Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tôi không giống bọn họ.

Từ nhỏ, tôi đã biết điều đó.

Những đứa trẻ trong làng lúc nào cũng cười đùa, khóc lóc, la hét, chạy quanh những con đường lầy lội bùn đất. Chúng có thể khóc khi vấp ngã, có thể mè nheo đòi kẹo, có thể ôm lấy mẹ chúng khi bị dọa nạt.

Tôi thì không.

Tôi không khóc. Tôi không biết phải khóc thế nào cũng như chưa cảm thấy muốn khóc bao giờ. Tôi cũng không cười. Không theo cách chúng cười. Tôi không sợ hay đúng ra là chưa từng cảm thấy sợ hãi. Tôi sớm biết đọc, sớm biết viết, sớm biết tính toán. Và cũng sớm nhận ra rằng không ai thật sự hiểu mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân thuộc về nơi này.

Mẹ yêu thương tôi, tôi biết và không phủ nhận điều đó nhưng đôi khi tôi thấy mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Những người trong làng đối xử với tôi bình thường, nhưng luôn có một ranh giới vô hình ở giữa. Không ai thực sự muốn lại gần tôi.

Bọn trẻ trong làng cũng vậy. Ban đầu, chúng đối xử với tôi như những đứa trẻ khác. Nhưng càng lớn lên, chúng càng rời xa tôi. Không phải vì tôi làm gì sai. Mà vì tôi không giống chúng. Đương nhiên rồi, sao tôi có thể bị gộp chung với đám thiểu năng đó được, gớm muốn chết. Chúng toàn chơi mấy trò rất ngu ngốc mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Đẩy nhau xuống sông? Một đứa đứng trên bãi đá, đứa khác xô nó xuống, rồi cả lũ phá lên cười. Trông không khác gì một đám giặc điên.

Có lần chúng rủ tôi nhập hội khi thấy tôi chỉ ngồi một góc. Tôi từ chối thẳng thừng. Chúng thực sự nghĩ đây là trò đùa và kéo tay tôi ra nhập hội cùng bọn chúng.

"Đừng đụng vào tao!"

Tôi hất tay thằng kia ra. Hở tí là tuỳ tiện nắm tay nắm chân, nổi hết cả da gà. Nhưng có vẻ đám trẻ trâu đó chẳng biết bỏ cuộc là gì. Mời mọc không được, chúng nó chuyển sang hành động theo kiểu mất não bằng cách bất ngờ đẩy mạnh tôi xuống nước.

Nhưng khi thằng nhóc đó đẩy tôi, tôi không la hét. Tôi không khóc. Cần quái gì khóc. Tôi chỉ đơn giản là túm lấy tay nó và kéo nó xuống theo. Nó bị bất ngờ nên sặc nước, hoảng loạn, giãy giụa kêu cứu. Khi chúng tôi được kéo lên bờ, nó run rẩy, còn tôi chỉ im lặng.

Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Về nhà tôi bị mắng. Mẹ tôi mắng tôi, hỏi tại sao tôi lại làm vậy mà không hề có chút biểu cảm nào trên mặt. Lúc đó tôi nhận ra - lẽ ra tôi nên tỏ ra hối lỗi. Nó là đứa bắt đầu trước và đó là hậu quả nó xứng đáng nhận phải. Tôi không hề cảm thấy có lỗi, vậy việc quái gì phải thấy có lỗi. Từ đó, bọn trẻ tránh xa tôi hơn.

Rồi em trai tôi chào đời, Itoshi Rin. Nó khi đó bé nhỏ, mềm mại, hay khóc nhè, cũng hay cười - giống hệt những đứa thiểu năng ngoài kia. Phiền chết! Cũng vì nó mà không gian im ắng của tôi bị phá tan bởi mấy người lạ không quen không thân đến đòi bế nó.

"Thích thì bế ra ngoài luôn đi!"

Một đứa trẻ đỏ hỏn, yếu ớt, chỉ biết khóc lóc cả ngày - có gì mà đáng bận tâm chứ? Điếc hết cả tai!

Nhưng dần dần, tôi nhận ra có một điều khác biệt giữa Rin và mấy kẻ khác. Nó luôn nhìn về phía tôi.

Những đứa trẻ khác nhìn tôi với sự dè chừng, với nỗi sợ, với khoảng cách, với sự dè chứng nhất định. Nhưng Rin thì không. Nó bò theo tôi mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng níu áo tôi khi tôi chuẩn bị rời khỏi tầm mắt nó, lúc mới học nói cũng bập bẹ gọi tên tôi đầu tiên.

Lần đầu tiên trong đời, tôi có một điểm neo.

Rin cần tôi.

Rin cái gì cũng không biết. Nó không thể tự mặc quần áo một mình, cũng không thể tự leo lên ghế, thậm chí còn không thể tự xúc ăn. Và những lúc đó, nó cần tôi. Nó cần một người luồn bàn tay bé xíu của nó qua ống tay áo, nó cần người đỡ lấy nó từ sau khi leo lên ghế, nó cần người đích thân xúc từng thìa đồ ăn một cho nó. Rin cần tôi. Chỉ có tôi.

Mọi người hay thậm chí cả thế giới này có thể không cần tôi. Nhưng Rin thì có.

Tôi nghĩ... có lẽ cuối cùng, tôi cũng cần nó.

Khi Rin lớn hơn một chút, nó bắt đầu tò mò về thế giới. Nó hỏi tôi rất nhiều, cái gì cũng muốn biết. Và tôi luôn có câu trả lời cho nó, cho mọi thắc mắc của nó. Nhưng nếu cứ thả tự do cho nó thoải mái chạy nhảy ngoài kia, sớm muộn gì nó cũng bị đám thiểu năng đó đầu độc. Tôi không muốn điều đó. Chính vì thế, tự bản thân tôi phải uốn nắn nó đi đúng hướng. Và tôi bắt đầu dạy Rin những điều mà tôi biết.

Nó không được khóc trước mặt người khác. Không được cười quá nhiều. Cũng không được quá thân thiết với ai, tất cả trừ tôi. Tôi không thích ai chạm vào mình - nên Rin cũng không được để ai chạm vào nó ngoài tôi. Tôi không tin ai cả - nên Rin cũng không được tin ai ngoài tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi phải là người đầu tiên nó tìm đến.

Rin nghe lời tôi. Nó luôn nghe lời tôi.

Bọn trẻ trong làng vẫn xa lánh tôi. Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi không cần ai cả. Tôi có Rin rồi.

Lần đầu tiên tôi thấy Rin bị bắt nạt, tôi đã rất tức giận. Không phải vì nó bị thương. Mà vì bọn chúng dám động vào thứ thuộc về tôi. Tôi ghét những kẻ dám đụng vào những thứ thuộc về tôi, và bọn chúng dám làm thế, nên chúng sẽ phải gánh lấy hậu quả của việc làm tuỳ tiện đó.

Tôi không la hét. Không cần đánh nhau. Chẳng việc gì phải như thế cả. Tôi chỉ đợi chờ thời cơ thích hợp. Tôi biết nếu lao vào xử lý cả đám chắc chắn người thiệt là tôi, phương án tối ưu nhất là tách lẻ từng đứa ra xử lý, tốn thời gian hơn, nhưng chắc chắn hiệu quả hơn, thế là đủ.

Lần lượt từng đứa một, tôi khiến bọn chúng hiểu rằng chúng không nên đụng vào Rin. Có đứa bị vấp ngã xuống mương. Có đứa bị nhốt trong nhà kho. Có đứa vô tình bị đẩy vào bụi gai. Tôi không cần phải lao ra đánh chúng làm gì cho bẩn tay. Tôi chỉ cần biết bọn chúng sợ gì, ghét gì và né tránh điều gì.

Chúng biết tôi làm, nhưng lấy gì để tố cáo đây. Và chúng nên hiểu rằng chúng tốt nhất là tránh xa Rin ra.

"Đừng đụng vào em trai tao!"

Thế là xong! Nhưng tôi sớm có thêm một mối bận tâm khác. Tôi đã dạy Rin hết những thứ tôi biết, nhưng liệu đã đủ để nó chỉ tin tưởng một mình tôi? Tôi không chắc, nên tôi bắt đầu thử nghiệm.

Có những lúc tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của Rin thật lâu. Đúng như ý tôi muốn, em ngay lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn, chạy đi tìm tôi khắp nơi. Đến khi thấy tôi, em gần như mếu máo lao đến đòi bế.

Tôi ôm em. Bế em. Dỗ dành em. Làm những gì em muốn. Em xứng đáng nhận được những điều đó. Và trong những lúc em yếu lòng nhất, tôi sẽ thì thầm vào tai em:

"Em đang sợ đúng không?"

"Bởi vì nếu không có anh, em sẽ chẳng còn ai cả."

"Vậy nên từ giờ, chỉ được phép tin tưởng một mình anh thôi!"

"Nhớ chưa Rin?"

Mỗi lần như vậy, Rin càng bám tôi nhiều hơn. Em nên như thế! Và tôi bắt đầu thử giới hạn của em. Tôi nói rằng ngoài tôi ra, không ai trên đời này thực sự tốt với em cả. Tôi nói rằng nếu em khóc trước mặt người khác, họ sẽ nắm được điểm yếu của em và sẽ lợi dụng em, không sớm hay muộn. Tôi nói rằng không ai có thể chạm vào em, ngoài tôi ra.Tôi nói rằng em không thể tin ai ngoài tôi.

Mỗi lúc như thế, em đều gật đầu nghe theo tôi, Rin tin tôi.

Dần dần, em bắt đầu ghét những cái chạm từ người khác. Em kể với tôi mỗi khi bị ai đó chạm vào người mà không phải tôi, em sẽ nổi hết cả da gà lên. Tôi bảo em như vậy là bình thường, tốt hơn em đừng nên để ai chạm vào nữa trừ tôi, em gật đầu. Mẹ kể với tôi rằng trên lớp em bắt đầu xa lánh mọi người, chỉ thích ngồi một góc hoặc xuống thư viện đọc sách.

Tôi trấn an mẹ rằng không sao cả, tôi sẽ nói lại với em sau. Tôi có nói với em, nhưng là bảo em rằng em đang làm rất tốt, em liền vui vẻ nhào vào lòng tôi đòi ôm. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ có một mình tôi ở trong thế giới của em, những kẻ khác chẳng là gì cả.

Nhưng như thế là chưa đủ! Tôi muốn một thứ gì khác có thể đảm bảo rằng em sẽ không thể rời xa khỏi tôi được - một thứ có thể ràng buộc tôi với em cả đời.

Lúc đó, tôi 8 tuổi.

Trưa hè. Nắng chảy dài trên sàn nhà, vàng gắt và im lặng. Tôi ngồi trong phòng, mắt lướt qua từng dòng sách, nhưng tâm trí lại bị kéo ra ngoài - nơi Rin đang loay hoay nghịch ngợm với mấy sợi dây đủ màu sắc mà chả biết em lấy từ đâu.

Em cứ cầm lên nhìn, rồi lại lăn lộn qua lại không ngừng nghỉ, tay chân vận động liên hồi, miệng cười toe toét. Tôi liếc qua, ban đầu chẳng định để tâm. Thứ trò chơi vớ vẩn ấy... vốn dĩ chẳng khác gì đám thiểu năng ngoài kia - ồn ào, phiền phức, ngây thơ.

Nhưng Rin thì khác. Em trong mắt tôi luôn khác.

"Cái này giống nhẫn cưới đúng không anh hai? Em sẽ đan cho anh một cái. Như cái của mẹ vậy!" - Rin ngẩng lên, đôi mắt đen nhánh lấp lánh, tay giơ ra một vòng chỉ sắc màu thắt lệch méo xẹo, đã thế còn rộng kinh, nó là vòng tay rồi.

Công nhận là em tết trông xấu thật, nhưng vì là đồ em đan, xấu tôi cũng nhận.

"Đeo cho anh đ..." - Tôi chưa kịp nói xong thì mẹ lên tiếng từ phía sau.

"Dây đỏ là thứ kết nối hai người yêu nhau - là định mệnh đấy nên không phải muốn thắt muốn tết như thế nào cũng được đâu nha!"

"Chiếc vòng này, khi con đan cho người mình thương, nó sẽ là lời thề. Các con phải thắt nó đúng cách, nếu không, sẽ không thể giữ được tình yêu trọn vẹn!"

"Nhớ nhé. Thắt sai cách, nó sẽ không thể làm được điều nó được sinh ra để làm!"

Lúc đó tôi vẫn là trẻ con, nhưng có những điều tôi không cần ai dạy cũng hiểu rõ, chỉ cần tôi muốn biết là được. Nút thắt trên sợi chỉ đỏ, một khi đã thắt lại, căn bản sẽ không bao giờ có thể phá bỏ được, trừ khi pháp lực của kẻ muốn cắt bỏ nó đủ mạnh và chủ nhân hai đầu dây nguyện ý muốn phá vỡ nó. Chính vì thế, nút thắt trên sợi phải được thắt đúng cách, chỉ cần một sai lệch nhỏ, dù vô ý hay cố tình là đủ để biến "kết nối" thành "trói buộc".

Xiềng xích.

Tôi hài lòng với nó.

Tôi nhớ sau đó mình đã im lặng rất lâu. Ngay cả khi mẹ đã rời đi, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng chỉ trong tay Rin mà em định tặng cho tôi. Một nút thắt vặn vẹo, chẳng ra hình thù gì cả. Nhưng trong đầu tôi, nó dần hiện hình, càng lúc càng rõ nét.

Một cái gông vô hình.

Một cách để trói buộc.

Tôi nhìn Rin - mái tóc rối bù, miệng lảm nhảm gọi tên tôi như thể không bao giờ ngừng. Em còn chưa hiểu hết về ý nghĩa của nút thắt sợi chỉ đỏ. Nhưng không sao cả. Chỉ cần tôi hiểu là được.

Tối một hôm nào đó sau hôm đấy, tôi lục ngăn bàn, lấy lại chiếc vòng Rin đã định tặng tôi, rồi lôi ra từ dưới gối mấy sợi chỉ đỏ, nhìn chiếc vòng cũ của Rin làm mẫu và đan theo. Cứ thế, hai chiếc vòng bằng chỉ đỏ dần thành hình thành dạng. Xong xuôi, tôi cuộn chúng gọn gàng và cất đi. Tôi chưa thắt nút vội. Nhưng trong đầu tôi, nút thắt ấy đã hình thành. Mỗi ngày lại siết chặt thêm một chút.

Tôi chưa bao giờ hỏi tại sao, chỉ biết chắc một điều: Nếu ai đó sinh ra để thuộc về tôi... thì người đó tuyệt đối không được phép rời đi.

Kể từ đêm hôm ấy, tôi bắt đầu mơ.

Trong giấc mơ, Rin - trong chiếc váy cưới màu đỏ rực - đứng giữa mê cung đan chằng chịt bởi những sợi chỉ đỏ, tất cả đều dẫn về phía tôi. Và tôi - kẻ duy nhất không bị trói - đứng ở trung tâm, nhìn những sợi dây ấy lần lượt hoá xiềng xích siết chặt quanh em.

Màu đỏ rất đẹp. Nhưng màu đỏ khi trở thành gông xích trói chặt em lại với tôi... lại càng đẹp hơn.

Vào một ngày khác, tôi, Rin và mẹ đến dự đám cưới của ai đó trong làng. Đám đông chen chúc. Hoa giấy rơi xuống từng đợt, đỏ, trắng, vàng và một vài màu sắc khác - nhưng chỉ có sắc đỏ là khiến tôi không rời mắt.

Rin đứng giữa đám người, ngẩng đầu chăm chú nhìn cô dâu chú rể. Em lặng đi một cách hiếm hoi, như bị thôi miên bởi khoảnh khắc hai người kia trao nhau cặp nhẫn chỉ đỏ. Sợi dây mong manh mà mẹ từng nói đến - biểu tượng của định mệnh, của sự kết nối, của cái gọi là "vĩnh viễn" dường như thu hút đôi mắt hiếu kỳ của em.

Tôi nhìn sang em, rồi chạm nhẹ lên vai.

"Rin! Đi với anh. Anh có cái này muốn đưa cho em!"

Em tròn mắt, gật đầu không do dự. Chúng tôi len lén rời khỏi đám đông, rẽ qua mấy lối nhỏ sau đền thờ, đến một góc sân sau vắng lặng. Tiếng ồn ào phía trước bị bỏ lại phía sau, chỉ còn tiếng dế kêu và hơi thở của Rin bên cạnh.

Tôi lấy ra từ túi áo hai chiếc vòng tay đỏ. Đã được thắt nút. Chúng do đích thân tôi làm, hai nút thắt, chặt, sâu, và với tôi, chúng thật hoàn hảo.

"Anh hai tự đan hả? Đẹp quá!" - Rin reo lên - "Vậy là... em với anh hai giống cô dâu chú rể nhỉ? Cũng có vòng chỉ đỏ!"

"Ừ. Giống như vậy." - Tôi gật đầu - "Giờ Rin thề đi! Sẽ mãi bên nhau, không bao giờ tách rời!"

"Em thề! Em sẽ mãi bên anh hai, không bao giờ tách rời!" - Rin ngửa mặt lên nhìn tôi - "Anh hai cũng thề đi!"

Tôi nhìn em. Mặt em đầy vẻ hồn nhiên, chân thành, không chút nghi ngờ. Tôi gật đầu:

"Anh thề! Anh sẽ mãi bên Rin, không bao giờ tách rời!"

Ngay giây phút đó, hẳn em không biết tôi đã sướng điên người cỡ nào đâu Rin ạ! Nhưng dù sao cũng phải kìm lại, chỉ một chút nữa thôi, mọi thứ phải thật hoàn hảo.

"Đã nhận vòng của anh rồi thì Rin hứa đi! Hứa nhất định sau này sẽ trở thành cô dâu của anh."

"Vâng ạ! Em hứa, nhất định sau này sẽ trở thành cô dâu của anh!"

"Bất chấp tất cả"

"Bất chấp tất cả!"

"Vậy thì đừng bao giờ quên đấy! Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, sẽ không gì có thể phá bỏ lời hứa này của hai chúng ta!"

Tôi lặng lẽ cúi xuống, nâng cổ tay phải của em lên và đeo vòng tay vào cho em. Chiếc vòng đỏ quấn chặt quanh cổ tay nhỏ nhắn của em, yên vị như dấu ấn. Như một sự kiện không thể đảo ngược.

Rin cười rạng rỡ, như thể đây chỉ là trò chơi trẻ con. Em cầm chiếc còn lại, tự nhiên đeo vào cổ tay trái cho tôi. Mắt sáng lấp lánh như sao trời. Em nhìn tôi một lúc, rồi đột ngột nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi tôi.

"Yêu anh hai nhất luôn!"

Tôi cười nhạt. Một nụ cười méo mó, thật nhẹ nhõm làm sao. Vậy là xong rồi!

"Ừ. Anh biết. Anh cũng yêu em nhất, Rin của anh!"

Tôi đặt tay lên lưng em, vỗ nhẹ vài cái như để trấn an. Nhưng thực ra là để dằn xuống cơn run rẩy trong lồng ngực của tôi. Trói buộc em trai mình lại cả đời sao? Nghe tàn nhẫn nhỉ? Lúc đó, tôi không nghĩ mình là kẻ xấu. Tôi chỉ nghĩ... mình đã làm đúng. Tôi đã thắt nút rồi. Đúng cách. Đúng người. Đúng thời điểm. Từ nay, em sẽ không thể thoát nữa.

***

Tôi không phải người tin vào may rủi. Thế giới này đã luôn vận hành theo một quy luật - kẻ mạnh kiểm soát kẻ yếu, kẻ thông minh thao túng kẻ ngu dốt. Những đứa trẻ trong làng ghét tôi. Tôi biết điều đó. Chúng không hiểu tôi, nên chúng sợ tôi. Chúng không thể thắng tôi, nên chúng muốn phá hủy tôi. Nhưng chúng quá ngu ngốc. Tôi đã luôn kiểm soát mọi thứ. Tôi biết tất cả, ai có điểm yếu gì, ai dễ bị lung lay, ai có thể thao túng.

Chết tiệt! Thế mà tôi lại phạm phải sai lầm ngu ngốc nhất - tôi đã chủ quan trước chúng.

Tôi không nghĩ chúng sẽ dám kéo Rin vào. Tôi không nghĩ chúng sẽ đẩy mọi thứ đi xa đến mức này, tất cả bắt nguồn từ một trò đùa ngu ngốc không khác gì trò lôi nhau xuống nước của chúng.

Chúng bảo rằng đây chỉ là một trò chơi nhỏ. Chúng trói mắt Rin lại, rồi cưỡng chế bắt lấy em. Khi tôi không thấy em xuống sân chờ tôi sau khi đã tan ca học, tôi điên tiết lên, lại là đám thiểu năng đó. Chúng muốn chọc tức tôi, thành công kéo tôi đến con dốc sau làng. Tôi vừa đến, mấy thằng to con đã lao ra từ sau đè chặt tôi xuống đất. Tởm vãi! Chúng nó chạm vào người tôi, cách một lớp áo tôi vẫn thấy tởm.

Rin ở phía bên kia, liên tục ra hét gọi tên tôi. Tôi càng điên hơn, cố vùng thoát khỏi tụi nó, nhưng không thể. Nước mắt em rơi, thấm qua lớp vải mỏng trên mắt. Em khóc, và đúng như tôi đã dặn em, những người khác sẽ nhận ra điểm yếu của em.

Tôi đã nghĩ Rin sẽ đứng im chịu trận như thế! Nhưng không!

Khi thằng nhóc giữ Rin tiến về phía tôi châm chọc, đó là lúc nó sơ hở nhất, Rin nhân cơ hội cắn mạnh vào cổ tay nó. Thằng nhóc đó la lên, nhưng Rin vẫn không buông. Và rồi, nó vung mạnh tay một cái, cả hai đang đứng ngay mép con dốc!

"Mẹ nó lũ chúng mày!"

Tôi hét lên khi thấy chúng đẩy Rin, người em mất đà, chênh vệnh giữa mép dốc. Em sẽ ngã xuống mất. Và trong khoảnh khắc đó, tôi lao tới. Tôi không nghĩ gì cả - chỉ đơn giản là lao tới. Rin trượt chân và tôi tóm lấy em. Tôi giữ được em rồi. Nhưng không thể kéo cả hai lên được. Cứ thế, cả hai mất thăng bằng và rơi xuống dốc. Tôi ôm chặt lấy em vào lòng, cố dùng hết sức giữ lấy em.

Ha! Cảm giác rơi tự do không đáng sợ như tôi tưởng. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi:

"Mình không thể để mất Rin."

Tôi cố xoay người, sao cho lưng tôi quay xuống dưới. Bằng cách này, ít nhất Rin có bị làm sao cũng nhẹ hơn tôi.

Rầm!

Lưng tôi đập mạnh xuống nền đất. Con dốc này chẳng phải tự nhiên bị cấm lui tới, không có thanh chắn, dốc gần như thẳng đứng. Cơ thể tôi tiếp tục bị kéo xuống, cứ thể lăn xuống dưới chân dốc. Lưng, tay và đầu tôi va đập trực tiếp với dãy đá nhọn hoắt phía dưới. Cuối cùng, cả cơ thể tôi đập mạnh vào một gốc cây đứng chắn ngay dưới dốc.

Tôi chết ngay tại chỗ. Hoặc đúng hơn - cơ thể tôi chết. Nhưng tôi không biến mất hoàn toàn. Tôi nhìn xuống tay mình. Nó trong suốt. Làn khói mờ nhạt bao quanh tôi. Không còn là con người nữa? Tôi cũng không thể siêu thoát? Tốt thôi! Tôi không muốn siêu thoát. Vì Rin vẫn còn sống, em cần tôi!

Rin tỉnh dậy. Em nhìn bố mẹ, nhìn bác sĩ, nhìn mọi người xung quanh - nhưng em không nhớ tôi. Tôi gọi em. Tôi đãđứng ngay đó, ngay trước mặt em. Nhưng em không nhìn thấy tôi. Tôi thử chạm vào em, nhưng bàn tay tôi chỉ xuyên qua cơ thể em như một làn khói mờ. Em thực sự đã quên tôi. Không chỉ ký ức - mà cả sự hiện diện của tôi cũng không còn trong thế giới của em.

Tôi đã trở thành một bóng ma không ai nhận ra. Tôi đã mất đi thứ duy nhất thuộc về mình.

Sau đó thì sao? Bọn trẻ trong làng bị khiển trách, nhưng không ai thực sự quan tâm. Một trò đùa ngu xuẩn dẫn đến cái chết của một đứa trẻ khác - rồi thì sao? Mẹ tôi và đám người lớn quyết định giấu vụ này với Rin. Bảo để tốt cho em, em sẽ không đau buồn trước sự ra đi của tôi. Thế còn những chấn thương đám ranh con kia gây ra cho em thì sao? Mẹ cũng cũ thế bỏ qua luôn sao? Rin đã suýt chết đấy mẹ ạ? Được thôi, mẹ tôi có thể cho qua vụ đó, nhưng tôi thì không!

Bọn nhóc trong làng - những đứa đã bắt đầu chuyện này trước, giờ là lúc để tôi cho chúng một bài học. Ban đầu, tôi không cần động tay. Không cần tiếng hét hay máu me. Tôi chỉ... đứng đó. Trong mơ. Lặng lẽ nhìn chúng nó, không nói, không nhúc nhích. Chỉ nhìn.

Chúng bắt đầu giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Nói với bố mẹ là có người đang nhìn chằm chằm từ khe cửa. Một đứa còn đái ra quần. Thằng thiểu năng! Bọn lớn hơn thì né tránh ánh sáng, không dám ra khỏi nhà sau giờ cơm. Lũ nhóc bắt đầu quay sang trút giận vào Rin - người mà tôi phải bảo vệ bằng mọi giá.

Nhưng không sao. Tôi nghĩ: Cũng tốt. Cho em thấy rằng ngoài kia, chẳng ai tốt với em cả. Chỉ có tôi. Tôi mới là người duy nhất bên em và yêu em. Em sẽ nhận ra điều đó sớm thôi. Chịu đựng một chút, không sao cả. Chúng ta đều từng chịu đựng mà?

Giờ đến mẹ.

Có vẻ sau khi được đám phụ huynh của lũ thiểu năng kia thông báo, bà bắt đầu ngồi trong góc phòng Rin, nhìn em ngủ như thể sợ em bị bắt cóc ngay trong mộng.

Phiền phức. Ai dám bắt cóc em chứ?

Kể cả có là mẹ, tôi cũng không thích ánh mắt đó - ánh mắt của người đến muộn, mà lại muốn giành lại thứ không thuộc về mình? Thế nên, tôi làm điều tương tự. Từng đêm, tôi lặng lẽ hiện diện. Không phải với hình hài - mà bằng những dấu hiệu. Phòng bắt đầu có gió rít, dù cửa sổ đóng chặt. Màn lay động như có người đứng sau. Những tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi - vang vọng trong hành lang. Bóng đèn bàn chớp tắt vào chính cái giờ tôi từng học bài.

Bà gọi thầy đến. Được thôi, coi như khẳng định luôn cho bà thấy rằng những suy nghĩ của bà là đúng. Sau cái đêm bà mời thầy về, tôi bắt đầu nhận được mấy món "quà" ngu xuẩn được đốt xuống.

Tôi không giận. Tôi thấy phiền.

Rõ ràng là bà vẫn chẳng hiểu gì về tôi cả. Tôi không cần mấy thứ rác rưởi ấy. Tôi không cần siêu thoát. Tôi không muốn siêu thoát. Tôi muốn Rin. Và cái sự phiền ấy... tôi trút hết lên đầu đám thiểu năng. Mỗi lần chúng nó chạm vào Rin, là tôi hiện diện. Như một cú nắm cổ áo, kéo giật lại trong vô hình. Như một hơi thở sát bên tai giữa ban ngày.

Bọn chúng la hét, tiếp tục đổ lỗi cho Rin. Mẹ dĩ nhiên biết chuyện. Và bà giải quyết bằng cách sắp xếp cho Rin lên Tokyo - một mình. Tốt thôi, em lên đó, tôi tự khắc có cách sắp xếp để lo liệu cho em từng đường đi nước bước, một thoả thuận nho nhỏ là đủ.

Lo liệu xong việc của em ổn thoả, giờ tôi càng thoải mái hành hạ đám thiểu năng kia hơn. Tôi sẽ không phải nương tay với chung vì biết chúng sẽ tìm em kiếm chuyện. Thế là tôi làm đúng điều mình muốn. Từng đứa, từng đứa một, tôi khiến chúng hiểu rằng em chẳng liên quan gì cả.

Nếu có trách, thì là tại tao này, hãy trách rằng tại sao chúng mày lại sinh ra với bộ não ngu xuẩn đến thảm thương đó, hãy trách rằng chúng mày dám đụng vào em ấy. Tao chẳng cần phải lôi đám máu me tanh hôi đó ra doạ chúng mày làm gì cả. Như vậy thì tầm thường quá! Thay vào đó, dần dần phá huỷ tâm hồn chúng mày khiến tao hứng thú hơn nhiều. Tao sẽ nghiền bộ óc của chúng mày, hệt như giẫm lên một con kiến

Mọi chuyện diễn ra theo đúng ý tôi... cho đến cái ngày tôi nghe bà to nhỏ với người trong làng. Bà định tổ chức âm hôn cho tôi, không phải với Rin mà là... một đứa con gái nào đó đã chết từ lâu. Tôi suýt cười phá lên. Lại trò gì nữa đây? Mẹ à, mẹ đang cố làm gì? An ủi? Thương xót? Tưởng tôi cần thứ tình yêu bố thí ấy chắc?

Tôi không nói gì, nổi một mồi lửa lên. Không to đến mức cháy nhà. Nhưng đủ để bà biết... đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như thế nữa. Bà đang cố gắng làm gì chứ? Đừng cố an ủi tôi nếu bà không hiểu? Chỉ càng khiến tôi thấy phiền và mất kiên nhẫn với bà hơn thôi!

Bà lại đi gọi thầy về, lần này là muốn nói chuyện với tôi. Tốt thôi. Đỡ mất công tôi phải lòng vòng. Tôi sẽ cho bà cơ hội để nói chuyện. Tôi đã hy vọng bà sẽ tận dụng được cơ hội lần này, nhưng có vẻ vẫn không chịu hiểu. Và tôi đã chắc chắn - bà sẽ không bao giờ để tôi âm hôn với Rin.

Chẳng sao cả. Tôi đã có kế hoạch của riêng mình. Nếu tôi đã muốn, tôi sẽ dùng mọi cách để đạt được điều tôi muốn, tốn bao công sức và thời gian cũng không thành vấn đề.

"Tới khi em nó đủ 18... mẹ sẽ để con làm."

Bà đã nói thế với tôi, cuối cùng cũng chịu thoả thuận. Tôi gật đầu. Ngoan ngoãn đồng ý. Nhưng tôi biết bà sẽ nuốt lời. Nên tôi đã chuẩn bị từ trước, một kế hoạch để em tự động về làng. Mẹ chẳng biết, và cũng chẳng thể từ chối mà đuổi em về.

"Mẹ muốn nhìn thấy con... mẹ muốn con về nhà."

"Vậy... mẹ đợi con!"

Không cần cớ gì quá đặc biệt. Chỉ một vài câu dặn dò đơn giản dưới chất giọng của bà, Rin sẽ về thôi. Và khi em đặt chân đến làng... tôi sẽ là người chào đón em. Không ai khác. Vì cuối cùng, dù thế giới có quên tôi là ai, thì em vẫn sẽ là của tôi. Tôi sẽ đưa em về nơi em đáng ra nên thuộc về, sẽ khiến em chỉ có thể nhớ đến tôi, không ai khác ngoài tôi!

Em đã về, cùng đám chuột nhắt không mời mà tới. Nhưng không sao, xử lý đám chuột nhắt đo chẳng có gì khó cả. Cho chúng một chuyến đi vui vẻ, tốt nhất là nên biết đường mà rút lui đi!

***

Sae bước ra từ làn sương đen, thản nhiên lướt qua đám người thừa. Trước tiên là Bachira Meguru - hay thằng mái ngố. Bachira gục trên mặt đất, cả cơ thể ê ẩm sau cú tiếp đất, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng, nhưng đôi mắt vẫn cố ngước lên - bất lực, như muốn tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng.

"Vô dụng."

Sae chẳng buồn liếc, cứ thế bước qua. Nhưng rồi, ánh mắt hắn va vào một người khác. Một người khác - thằng náo đó mà Sae chẳng buồn đặt biệt danh cho nó - đang cố lê lết bò dậy, định vươn tay về phía Rin như tìm lấy một điểm bấu víu cuối cùng trong cơn hoảng loạn. Nhìn chướng cả mắt.

"Cú ngã vừa rồi chưa đủ với mày?"

Sae cất giọng, âm điệu lạnh tanh như vang vọng từ dưới Địa Ngục. Nói rồi, không chút nương tay dẫm lên bàn tay nó.Nhưng có vẻ tên này gan lỳ hơn hắn nghĩ, vẫn cố giãy giụa. Sae thở hắt một cái, những nỗ lực trong tuyệt vọng này là gì chứ? Thật khiến hắn buồn nôn. Càng nghĩ, Sae càng giẫm mạnh hơn, cố tình găm thật sâu xuống bàn tay kẻ phía dưới.

"Một đám khố rách áo ôm."

Sae tiến lên. Từng bước, chậm rãi, thản nhiên. Bầu không khí xung quanh như đông cứng lại bởi chính sự hiện diện của hắn - lặng như tờ, rợn ngợp đến nghẹt thở.

Và rồi... hắn dừng lại.

Rin nằm đó. Trên nền đất lạnh, dưới ánh trăng xanh.

Rin của hắn giờ đã lớn rồi. Em đã từng rất ngoan ngoãn chạy theo sau lưng hắn, từng ngẩng đầu cười rạng rỡ khi được hắn đút cho muỗng cháo đầu tiên, từng ngồi im chịu đựng những buổi học dài chỉ vì "anh Sae dạy mà". Ngày xưa được anh hai cưng chiều như thế, giờ đây lại nằm đó, với thân thể mỏng manh như thể chỉ cần một làn gió cũng có thể cuốn emđi mất.

Hắn quỳ xuống, bàn tay lạnh lẽo lướt qua trán em. Những lọn tóc bết mồ hôi được vén nhẹ sang bên. Hắn chạm vào làn da ấy như chạm vào điều thiêng liêng nhất trên đời. Hắn cúi thấp người, một tay luồn qua lưng em, một tay nâng dưới đầu gối em. Hắn bế Rin lên, nhẹ nhàng như sợ đánh thức một giấc mộng đẹp của mỹ nhân. Trong vòng tay hắn, Rin vừa khít - như thể sinh ra là để ở đó. Gò má em dính bẩn, áo rách xước, đầu gối trầy, môi tái nhợt. Nhưng với Sae... chưa từng có khoảnh khắc nào Rin đẹp hơn thế.

"Anh là... Itoshi Sae?" - Giọng Rin yếu ớt, mơ hồ.

Sae sững người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đôi mắt hắn - trước đó lạnh băng - thoáng lóe lên một tia gì đó khó gọi thành tên. Không phải dịu dàng. Cũng chẳng phải yêu thương.

Mà là thoả mãn.

Dù trong vô thức, kể cả khi trí nhớ em vẫn mơ hồ, phần nào đó nhận thức được bản thân sau mấy câu chuyện cũ rích của mẹ, em vẫn gọi tên hắn.
Không ai khác. Không phải cái tên nào khác. Là tên hắn.

"Anh hai đến đón em, Rin."

Hắn cứ thế bước đi không ngoái lại. Không cần thiết.

Phía sau là đám bạn cũ của Rin, quằn quại trên đất, ném cho hắn những ánh mắt có cả kinh hãi lẫn căm phẫn bắn theo. Chúng có thể thét, có thể gào, có thể nguyền rủa hắn đến đời sau. Tuỳ! Hắn chẳng quan tâm. Nhưng chắc chắn có một bàihọc chúng nên khắc cốt nghi tâm:

Không ai có thể cướp Rin khỏi hắn.



PS: Sau một khoảng thời gian thoắt ẩn thoắt hiện thì nay tui cho ảnh nguyên một phần. Thực sự thì đây là phần và tui thấy khó viết nhất tính đến thời điểm hiện tại vì bút lực của tui vẫn còn khá là non để viết dưới góc nhìn của Sae. Chắc sau phần này tui phải đi chữa lành quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro