bà cô nội trợ tất nhiên là nhanh ý nhận ra ba người này thân phận không tầm thường, tìm người gấp như vậy, chắc hẳn gia đình kia cũng không bình thường. Bà ấy tự nhủ vốn đã biết trước mà, im hơi lặng tiếng ít giao thiệp chắc hẳn là phường không có gì tốt đẹp, chắc hẳn là quỵt nợ giang hồ, rồi xã hội đen mới kéo đến đây, chẳng trách lại dọn đi sớm như thế, nếu không khéo lại có màn đầu rơi máu chảy rồi.

Tự bị suy nghĩ của mình doạ cho sợ, bác gái bất chợt rùng mình, ánh mắt đi lên lại gặp ngay đôi đồng tử xanh nhạt không có chút nhiệt độ của Khun. Mặt dù nước da trắng tuyết và mái tóc được vuốt gọn gàng, đôi mắt vẫn tối sầm lại, đến người lớn như bà bây giờ cũng bị doạ khóc thét, bà vô thức lùi ra sau vài bước như bản năng con mồi thấy kẻ săn mồi vậy. Đứa trẻ này nhìn qua cùng lắm là hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đi, trông cũng chẳng lớn hơn đứa con trai nhà cô là mấy, sao lại mang được loại khí thế bức người và có chút già dặn như những lão gia gia như vậy?

"Cô...đã từng gặp đứa bé chưa? Có biết nó tên là gì không?"- Chắc chắn là Khun không câu nệ những thứ như lễ nghi rồi, nói ra cho đúng thì mặc dù có vẻ trông giống như một thiếu niên nói chuyện với một bác gái, nhưng thực chất là một ông lão hơn một nghìn rưỡi tuổi đang nói chuyện với hậu bối cách mình ít nhất là hai mươi thế hệ, vậy nên, ừ thì xưng cô đã tính là "lễ phép" và "biết điều" rồi.

"Tôi.. nhớ đại loại là có lần gặp mẹ nó, cũng vui vẻ trao đổi vài câu, hình như tên là cái gì Yuki, Haru gì đấy..." bà nhăn trán lại, cố nhớ xem cái tên của đứa nhỏ là gì. Với loại tính cách như bà, đi tuỳ tiện ngoài đường cũng có thể bắt chuyện với vài ba bà mẹ trẻ mang nhóc tì theo như vậy, một ngày mấy mươi cái tên, làm sao mà nhớ được hết chứ.

"Đứa nhỏ trông xinh lắm, tóc nâu má sữa phúng phính, nhìn rất yêu" - bà đệm thêm, chỉ mơ màng nhớ lại lúc nhìn vào đứa bé đang cuộn trong chiếc khăn xô trắng sạch sẽ, một tay nắm lấy đưa vào miệng mút như đang tìm ti mẹ, cảnh tượng có bao nhiêu đáng yêu như vậy, cuối cùng bà mới nhớ ra.

Rồi như có kí ức gì loé lên, bà phấn khởi đập hai tay vào nhau.

"Tôi nhớ rồi, thằng nhóc có đôi mắt vàng kim rất đẹp, tôi còn đang thắc mắc cha nó là người nước nào. Nó tên là Yoru!"

Lần đầu tiên kể từ nửa giờ tiếp xúc với chàng trai này, bà mới thấy khuôn mặt của cậu giãn ra, đôi mắt ánh lên tia vui sướng không thể che giấu, khoé miệng cũng cong lên thành một nụ cười. Đây chắc hẳn là người có nụ cười đẹp nhất mà bác từng thấy, đứa nhóc này từ đầu đến cuối đều duy trì vẻ mặt nghiêm nghị, không ngờ khi cười lên lại có thể dễ nhìn như vậy.

Và dĩ nhiên nụ cười này cũng không bỏ qua được tầm mắt của Hwaryun và Evans đang đứng ngay gần đó. Đã qua hơn mấy trăm thế kỉ, chứng kiến ngừoi con trai này trông chờ rồi lại thất vọng mong ngóng rồi lại thẫn thờ quay về, bao nhiêu thông tin nhỏ nhất, bao nhiêu hình ảnh thoáng qua đều cất giữ kĩ càng trong ngăn tủ, hôm nay thật sự gặp được người mình mong mỏi, còn gì có thể diễn tả hết được loại hạnh phúc đó. Hwaryun bất chợt đỏ mặt, cô chưa bao giờ thấy con người này cười thành tâm như vậy, ngoài nụ cười nhếch mép mỉa mai, nụ cười khẩy coi khinh người khác, điệu cười ha ha vô cảm đe doạ các đối thủ trên chiến trường và lẫn thương trường, thì ra ẩn sau lớp mặt nạ đã qua vô vàn tổn thương đó, nụ cười dành cho người mình yêu vẫn còn nguyên vẹn được như thế.

Giống như bây giờ cậu ấy đang tưởng tượng ra hình ảnh Baam nhỏ xíu đáng yêu như thế nào qua lời kể của bác gái, tưởng tượng chính mình mới là người trông thấy nữu nhi bé bỏng đó, đưa ngón tay chạm khẽ vào đôi má hồng căng sữa. Để rồi bất ngờ bé trai cười rộ lên, ánh mắt kim sắc lấp lánh niềm vui, như nói rằng: em về rồi đây. Chính nụ cười đó, ở toà tháp cô cũng nhận ra được, nó chỉ dành duy nhất cho người con trai mang cái tên và số phận của bóng đêm thôi.

Khun ngay lập tức trấn tỉnh lại, cảm giác phấn khởi nhanh chóng thay thế cảm xúc thất vọng chán nản lúc nãy, ít ra ngay lúc này anh đã xác định được đứa trẻ đó chính là Baam, vậy chỉ còn việc duy nhất là đi tìm nơi Arlene đã đưa em ấy đi thôi.

Anh đã chờ hơn một nghìn năm, vậy thêm vài tháng, vài năm thì có tính là gì, chỉ cần em cứ ở đó, dù là một nghìn bước, mười nghìn bước anh cũng bước đến bên em.

Em chỉ là, hơi khó để thấy hơn người khác thôi.

Khun đưa vội một tờ giấy cho bác gái rồi xoay người đi, hai người một đỏ một bạc cũng nhanh chóng kéo theo vào xe. Chiếc xe sang trọng cứ thế phóng ra khỏi con phố như cơn gió, bỏ lại bác gái đứng đây vẫn còn ngơ ngác tự hỏi điều đã diễn ra trong buổi sáng này cuối cùng là thật hay do mình vẫn mơ chưa tỉnh.

Bác gái đánh đánh vào má để đảm bảo bản thân vẫn còn đang tỉnh táo, nhìn qua đồng hồ rồi khẽ mắng thầm mấy câu mải buôn chuyện mà chưa về nấu cơm trưa, cho đến khi nhớ lại tấm giấy mà cậu trai lúc nãy đưa cho mình, mới ù ù cạc cạc lật đật mở ra. Đôi mắt vốn híp lại nhìn theo con số cứ mở to dần, to dần.

Một tờ chi phiếu 2 triệu yên nhật, từ tập đoàn Tài chính và Công nghệ Khun.
————————
6 năm sau

-Baam Grace-

"Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc, các con nhớ về xem lại bài để hôm sau chúng ta tiếp tục sang bài mới nha. Đừng quên hôm nay trời có mưa phùn, các con nhớ mặc áo mưa hoặc mang dù theo, nếu bạn nào chưa có sang đây gặp cô nhé!"- giọng cô giáo dịu dàng vang lên, hoà cùng là những tiếng dạ thưa của đám nhóc lớp một. Đây chỉ là một trường tiểu học nhỏ ở vùng ngoại ô nhưng các bé được giáo dục rất tốt, dù cho đã đến giờ tan lớp nhưng vẫn xếp hàng ngay ngắn, dạ thưa đúng mực chứ không phải cảnh ong vỡ tổ thường thấy ở những lớp tiểu học.

Tôi cúi đầu khoanh tay chào cô ạ lần cuối trước khi lôi cái áo mưa màu vàng mẹ đã chuẩn bị sẵn trong cặp và chiếc dù con gấu thân yêu vắt một bên, đeo thêm một đôi ủng cao su để chuẩn bị đi về nhà. Dù sao cũng phải cẩn thận những khi trời đổ mưa thế này, mẹ chắc chắn sẽ lo lắng nếu tôi ăn mặc phong phanh và bị cảm, mẹ đã đủ việc để lo rồi, một đứa trẻ ngoan thì không thể làm mẹ phiền lòng được.

Ban nãy trời vẫn còn mưa phùn lất phất, vừa đi được một đoạn nhỏ, gió bất chợt thổi mạnh lên làm những tán cây ven đường rung động mạnh, một đợt lá hoa rơi tơi tả khắp người tôi và trải đầy trên mặt đường, phía xa xa ánh chớp đã bắt đầu loé lên, báo hiệu đây là một cơn mưa không hề nhỏ. Tôi chợt nhớ lại lời của cô phóng viên dự báo thời tiết, do bận chăm chú vào bữa sáng với món bánh kếp trứ danh của mẹ, tôi chỉ nghe được loáng thoáng rằng có cơn bão tên gì đó đang tiến đến rất gần.

Gần? Gần cũng có nghĩa là ngay hôm nay, ngay bây giờ sao?

Chỉ nghĩ đến đó, tôi có chút hốt hoảng, đường về nhà vẫn còn một đoạn, nếu tôi chạy bây giờ, có thể sẽ mất khoảng 10 phút trong trường hợp không có thứ gì chặn đường cả. Nhưng xét đến tình trạng gió đang thổi mạnh như bây giờ và mặt đường đang ướt đẫm trơn trượt, tôi đoán chạy về chắc hẳn không phải lựa chọn tốt vì tôi có thể bị ngã bất cứ lúc nào, và chiếc dù này cũng đang cản gió nên lại càng nguy hiểm hơn.

Nhưng quanh đây là đoạn đường núi, cửa hàng để trú mưa vẫn còn cách một đoạn, tốt hơn là tôi nên chọn lựa chọn an toàn là vừa đi chậm vừa quan sát cẩn thận, có thể mất nhiều thời gian nhưng đảm bảo hơn, nếu vạn nhất mưa có lớn lên tôi cũng sẽ kịp đến được cửa hàng phía dưới dốc để trú mưa.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, gió từng cơn cứ xốc lên, đoạn đường tôi đi khá thoáng đãng nên gió lại càng hung hăng, mấy lần giật mạnh suýt làm tôi buông chiếc dù ra. Sấm chớp liên tục trên đỉnh đầu tôi, và mặc dù sợ đến khóc lên được, tôi vẫn cố sống chết níu chặt lấy cán dù như sinh mệnh, vừa cắn môi vừa thì thầm mấy bài hát để trấn an mình.

"Ở bên kia đồi có dòng sông, có căn nhà...." tôi vừa lẩm nhẩm hát vừa hé mắt bước về phía trước, mưa tát ướt mặt tôi, phía trước chỉ là một mảng mờ mờ nhạt nhạt, mi mắt đã bị nước mưa trải một lớp, vừa đau vừa cay, tôi chỉ còn cách đi thật chậm, vừa đi vừa tránh những thân cây cao theo trí nhớ của mình.

"Đùng! Rầm!!!!"

Tôi giật thót người lên, điều duy nhất tôi nhận biết được là vừa có một tiếng sấm rất to nổ ngay trên đầu mình, và một cây bạch đàn ngay phía trước mắt tôi lại là nạn nhân xui xẻo của tia điện đó- hay là tôi mới đúng nhỉ? Và trong khi tôi đứng sững, giương mắt nhìn thân cây cao lớn đang nhằm thẳng hướng tôi mà đổ xuống, mọi giác quan trong tôi như đông cứng lại, tôi chỉ biết lắp bắp rồi nhắm mắt lại thật chặt.

Ơ, không đau?

Tôi ngửi thấy được mùi hương gỗ vani nhàn nhạt bao quanh mình. Dễ chịu là cảm giác đầu tiên tôi thấy được, kế đến là quen thuộc, vô thức tôi lại càng dụi sâu vào hương thơm đó, đến khi tôi bất chợt nhận ra mình đang rúc vào ngực của một ai đó, cao lớn, xa lạ nhưng ấm áp.

Tôi dời tầm mắt mình khỏi lồng ngực của người phía trên, nhìn sang thân cây bạch đàn mấy phút trước còn đang trong tư thế đổ rập xuống người tôi, bây giờ toàn bộ đều phủ một lớp băng trong suốt, hoàn toàn đứng yên ở tư thế lúc nãy, nhưng rõ ràng là không có cơ hội được ngã nữa rồi.

Đó là băng, băng chỉ có ở mùa đông thôi nhưng cũng không đóng được lên thân cây như thế này. Vậy thì, là do người này làm sao?

Tôi ngước mắt lên cố tìm hình ảnh của người đã cứu mình, tôi nhận ra mình hiện tại đang trong tư thế ngồi hẳn vào lòng của một anh trai nào đó, và anh ấy cũng đang ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng cẩn thận như sợ tôi bị thương, thật là một anh trai ấm áp tốt bụng.

Đến khi tôi nhìn được vào khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt xanh sáng đến trong suốt ấy, tôi chỉ biết ngơ ngác khẽ wow trong lòng. Tôi không có quá nhiều lưu ý đến ngoại hình của ai hết, cũng có thể là tôi chưa gặp được nhiều người, nhưng tôi chưa bao giờ gặp được một người đẹp đến không thật như vậy cả, cứ như là thiên sứ giáng trần vậy. Cả người anh ấy như được bao phủ bởi một vầng hào quang vậy, đẹp đến có chút chói mắt, đôi mắt xanh nhạt đang nhìn tôi tràn ngập lo lắng, mái tóc cũng màu xanh ướt đẫm. Từng giọt từng giọt nước mưa chạy dọc theo mái tóc, ôm sát khuôn mặt thanh tú nhỏ xuống vai anh. Anh ấy vẫn đang cố điều hoà lại hơi thở, quần áo sang trọng đều xốc xếch cả lên, chắc chắn là do quá gấp gáp khi phải nhào ra cứu một đứa ngơ ngác như tôi khỏi cái cây đó, nhưng dù vậy, tôi lại chẳng có cảm giác anh ấy sẽ mắng mình, sao tôi lại suy nghĩ giống như mình đã quen người này từ lâu lắm vậy.

"Không ai bảo em là sẽ rất nguy hiểm khi đi trong cơn bão này à?"- giọng nói trầm ấm cất lên, pha chút trách móc nhưng phần lớn lại đầy vẻ cưng chiều. Anh vừa khẽ thì thầm với tôi, ngón tay thanh mảnh vừa gạt nhẹ vài lọn nước trên tóc mái của tôi.

"Em có bị thương không? Anh có làm đau em không?"- anh trai tiếp tục hỏi tôi, giọng nói tràn đầy lo lắng. Vừa nói anh vừa dùng mắt kiểm tra khắp người tôi xem có hỏng hóc chỗ nào không. Cả quá trình tôi vẫn duy trì tư thế ngồi trên đùi anh ấy, tay nắm chặt áo khoác của anh.

Rõ ràng tôi là người nên xin lỗi và đi xuống khỏi người này ngay. Mẹ đã dạy thế nào nhỉ, thứ nhất biết ơn, thứ hai tôn trọng, thứ ba cảnh giác. Mà hiện tại tất cả những gì tôi làm đều đi ngược lại với những tiêu chỉ đó, tôi cứ ngồi mải ngắm khuôn mặt anh, đầu óc thì mơ mang trôi theo giọng nói ấm áp đi đến tận phương nào rồi, bất chấp một phần nghìn bản năng trong tôi đang báo động là người này là người lạ và tôi đang có nguy cơ bị bắt cóc tống tiền đó.

Làn da trắng đến trong suốt, đôi mắt xanh như nhìn rõ được thâm tâm của người khác.

Tôi ngập ngừng trong vô thức khẽ đưa bàn tay đến muốn chạm vào đôi mắt, chạm vào gò má cao của anh. Đến khi tay vươn đến nửa đường, lí trí mới trở lại và tôi nhận ra đây là một hành động hết sức vô lễ, nhưng bàn tay chỉ còn cách mặt anh hơn 1 cm nữa thôi, tôi do dự định rút về.

Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến, người con trai trước mặt ấy, tuy lúc đầu có hơi ngạc nhiên trước hành động của tôi, nhưng ánh mắt không hề tỏ vẻ né tránh hay ghét bỏ, cũng không hề có ý định truy cứu hay đẩy tôi ra. Ngược lại, anh dùng bàn tay dài thanh mảnh của mình nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của tôi, áp tay tôi vào má anh, lại khẽ cọ cọ mặt mình vào nơi tiếp xúc giữa hai chúng tôi.

Tôi thấy gò má mình nóng bừng, cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại đỏ mặt trước hành động của anh ấy, không phải cảm giác ngại ngùng khó xử, mà là cảm giác nhớ thương. Ôi tôi ơi, tôi chỉ là đứa con nít tiểu học, sao tôi lại có thể có loại cảm xúc kì lạ này với một anh trai xinh đẹp mình chưa từng gặp qua chứ.

Tôi lúng túng muốn rút tay về, anh cũng không ngăn cản hành động đó, chỉ là trước khi thả tay tôi ra, anh khẽ nâng lên, và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào lòng bàn tay tôi.

"Cảm ơn em, qua một nghìn năm, vẫn còn nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro