Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Hôm qua, mẹ chưa bao giờ gọi cho con."

Nhận được câu trả lời từ mẹ, một cơn lạnh buốt đột ngột chạy dọc sống lưng Rin. Cậu đứng lặng người, cảm giác bất an lan dần ra đến từng chân tơ kẽ tóc.

Không thể nào.

Rõ ràng ngày hôm qua, chính chất giọng của bà đã vang lên bên kia đầu dây. Cậu có thể đã xa nhà quá lâu, có thể đã không còn gần gũi với mẹ như trước, nhưng chắc chắn không đến mức quên đi giọng nói của bà. Cậu nhớ rõ từng âm điệu, từng hơi thở, cả sự vội vã lẫn nghẹn ngào trong giọng nói ấy. Là bà đã gọi cậu về. Nhưng bây giờ, bà lại phủ nhận điều đó. Rin nhìn mẹ chằm chằm, chờ một lời giải thích. Một câu "mẹ đùa thôi", hoặc "mẹ quên mất", hay chỉ cần một ánh mắt xác nhận. Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một sự im lặng đầy căng thẳng.

Nhưng nghĩ lại... Hôm qua, cũng không thể nói là nó hoàn toàn bình thường được!

Rin nhìn mẹ, ánh mắt có chút nghi ngờ, từng lời cậu muốn thốt ra lại như đè nặng trong cổ họng. Cậu muốn hỏi. Muốn bà nói rõ ràng mọi chuyện. Cậu muốn bà sẽ là người lên tiếng trước, nếu không cậu sẽ chẳng khác gì đang chất vấn mẹ mình cả. Nhưng đáp lại, bà chỉ im lặng, đôi môi khẽ mím lại. Đầu ngón tay bà run rẩy quấn lấy nhau rồi lại nắm chặt lấy vạt áo, vạt áo trong tay bị siết chặt đến nhăn nhúm. Bà không nhìn cậu. Ánh mắt bà thoáng hoang mang, rồi rất nhanh sau đó, chuyển thành sự sợ hãi. Rin thấy rõ điều đó. Không phải sự ngạc nhiên hay bối rối đơn thuần - mà là sợ hãi thực sự. Trông bà như đang đối mặt với điều gì đó còn đáng sợ hơn cả sự giận dữ của đứa con trai đang đợi câu trả lời.

Cậu không hiểu. Tại sao mẹ lại có vẻ mặt đó?

Phải chăng vì bà không thể làm gì nên mới sợ hãi đến thế!

Có thể là bà đang lo lắng cho đứa con trai của mình bị một kẻ lạ mặt nào đó gọi điện quấy rối. Nhưng nếu thế hẳn bà đã đưa cậu đi trình báo vụ này cho cảnh sát từ lâu, chẳng có lý do gì để bà thần người ra sợ hãi đứng chôn chân một cục ở đây cả. Mà kể cả như thế, kẻ kia là ai? Sao lại muốn cậu về làng? Và cậu đã về rồi đây, vẫn chưa có một động tĩnh nào.

"Mẹ...?" - Rin quyết định lên tiếng trước, lần này nhẹ hơn, thận trọng hơn - "Có chuyện gì...?"

Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Rin chờ đợi. Nhưng thời gian cứ trôi qua mà bà vẫn không nói gì. Bà mím môi, ánh mắt lảng tránh như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Rin..." Giọng bà nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở.

Cậu nín thở, chờ đợi. Nhưng bà không nói tiếp.

"Mẹ?" Rin lên tiếng, lần này giọng cậu trầm hơn một tông.

"Rin, thực ra..." Bà khẽ hít một hơi, giọng nói nghẹn lại. Nhưng khi lời sắp thoát ra, bà đột ngột khựng lại. Cả người bà run lên, như thể ngay cả việc nói ra sự thật cũng là một nỗi sợ hãi không thể vượt qua.

Và có vẻ Rin cũng cảm nhận được điều đó. Cậu thấy bàn tay bà bấu chặt lấy nhau, thấy ánh mắt bà khẽ liếc ra sau lưng cậu. Thoáng qua trong một giây, như thể bà đang đề phòng điều gì đó. Như thể, có ai đó đang theo dõi họ và họ vừa bị phát hiện.

Ngay khoảnh khắc ấy, một linh cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng Rin.

"Rin..." – Bà tiến sát lại gần cậu thì thầm, bộ dạng lén lút. "Thực ra, mẹ..."

Choang!

Một tiếng vỡ chói tai xé toạc sự im lặng.

Cả Rin và mẹ đều giật nảy mình quay lại. Tiếng động phát ra từ bàn trà phía sau lưng hai mẹ con. Bình trà vốn nên yên vị trên bàn bỗng không cánh mà bay vỡ tan trên nền đất, nước trà nóng bỏng bắn tung tóe xuống sàn, những mảnh gốm vỡ nằm rải rác khắp nơi.

"Sao mà... Bình trà đó!" Rin nói, và có vẻ cậu vẫn chưa ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng mẹ cậu thì có, mắt bà cậu mở lớn. Không phải vì giật mình - mà là sợ hãi.

Thứ ánh nhìn bà dành cho những mảnh gốm không giống sự tiếc nuối khi mất đi một thứ gì đó. Mà là hoảng loạn. Như thể cái ấm trà kia không chỉ đơn thuần là một vật dụng bị rơi, mà là dấu hiệu. Một lời cảnh báo nào đó mà chỉ riêng bà hiểu. Gương mặt mẹ trắng bệch, bàn tay run lên thấy rõ.

"Mẹ... Mẹ ổn chứ?"

Rin bước đến một bước, lo lắng hỏi. Nhưng bà lùi lại theo phản xạ, ánh mắt không rời khỏi sàn nhà nơi những mảnh gốm vỡ.

"Không... không sao... chỉ là... mẹ sơ ý thôi. Có lẽ mẹ lúc nãy khi đang uống trà... Nghe tiếng con về... Mẹ mừng quá, sơ ý đặt ấm trà sai chỗ!" - Giọng bà nghèn nghẹn, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự bối rối và sợ hãi đang tràn lên.

Nói dối!

Rõ ràng là mẹ cậu nói dối! Thông thường để ấm trà rơi vỡ được như vậy, hẳn nó phải được đặt sát mép bàn, trọng tâm lệch về phía sàn thì mới có thể rơi được. Thông thường, chẳng ai đặt ấm trà kiểu đó cả, bất kể dù có là khách quý đến đi chăng nữa. Nhưng ấm trà vẫn còn đẩy, đặt kiểu đó thì ngay lúc mẹ cậu buông tay chạy đi mở cửa, nó đã phải rơi rồi chứ không thể để mãi đến lúc này. Và Rin dù không chắc nhưng lúc lên tầng, cậu có liếc qua, ấm trà được đặt ở giữa bàn. Nếu vậy, sao nó rơi được. Tiếng động mạnh như vậy, như thể nó bị ai ném vỡ từ trên cao xuống chứ không thể chỉ đơn thuần là rơi từ trên bàn trà xuống được.

Nhưng, sao mẹ lại nói dối cậu?

"Mẹ! Vừa nãy mẹ định nói...?"

"Không có gì đâu!" - Bà cắt ngang lời Rin, vội vã cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ như một cách để trốn tránh câu hỏi.

"Rin - chan!"

"Bọn tớ dọn phòng xong rồi nè! Cô ơi, bọn con giúp cô nấu bữa trưa nha!"

Bachira vừa nói vừa cười, vẻ mặt rạng rỡ như thể chẳng nhận ra có điều gì kỳ lạ đang diễn ra. Mẹ Rin giật mình, thoáng chớp mắt, rồi nhanh chóng giấu đi vẻ sợ hãi ban nãy. Nét mặt bà trở lại vẻ hiền hòa, dịu dàng, giống như cách bà vẫn luôn đối xử với bạn bè của Rin từ lúc họ đến đây. Bà mỉm cười dù có chút gượng gạo, lịch sự đáp lại, còn Rin thì vẫn đứng yên, ánh mắt chưa rời khỏi bà. Cậu đã thấy rõ sự sợ hãi trong mắt bà, cậu biết bà đã định nói gì đó, nhưng lại chọn im lặng vào phút cuối.

Tại sao? Điều gì đã khiến mẹ cậu sợ đến vậy?

Cậu muốn hỏi tiếp, nhưng mọi thứ đã bị cuốn theo dòng chảy của những cuộc trò chuyện bên lề. Bầu không khí căng thẳng vừa rồi đã bị nhóm bạn của cậu làm loãng đi hoàn toàn, tiếng cười nói của họ tràn ngập căn nhà. Rin biết, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về mấy thứ kỳ lạ kia, đã cất công buông thả, tự thưởng cho mình mấy ngày nghỉ thì nên thư giãn cho trọn vẹn. Dù vậy, cảm giác bất an trong lòng cậu vẫn không hề biến mất.

"Rin - chan! dụng cụ làm bếp nhà cậu để đâu đấy?" Tiếng Bachira vang lên từ trong bếp cắt đứt suy nghĩ của Rin.

Cậu không đáp lại, nhìn mẹ mình vẫn đang lúi cúi dọn dẹp đống sứ vỡ.

"Mẹ lo được! Vào giup bạn con đi!" Bà nói, Rin cũng không nghĩ nhiều mà bước về phía nhà bếp.

Căn bếp nhà Itoshi giờ đã trở nên nhộn nhịp hơn với tiếng cười nói rộn ràng của nhóm bạn từ Tokyo của Rin. Bachira đang loay hoay với cái chảo cỡ lớn đang liên tục bắn dầu về phía cậu. Cậu chàng bật lên, nhảy tanh tách như tôm tươi ngoài chợ rồi vội chạy núp sau lưng Isagi, tực tiếp kéo luôn cậu bạn thân vào một cuộc đại chiến với dầu mỡ. Nhìn sang Shidou, gã cũng chẳng khá hơn là bao khi lien tục cho ra lò những miếng cà rốt và su su với hình dạng khá ba chấm, nhưng ít ra, hắn vẫn tự hào khi đã lột sạch vỏ của chúng. Chắc chỉ có mình Reo là thành thạo việc bếp núc nhất, vì cậu thiếu gia nọ vốn đã luôn là người đứng bếp, một mình gánh tận 6 miệng ăn. Còn Nagi thì sao? Cậu ta quá lười để làm gì đó, chỉ lẳng lặng ôm lấy Reo từ sau, mắt lim dim như muốn ngủ.

Rin đứng bên bồn rửa, lấy cây cặp tăm đen nhỏ kẹp phần tóc mái lên cho gọn. Cậu nhận lấy đống rau củ bẹo hình bẹo dạng từ Shidou, vén tay áo lên định rửa rau rồi sẽ cho vào nồi luộc luôn. Tay trái đã được xắn gọn gàng. Nhưng đến khi cậu định đưa tay phải lên...

Chợt, có gì đó cộm lên dưới lớp vải ở phần cổ tay.

Rin thoáng khựng lại.

Một cảm giác là lạ dâng lên, như thể vừa chạm vào một thứ gì đó. Bàn tay cậu khẽ siết nhẹ nơi cổ tay phải, đầu ngón tay cảm nhận rõ ràng được phần vải dày hơn bình thường ở một điểm cụ thể bao quanh cổ tay phải của cậu.

Và ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ, không gian xung quanh như trôi chậm lại.

Tiếng nước chảy, tiếng rau củ va vào nhau, tiếng lũ bạn cười khúc khích sau lưng - tất cả bỗng trở nên im bặt. Trái tim Rin đập thình thịch trong lồng ngực, một nhịp đập mà chính cậu cũng không hiểu lý do.

Cái cảm giác này, thật kỳ lạ. Từng tế bào trong cơ thể cậu run lên, vật bao quanh cổ tay cậu như siết chặt hơn, nhắc nhở cậu về một điều mà đến chết cậu cũng không được quên.

Cậu khẽ lắc đầu, cố xua tan cảm giác mơ hồ. Nhưng ký ức mờ nhạt lại bắt đầu ùa về - nhưng dù cố đến mấy, mọi thứ đều như bị bao phủ bởi một làn sương, chẳng có gì là rõ ràng cả. Cảm giác như tâm trí bị chơi đùa, như một con rối bị ai đó chi phối, chẳng biết một chút gì, bất lực vùng vẫy.

Rin nuốt khan.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi cầm chặt lấy cổ tay áo bên trái. Dứt khoát kéo lên. Bằng một động tác nhanh gọn, cậu xắn mạnh tay áo lên, kéo theo cả thứ kia rồi chỉnh sang lại vạt áo, đủ để che kín thứ gì đó ở bên dưới, vừa vặn, kín đáo, không ai phát hiện.

Không một ai nhìn thấy.
Không một ai hay biết.
Nên là như thế!

Nhưng có lẽ Rin đã quá chú tâm vào vật dưới tay áo mà quên mất, trong căn nhà này, còn có một người khác cũng nhìn ra hành động kỳ lạ của cậu.

Buổi trưa trôi qua trong tiếng cười nói rộn rã. Dù trong lòng còn nhiều bận tâm, Rin vẫn cố hòa mình nhất có thể vào không khí ấm áp hiếm hoi nơi căn nhà từng xa lạ mà cũng từng thân quen này cùng mẹ và những người cậu cậu tạm gọi là "bạn". Ngay khi vừa ăn xong, Bachira đã hớn hở kéo tay rồi lay người Rin liên hồi, bảo cậu dẫn cả nhóm đi dạo quanh làng một vòng "cho biết đó biết đây."

Rin định từ chối. Thực lòng, cậu chỉ muốn nằm vật ra giường và ngủ một giấc cho quên hết những cảm xúc lộn xộn trong lòng, quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra khiến Rin chỉ muốn nằm lười biếng một chỗ. Nhưng ánh mắt mong chờ của đám bạnphiền phức - và cả cái kiểu nắm tay dai dẳng không buông của Bachira - khiến cậu cuối cùng cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Ít nhất còn hơn là bị nó xốc cổ áo lên nắc như mỗi lần nó định chơi ngu với mấy chai nước có ga.

Làng Ashikase trời trong xanh, gió nhè nhẹ. Những con đường nhỏ lát đá trải dài giữa những mái ngói cổ kính, những cánh đồng loáng nước đang được người dân chuẩn bị cho mùa mới, tất cả đều nhuộm một màu yên bình, tưởng như chẳng có điều gì xấu có thể xảy ra ở nơi này.

Cả nhóm đi qua một ngã ba thì bắt gặp một đám đông tụ tập ở sân đình làng. Cờ hoa đỏ rực cả một vùng trời xen lẫn cùngtiếng sáo trúc vang lên lảnh lót.

"Đám cưới kìa!" - Reo reo lên, tay chỉ về phía cặp đôi đang sánh bước vào sân đình.

"Làng này có cho người lạ vào không? Tớ tò mò quá!" – Isagi hỏi, có phần ngại ngùng.

"Được hết! Cứ vào thôi!" – Shidou phấn khích lên tiếng, và là đứa đầu tiên chạy vào.

Rin không ngăn cản, chỉ thở dài lặng lẽ rồi bước theo, chủ yếu là để canh chừng đám trẻ trâu kia. Dù sao thì làng cũng nhỏ, gần như ai cũng biết nhau nên ai vào cũng được.

Lễ cưới đang đến đoạn cao trào. Cô dâu và chú rể - trong trang phục truyền thống màu đỏ sẫm nổi bật của làng Ashikase - đang cúi đầu trước bàn thờ tổ tiên. Người chủ hôn đứng bên cạnh, giọng ấm áp vang đều trong không gian: "Giờ là lúc kết nối sợi chỉ định mệnh giữa hai con."

Hai người quay sang nhau. Thay vì nhẫn cưới bằng vàng hay bạc như những nơi khác, trong tay họ là cặp nhẫn tết bằng chỉ đỏ, đơn sơ mà tinh xảo, như được se lại bằng chính lời thề nguyện của họ.

Bachira chợt quay sang Rin, khẽ hỏi nhỏ: "Này, nhẫn đó là gì vậy?"

Rin nhìn lên sân đình một thoáng, rồi bình thản đáp: "Tục lệ làng từ xưa. Người ta tin sợi chỉ đỏ là biểu tượng cho liên kết định mệnh, một khi đã thắt lại, sẽ không bao giờ gỡ ra được. Dù có đi đâu, làm gì, sợi chỉ ấy cũng sẽ dẫn họ quay lại với nhau."

Bachira chớp mắt, như đang cất giữ câu chuyện ấy vào một ngăn nhỏ ký ức nào đó.

Shidou huýt sao, nhếch môi trêu: "Mấy chuyện khác hỏi thì chả nhớ gì, đến chuyện này thì nhớ kỹ thế! Có khi nào Rin - chan ngày xưa được ai đó thắt cho một cái rồi không?"

Rin lườm hắn ta, tặc lưỡi không đáp, rồi lách người đi ra ngoài trước. Cậu hòa vào dòng người đang rời khỏi sân đình, nhưng đôi tai vẫn còn vương lời thề thốt từ phía sau - tiếng nguyện ước, tiếng vỗ tay, tiếng cười hạnh phúc. Một khung cảnh đẹp đẽ, ấm áp, tràn đầy sức sống... nhưng chẳng hiểu sao, trong mắt Rin, tất cả đều trở nên quá xa vời.

Bước chân cậu chậm lại.

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, khẽ lùa vào tay áo. Rin chợt rùng mình. Bàn tay phải của cậu vô thức siết lại nơi cổ tay áo. Phải! Trên cổ tay phải cậu, từ lâu đã đeo một chiếc vòng được tết bằng những sợi chỉ đỏ. Nó cộm lên như một nốt trầmlệch nhịp giữa bản hòa ca tươi sáng ấy.

Chiếc vòng chỉ đỏ này.

Không như đôi nhẫn thanh khiết của cô dâu chú rể vừa rồi - được trao trong tiếng chúc phúc, kết lại bằng hy vọng và niềm tin, là kết tinh của tình yêu vĩnh cữu. Vòng tay của Rin, cậu đã luôn cảm thấy nó dường như không như đôi nhẫn đỏ của cô dâu và chú rể, mà là một sự im lặng ràng buộc. Là lời dặn dò mà cậu chẳng bao giờ thực sự hiểu hết ý nghĩa.

Nhớ kỹ nhé, Rin! Đây sẽ là bí mật của riêng hai chúng ta.
Tuyệt đối không được để cho ai biết.
và cũng tuyệt đối không được tháo nó xuống, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Nhớ chưa Rin?

Cậu không nhớ nổi gương mặt người đã nói câu đó. Cũng không nhớ hoàn cảnh hay cảm xúc của mình khi đó.

Có khi nào Rin - chan ngày xưa được ai đó thắt cho một cái rồi không?

Lời nói của Shidou lại vang lên bên tai khiến Rin không khỏi nghi ngờ. Liệu thực sự là lúc nhỏ, khá chắc là trước khi cậu gặp tai nạn và lãng quên đi ký ức của mình, cậu thực sự đã có một lời hứa hôn với ai rồi ư?

Rin ghét sự trói buộc, rất ghét! Làm mọi thứ theo một khuôn mẫu được định sẵn ngay từ đâu ư? Thật hời hợt! Hời hợt đến phát ớn! Cuộc sống này là của cậu, cậu làm gì, muốn gì hoàn toàn là do cậu quyết định, chẳng ai có quyền can thiệp hay thao túng cậu cả! Hứa hôn từ nhỏ ư? Để rồi lớn lên lấy người đó!

"Chậc! Nhảm nhí!"

Đừng đùa! Rin thậm chí giờ còn không nhớ nổi người đó là ai. Với lại thực sự có người tin vào thứ tình cảm vu vơ của tụi con nít vắt mũi chưa sạch sao? Ai tin thì tin, nhưng chắc chắn không có cậu. Dẫu vậy, Rin luôn có cảm giác sợi chỉ ấy không phải để giữ lấy một ai, mà là để nhốt cậu lại.

Tựa như một cái gông.
Một cái còng tay đầy tinh tế.
Đủ mềm mại để kéo cậu vào trong.
Nhưng một khi đã siết lại, thì không còn lối thoát.

Cậu từng muốn tháo nó - đã thử nhiều lần - nhưng mỗi lần tay đưa đến, trái tim lại thắt lại. Một cảm giác mơ hồ như thể... nếu cậu tháo ra, điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy đến. mỗi lúc ý nghĩ đó loé lên, từng tế bào trong cơ thể cậu cuộn trào, cảm giác ngứa ngáy râm ran trong người và rồi, tay cậu tự động rụt lại. Lý trí muốn nhưng mỗi lúc như thế, Rin không thể cảm nhận được cơ thể mình, như thể đây là thứ đã thuộc về bản năng của cậu, dù có cố chống trả ra sao cũng vô ích.

Bởi thậm chí, đôi lúc cậu còn phản ứng ngược lại, theo kiểu cố gắng giữ nó trên tay mình, tuyệt đối không để ai biết.

Đó là vào một ngày mùa hè nọ, nắng rát trên sân, thiêu đốt cả những mảng cỏ đã sém màu khô cháy. Giữa ánh sáng chói chang ấy, Rin vẫn mang trên mình bộ áo tay dài bó sát, cùng đôi găng đen phủ kín bàn tay.

Cậu luôn như thế. Một thói quen khó hiểu, nhưng không ai thực sự thắc mắc. Có người từng hỏi, Rin chỉ lạnh nhạt đáp: "Thói quen."

Và họ tin thế. Mấy tên thiên tài thường kỳ quặc. Ai lại đi đào sâu vào sự kỳ quặc của một kẻ luôn ghi bàn bất chấp đối thủ là ai chứ?

Trận đấu sắp đến hồi kết. Rin xoay người khéo léo, thành công thoát khỏi vòng vây của đám hậu vệ to con. Thân hình gọn gàng lướt đi như dòng nước, phối hợp ăn ý với đồng đội, mục đích sau cùng là để ghi bàn. Một cú chọc khe vào khu vực cấm, thuận lợi ngay khu vực Rin có thể thuận lợi tiếp bóng. Nhưng đúng lúc ấy - một cầu thủ đối phương không rõ làtrượt chân hay gì. Một cú trượt tưởng như vô hại... nếu không phải vì gót giày kim loại dẫm mạnh xuống bàn tay phải của Rin.

"Á!"

Tiếng hét xé họng bùng nổ như một cú tát vào mặt cả đội.

Rin ngã khuỵu xuống đất, gập người lại, ôm lấy cánh tay bị thương. Găng đã rách, máu bắt đầu thấm qua lớp vải, vương lên trên nền cỏ xanh mướt.

Tiếng còi trọng tài vang lên, huấn luyện viên và các cầu thủ đổ xô lại. Một người bạn trong đội chạy đến gần, luống cuống cúi xuống.

"Rin! Cậu ổn không? Kéo tay áo lên, có vẻ cậu..."

"Không!" Rin hét lên, như thể ai đó vừa giật tung một vết thương chưa lành.

Rầm!

Cậu bật dậy xô mạnh cậu bạn về phía sau. Cả đội chết lặng. Rin lùi lại ba bước, đứng thở dốc, mắt mở to, cổ họng khô rát. Một tay ôm chặt cổ tay phải - chỗ mà chắc chắn là không bị thương, tay siết lại nắm thành nắm đấm. Không phải vì giận dữ, mà là sợ. Một nỗi sợ đến mức hoảng loạn.

"Đừng chạm vào tôi!" - Giọng cậu khàn đặc, vỡ vụn như thủy tinh bị nứt.

Cậu bạn kia ngồi bật dưới đất, sững người. "Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi..."

Rin không đáp. Mắt cậu không nhìn ai cả, mà nhìn xuống lớp vải đã rách nơi cổ tay, nơi sợi chỉ đỏ nhuốm máu vừa hé ra một chút - như một con rắn đỏ nhỏ đang rít lên cảnh báo. Trong đầu cậu, giọng nói của ai đó vang vọng trở lại:

Nhớ kỹ nhé, Rin! Đây sẽ là bí mật của riêng hai chúng ta.
Tuyệt đối không được để cho ai biết.

Sau trận đấu, bầu không khí trong phòng thay đồ nặng trĩu như thể ai cũng đang cố tránh nhắc đến sự việc ban nãy. Không ai cười đùa, cũng chẳng ai mở miệng bàn về những cú sút đẹp đẽ vừa rồi. Mọi tiếng vang đều lặng đi, để lại âm thanh khẽ khàng của vòi nước, tiếng khăn lau da thịt, và hơi thở nặng nề của đám cầu thủ.

Rin thay đồ thật nhanh, tránh ánh mắt người khác, rồi bước về phía cửa.

"Itoshi!"

Tiếng gọi trầm nhưng dứt khoát của huấn luyện viên vọng tới từ sau lưng. Rin khựng lại, ngón tay cầm quai túi siết chặt. Cậu không quay lại, chỉ dừng bước.

"Thầy muốn gặp em một chút."

Không thể từ chối, cậu đành lặng lẽ theo ông vào phòng nghỉ huấn luyện viên - một không gian hẹp và đơn sơ với bàn gỗ, một quạt máy cũ kỹ quay đều trên trần, và chiếc cửa sổ nho nhỏ mở hé cho ánh sáng chiều xuyên vào.

Huấn luyện viên đợi Rin ngồi xuống, rồi mới kéo ghế đối diện.

"Chuyện hồi nãy..." - Ông bắt đầu, giọng không trách móc, chỉ có sự quan tâm rất khẽ - "...em phản ứng khá mạnh."

Rin im lặng. Cậu cúi đầu, mắt dán vào ngón tay mình đang quấn chặt lấy ống tay áo. Băng y tế đã được quấn tạm bên trong lớp áo, do chính tay cậu quấn bởi cậu ghét kẻ khác đụng chạm vào người mình, nhưng chính cậu cũng không rõ có phải đang băng vết thương hay đang cố bịt kín thứ gì đó.

"Em có gì muốn chia sẻ với thầy không?"

Không vòng vo, không rào trước đón sau - chỉ là một câu hỏi thẳng, như thể ông đang nói với một học trò mà ông thật sự quan tâm, chứ không phải một cầu thủ tài năng cần ép buộc thi đấu.

Rin khẽ hít vào. Có một khoảnh khắc rất ngắn - rất ngắn - như thể cậu sắp nói điều gì đó. Nhưng rồi, giọng nói quen thuộc lại trỗi dậy trong đầu:

Tuyệt đối không được để cho ai biết.

Và thế là cậu lắc đầu.

"Không có gì đâu ạ."

Giọng cậu nhẹ bẫng, gần như vô cảm, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ căng thẳng, như một con thú nhỏ đang bị dồn vào góc mà vẫn cố ngụy trang. Chỉ tiếc là lớp nguỵ trang quá hoàn hảo đã được cậu đeo lên mặt suốt bao lâu nay, huấn luyện viên sẽ không bao giờ có thể biết được.

Ông thở dài, không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ nhìn Rin một lúc lâu, rồi chậm rãi đứng dậy, khẽ vỗ vai cậu.

"Nếu một ngày nào đó em sẵn sàng, thầy vẫn ở đây."

Rin gật đầu, không nhìn ông. Cậu bước ra khỏi phòng, quay lại con đường cũ dẫn về phía ký túc xá. Thứ mà cậu đã giấu rất kỹ dưới tay áo, dưới lớp áo mỏng, dưới gương mặt vô cảm cùng những thói quen kỳ lạ... như đang siết chặt cổ tay cậu lại.

Trói buộc. Và nặng nề hơn bao giờ hết.

PS: Tui cảm tưởng phần 2 nói hơi bị ngắn hơn phần 1 nên bù lại cho mọi người phần 3 dài hơn nè. Có ai tò mò bao giờ thì anh Sae lên sàn không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro