
4
Ánh nắng đầu chiều đổ nghiêng qua những mái nhà ngói đỏ, rọi xuống từng mảng sáng vàng rực trên lối mòn đất sỏi. Rin bước đi, bỏ lại phía sau tiếng nhạc cụ đám cưới vẫn vẳng lại từ xa, lẫn vào cùng tiếng cười nói râm ran của khách mời. Nhưng cậu không nghe rõ nữa. Mọi thanh âm như bị nhấn chìm trong làn nước mờ đục của chính suy nghĩ mình.
Tay cậu khẽ lần lên cổ tay phải, ngón tay lướt nhẹ qua lớp vải áo, cảm nhận rõ ràng chiếc vòng bằng chỉ đỏ cộm lên dướilớp áo dài tay. Một sự tồn tại thầm lặng nhưng luôn khiến da thịt cậu như bị siết chặt - lúc nào cũng ẩm ướt, lạnh, và khẽ nhói như bị kim châm.
Sợi chỉ đỏ...
Đó đáng ra phải là thứ mang ý nghĩa gắn bó thiêng liêng như người ta vẫn ca ngợi. Đáng ra phải là biểu tượng cho thứ tình cảm đẹp đẽ như lễ cưới vừa rồi. Nó phải là sợi dây hạnh phúc. Chứ không phải như chiếc vòng trên tay cậu, nó chẳng khác một dạng ràng buộc là bao. Một dấu ấn. Một cam kết. Một sợi xích trói buộc mà cậu không chắc mình đã từng đồng ý, là nguyện ý hay bị ép buộc? Nhưng dù thế nào lại không sao có thể tháo ra.
Nhớ kỹ nhé, Rin! Đây sẽ là bí mật của riêng hai chúng ta.
Một giọng nói mờ nhạt hiện lên trong tâm trí cậu, như lời thì thầm từ ký ức xa xôi vọng lại, kéo theo cảm giác buốt lạnhchạy dọc sống lưng. Rin siết cổ tay chặt hơn. Đôi mắt hằn lên vẻ không cam chịu. Cậu ghiến chặt răng, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra chứ? Giờ nghĩ lại, có quá nhiều thứ mà Rin từng nông cạn nghĩ đó là bản năng, giờ lại giống như một dạng thao túng. Giống như thể, con người hiện tại không phải là cậu, mà là một phiên bản khác của cậu, do một kẻ nào đó nhào nặn nên mà thành. Kẻ đó là ai chứ? Đáng sợ đến mức nào để khiến cơ thể cậu, dù chẳng nhớ tí gì về hắn ta, vẫn luôn vô thức hành động theo ý hắn ta mà không phải cậu.
"Khố..."
"Rin - channnnnnnnn!!!!!!!!!!!"
Một thân người lao đến từ phía sau, đâm sầm thẳng vào lưng cậu.
"Cái..."
Cậu chao đảo người, suýt ngã. Một nhịp thở nghẹn lại nơi cổ họng cùng tiếng chửi thề chưa dứt. Tiếng cười vang lên sát bên tai, dội mạnh vào màng nhĩ như cú tát khiến cậu giật bắn mình.
Bachira! Lại là con ong vàng khốn khiếp đó!
Và đằng sau là tiếng ồn ào hỗn loạn của những cái tên quen thuộc: Isagi, Shidou, Reo rồi cả Nagi nữa. Tất cả như vỡ òa ra cùng lúc - tiếng bước chân, tiếng cười nói, âm thanh của sự sống đang rộn rã kéo đến. Nhấn chìm những mảnh suy nghĩ chưa kịp hình thành trọn vẹn của Rin.
Cậu chau mày. Không phải vì đau. Mà vì cảm giác khó chịu mơ hồ như có ai đó vừa đẩy mình khỏi một giấc mơ. Và còn...
"Hahaha! Rin - chan nè! Đang đám cưới rộn rã mà cậu bỏ đi đâu thế!"
"Đi thêm nữa nha Rin! Mình còn chưa chơi đủ đâu!" - Bachira nài nỉ, ánh mắt rực lên phấn khích.
Lại là nó, tên Bachira rất tự nhiên mà nằm đè lên người Rin, miệng líu lo liên hồi cùng điệu cười ngốc nghếch y như hai cọng mầm trên đầu thằng bạn thân nó. Ngay lập tức, cả cơ thể Rin giật lên như thể có dòng điện chạy qua. Cậu siết tay thành nắm đấm, vung tay đẩy mạnh người kia phía trên ra. Không phải theo kiểu đùa giỡn của mấy đứa bạn với nhau. Mà là một cú đẩy thẳng tay, không chút kiêng dè, không có một tí gì gọi là nương tay cả. Bachira không kịp phản ứng, lãnh trọn cú đánh của Rin, bật ngửa ra đất.
"Đừng chạm vào tôi!"
Giọng Rin trầm xuống, khàn khàn. Không lớn. Nhưng đủ nặng để không khí giữa cả nhóm chùng xuống một nhịp.
Đôi mắt cậu cụp xuống, không nhìn ai. Hai bàn tay siết chặt lại, cổ tay co giật như thể đang tự ép mình quên đi cảm giác da thịt tiếp xúc. Một cái chạm bất ngờ, một thân nhiệt quá gần - tất cả đều khiến da cậu ngứa ran, như bị kim châm.
Tại sao lúc nào cũng phải chạm vào người cậu vậy?
Cậu cắn răng. Cúi đầu thêm một chút nữa. Mái tóc che khuất ánh mắt, nhưng người tinh ý có thể thấy quai hàm đang siết chặt.
"Ơ... tớ xin lỗi..." - Bachira ngồi dậy, giọng cậu ấy hơi nhỏ đi. Có chút bối rối, có chút bất ngờ. Dù đã quen với tính khí thất thường của Rin, nhưng cú phản ứng vừa rồi - và ánh mắt của Rin - thứ gì đó ở đó khiến cậu nghẹn lời.
"Bachira!" Isagi hét lên, vội chạy đến bên đỡ lấy cậu bạn thân "Cậu không sao chứ? Rin! Cậu... Sao cậu lại..."
"Tớ không sao đâu Isagi! Rin – chan không có ý, là do tớ đụng vào cậu ấy trước!" Bachira túm lấy tay áo Isagi, giọng nhỏ lại.
Còn về phía Rin, cậu quay đi, đưa lưng lại phía mọi người. Cậu không xin lỗi. Không phải vì cậu cố chấp. Mà là vì cậu có muốn cũng không thể nói ra.
Cảm giác khi ai đó tiếp cận từ phía sau, áp sát vào sống lưng, ghì lấy cậu - nó không chỉ là khó chịu. Nó còn là sự xâm nhập. Là một cái bóng vô hình cứa vào da thịt vẫn chưa khép miệng vết thương. Là thứ gì đó sâu hơn cả nỗi sợ, khó gọi tên hơn cả sự hoảng loạn. Chỉ cần một chút như vậy thôi, mọi thứ trong người Rin như thắt lại. Và cậu thề rằng, ngay lúc tên Bachira chuẩn bị nhảy bổ lên lưng cậu, một cơn ớn lạnh đã dâng trào ngay sau lưng cậu. Vừa như một lời cảnh báo về sự tiếp xúc sau đó của Bachira, vừa như không hài lòng nhìn về phía cậu.
Ai mới được! Rin đưa tay lên ôm lấy đầu! Isagi? Bachira? Reo? Nagi? Hay Shidou? Chẳng ai trong số họ có thể có được một ánh mắt đáng sợ như vậy cả? Không ai trong số họ? Phải chẳng do không phải họ? Là một ai khác?
Rin siết bàn tay mình thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến rát. Hơi thở không đều.
Mình ổn. Mình ổn mà.
Cậu nhủ thầm, như thể lặp lại nhiều lần thì sẽ thành sự thật.
"Mọi người ơi! Tớ nghe người dân nói có phiên chợ lớn ở đằng kia!" Reo lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng của cả nhóm. "Nghe có vẻ thú vị. Mấy cậu muốn thử không?"
Một câu nói rất bình thường, nhưng may sao đã xoá tan đi không khí nặng nề của cả đám, tụi bạn của Rin dần phấn khích hơn, đặc biệt là Bachira và Isagi, nên như thế. Ai cũng gật gù đồng tình, riêng bachira thì gần như nhảy cẫng lên, gần như quên mất việc nó vừa suýt lãnh trọn cú đám từ Rin.
Rin không nói gì.
Cậu bị kéo đi, như thường lệ. Cả đám lôi kéo nhau về phía con đường dẫn đến phiên chợ, nơi những mảnh vải đa sắc màuđang thấp thoáng sau hàng cây.
Rin không phản kháng, cũng không hòa nhập. Bước chân nặng nề. Lại nhấn chìm bản thân vào những suy nghĩ vu vơ đến khó hiểu? Về chiếc vòng đỏ. Về phản ứng của bản thân. Về... mọi thứ!
"Đi thôi, Rin! Mấy trò dưới chợ nghe hay lắm á!" - Reo vẫy tay, rồi chẳng đợi cậu phản ứng, cả nhóm đã lao đi theo hướng chỉ dẫn của Reo.
Rin vẫn đứng yên vài giây sau đó. Mặt trời buổi chiều bắt đầu đổ bóng xiên dài trên nền đất, gió nhẹ dứt khoát thổi qua mái tóc cậu, mang theo mùi cỏ dại và khói củi. Mắt cậu lơ đãng nhìn về phía những chiếc bóng của bạn bè đang xa dần, tiếng cười nói rộn ràng như thể họ thuộc về một thế giới khác. Cậu không còn tâm trạng để đuổi theo.
Rin khẽ thở hắt ra một tiếng, lặng lẽ bước theo, tay vẫn đút túi áo khoác. Cậu bước chậm hơn một nhịp, rồi hai nhịp, cuối cùng hoàn toàn bị tụt lại phía sau mà không ai nhận ra.
Không biết đã rẽ lối từ bao giờ, chỉ biết là khi Rin ngẩng đầu lên, nhóm bạn đã chẳng còn trong tầm mắt. Dòng người trong chợ nhộn nhịp hơn cậu tưởng, tiếng rao hàng, tiếng cười đùa, tiếng xào nấu, tiếng dép kéo lê trên mặt đất - tất cả như hòa thành một thứ nhạc nền lạ lẫm mà xa xôi. Nhưng Rin không bối rối. Cậu chỉ lặng lẽ đi tiếp, theo bản năng.
Rồi, cậu dừng lại.
Một luồng gió lạnh khẽ lướt qua, len vào giữa nếp áo, xuyên vào da thịt. Trước mắt cậu là một lối hẹp giữa hai sạp hàng chen chúc, nơi ánh nắng không thể lọt vào. Một tấm rèm vải đỏ bạc màu buông lửng giữa lối đi, đung đưa khe khẽ như mời gọi.
Không ai khác đi vào. Chỉ có Rin.
Cậu không biết vì sao mình lại rẽ vào. Chỉ là - nó giống như một điều không thể tránh.
Gian hàng khuất lấp trong bóng tối ấy không có bảng hiệu, không có đèn, chỉ có một chiếc bàn gỗ thấp và một bếp than đang âm ỉ cháy. Mùi hương trầm quện trong không khí, hơi cay nhẹ nơi sống mũi.
Tấm rèm vải chuyển động.
Một bà lão bước ra.
Lưng cong như cành cây già, mái tóc bạc rối bời như khói, và đôi mắt - đôi mắt trắng đục ấy nhìn thẳng vào Rin không chớp. Trong tích tắc, cậu cảm thấy như bản thân bị đóng đinh vào mặt đất, từng hơi thở trở nên nặng nề.
"...Không thể nào..." - giọng bà lão khàn đặc, mỏng như làn khói "Chàng trai, cậu có... có một thứ gì đó bám theo."
Rin khựng lại, sống lưng lạnh toát.
"Này cháu... Cháu đã... từng thề thốt gì đó, phải không?" Bà lão thì thầm, như gió lướt qua cánh đồng cỏ mục.
Rin đứng chết lặng. Gió lạnh luồn qua từng nếp áo, lướt dọc sống lưng.
Bà lão vẫn nhìn cậu. Không còn vẻ hoảng loạn, nhưng đôi mắt đục ngầu kia như thể không nhìn vào con người Rin, mà xuyên thấu qua da thịt, lục tìm thứ gì đó ẩn sâu hơn - thứ mà chính cậu cũng cố lảng tránh bấy lâu.
Một lát sau, bà cất tiếng. Giọng bà nhỏ, trầm, nhưng rành rọt như tiếng móng tay gõ khẽ lên mặt gỗ cũ:
"Cậu... đã từng thề ước điều gì chưa?"
Rin khựng lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống, khiến ngực cậu thắt lại.
"...Ý bà là sao?"
Không đáp lại, bà lão lặng lẽ quay vào trong gian hàng tối, loạt xoạt kéo theo tấm rèm vải bạc màu. Khi bà trở ra, trên tay là một chiếc bát đá cũ kỹ. Bà thò tay vào túi áo, lấy ra một nắm tro vụn, rắc vào trong bát rồi bắt đầu lẩm nhẩm bằng mộtthứ ngôn ngữ kỳ lạ nào đó cùng chất giọng khàn đặc, gần như hòa vào tiếng than cháy âm ỉ sau lưng.
Một làn khói mỏng dần bốc lên.
Nó không tan ra, mà cuộn lại, xoắn nhẹ trong không khí rồi... tách ra như trứng nứt vỏ.
Từ giữa lớp khói, lờ mờ hiện lên một sợi chỉ mảnh đỏ thẫm. Nó quấn chặt quanh một bóng người - không mặt, không tên, không rõ hình dáng - chỉ là một khối tối sẫm đang thoi thóp giữa sợi chỉ vẫn đang thít dần từng vòng. Một đầu sợi chỉ vươn dài ra, kết nối với tay của một bóng người khác - đen ngòm như một bóng ma. Bóng ma đó giật mạnh sợi chỉ một hơi, sợi chỉ ngay tập tức quấn chặt thân hình người còn lại. Từng nếp chỉ uốn lượn, dần dần hiện lên thành hình một sợi xích đỏ rực trói buộc hai thân hình lại với nhau.
Rin không thở nổi.
"Thề ước..." - bà lão nói tiếp, giọng trầm và xa như từ một cõi khác vọng lại - "Là cách con người tự nguyện giam cầmlinh hồn mình vào điều gì đó. Có thể là với một người nào đó. Cũng có thể là với... một thứ nào đó lẽ ra không nên tồn tại."
"Sợi chỉ đỏ ấy!" - Bà nghiêng đầu, khẽ nhíu mắt - "Cháu có biết nguyên tắc khi làm nhẫn hoặc vòng tay đỏ đính hôn không?"
"Chiếc vòng này, khi đan cho người mình thương, nó sẽ là lời thề. Phải thắt nó đúng cách, nếu không, sẽ không thể giữ được tình yêu trọn vẹn."
Chiếc vòng này, khi con đan cho người mình thương, nó sẽ là lời thề. Các con phải thắt nó đúng cách, nếu không, sẽ không thể giữ được tình yêu trọn vẹn!
Bất chợt, từng lời nói của mẹ hiện về trong tâm trí Rin. Một ngày nào đó trong quá khứ mà cậu không nhớ rõ. Bóng hình mẹ cầm trên tay những sợi chỉ đầy màu sắc, tay bà cầm lấy đôi tay bé nhỏ của cậu, cẩn thận hướng dẫn cậu cách đan vòng và nhẫn bằng chỉ dùng cho đám cưới theo phong tục trong làng.
Nhớ nhé. Thắt sai cách, nó sẽ không thể làm được điều nó được sinh ra để làm!
"Vậy chắc là chưa ai nói cho cháu biết hậu quả nếu cháu thắt nó sai cách rồi nhỉ!" - Bà lão trầm giọng.
Nói đoạn, bà bốc một nắm tro lên, thổi nhẹ một hơi. Bụi tro bay lên không trung, tản ra tạo thành một khoảng không. Hai bóng người hiện lên, trên tay họ là một cặp nhẫn tết bằng chỉ đỏ. Từ ngón đeo nhẫn của họ, một sợi chỉ đỏ vươn dài ra, kết nối với nhau.
"Nếu cháu thắt nó đúng cách, sợi chỉ đỏ sẽ trở thành sợi dây liên kết bền chặt giữa cháu và người ấy!"
"Nhưng..." – Bà trầm giọng, nhìn thẳng vào mặt Rin "Nếu cháu, hoặc người kia, chỉ cần một trong hai người thắt sai cách,..."
Và rồi, sợi chỉ đỏ kết nối hai bóng hình tách ra khỏi một người, nó biến thành một sợi xích lao đến trói chặt người đó. Người còn lại - giờ đây trở thành kẻ giam cầm, nắm trên tay sợi xích đỏ thẫm.
"Nó sẽ trở thành một dạng lời nguyền trói buộc. Cả thể xác và tâm hồn cháu sẽ dần bị kẻ giăng bẫy chiếm trọn. Chính vì tính chất này của nó, nút thắt này thường được sử dụng trong những đám cưới giữa người sống và người chết!"
"Nó là trói buộc!"
Một thoáng im lặng, rồi bà nhìn cậu, chậm rãi, như đang dò từng đường nét trên khuôn mặt Rin:
"Cậu đã hứa gì đó với ai chưa? Một lời hứa... mà cậu đáng ra không nên nói ra?"
Rin không đáp. Nhưng bàn tay phải đã siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Mồ hôi lạnh rịn ra giữa lòng tay mà cậu không hề hay biết. Trong đầu cậu, một giọng nói văng vẳng trỗi dậy - dịu dàng, mềm mại như sương mai, nhưng cũng ngọt như mật đọng trên lưỡi dao:
Vâng ạ! Em hứa, nhất định sau này sẽ trở thành cô dâu của anh!
Bất chấp tất cả?
Bất chấp tất cả!
Vậy thì đừng bao giờ quên đấy! Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, sẽ không gì có thể phá bỏ lời hứa này của hai chúng ta!
Bà lão nhìn Rin.
Chỉ nhìn thôi, nhưng ánh mắt ấy như thể đã thấy hết tất cả - nỗi hoang mang không tên, cơn run rẩy nơi đầu ngón tay dần lớn lên, và thứ gì đó còn sâu hơn nữa... như một sợi chỉ đỏ quấn quanh trái tim đang siết chặt lấy linh hồn cậu, dần dần.
Không cần thêm một lời nào, bà lẳng lặng xoay người bước vào trong gian hàng. Một lúc sau, bà quay lại, trên tay cầm theo một chiếc vòng ngọc bích trong vắt như nước suối đầu nguồn.
Bà không nói, chỉ nhẹ nhàng nâng cổ tay phải của Rin lên - ngay sát nơi chiếc vòng đỏ đang nằm - và đeo vòng ngọc vào.
Lạnh quá!
Không phải cái lạnh gắt buốt như gió đêm, mà là thứ lạnh êm dịu như bàn tay người mẹ đặt lên trán con khi sốt cao. Một cảm giác khiến Rin hơi khựng lại, rồi ngước mắt nhìn bà lão có chút nghi hoặc, dè chừng.
Bà chậm rãi lên tiếng, giọng không lớn, nhưng vang lên rất rõ ràng giữa những âm thanh rì rầm của phiên chợ:
"Pháp lực của ta không đủ mạnh để phá bỏ được lời nguyền ấy... Nhưng vòng ngọc này có thể làm suy yếu nó. Tạm thời thôi. Trong thời gian đó, tốt hơn hết là cậu nên tìm cách cắt bỏ hoàn toàn sợi dây đó đi."
Giọng bà như rơi thẳng vào lòng Rin. Một phần cậu muốn hỏi lại, muốn phủ nhận, muốn bảo rằng đó không phải là "lời nguyền"... nhưng lại không thể lên tiếng.
Bởi vì, trong khoảnh khắc bà đeo chiếc vòng ngọc lên tay cậu, Rin thật sự cảm nhận được gì đó đang lỏng ra. Như thể một phần của chiếc vòng đỏ kia - lâu nay vẫn như dây xích vô hình bó chặt tim cậu - đang tạm thời lùi lại một bước mà buông tha cho cậu. Không hẳn là tan biến. Không thể gọi là biến mất. Nhưng lùi lại. Đủ để cậu có thể thở.
Rin bước ra khỏi gian hàng.
Trời đã xế chiều từ lúc nào. Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt đất như lớp nhung cam đỏ. Gió từ cuối con phố thổi ngược lại, cuốn theo chút mùi nhang trầm và khói bếp. Cậu bước đi không phương hướng. Bàn tay phải đưa lên theo bản năng, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay - chiếc vòng ngọc lặng lẽ nằm bên cạnh sợi chỉ đỏ.
Màu xanh của nó rất lạ. Không trong suốt như thủy tinh, không mờ đục như mấy viên ngọc thông thường dùng làm dây đeo tay. Mà là thứ ánh sáng ngấm sâu vào mắt, lạnh và dịu như hồ nước giữa rừng sâu, khiến người ta muốn nhìn mãi... rồi mê man lạc trong đó lúc nào không hay.
Rin vẫn cứ thế nhìn chăm chú, đến khi...
RẦM!
Một thân người từ đâu đó lao tới, đâm sầm vào cậu.
Cú va mạnh đến mức khiến Rin ngã ngửa ra sàn đá, cổ tay phải đập mạnh xuống nền đất thô ráp. Cậu nghiến răng, hơi thở nghẹn lại, lại tên chết tiệt nào đây?
"Má nó..." Người kia cũng khựng lại. "Ơ, Rin - chan!"
Là Shidou.
Tên râu dế đầu bốc hỏa ấy ngồi bệt ra, tay vẫn ôm mấy gói đồ ăn bốc khói nghi ngút. Mặt hoảng hốt, hắn luống cuống muốn đỡ Rin dậy nhưng không dám đụng mạnh - tránh chạm vào cơ thể cậu dù chỉ là vô tình.
"Có bị đau không?! Tao không thấy mày! Xin lỗi! Tao mải nhìn lũ kia quá nên chạy nhanh đâm vào người mày..."
Từ xa, tiếng Bachira và Reo vọng đến:
"Ê Shidou! Bưng cái đống đó về lẹ lẹ coi! Tiền là mọi người góp chung mà!"
"Ơ! Rin kìa!!"
Bachira chạy lại đầu tiên, hai tay chống lên đầu gối thở dốc.
"Cậu biến đi đâu đó hả?! Tụi này quay đi quay lại là cậu mất tiêu luôn!"
Reo nối gót, rồi Nagi cũng lười biếng bước đến sau cùng, tất cả vây quanh Rin, nói chuyện ồn ào như ong vỡ tổ.
Rin xoa xoa cổ tay, lắc đầu, lại bắt đầu ồn ào rồi đây. "Đi dạo."
"Dạo kiểu gì mà biến luôn không báo tiếng nào vậy?" Nagi ngái ngủ lên tiếng "Làm cả đám tưởng cậu bị bắt cóc!"
"Bị bắt cóc mà mặt nó tỉnh queo thế kia à?" Reo nhún vai, quay sang gõ nhẹ vào đầu cậu bạn tóc trắng một cái. "Thôi về đi, có đồ ăn mặn rồi, về chuẩn bị chút cơm với rau nữa là xong!"
Không đợi Rin kịp định thần, cả đám đã bắt đầu kéo nhau đi, kéo luôn Rin theo như một lẽ đương nhiên.
Bữa tối diễn ra suôn sẻ. Chẳng mấy chốc, màn đêm đã buông xuống, đêm đầu tiên của cả nhóm tại làng Ashikase.
Đêm buông xuống chậm rãi, vòm trời tối sẫm được thắp sáng bởi hàng nghìn đốm đom đóm lơ lửng ngoài hiên. Cả lũ lần lượt nằm xuống giường, gối đầu lên mấy cái gối cũ kỹ hoặc túi đồ gói tạm. Tiếng thở đều đều dần thế chỗ cho tiếng chuyện trò rì rầm. Rồi, chỉ còn lại tĩnh lặng.
Rin nằm ở góc trong cùng, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cậu không ngủ được.
Có gì đó là lạ trong cơ thể - như một sợi dây vô hình kéo căng các giác quan, khiến cậu không thể thả lỏng dù xung quanh đã chìm vào giấc. Mãi đến tận khuya, khi tiếng côn trùng lùi xa và gió lạnh lùa qua khe cửa, Rin mới mơ hồ thiếp đi.
Và rồi - lại là giấc mơ ấy.
Cậu thấy mình đứng trước một cánh cổng gỗ mục nát, giữa màn sương dày đặc. Phía sau cánh cổng... là một nghĩa địa.Bước chân cậu cứ thế tiến vào, không thể cưỡng lại. Càng đi sâu, gió càng buốt. Không một âm thanh, không một dấu hiệu của sự sống. Sâu bên trong nghĩa địa u ám, chỉ có một ngôi mộ nằm biệt lập, tách biệt hẳn so với những ngôi mộ còn lại.
Không có tên, không có hoa, chỉ có bia mộ lạnh lẽo và cỏ dại mọc vây quanh.
Và rồi...
Một cánh tay siết lấy eo cậu từ phía sau.
Cậu giật mình, toan vùng ra, nhưng cả cơ thể như bị đông cứng không thể cử động nổi. Cảm giác lạnh buốt dâng trào, tựa như có cả một cơ thể của ai đó áp lên lưng cậu từ sau. Thêm một bàn tay khác đã áp lên cằm, nhẹ nhàng mơn trớn lên từng tấc da thịt, rồi bóp chặt lấy cằm cậu.
"Của anh..." - một giọng thì thầm sát bên tai, mơ hồ như tiếng gió rít nhưng ngọt đến rợn người - "Em là của anh, Rin!"
Rin run rẩy. Cậu cố quay đầu nhưng không thể. Cằm bị giữ chặt. Hơi thở lạnh buốt phả lên gáy.
Từ khóe mắt, cậu liếc thấy - trên cổ tay của kẻ đang ôm cậu, quấn chặt như xiềng xích...
Là một chiếc vòng đỏ.
"Chà chà, hôm nay em quả thực không ngoan chút nào!" - Giọng nói kẻ kia vang lên, lạnh buốt như phả từng hơi tuyết bên tai cậu, nói đoạn, hắn vươn tay cầm lấy bàn tay phải của cậu lên, khéo léo đan 10 đầu ngón tay lại "Hôm nay bà già đó đã chạm vào đây!"
Nói rồi, bóng đen đó siết chặt lấy tay phải của cậu, bóp mạnh. Rin đau đớn, khẽ rên lên. Mắt cậu trừng lên nhìn về phía bóng đen sau lưng đầy căm phẫn. Cảm giác như từng thớ thịt đến từng mạch máu trong cơ thể đang bị bóp lấy, đay nghiến đến muốn vỡ nát.
Choang!
Chiếc vòng ngọc trên tay cậu vỡ tan thành từng mảnh rơi xuống đất. Rin kinh hãi, nhìn từng mảnh ngọc xanh biển rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Bóng đen sau lưng cười khẩy, tiếng cười vang vọng khắp không gian u tối của nghĩa địa, dội ngược lại tâm trí cậu thành từng lớp âm thanh hỗn loạn chồng lên nhau.
"Ngay từ hồi nhỏ anh đã nói gì với em nào?"
Bóng đen đó ôm chầm lấy Rin từ sau, bàn tay hắn lả lướt trên cơ thể đang không ngừng run rẩy của cậu, cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay hẳn khiến cậu rùng mình. Con ma này, chắc chắn là một con ma biến thái mới dám bày ra nhưng hành động như thế. Đột nhiên, cảm giác ẩm ướt, lạnh buốt từ tai khiến cậu rùng mình. Đừng nói là nó đang liếm tai cậu đấy nhá?
"Buông ra!"
Rin hét lên, cố gắng vùng vẫy, rồi chạy đi, càng xa càng tốt.
Nhưng thứ cậu đang đối mặt là gì chứ! Không con người! Mà là một thực thể đen tối. Hắn cười nhẹ, thanh âm như vang vọng từ Địa Ngục, khẽ vung tay một cái. Muôn vàn sợi chỉ đỏ lao đến trói chặt lấy tay chân của Rin. Cậu càng vùng vẫy điên cuồng hòng thoát ra, sợi chỉ đỏ càng siết chặt lại, dần dần, nó biến dạng, tạo thành những sợi xích màu đỏ quấn chặt lấy cơ thể cậu.
"Muốn chạy?"
Bóng đem chậm rãi bước đến, tựa như đang trêu ngươi cậu. Cậu cố gắng vùng vậy, ngước lên trừng mắt kẻ đang trói buộc mình. Một cái bóng cao, bị bao phủ bởi màn đêm đặc quánh. Xuyên qua lớp sương đen dày, ánh mắt sắc lạnh như xoáy sâu vào tâm can của Rin, con ngươi xanh ngọc bừng sáng, lạnh lẽo như đâm thẳng vào tâm trí Rin như lưỡi dao.
Cậu thoáng ngạc nhiên khi nhìn vào con người xanh lam đó. Giống cậu! Không! Đáng sợ và lạnh lẽo hơn rất nhiều! Tuyệt nhiên đôi mắt đó không thể là của một con người được, là quỷ!
"Anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể với em rồi! Nhưng có vẻ em muốn anh phải mạnh bạo nhỉ?"
Bàn tay hắn lướt nhẹ trên gương mặt cậu
"Gương mặt này thật đẹp làm sao!"
"Thật khiến anh muốn chà đạp lên nó!"
Nói đoạn, một cảm giác lạnh lẽo ập đến phủ lên môi cậu, ẩm ướt, lạnh băng, trơn trượt như rắn độc. Rin kinh hoàng trợn mắt, cơ thể không yên, hoảng loạn cố giãy giụa thoát khỏi tên ác quỷ biến thái.
Nhưng dường như con quỷ trước mắt không muốn buông tha cho cậu. Hắn nắm chặt lấy cằm của Rin, cắn nuốt, dày vò bờ môi đỏ mọng đến bật cả máu, buồng phổi bị áp chế đến quặn thắt điên cuồng thét gào được thở. Tơ máu trên môi bị hắn liếm bằng sạch, Rin cố gắng hô hấp, vừa hé khoang miệng đã lập tức bị ác quỷ bắt lấy mà càn quét bên trong.
Rin càng giãy giụa điên cuồng, hắn càng thích thú dày vò cậu mạnh bạo hơn. Đôi mắt xanh lam lạnh lẽo hơi híp lên, tựa như đang tận hưởng trọn vẹn từng biểu cảm sợ hãi của cậu. Cậu giờ chẳng khác gì miếng mồi ngon béo bở, bị găm chặt trên đĩa dâng lên cho tên ác ma trước mắt. Một cảm giác lạnh băng cuộn lên từ bụng dưới, sự sợ hãi trào dâng trong cơ thể Rin.
Cứu với!
"Em muốn rời đi? Anh sẽ trói chặt em lại bên anh, mãi mãi khiến em không thể rời khỏi anh!"
PS: Tui viết vào buổi tối và tui sợ vl :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro