Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khi Rin mở mắt, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn tối. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực cậu, như thể có thứ gì đó vô hình đang đè nặng lên cơ thể khiến cả người cậu rã rời.

Giấc mơ đêm qua, mờ nhạt và chẳng thực sự rõ ràng nhưng vẫn để lại những dư âm khó tả. Cậu không nhớ rõ từng chi tiết, chỉ nhớ cảm giác giá lạnh của giọng nói thì thầm bên tai, và cái chạm thoáng qua trên cằm đến rợn cả tóc gáy - lạnh lẽo thấu xương.

Rin đưa tay chạm lên môi mình. Cảm giác ấm nóng đêm qua bỗng chân thật đến lạ khiến cậu đỏ mặt. Chưa bao giờ cậu nghĩ cậu sẽ mơ thấy bị một thứ gì đó biến thái cưỡng hôn ngay trong chính giấc mơ của mình.

"Chết tiệt!"

Rin day day trán, mới sáng sớm ra đã không yên ổn nổi rồi.

Cậu ngồi dậy, xoa nhẹ thái dương, cố gắng thả lỏng cơ thể rồi hít một hơi thật sâu. Chẳng có gì đâu. Chắc chỉ là do tối qua nghĩ ngợi quá nhiều thôi. Chắc chắn là vậy!

Tự thuyết phục bản thân rằng chẳng có gì đáng bnaj tâm cả, đó suy cho cùng cũng chỉ là một giấc mơ vô nghĩa như bao giấc mơ kỳ lạ khác của con người mà thôi. Chẳng đáng bận tâm. Dù vậy, vẫn có một sự bất an mơ hồ bám lấy cậu, suốt từ đêm qua khi nhận được cuộc gọi của mẹ đến giờ, như thể có ai đó đang dõi theo cậu, từ một nơi ngóc nghách nào đó mà cậu không thể nhìn thấy. Nhưng Rin lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ ấy. Hôm nay cậu sẽ cùng nhóm bạn về quê, một chuyến đi thư giãn, chẳng có gì đáng lo cả. và tốt hơn hết là cậu nên phán chấn hơn thay vì ngồi đây và suy nghĩ lung tung như một tên tự kỷ.

Cậu đứng dậy, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Hành trình về khám phá quê của Rin của cả phòng ký túc xá bắt đầu từ sáng sớm. Sáu người bọn họ lên tàu từ Tokyo, sẽ mất vài giờ đồng hồ để đến điểm dừng chân gần nhất của làng Ashikase.

Bachira đã vô cùng phấn khích ngay từ khi đặt chân lên tàu, cả người cứ liên tục dựa vào vai Rin, ngón tay chỉ trỏ, miệng liên tụchuyên thuyên về những điều thú vị mà cậu ta mong đợi khi đến làng Ashikase. Isagi thì ngồi cạnh, thỉnh thoảng góp vài lời bình luận vài nhưng cũng không giấu được sự hào hứng của một con người ưa phiêu lưu khám phá. Trái lại với hai con người tràn đầy năng lượng kia, Nagi ngáp dài, trông chẳng có vẻ gì là hứng thú với chuyến đi này, có lẽ cậu đi theo vì "Reo kéo đi thì đi thôi" nên vừa đặt mông lên ghế, cậu chàng đã lăn ra ngủ, không thì cũng lăn ra chơi game. Có lẽ Shidou là người yên ổn nhất ở đây. Hắn chỉ cười nửa miệng, ánh mắt khó lường khi nhìn ra phía cửa sổ chuyến tàu, như thể đang suy nghĩ gì đó. Nhưng Rin cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm cả, chỉ riêng tên Bachira đã đủ ồn ào rồi.

Reo có vẻ là người háo hức nhất sau Bachira, chàng sinh viên tóc tím liên tục hỏi Rin về ngôi làng Ashikase trong khi vẫn để cho "con gấu trắng" nào kia dựa vào vai ngủ ngon lành, về những địa điểm đặc biệt, những món ăn đặc trưng, hay bất cứ thứ gì đáng để khám phá. Nhưng những câu hỏi đó đều chỉ nhận lại sự im lặng ngắn ngủi từ Rin, hoặc là một cái lắc đầu.

Thực ra, cậu chẳng biết gì nhiều về nơi này.

"Không phải cậu lớn lên ở Ashikase sao?" Reo hơi ngạc nhiên.

"Ừ, nhưng lên Tokyo từ sớm." Rin thờ ơ đáp lại.

"Thế hồi nhỏ thì sao? Cậu cũng phải có chút ký ức gì chứ?"

Rin hơi nheo mắt, cố moi móc trong trí nhớ mình một hình ảnh nào đó về làng Ashikase. Nhưng tất cả chỉ là những mảnh ghép rời rạc - một con đường đất, một dòng sông, vài khu rừng mờ nhạt. Chẳng có gì cụ thể cả.

"... Tôi không nhớ nhiều."

"Hả?"

"Mẹ bảo hồi nhỏ tôi gặp tai nạn." Rin chậm rãi nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tàu. "Nên trí nhớ không được tốt lắm."

Không gian im lặng một chút.

"Vậy sao?" Isagi lên tiếng, giọng có phần ngập ngừng.

"Ừ." Rin không giải thích thêm.

"Xin lỗi vì đã hỏi!" Reo nói, giọng ngập ngừng.

"Chuyện cũ, không đáng bận tâm nữa!" Rin đáp.

Cậu cũng chẳng bận tâm về quá khứ của mình nhiều lắm. Ký ức về Ashikase vốn đã mờ nhạt, mà cậu cũng không thấy cần phải nhớ về nó làm gì, vì vốn dĩ cậu cũng chẳng về bao giờ, với lại, chúng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, chẳng đáng để quan tâm.

Mọi người có vẻ nhận ra Rin không muốn tiếp tục chủ đề này nên cũng không hỏi thêm. Chuyến tàu tiếp tục lăn bánh, mang theo sáu con người tiến dần về làng Ashikase.

Xuống tàu tại một trạm dừng chân nhỏ, cả sáu người họ bị bao quanh bởi một không gian vắng lặng đến kỳ lạ. Không có lấy một bảng chỉ dẫn, chỉ có một con đường mòn trải dài trước mắt là lối đi duy nhất. Rin chẳng nghĩ nhiều, cứ thế xách balo lên vai tiến về phía con đường, men theo đó mà đi.

"Ổn không vậy?" Reo có chút nghi ngờ nhìn theo Rin, chỗ này vắng người đến kỳ lạ, thật chẳng khiến người ta yên tâm nổi chút nào.

"Cứ đi đi!" Shidou thản nhiên nói. Hắn đút tay vào túi quần, đi theo Rin tiến về phía trước.

Giờ muốn quay lại Tokyo cũng khó, 4 người còn lại chỉ còn cách đi theo hai con người kia.

Họ phải đi bộ một quãng khá xa, cuối cùng cũng đến con đường lớn dẫn thẳng vào làng Ashikase. Lúc cả nhóm tới nơi cũng đã trưa,bầu trời trong xanh, không khí thoáng đãng hơn hẳn Tokyo, nhưng vẫn có gì đó khiến người ta khó mà cảm thấy thư giãn.

Reo đảo mắt nhìn xung quanh, cảm thấy hơi bất ngờ.

Ngôi làng này có vẻ khá biệt lập với thế giới bên ngoài nếu không muốn nói là gần như tách biệt. Những cánh đồng trải dài hai bênđường lớn, những ngôi nhà gỗ cổ kính nằm rải rác xung quanh, tất cả đều toát lên vẻ mộc mạc nhưng cũng... có chút lạc hậu một cách kỳ lạ so với thành phố Tokyo hiện đại. Đi cũng đã được một quãng dài, không có cửa hàng tiện lợi, không một bóng xe cộ, khônf có bất cứ dấu hiệu nào của cuộc sống hiện đại mà cậu đã quen thuộc trước kia ở đây.

Nhưng điều khiến Reo chú ý hơn cả là ánh mắt của người dân nơi đây dành cho cậu và chắc chắn là tất cả nhóm bọn cậu.

Những người nông dân đứng bên ruộng, những cụ già ngồi trước hiên nhà, thậm chí cả vài đứa trẻ con đang chơi đùa ven đường - tất cả đều ngừng lại khi nhìn thấy nhóm họ, như thể đang nhìn những sinh vật ngoại lai kỳ lạ, trông không tự nhiên chút nào.

Những ánh mắt đó không hẳn là thù địch, nhưng có một sự lạnh lẽo và cảnh giác rõ rệt.

Reo chậm rãi bước sát lại gần Isagi, khẽ thì thầm:

"Này! Cậu có thấy không? Người dân ở đây nhìn tụi mình lạ thật."

Isagi cũng nhận ra điều đó, nhưng chỉ cười nhẹ trấn an:

"Chắc không có gì đâu. Dù sao đây cũng là một ngôi làng nhỏ ít người biết đến, có vẻ người dân không quen có người ngoài làng ghé thăm!"

Reo không nói gì nữa, nhưng cảm giác bất an trong lòng cậu vẫn không hề vơi đi. Và đương nhiên cả Isagi cũng thế.

Rin thì không có phản ứng gì. Cậu chỉ lặng lẽ đi phía trước, ánh mắt không hề dao động khi lướt qua những người trong làng. Như thể... cậu đã quen với điều này từ lâu. Thực chất Rin cũng chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt kỳ lạ đó. Ở cái làng này, ngoài gương mặt của mẹ ra, cậu chẳng nhớ đến ai cả. cậu vốn rời làng lên Tokyo từ bé, lại là một đứa trẻ hướng nội, khó gần và cũng khó kết thân, chắc người trong làng cũng chẳng có mấy ân tượng với cậu đâu nhỉ. Càng tốt! Cậu ghét bị chú ý, ghét bị người khác đụng chạm, cũng ghét phải nói chuyện với ai đó, phiền chết đi được dù bản thân chẳng hiểu từ đâu mà lại có cái suy nghĩ đó.

Cả nhóm chưa đi được bao xa thì bất chợt, một thanh niên từ đâu lao ra, gần như không màng đến ai khác mà chộp thẳng vào cổ áo Rin thô bọ xách lên. Bachira và Isagi đứng ngay gần đó là những người phản ứng đầu tiên, cả hai vội lao đến cố tách tên thanh niên kia ra khỏi Rin.

"Anh làm gì thế hả? Buông bạn tôi ra!"

"Mày đây rồi!" Giọng anh ta tức giận, bàn tay siết chặt lấy cổ áo Rin như thể muốn kéo cậu lại gần. "Giờ mới chịu vác mặt về à? Mày có biết tao đã..."

Lời còn chưa dứt, một người đàn ông trung niên, có vẻ là bố của anh ta, đã vội vã chạy đến, kéo mạnh anh ta ra khỏi Rin.

"Đủ rồi!" Ông quát, giọng đanh lại mang theo sự nghiêm khắc lẫn chút lo lắng. "Buông nó ra. Thằng bé chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả!"

"Buông tôi ra ông già! Chắc chắn là nó. Không nó thì là ai chứ!"

Tên thanh niên liên tục giãy giữa hòng thoát ra. Ánh mắt đầy căn hận nhìn về phía Rin, miệng gầm gừ, răng nghiến lại ken két. Bộ dạng lôi thôi, gầy rộc đến mức thấy rõ cả xương khiến Rin phát gớm. khi bị hắn chạm vào, dù cách một lớp áo.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì! Buông ra!"

"Mày hẳn hả hê lắm nhỉ! Mày đã làm gì những đứa kia rồi! Vẫn còn tao đây này. Mày muốn làm gìthì mau ra tay đi!"

"Thôi ngay!" Người đàn ông trung niên gần như hét lên, ghì chặt cơ thể gã thanh niên xuống đất. "Thằng bé không làm gì sai cả! Đi về mau!"

Nói ròi, ông xốc nách gã thanh niên gầy rộc kia lên, cứ thế kéo về nhà mặc cho tên kia liên tục kêu gào tên của Rin không thôi. Sau đó, người đàn ông trung niên cúi đầu xin lỗi Rin, không nói gì thêm rồi cùng người con trai đi mất.

Bachira nhíu mày, bước lại gần đỡ Rin, hỏi nhỏ:

"Hắn ta bị làm sao đấy?"

Rin thẳng tay gạt Bachira ra, cậu đang khong muốn bị ai chạm vào người cả, giọng dửng dưng:

"Không biết, không quan tâm."

Nói rồi, cậu tiếp tục bước đi, không hề ngoái lại. Hô. Nay còn có thể tệ đến mức nào nữa.

Nhà của Rin nằm sâu trong làng, một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ nhưng vẫn mang chút dáng vẻ của sự vững chãi. Rin bước đến trước cửa nhà, tay gõ ba tiếng lên cánh cửa gỗ. Cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt khi có người đẩy ra, và ngay khoảnh khắc ấy, mẹ cậu xuất hiện.

"Mẹ!"

Bà đứng đó, ánh mắt mở lớn, rõ ràng là vô cùng ngạc nhiên khi thấy Rin xuất hiện.

Sự sững sờ trong khoảnh khắc ấy... giống như bà không hề mong đợi sự xuất hiện của cậu ở đây.

"Cháo chào cô ạ. Cháu là Bachira Meguru, là bạn siêu cấp thân thiết của Rin – chan đó cô!"

Nhưng ngay sau đó, nhóm bạn của Rin đồng loạt lên tiếng chào hỏi, phá tan bầu không khí im lặng đến gượng gạo này. Mẹ cậu hơi khựng lại, ánh mắt quét qua từng người một, nhưng rồi bà cũng miễn cưỡng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể tiếp đón.

"Chào các cháu... vào đi!"

Bà lách người qua một bên cho mọi người vào. Nghe vậy, Bachira cũng không khách khí, hí hửng vào trước, nối đuôi theo là nhóm bạn trên Tokyo của Rin. Cậu cũng không bận tâm lắm đến biểu cảm của mẹ mình, dẫn nhóm bạn lên tầng trên, nơi có phòng dành cho khách để cất tạm hành lý. Sau khi chỉ cho họ chỗ để đồ đạc, cậu quay bước định đi về phòng nằm nghỉ ngơi một chút.

"Rin, xuống đây mẹ bảo."

Tiếng mẹ cậu gọi vọng lên từ dưới nhà. Giọng bà có vẻ như nghiêm lại một cách lạ thường, trái ngược với vẻ niềm nở ban nãy khi đón tiếp bạn cậu. Rin cau mày, nhưng vẫn đi xuống. Tốt hơn hết là mọi chuyện nên diễn ra thật nhanh chóng và bình thường nhất có thể, hôm nay có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra với cậu rồi và cậu không muốn có thêm bất kỳ một điều gì kỳ quặc diễn ra nữa.

Vừa thấy cậu, bà đã nhìn cậu chằm chằm, giọng đầy trách móc:

"Sao con lại về đây?"

Rin nhướng mày, khó hiểu nhìn mẹ:

"Chính mẹ là người gọi con về mà."

Một thoáng im lặng bao trùm. Bầu không khí xung quang hai mẹ con bỗng chốc yên lặng đến đang sợ.

Rồi sắc mặt mẹ cậu thay đổi hẳn. Biểu cảm của bà... là ngạc nhiên. Nhưng còn hơn thế nữa. Là đan xen cả hoảng sợ như thể việc thấy cậu về đây đã khiến ngày hôm nay của bà không khác gì Địa ngục.

Giọng bà run rẩy, lắp bắp cất lên từng tiếng.

"Con... Con đang đùa mẹ đúng không Rin?"

"Không ạ!"

Rin khó hiểu nhìn mẹ. Cậu rút điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện. Dãy số điện thoại lạ hôm qua mà cậu nhấc máy nghe vẫn còn đó như thể là minh chứng cho cuộc trò chuyện tối qua. cậu vẫn nhớ nư in giọng nói của mẹ rằng, rằng mẹ đã nói bà nhớ cậu và muốn cậu về dù thật sự trong thân tâm cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ từ mẹ hôm qua.

"Rin!" Mẹ đặt hai tay lên vai cậu, giọng bà trở nên nghiêm trọng hơn hẳn lúc trước.

Và câu nói tiếp theo của bà, tựa như hồi chuông réo lên nỗi sợ hãi trong tâm trí cậu.

"Hôm qua, mẹ chưa bao giờ gọi cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro