Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiều

Thời điểm covid-19 còn đang hoành hành, phong tỏa toàn cầu.

Sae có một tên người yêu, và nói thật, gã rất ghét người yêu mình, hễ thấy bóng hắn là muốn chửi cho mất dạng.

Nhưng gã chưa từng làm vậy. Không phải vì gã sợ, ừ thì, gã chỉ không muốn thấy tên da đen hai cọng phiền phức lắm mồm trở nên "hiền lành" thôi. Thật đấy, hãy tin anh cả nhà Itoshi, vì gã ta đẹp và gã ta giỏi.

Tự nhiên ụp lên thế giới một làn sóng dịch bệnh lây lan nhanh, rất nguy hiểm. Vì vậy tất cả đều buộc phải trì hoãn, phong tỏa toàn cầu, thế là cả hai được nghỉ, một kì nghỉ dài vô tận. Trong thời điểm này, gã buộc phải nhìn mặt tên lắm điều phiền phức nhà mình 24/24, và chịu đựng những tiếng kêu eo éo của hắn ta.

"Sao lâu thế nhỉ?" À, là tiếng của tên phiền phức kia đấy, cứ cách mười phút hắn lại kêu lên một lần.

"Cứ làm như mày phải là người ra nhận ấy."

Dịch bệnh như này, làm sao Sae dám để tên đó ra ngoài, nhỡ lây bệnh rồi bị bốc đi cách li thì gã cũng chung số phận...Sae luôn mặc định như vậy, và vin vào lí do đó mà cấm người yêu mình bước chân ra khỏi cửa, dù chỉ là nhận hàng thì người ra cũng sẽ là gã.

Cả hai ngồi chờ shipper đến, trong cái sắc cam rực của chiều mùa thu hắt lên tường, hắt lên đôi mắt hồng của Shidou, dần ru hắn chìm vào giấc ngủ...

'Yên lặng quá.' Sae nghĩ vậy, nhưng gã sẽ không lên tiếng, ít nhất là lúc này. Bởi đang gối đầu lên đùi gã, là tên phiền phức ấy, đang ngủ ngon lành.

Shidou đã duy trì nguyên một tư thế nằm nghiêng ngủ như này hơn nửa tiếng, và một chân Sae đang xếp bằng làm gối cho hắn càng ngày càng cảm thấy tê dại. Nhưng dẫu vậy, cái chân ấy không hề suy chuyển dù chỉ một chút.

'Cho gối như này mà còn vẹo cổ được, lúc dậy đau cổ ráng chịu.'

Nhưng làm gì thì làm, tâm chửi thế nào thì chửi, Sae nào nhận ra bàn tay mình đang vô thức đỡ lấy gáy người yêu dịu dàng đến nhường nào, hay ngay cả thở dài cũng không dám, vì người kia nhạy cảm, chắc hẳn sẽ tỉnh dậy.

Và cứ thế, dưới ánh chiều tà cam rực, Sae chìm vào giấc ngủ, bên cạnh người mình yêu...

Lúc gã tỉnh dậy, trên người được đắp một tấm chăn mỏng, cả bản thân mình cũng đã được đỡ nằm hẳn xuống sô pha, còn người kia thì đã đi đâu mất tăm.

"Shidou." Gã đi xuống bếp, và thấy tên người Pháp vụng thối vụng nát nhà mình đang loay hoay với nồi nước đang sôi, và bên cạnh là chậu rau mới nhặt được hơn quá nửa mớ một chút.

"Sae." Shidou nghe gã gọi, không quay lại mà đáp lại "Sao không ngủ tiếp đi, còn sớm mà."

"Không tỉnh để cậu đốt cái bếp à?" Gã ấn vào phím của bếp từ để nó giảm xuống mức thấp nhất, rồi tiện tay đẩy nhẹ người kia ra, vớ lấy rổ rau kéo ra trước mặt mình.

"Ra ngoài đi, cậu ở đây chỉ có vướng chân tôi."

"Gì kia? Đây chỉ muốn nhặt chút rau giúp cậu." 

"Chả có đứa nào giúp mà nhặt rau sát ngọn như này. Ít ra cũng phải biết nhìn nhận đi..." Tay thoăn thoắt nhặt rau, miệng gã vừa lầm bẩm những lời khó nghe lại vừa không quên để ý xem người kia đã lên nhà chưa để nói tiếp.

Thấy người kia chưa đi, gã liền im lặng, tập trung nhặt ra, coi như những lời đó không phải do mình nói.

"...Tôi chưa nghe thấy gì hết á." Shidou mặt dày chu mỏ, định bụng lao vào ôm gã từ đằng sau, nhưng vừa đến gần đã bị một cú đá ngược, đủ nhẹ để hắn buộc phải lùi xuống.

"Tôi chả thèm quan tâm cậu có nghe hay không. Nếu không thì để tôi nói lại cho." 

"Sae không nỡ mà."

"..Cút."

Cơm nước xong xuôi, tên người Pháp kia lại bị đá lên tầng tắm trước, bát đũa để gã dọn rửa với lí do rau còn nhặt không xong thì bát cũng rửa không được. À, nói thì nói cục cằn vậy, chứ qua tai tên mặt dày hai cọng nào đấy là vô vàn từ ngữ yêu thương cưng chiều của Sae dành cho mình, và hắn tí tởn vác xác lên tầng tắm trước.

"Ừ, Sae không cho tao động tay vào cái gì hết á." Tiếng Shidou từ phòng tắm vọng ra, có vẻ như là đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

"Ngày trước không thấy vậy hả? Vậy tức là tao là ngoại lệ của cậu ấy chứ sao!" 

Không biết người ở đầu dây bên kia phản ứng ra sao, nhưng nghe tiếng cười của hắn ra điều khoái chí lắm. Sae nghe mà bất lực. Lại nghịch rồi. Tên này rời mắt đi một chút là đi phá người ngay.

"Thế, mày với thằng người yêu mày thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?" Shidou hỏi, một câu hỏi không nghĩ đến việc người hỏi là hắn.

"Ừ, hòa thuận thế là tốt rồi."

"Gì, tưởng tao lo cho mày á? Có cc, tao lo thằng người yêu mày sợ mày rồi chạy mất dẹp thì có!!" Vừa nói, Shidou vừa cầm điện thoại trên tay bước ra ngoài. Thấy gã người yêu với đôi mắt cá chết nghìn năm không đổi, hắn liền nhanh chóng chào tạm biệt người kia và tắt máy.

"Ai thế?" Sae hỏi.

"Bạn." 

"Hừm." Sae nghe vậy, cũng gật đầu rồi lẳng lặng mang theo quần áo vào phòng tắm.

Một ngày cứ bình lặng trôi qua như thế, bình dịu như cái ráng chiều của hoàng hôn, nhẹ nhàng tưới lên trái tim của cả hai, lâu dần hòa tan con tim cùng chung nhịp đập...

"Gì thế Sae?" Shidou với đôi mắt tím hồng đục tối vì bị đánh thức giữa đêm, nhìn gã người yêu đang ôm ngang hông mình thắc mắc. 

"Tao cứng rồi."

"Qua vừa làm xong, nay tao chán lắm." Shidou lấy tay gạt gã ra.

"Vậy là nói chuyện với 'bạn' là hết chán à?" Sae hỏi, khiến Shidou phải ngớ người ra để xem bạn nào.

"Ừ, giờ thì ngủ đi." Hắn đáp bừa rồi kéo chăn ngủ tiếp, nhưng đáp lại là cánh tay Sae tóm gáy áo hắn, lôi hắn dậy cho bằng được. Và đêm ấy Shidou mất ngủ. Cái duy nhất hắn nhớ trước khi ngất xỉu vì bị làm quá độ chính là đôi mắt xanh lờ đờ ấy, như rực sáng trong đêm, và khóa chặt hình ảnh trần trụi của hắn vào tầm mắt...

"Mày chả chiều tao tí nào." Câu nói cuối cùng của Shidou, trước khi hắn chìm vào giấc ngủ trong nhà tắm, và đáp lại là cái cắn nhẹ vào gò má của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro