1.
Tóm tắt:
Rin Itoshi có thể nhìn thấy tương lai
__________
Itoshi Rin có thể dự đoán được tương lai, đây là điều mà chỉ khi lớn lên cậu mới biết.
Khi còn trẻ, cậu không có chút ý niệm gì về năng lực của mình, mọi thứ cứ xảy ra như cậu đã dự đoán, và cậu chỉ từng bước một bước vào tương lai đã biết trước. Đây là một dạng siêu năng lực ư? Đó chẳng qua là cách cậu nhìn nhận thế giới từ khi sinh ra mà thôi. Vì vậy, cậu không nhận được nhiều sự chú ý như những đứa trẻ siêu phàm có thể bẻ cong thìa trong anime, càng không được như người anh trai là nhà khoa học nhí nổi tiếng được giới truyền thông vây quanh. Ở trường, cậu có thể thường xuyên nhìn thấy đám phóng viên tìm đến phỏng vấn anh trai. Khi đó, Itoshi Sae cao hơn cậu nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một hạt đậu nhỏ. Đang lúc bị đám đông vây quanh, anh chạm mắt Rin, người đang lẻn ra khỏi lớp qua ngưỡng cửa sổ. Hai đôi mắt màu xanh nước biển tỏa sáng như đá quý. Ngay cả những chuyên gia thẩm định đá quý hàng đầu cũng không thể phân biệt được sự khác biệt trong hai màu sắc này, cũng rất ít người nhận ra rằng cả hai thực chất đều giống nhau. Itoshi Sae là thiên tài vật lý, còn Itoshi Rin là đứa em trai bình thường của anh. Chính Rin cũng rất vui vẻ với suy nghĩ đó. Cậu đã mua tất cả những tờ báo đăng các cuộc phỏng vấn của Sae để nghiên cứu những thuật ngữ học thuật khó hiểu.
Không có những câu hỏi từ các phóng viên phía truyền thông, không có những buổi thí nghiệm bất tận, Itoshi Rin chỉ cần chạy đến phòng thí nghiệm của anh trai với chiếc cặp nhỏ trên lưng sau giờ học, vừa làm bài tập vừa xem anh trai hí hoáy với đống dụng cụ tinh vi kia. Những năm sau đó, họ vẫn trải qua một cuộc sống yên bình như vậy, cho đến khi Itoshi Sae một mình rời đi, xa cách nghìn trùng. Khoảng thời gian ấy, Sae ngồi thẫn thờ giữa đêm khuya ở chốn đất khách quê người, trước mặt là những tờ giấy chi chít công thức tính toán vương vãi khắp sàn nhà. Trong màn đêm tăm tối, chỉ có ánh trăng mịt mờ tỏ đến những giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt anh, tĩnh mịch nặng nề, trong góc là một xấp thư do Rin viết. Những tháng sau, cậu mang tảo biển muối và những lá thư viết tay đến bưu điện, gửi nỗi đau và niềm khao khát không thể nói thành lời của mình sang phía bên kia đại dương.
Vì cớ gì mà em lại không ở bên cạnh anh? Chứng kiến những điều này, Itoshi Rin luôn cảm thấy đau lòng, nhưng trước khi hiểu được năng lực của mình, cậu có bảy phần không muốn đấu tranh với vận mệnh mơ hồ: có lẽ nếu cậu chịu thuận theo một chút, giỏi hơn một chút, bọn họ rồi sẽ viên mãn.
Cậu âm thầm vật lộn với những gì định mệnh đã viết nên, và mỗi ngày trong thời kỳ trưởng thành u sầu của cậu đều kết thúc trong thất bại. Từ những điều vụn vặt xảy ra hàng ngày lẫn ngày mà Itoshi Sae quyết định xuất ngoại, thế giới luôn vận hành theo thứ định mệnh ấy. Chuyện này ngày càng như một đám mây đen trên đầu cậu, nặng nề đến khó thở, nhưng xung quanh không một ai để ý đến sự bất thường của cậu. Itoshi Sae vẫn đang vùi mình trong thí nghiệm, thỉnh thoảng lại ghé mắt qua kiểm tra cậu đang nằm một bên làm bài tập.
“Anh ơi, ánh sáng là gì?” Rin vừa vẽ hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong nước trên vở bài tập vừa hỏi.
“Dòng photon.” Sae trả lời ngắn gọn.
“Photon có sống không?” Rin chống cằm hỏi.
“Làm gì có chuyện đó.”
"Vậy thì tại sao quỹ đạo của ánh sáng đi vào nước lại thay đổi?"
"Giáo viên của em không dạy em à, là vì chỉ số khúc xạ thay đổi."
"Ý em là, nếu ánh sáng đi theo con đường ngắn nhất, thì tại sao nó lại khúc xạ?"
Trên khuôn mặt vô cảm của Sae hiện lên một tia kinh ngạc, anh sửng sốt, nhìn về phía đứa nhóc học sinh trung học cơ sở trước mặt.
"Em đã bao giờ nghe về định luật Fermat chưa?"
“Đó là cái gì?” Rin ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Định luật về thời gian ngắn nhất của Fermat: đường đi của một chùm ánh sáng là đường đi nhanh nhất. Nếu thay thế các yếu tố như thay đổi chiết suất, thì có thể dùng giải tích và toán học cao cấp để tính ra đây là đường đi nhanh nhất của ánh sáng."
"Nói cách khác, ánh sáng trước tiên biết nó đi đâu, sau đó mới tính toán làm thế nào để đến đó nhanh nhất?"
“…Có thể nói như vậy.”
“Oa, anh hai giỏi quá.” Rin cong mắt cười. “Anh hai là thiên tài vật lý số một thế giới.” Itoshi Sae không trả lời, thực tế là, trước khi đọc được định luật Fermat trong sách, anh chưa từng nghi ngờ gì về hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
"Rin", Sae đút tay vào áo khoác phòng thí nghiệm, đi tới nhìn cậu với vẻ trịch thượng, "Chúng ta học vật lý đi, chúng ta có thể cùng nhau khám phá bản chất của thời gian."
Cậu đâu có lý do gì để từ chối? Itoshi Sae không phải đang đưa ra đề nghị, mà là đưa ra đánh giá. Anh cảm thấy rằng Itoshi Rin có tài năng lẫn tiềm năng để tham gia vào con đường sự nghiệp của anh, dù cậu không muốn, Sae cũng sẽ không giữ lại mà tiếp tục tận lực tìm kiếm đối tác thích hợp mà thôi. Anh luôn luôn bình tĩnh như vậy, phán đoán sau khi cân nhắc cẩn thận mọi thứ, đưa ra lựa chọn và lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Rin Itoshi không phải là không thể thiếu đối với anh ấy, cậu chỉ là thông số phù hợp nhất được Sae Itoshi lựa chọn trong khả năng của mình. Nhưng dù vậy, cậu vẫn ngây ngất khi nghe Sae nói như vậy, thậm chí còn khuất phục trước uy quyền của dòng chảy định mệnh kia. Cậu đúng là đã được định sẵn để bước vào giấc mơ của Itoshi Sae và trở thành trợ thủ không thể thiếu của anh trai mình.
Itoshi Rin ngay sau đó nhập học cấp ba. Trong mắt các bạn cùng trang lứa, cậu luôn đứng đầu trong kỳ thi, luôn giải quyết mọi thứ một cách dễ dàng và luôn có một sự thờ ơ già trước tuổi. Cậu không quan tâm tới việc không có bạn bè, cậu vẫn như hồi bé, lẻn vào phòng thí nghiệm của Sae sau giờ học. Rin bắt đầu làm trợ lý thí nghiệm cho Sae. Họ thức khuya để viết báo cáo đề xuất, làm việc cả đêm vì một phần dữ liệu, có khi ngủ qua đêm ở phòng thí nghiệm, hôm sau tỉnh dậy vội vã đến lớp. Trên cổ áo Sae còn có chiếc kẹp tóc hình cú mèo của Rin - cậu luôn quên tháo ra khi ngủ, lầm bầm nói mớ, âm thanh như tiếng muỗi vo ve khiến Itoshi Sae nhức đầu. Vào thời điểm này, Sae luôn bị các bạn cùng lớp trêu chọc có phải là đi chơi qua đêm với bạn gái nên mới không về ngủ hay không.
Khi ngủ trong phòng thí nghiệm, Rin thường có những giấc mơ, hầu hết đều là những giấc mơ giống nhau. Trong ánh chiều tà của hoàng hôn, trên bàn thí nghiệm có một chiếc cốc trong suốt, chứa đầy nước, ánh sáng bị mặt nước khúc xạ, ai đó kéo rèm lại, nhấn chìm thế giới vào bóng tối. Ai là người kéo rèm? Cậu chưa bao giờ có thể nhìn rõ khuôn mặt của người ấy.
Rin học năm thứ hai ở trường trung học, cũng là lúc Sae cuối cùng cũng hoàn thành mọi việc trong nước và sang Mỹ học tiếp. Vào ngày anh đi, Sae nói với cậu tại sân bay rằng em cũng phải đuổi kịp đấy. Rin gần như không dám nhìn vào mắt anh. Sau năm năm chiến đấu với định mệnh, cậu không thể chịu đựng được sự kiên định và niềm hy vọng trong mắt anh. Cậu chỉ muốn chạy trốn, nhưng giống như những gì đã thấy trước đó, cậu không thể di chuyển, đứng yên và vẫy tay với Itoshi Sae: “Được.”
Sau khi Sae rời đi, Rin ngày càng mơ nhiều hơn, không còn chỉ là một ly nước dưới ánh hoàng hôn, cậu bắt đầu thường xuyên mơ thấy Itoshi Sae. Mơ thấy anh trở về nước, mơ thấy anh tự nói với mình sẽ thay đổi đề tài nghiên cứu, mơ thấy anh đè mình lên bàn thí nghiệm thực hành, không thấy được gương mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng: “Đừng kêu.” Cậu tỉnh dậy sau giấc mơ, phát hiện dưới thân ẩm ướt lành lạnh.
Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ, không chỉ trong giấc mơ, có khi trong hiện thực cậu cũng gặp phải ảo giác. Có một lần khi đang rửa tay, cậu bỗng nhận ra mình đang ở trong nhà vệ sinh khóa trái, không phải phòng thí nghiệm, đứng bên cạnh Itoshi Sae. Cậu tựa người vào bồn rửa mặt soi gương, theo năm tháng, cậu ngày càng nhìn giống người kia. Cậu vén tóc mái lên, chợt nhìn thấy Itoshi Sae đứng trước cửa sổ, nhìn dòng xe cộ tấp nập của thành phố náo nhiệt cùng hình ảnh phản chiếu hư ảo của mình trong kính, hai đôi mắt xanh như ngọc kia cũng lộ ra một tia tuyệt vọng giống hệt cậu. Cơ thể co quắp lại, cảm giác bất lực xen lẫn buồn nôn ập tới, cậu nôn ra cho tới khi xuất hiện những vệt máu mờ nhạt giữa răng môi.
Rin bắt đầu nghi ngờ liệu mình có bị rối loạn tâm thần hay không, rồi lại tự an ủi rằng đó có thể là suy nhược thần kinh do kiệt sức. Cậu không còn biết nên viết gì trong những lá thư gửi cho Sae hàng tháng. Cậu thường viết rất nhiều điều mà bản thân muốn nói, nhưng rồi lại chột dạ rụt rè, để rồi thể trạng ngày càng sa sút, mà nhận thức về tình cảm trong độ tuổi dậy thì cũng dần dần trở nên minh bạch. Tẩy tẩy xóa xóa, sửa đi sửa lại một hồi cuối cùng lại thành báo cáo tiến độ học tập và nghiên cứu khoa học của mình, kết thư kèm theo câu chúc thành công như thường lệ.
Hồi cấp ba, Rin Itoshi rất ít khi đến trường, cậu lo lắng rằng thường xuyên nhìn thấy ảo giác sẽ bị coi là mắc bệnh tâm thần và bị đem đi điều trị bắt buộc. Dù sao thì cậu cũng đã biết mọi thứ về kỳ thi, vì vậy cậu bắt đầu nhốt mình trong phòng thí nghiệm, kìm nén những suy nghĩ dư thừa bằng cách làm thí nghiệm không kể ngày đêm.
“Mấy năm nay em ở Nhật Bản làm cái gì?” Trong căn phòng mờ tối vang lên một giọng nói quen thuộc. Rin từ trên ghế sô pha chống người dậy, chỉ thấy Sae mang hành lý đang đứng ở trước sô pha. “Chỉ nằm đây và ngủ thôi à?” Sae thuận tay cầm cốc nước trên bàn và nheo mắt đón lấy ánh sáng hắt vào từ khe hở trên rèm cửa.
"Chiết suất của không khí và nước là khác nhau, vì vậy ánh sáng phải thay đổi đường đi, nhưng đây là cách nhìn của con người về con đường. Nếu như không xem xét quá trình này qua góc nhìn nhân quả. . . "
"Em thực sự đã khám phá ra bí mật của thời gian trước anh ư? Không đúng, ngay từ đầu, em đã nhìn thấu rồi." Itoshi Sae đã từng nói với Itoshi Rin năm anh lớp ba tiểu học rằng thời gian và không gian đều là ảo giác của con người, nhưng cuối cùng chính anh lại là người không thể thoát khỏi ảo giác đó. Itoshi Rin là một con quái vật, xét ở mọi phương diện.
“Anh đang nói cái gì vậy, anh hai,” giọng Rin run rẩy, “Chúng ta không phải sẽ cùng nhau nghiên cứu bản chất vật lý cuối cùng của thời gian sao?”
"Nếu không nhìn quá trình này từ góc độ quan hệ nhân quả mà áp dụng cách suy nghĩ đồng bộ, vậy tuyến tính thời gian chỉ là ảo giác của con người. Nói cách khác, em có thể thấy trước tương lai…Không, đúng hơn là mọi thứ xảy ra không theo trình tự, em chẳng qua là có một cái nhìn toàn cảnh về chúng." Itoshi Sae từng bước một tiến về phía Itoshi Rin. Bảy năm trước, anh mời em trai cùng theo đuổi ước mơ. Lúc ấy, anh từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ này. Hiện tại, Rin đã cao hơn anh một cái đầu.
Hai cặp mắt xanh lam chạm nhau, tựa hồ một màn nước bao phủ, bi thương hay tức giận, tất cả cảm xúc đều dồn nén vào nhau, khó mà phân rõ.
“Em có thể nhìn thấy tương lai,” Sae vươn tay ấn vai Rin, Rin run rẩy cúi xuống. Sae ngậm lấy bờ môi cậu: “Em cũng thấy cái này à?” Đầu lưỡi trượt vào trong miệng, tiếp tục hôn thật sâu, “Thế này thì sao?” Giọng điệu quá đỗi dịu dàng, Rin bị hôn đến tê dại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoang miệng bị lưỡi xâm chiếm, không thở được, cũng không thể phát ra tiếng.
"Thấy rồi mà sao vẫn run?" Sae dừng lại, kéo ra một sợi tơ trong suốt như pha lê. Rin liếm đi, bắt gặp Sae lẩm bẩm một mình: "Em cố ý ư?" Ánh mắt anh cực kỳ lạnh lùng, nhưng bên trong không có bóng hình Itoshi Rin. Hai người không giống như đang hôn nhau, mà là đang thực hiện một thí nghiệm vật lý phức tạp nào đó thì đúng hơn.
"Anh muốn đổi đề tài. Anh sẽ không nghiên cứu sự tồn tại của thời gian và không gian trong tương quan không gian bốn chiều nữa, mà chuyển sang nghiên cứu về điện từ học." Sae lau khóe môi, bình thản như thể vừa ăn xong điểm tâm.
"Từ khi bắt đầu, anh cứ luôn tự mình quyết định", Itoshi Rin hai mắt đỏ hoe, gào lên, "Anh không phải nói muốn cùng nhau nghiên cứu thời gian sao! Nếu không thể ở bên cạnh anh nữa thì còn nghĩa lý gì-" Còn chưa nói xong, Sae đã bóp cổ cậu, không khí trong nháy mắt chợt ngưng trệ.
“Đồ thiểu năng, tao không cần mày nữa.” Giọng điệu của Itoshi Sae rất bình thản, nhưng ẩn dưới giọng nói khàn khàn lại đè nén một tiếng gầm gừ.
Rin muốn phản bác, nhưng lúc mở miệng lại không hít vào được chút không khí nào. Sắc mặt dần dần từ tái xanh chuyển sang trắng bệch, con ngươi trợn lên chỉ lộ ra tròng trắng, nước miếng không tự chủ được chảy ra khóe miệng.
Trước khi ý thức hoàn toàn sụp đổ, Sae buông tay ra, đỡ lấy Rin đang choáng váng ngã về phía trước, đặt đầu cậu đang gấp gáp thở dốc tựa lên vai mình, nhíu mày nhìn khuôn mặt trước mặt: "Mày tất nhiên là biết tao sẽ không bóp chết mày."
Rin nghiêng người về phía trước muốn hôn, nhưng bị đối phương lấy tay đỡ trán không thể động đậy. Đôi mắt rưng rưng đẫm lệ, cậu cố hết sức nở nụ cười như đứa trẻ ngày ấy: "Mục tiêu của anh với em rõ ràng có thể đạt được!"
Itoshi Sae dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cậu một hồi, buông tay ra. Itoshi Rin thận trọng tiến lên chạm khóe miệng của anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, tựa như dịu dàng vuốt ve, trên mặt có chút ngứa.
"Mày biết là tao sẽ đụ mày." Sae đột nhiên nói.
Rin tạm dừng động tác một chút, cũng không có trả lời, mà động tác từ nhẹ nhàng chạm môi chuyển thành cẩn thận liếm láp, đầu lưỡi từng chút một trượt vào khoang miệng ấm áp. Sae không dễ dàng bỏ qua việc cậu giả câm giả điếc, hếch cằm ra hiệu cho cậu đi đến bàn trong phòng thí nghiệm.
“Ngồi lên đi,” Sae ra lệnh cho cậu rồi bắt đầu cởi quần Rin đang ngồi trên bàn, “Tao sẽ đụ mày như mày đã dự đoán, tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng mày có quyền lựa chọn đúng không?”
Quần dài và đồ lót của Rin đã bị cởi đến mắt cá chân, lộ ra hai chân trắng mịn đung đưa trong không trung, dương vật màu hồng giữa hai chân đã hơi cương lên, phần đầu chảy ra một ít dịch đục trong suốt. Cậu vịn bả vai Sae và cố gắng cọ về phía trước, nhưng lại bị Sae đè trở lại, nửa người cựa quậy trên không.
Itoshi Sae một tay cởi cúc quần, tay kia đâm hai ngón vào miệng Rin, tùy ý khuấy đảo hai cái, rút ra nước bọt dinh dính, trực tiếp đâm vào phía sau của cậu. Đâm rút hai lần vẫn còn hơi khô, nhưng anh không tiếp tục bôi trơn nữa, vuốt ve dương vật của mình hai lần rồi cứng ngắc đâm mạnh vào Itoshi Rin. Mới đầu tiến vào rất khó khăn, vách thịt khô khốc siết chặt khiến anh toát ra một ít mồ hôi lạnh, mỗi một tấc bên trong đều kèm theo đau đớn cùng âm thanh nghẹn ngào của Rin đang cắn môi nức nở. Hai người thông qua thể xác đau đớn đến tê dại mà trở nên gắn bó khăng khít với nhau. Chuyện tình dục này không có chút ý nghĩa gì, chỉ là muốn lấy đau đớn để chứng minh điều gì đó là thật. Bọn họ giằng xé lẫn nhau, không ai chịu khuất phục.
Máu và dịch ruột tràn ra lúc vừa bị cưỡng bức đút vào có tác dụng như chất bôi trơn, vậy nên sau khi tiến vào hoàn toàn thì trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Itoshi Sae đặt cả hai chân của Itoshi Rin lên vai, chỉ để một phần thân thể cậu tiếp xúc với mặt bàn thí nghiệm lạnh lẽo, sau đó bắt đầu động thân.
Lúc đầu, Rin chỉ cảm thấy sưng đau và có cảm giác dị vật bên trong. Cậu ôm cổ Sae, cố gắng không phát ra âm thanh, cho đến khi có một điểm bị đụng vào, cậu cảm thấy toàn thân như có một luồng điện chạy qua, không khỏi kêu lên một tiếng. Itoshi Sae bị cậu ôm chặt đến nổi gân xanh, rít lên: "Đừng kêu." Rồi anh bắt đầu nhắm vào điểm kia mà đâm chọc. Itoshi Rin bị làm đến mở to mắt, hai chân co lên, không ngừng đưa mông về phía dương vật của Sae, giữa đùi dính nhớp thứ chất lỏng trộn lẫn với nhau, nơi giao hợp phát ra tiếng nước bạch bạch dâm mỹ. Sae ôm cậu từ trên bàn xuống, đè cậu dưới đất, cố định cậu giữa hai chân mình. Anh buông tay ra, nắm lấy dương vật của Rin mà xoa nắn. Rin gần như hét lên, nhịn không được đành rướn lên hôn Sae. Sae cắn lấy môi cậu. Hai người không thể coi là đang hôn, mà là cắn xé lẫn nhau. Bờ môi rướm máu đau nhức khiến cả hai gần như đánh mất tỉnh táo, nước mắt chực rơi trong sự kích thích điên cuồng của mọi giác quan. Chất lỏng nóng bỏng chảy ra từ hai viên ngọc lục bảo rực rỡ trộn lẫn máu tươi, thấm vào môi lưỡi.
Itoshi Sae bị thứ chất lỏng mằn mặn này đốt bỏng, điên cuồng thúc vào Itoshi Rin: "Đây là thứ mày nhìn thấy và mày mong muốn sao?" Rin nhìn dương vật của Sae đút vào lỗ hậu của mình, cảm giác bị đâm liên tục hiện lên quá rõ ràng tại nơi hai người giao hợp, chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng trong khoái cảm chết người, "Anh ơi…anh ơi... "
Itoshi Rin ưỡn thẳng eo, phối hợp theo nhịp điệu của Itoshi Sae. Một hồi đâm rút liên tục, cả hai cùng đạt tới cao trào. Tại khoảnh khắc cuối cùng, Sae rút ra, bắn lên bụng của Rin.
Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Itoshi Rin: "Thật ghê tởm."
“Em yêu anh, anh hai.” Rin giấu đi đôi mắt đỏ hoe, cố gắng bình tĩnh nói ra.
Sae không trả lời, anh thay quần áo, xách theo hành lý - trong đó có tảo bẹ muối, hai mươi lá thư của Rin và hai mươi lời nhắn chúc thành công - đi tới cửa, quay lại nói với cậu: "Cứ làm những gì mày hiểu và mày thấy đi. Tao không cần mày nữa."
Sau lần đó, Sae và Rin rơi vào chiến tranh lạnh kéo dài. Sau khi Rin công bố một bài luận về hình thái thời gian trong không gian bốn chiều, cậu đã gây nên chấn động trong giới học thuật và bị nghi ngờ vì phương pháp thực nghiệm không thể chứng minh được. Sae đã đạt được một số thành tựu nhỏ trong các lĩnh vực mới, nhưng không có bước đột phá lớn.
Itoshi Rin mơ màng tỉnh dậy, ý thức được hôm nay là ngày anh trai mình trở về nước. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, hai phút sau tin nhắn của Sae hiện lên: "Anh về đây."
Chuông báo tin nhắn vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro