
1
Tokyo - thành phố chẳng bao giờ ngủ, và Itoshi Rin cũng chẳng khác nó là bao.
Một ngày của cậu bắt đầu từ sáng sớm. Như thể đã được lập trình sẵn, cậu sẽ luôn tự động mở mắt bật dậy rời giường vào lúc 5 giờ sáng, cho dù có là ngày nghỉ, vươn vai vài cái thư giãn các khớp trên cơ thể rồi bước vào nhà tắm. Cả phòng ký túc xá hiện tại cậu ở có sáu người – tương đối ít so với ký túc xá các trường Đại học khác, nhưng vào thời điểm này, chỉ có cậu là thức dậy. Mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ, chăn đắp qua đầu, hơi thở đều đều trong căn phòng tĩnh lặng.
Sau khi thay quần áo chỉnh tề, Rin khoác cặp lên vai, rời khỏi ký túc xá. Cậu luôn đi sớm hơn cần thiết. Một phần vì muốn tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi vào buổi sáng sớm, một phần vì cậu không thích cảm giác chen chúc trên những chuyến tàu đông nghịt người, không muốn mọi người quá chú tâm đến sự hiện diện của bản thân.
Buổi sáng của cậu luôn như thế kẻ từ khi đặt chân lên thành phố này.
Một ổ bánh mì mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Một ly cà phê nóng nhấm nháp trên đường đến trường hoặc nhiều lúc là bỏ bữa. Sau đó, cậu sẽ đến thư viện, chọn một góc khuất rồi lặng lẽ đọc sách cho đến khi chuông reo báo hiệu giờ vào lớp.
Tiết học đầu tiên trong ngày bắt đầu lúc tám giờ. Rin không bao giờ đi trễ. Cậu vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình, chăm chú nhìn lên bảng.
Ở trường, Rin không phải kiểu người bị cô lập, nhưng cũng chẳng phải kiểu dễ gần gì cho lắm. Cậu có giao tiếp với mọi người, có tham gia thảo luận nhóm, có nói chuyện khi cần thiết. Nhưng tất cả chỉ dừng ở mức tối thiểu. Nếu không có ai bắt chuyện trước, cậu cũng chẳng chủ động mở lời bao giờ, đến mức mọi người trong lớp cho rằng cậu kiệm lời đến mức gần như có thể xem là cực đoan.
Trong lớp, mọi người vẫn thường hay rủ nhau đi ăn trưa. Đôi lúc, một vài người bạn cùng lớp cũng đề nghị cậu đi chung.
"Rin, đi ăn cùng không?"
Cậu sẽ nhìn lên, đôi mắt màu xanh lam không biểu lộ nhiều cảm xúc, rồi lắc đầu nhẹ.
"Hôm nay tôi có việc."
Câu trả lời này lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức dần dần chẳng còn ai hỏi nữa. Không phải vì họ không muốn, mà vì họ biết trước rằng cậu sẽ luôn từ chối.
Một lần, có người đã hỏi thẳng:
"Rin này, cậu có bao giờ đi chơi không?"
"Cậu lúc nào trông cũng có vẻ bận rộn nhỉ?"
Cậu đã khựng lại.
Câu hỏi rất đơn giản, nhưng cậu không biết phải trả lời thế nào.
Cuối cùng, cậu chỉ nói: "Tôi không có thời gian."
Mọi người không hỏi thêm, nhưng ánh mắt của họ nói lên tất cả. Một chút tò mò, một chút nghi ngờ. Cậu không bận đến mức đó. Chính bản thân cậu cũng biết điều đó. Nhưng cậu vẫn từ chối mọi cuộc vui chơi, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức từ lâu.
Ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại luôn hành động như thế!
Cậu không ghét ai cả. Nhưng cậu không thể hiểu nổi chính mình.
Bình thường, hẳn ai trên lớp, không ít thì nhiều cũng có vài người bạn chơi chung thành một nhóm nhỏ, chỉ có duy nhất Rin là không. Nhiều lúc, giảng viên gọi cậu ra nói chuyện riêng về vấn đề này.
"Em không cảm thấy cô đơn sao?"
"Em ổn."
Cậu không cảm thấy buồn, cũng không cảm thấy cô đơn.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế! Như thể cậu vốn đã không cần họ!
Nhưng có đôi khi, giữa những cuộc trò chuyện, giữa những tràng cười rộn rã vamg vọng khắp lớp học, cậu nhận ra mình đang đang là kẻ đứng ngoài rìa. Cậu không cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi, và cũng không hiểu sao bản thân lại thấy vậy!
Mọi người đều đang vui vẻ sống hết mình - họ có bạn bè, có những mối quan hệ thân thiết, có những kỷ niệm mà sau này có thể nhìn lại và mỉm cười.
Nhưng còn cậu thì sao?
Một ngày của cậu chỉ xoay quanh việc đi học, đi làm, rồi về ký túc xá. Cậu sống như một bóng ma, lướt qua mọi thứ và chẳng bao giờ thực sự chạm vào thế giới.
Tối nay cũng vậy.
Sau khi tan học, cậu làm thêm ở một quán cà phê nhỏ gần ga tàu điện ngầm. Công việc cũng chẳng có gì đặc biệt - pha chế. Đôi lúc là cả phục vụ và dọn dẹp.
Chủ quán là một người phụ nữ trung niên tốt bụng, luôn mỉm cười mỗi khi thấy cậu. Đồng nghiệp của cậu cũng không tệ, họ vẫn thường hay rủ nhau đi ăn sau giờ làm, nhưng mỗi lần như vậy, Rin đều viện cớ và về trước.
Có một lần, một cô đồng nghiệp vỗ nhẹ vào vai cậu khi cậu đang lau bàn.
"Rin, hôm nay tụi chị đi ăn lẩu, em đi không?"
Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng cậu vô thức lùi lại một chút, toàn thân bỗng chốc nổi da gà, rõ ràng là đang tỏ ra bài xích trước cái chạm của đồng nghiệp.
Cậu không thích bị động chạm, cho dù chỉ là cái chạm nhỏ thôi cũng khiến cơ thể cậu phản ứng lại ngay lập tức. Thói quen này, dường như đã có từ lâu, nhưng cậu cũng chẳng nhớ rõ lý do là gì, chỉ đơn giản là không muốn.
Cô gái kia có vẻ ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Cậu cũng không giải thích.
"Xin lỗi, hôm nay em bận."
Lời từ chối quen thuộc tự động được cất lên.
Cậu không ghét ai cả. Nhưng sự gần gũi làm cậu có chút khó chịu.
Cậu không hiểu nổi chính mình.
Sau giờ làm, cậu trở về ký túc xá. Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt xuống con phố, người người vẫn tấp nập qua lại. Cậu bước đi chậm rãi, mắt nhìn về phía trước, nhưng tâm trí thì trống rỗng.
Ký túc xá tối om khi Rin bước vào. Không có tiếng nói chuyện, không có tiếng cười, chỉ có âm thanh lạch cạch của chìa khóa và tiếng cửa khép lại sau lưng cậu.
Rin bật đèn, ánh sáng trắng nhạt phủ lên căn phòng gọn gàng. Ba chiếc giường tầng, hai chiếc bàn học kê sát tường, một tủ lạnh nhỏ và một khu bếp chung. Mọi thứ đều ngăn nắp, nhưng trống trải.
Cậu bước đến bếp, mở tủ lạnh, nhưng ngay khi vừa tiến đến gần dãy bếp, ánh mắt đã dừng lại trên bàn.
Một phần cơm đã được dọn sẵn.
Hộp cơm giữ nhiệt, một đôi đũa gác ngay ngắn lên nắp hộp, bên cạnh là một tờ giấy ghi chú nguệch ngoạc:
"Mày lại về muộn. Phần cơm tối nay của mày đó!"
Rin cầm tờ giấy lên, nhìn nét chữ viết vội, rồi gấp lại và đặt sang một bên. Cậu kéo ghế ngồi xuống, mở hộp cơm.
Hơi ấm vẫn còn, dù không còn nóng hổi như vừa mới nấu. Trong hộp có cơm, một ít thịt xào và rau luộc và 1 quả trứng. Đơn giản nhưng thế là đủ rồi!.
Phòng ký túc xá có sáu người. Hầu hết đều là sinh viên năm nhất, mỗi người một tính cách, một lịch trình khác nhau. Nhưng dù bận rộn thế nào, mọi người vẫn cố gắng ăn tối cùng nhau.
Chỉ có Rin là ngoại lệ.
Cậu lúc nào cũng về muộn – khi thì vì làm thêm, lúc thì vì có việc riêng. Ban đầu, họ còn đợi cậu về để ăn chung, nhưng dần dần ai cũng nhận ra rằng Rin sẽ không bao giờ có mặt đúng giờ. Thế nên họ đổi sang một thỏa thuận ngầm: Ai nấu sẽ để sẵn phần cơm cho cậu trong bếp, đổi lại, cậu sẽ là người rửa bát. Đôi khi, cậu sẽ mua thêm đồ ăn vặt để sẵn trong tủ, xem như một cách cảm ơn.
Một sự cân bằng kỳ lạ giữa những con người vốn không quá thân thiết, cậu nghĩ vậy.
Ban đầu, Rin không nghĩ quá nhiều về điều đó. Cậu chưa bao giờ yêu cầu ai phải để phần cho mình, cũng không nghĩ rằng họ sẽ bận tâm đến cậu. Nhưng dần dần, khi cứ trở về phòng và thấy hộp cơm đặt sẵn trên bàn, cậu nhận ra rằng đây có lẽ là một trong số ít những kết nối với con người mà cậu vẫn còn giữ được với cuộc sống xung quanh.
Không phải bạn bè, cũng không hẳn là người lạ. Chỉ là những người sống chung dưới một phòng ký túc xá nhỏ bé.
Rin nhớ lại, tối nay, bọn họ có lịch hẹn đi chơi.
Đương nhiên trước khi đi, họ đã hỏi cậu:
"Rin, đi chơi không?"
Cậu lắc đầu – tín hiệu của sự từ chối!
Một trong số họ bật cười. "Biết ngay mà." Như thể việc này đã quá quen thuộc.
Rồi họ rời đi.
Rin không thấy tiếc. Cậu không có thói quen tham gia những buổi tụ tập như vậy.
Ăn xong, cậu thu dọn bát đũa, bật vòi nước rửa sạch từng cái một. Nước ấm chảy qua tay, bọt xà phòng tan dần trên mặt bát. Mọi thứ cứ trôi qua một cách chậm rãi và đều đặn, như thể đã là một phần trong nhịp sống của cậu.
Khi rửa xong, cậu lau tay, quay về bàn học, mở sách ra. Nhưng chưa kịp đọc được dòng nào, điện thoại rung lên.
Một số lạ.
Cậu nhíu mày. Bình thường, cậu chẳng bao giờ bắt những cuộc gọi kiểu này. Nhưng lần này, cậu lại ấn nút nghe. Có gì đó đang thôi thúc cậu chấp nhận cuộc gọi này.
"... Rin à?" Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng bỗng sống lưng cậu lạnh buốt. "Mẹ đây con!"
Giọng nói ấy vang lên, nhẹ nhàng và chậm rãi. Một chút ngập ngừng, một chút dịu dàng.
Rin thoáng ngây người. Cổ họng cậu khẽ động, mỗi từ bật ra gần như theo bản năng.
"...Mẹ?"
"Ừ, là mẹ đây."
Một thoáng im lặng.
Rồi cậu không chắc nhưng có vẻ cậu vừa nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. Một âm thanh quen thuộc, đáng lẽ phải khiến cậu thấy yên lòng. Nhưng không hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác bất an len lỏi vào lòng Rin.
"Mẹ nhớ con quá."
Câu nói ấy vang lên thật chậm, như thể từng từ đều được cân nhắc rất kỹ trước khi nói ra.
Rin chớp mắt, khẽ nuốt nước bọt. Một cơn ớn lạnh nhẹ nhàng lan tỏa nơi lồng ngực, khiến cậu vô thức nắm chặt điện thoại hơn.
"Con vẫn ổn chứ?"
"...Con vẫn ổn."
Cậu không biết mình đã trả lời như thế nào. Chỉ là một phản xạ. Một câu nói tự động.
Ổn?
Vẫn sống, vẫn đi học, vẫn làm việc, vẫn tồn tại. Nhưng có thể gọi là "ổn" không?
Đầu dây bên kia yên lặng một chút. Không biết mẹ đang nghĩ gì, nhưng khoảng lặng đó khiến Rin cảm thấy có chút gì đó mất tự nhiên.
Cậu hít nhẹ một hơi.
"Có chuyện gì sao mẹ? Sao mẹ lại gọi cho con vào giờ này?"
Cậu không cố ý để giọng mình nghe có vẻ lạnh nhạt như thế. Nhưng ngay khi những từ ấy khi thoát ra, cậu có thể cảm nhận rõ bầu không khí trong cuộc trò chuyện thay đổi một chút.
Người kia hít một hơi rất khẽ.
"Mẹ chỉ... lâu rồi không gặp con. Cuối tuần này con có thể về thăm mẹ một chuyến được không?"
Rin khẽ cau mày.
"Cuối tuần này ạ?"
"Ừ." Giọng bà dịu lại, gần như một lời dỗ dành. "Mẹ sẽ làm món Ochazuke mà con thích."
Ochazuke?
Một chi tiết nhỏ. Nhưng lại khiến cậu khó hiểu.
Từ bao giờ mẹ biết cậu thích món đó?
Trong tâm trí cậu, mẹ cậu vốn không giỏi nấu ăn. Bà chưa bao giờ đặc biệt thích bếp núc, chưa kể bản thân bà cũng luôn bận rộn với guồng quay của công việc và chuyện tiền bạc, cả hai mẹ con gần như chưa bao giờ có được một bữa ăn cùng nhau một cách tử tế. Chuyện cậu thích ăn Ochazuke, cậu chắc chắn chưa bao giờ kể cho mẹ nghe, người duy nhất biết là...
Rin khựng lại. Cậu đưa tay lên day day trán, cậu đang định nói gì vậy? Cậu đã từng nói cho ai biết cậu thích ăn món cơm chan nước trà này rồi sao? Nhưng mà dù có là ai đi chăng nữa, chắc chắn người đó không phải mẹ.
Vậy mà bây giờ... bà lại nhắc đến nó như một lời hứa hẹn.
Không đúng.
Một cơn lạnh buốt chầm chậm trườn qua sống lưng.
Bàn tay cầm điện thoại của Rin vô thức siết chặt hơn một chút.
"Mẹ thực sự muốn con về à?"
"Ừ, rất muốn..."
Chỉ ba chữ, nhưng cậu nghe thấy rõ ràng sự dao động trong giọng nói ấy. Cậu không thể diễn tả nó bằng lời. Nhưng có gì đó mách bảo cậu rằng... không ổn. Như thể có một nỗi lo lắng rất mơ hồ, rất khó nhận ra, đang ẩn giấu sau những lời nói dịu dàng ấy.
"Lâu rồi con không về nhà..."
Lại một câu nói nghe có vẻ bình thường. Nhưng lần này, có một thứ gì đó nghẹn lại trong giọng bà.
"Mẹ rất nhớ con."
Mẹ.
Nhà.
Hai từ ấy xoáy sâu vào tâm trí Rin.
Cậu đã rời đi từ lâu. Căn phòng nhỏ ở Tokyo này đã là nhà của cậu suốt bao lâu nay. Còn nơi đó - nơi cậu lớn lên, nơi từng là "nhà" - bây giờ... nó có còn là nhà không?
Cậu không ghét việc về quê. Nhưng cảm giác kỳ lạ xen lẫn bất an này khiến cậu do dự.
"...Cuối tuần này con có chút việc."
Câu nói ấy bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.
Cậu không biết mình đang kiếm cớ vì điều gì nhưng có cảm giác cậu không nên về.
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi... một tiếng hít vào mạnh hơn bình thường vang lên ở đầu dây bên kia.
Ngay sau đó...
"Rin!"
Tên cậu được gọi lên, rất nhẹ nhàng, rất khẽ. Nhưng cậu nghe thấy rõ ràng sự nôn nóng đang xen lẫn trong giọng nói ấy.Và có chút rất quen thuộc.
"...Con sẽ về, đúng không?"
Vội vã.
Có một sự vội vã rất mơ hồ trong cách bà nói chuyện.
Như thể người kia vừa nhận ra bản thân đã để lộ điều gì đó, và đang cố trấn tĩnh lại.
Rin cắn nhẹ môi dưới. Cảm giác bất an đã ăn sâu vào từng tế bào.
"Mẹ, có chuyện gì sao?"
"Không!"
Lần này, giọng bà cao hơn một chút, gần như lỡ lời. Không một giây chần chừ. Không một chút do dự. Quá nhanh. Quá dứt khoát. Khác hẳn so với "mẹ" trong tâm trí cậu.
"Chỉ một chuyến thôi!"
Lần này, giọng bà có chút run rẩy. Nhưng ngay sau đó, bà tự điều chỉnh lại, dịu dàng hơn, như thể cố gắng che giấu điều gì đó.
"Mẹ muốn nhìn thấy con... mẹ muốn con về nhà."
Lần này, cậu không trả lời ngay. Cảm giác quái dị ấy vẫn chưa tan biến. Nhưng... từ chối bây giờ cũng chẳng có lý do gì cả, nhất là khi mẹ đã cố năn nỉ cậu như vậy. Rốt cuộc, cậu thở ra một hơi thật chậm.
"...Được rồi. Con sẽ về."
Một thoáng im lặng.
Rồi - giọng nói bên kia cất lên.
"Vậy... mẹ đợi con!"
Có gì đó... hơi sai.
Không phải nội dung.
Mà là tông giọng.
Cái cách câu nói ấy bật ra, quá nhanh và có vẻ hơi cao hơn, như thể người kia mừng rỡ đến mức không kìm được.
Như thể...
Đã đạt được mục đích.
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại tối dần, để lại trong không gian một sự tĩnh lặng lạ lùng. Rin ngồi yên đó, lòng bàn tay lạnh buốt, cảm giác lành lạnh chầm chậm len lỏi vào từng ngón tay. Một cơn ớn lạnh bất giác trườn dọc sống lưng cậu, khiến cậu khẽ rùng mình. Không có gì cả. Chỉ là một cuộc gọi bình thường thôi. Chỉ là mẹ cậu muốn cậu về nhà. Nhưng nếu thực sự là như vậy... tại sao cảm giác bất an này vẫn không chịu tan biến?
Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở với một lực mạnh đến mức Rin chưa kịp định thần thì đã bị kéo vào một vòng ôm bất ngờ.
"Rin-chaaaan!"
Bachira gần như nhảy xổ vào cậu, hai tay bá cổ một cách đầy hưng phấn. Nhưng trước khi cậu ta có thể lắc lư hay thậm chí là đu cả cơ thể lên người Rin như khỉ thì đã bị ai kia lạnh lùng gạt ra không thương tiếc.
Bachira bị đẩy ra một cách thẳng thừng, nhưng cậu ta chỉ cười hì hì, như thể đã quá quen với phản ứng này. Thế nên, con ong vàng nào đó đâu chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục sấn đến Rin cố ôm cho bằng được, miệng liên tục lại nhải mầy từ ngữ mà chẳng lọt tai Rin câu nào.
"Cậu phản ứng lạnh lùng quá đấy! Tôi có phải ma đâu mà né nhanh thế chứ?"
Trước khi Rin kịp đáp lại, một túi đồ được dúi thẳng vào tay cậu. Cậu chớp mắt, quay sang thì thấy Isagi đã đứng đó, ánh mắt đầy vẻ gượng gạo.
"Toàn là mấy thứ kỳ cục bọn tôi mua được từ trung tâm thương mại, cậu xem thử đi. Bọn tôi cũng chẳng biết nên mua gì nữa!"
Rin nhìn túi đồ, cảm thấy hơi đau đầu khi nhận ra nó không chỉ có mấy món đồ ăn linh tinh mà còn có một đống thứ ngớngẩn mà cậu không hiểu nổi lý do tồn tại của chúng. Nhưng trước khi cậu kịp quăng chúng qua một bên, một giọng nói khác vang lên.
"Mẹ mày vừa gọi à?"
Shidou dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ tò mò với một nụ cười nham nhở.
Rin nhíu mày. Cậu không có tâm trạng để giải thích gì cả, mà tiếng ồn ào của Bachira lúc này còn khiến cậu thêm đau đầunữa. Vì vậy, cậu chỉ ậm ừ cho qua rồi nhanh chóng đứng dậy, bắt đầu dọn đồ.
Reo liếc nhìn cậu, nhướn mày. "Cậu làm gì thế?"
"Mai cuối tuần." Rin đáp, giọng vẫn bình thản như mọi khi. "Tôi về quê."
Cả phòng chững lại trong một giây.
"Quê?" Nagi lười biếng hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại. "Cậu chưa từng nhắc đến quê cậu bao giờ."
Bachira cũng nghiêng đầu, đầy tò mò. "Ừ nhỉ! Quê cậu ở đâu vậy? Chưa bao giờ thấy Rin – chan về quê luôn đó! Quê cậu ở đâu vậy?"
"Làng Ashikase!"
"Chưa nghe bao giờ luôn đó!" Isagi tò mò "Nó ở đâu vậy!"
"Kamakura tỉnh Kanagawa."
Không ai trong phòng có vẻ quen thuộc với nó. Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm, ngay sau đó, Shidou bật cười, tựa người vào giường Rin.
"Nếu vậy, sao không dắt cả bọn về quê cậu chơi một chuyến luôn nhỉ?"
Rin ngay lập tức định từ chối. Chuyện này quá đột ngột, và cậu cũng không chắc mình muốn lôi cả đám này về nhà, phiền muốn chết. Nhưng trước khi cậu có thể mở miệng, Bachira đã lao đến, bám lấy cánh tay cậu một cách đầy phấn khích.
"Đi đi mà, Rin-chan! Tôi muốn xem quê cậu trông thế nào!"
Không chỉ có mình Bachira, những thành viên khác cũng nhanh chóng hùa theo. Isagi nhún vai, nói rằng một chuyến đi chơi cũng không tệ. Reo thì có vẻ hứng thú với việc khám phá nơi chưa ai nghe đến. Còn Nagi thì không phản đối, miễn là có Reo thì cậu ta sẽ đi.
Rin nhìn cả nhóm, thở dài. Cuối cùng, cậu cũng đành gật đầu đồng ý, có thể từ chối sao? Một phần vì cậu biết tên Bachira sẽ bám dai như đỉa đói cho đến khi nào cậu đồng ý mới thôi, phần còn lại là do đã có quá nhiều thứ kỳ quặc xảy ra vào ngày hôm nay rồi và hiện tại cậu chỉ muốn được ở yên mà thôi.
Thế nhưng, mọi thứ lại không như cậu mong đợi. Đêm ấy, Rin có một giấc mơ kỳ lạ.
Cậu thấy mình đang bước đi trên một con đường làng quen thuộc ở Ashikase, con đường mòn cũ kỹ dẫn cậu thẳng đến một nghĩa trang hoang vắng phía sau làng. Trời đã tối, ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời đen kịt, tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, kéo bóng cậu dài lê thê trên mặt đất. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây khô cằn, những bia mộ phủ đầy rêu phong lặng lẽ ẩn mình trong màn sương dày đặc.
Rin không biết vì sao mình lại ở đây. Cậu chắc chắn không hề có ý định sẽ đến một nơi như thế này, nhưng đôi chân cứ bước tới như bị một sức hút vô hình dẫn dắt. Hơi thở cậu mỏng dần, lòng bàn tay lạnh toát. Một nỗi bất an quặn thắt trong lồng ngực.
Bỗng nhiên, một bàn tay vô hình thò ra từ bóng tối, nắm lấy cằm cậu.
Rin giật bắn mình, nhưng cơ thể cậu đông cứng lại. Cái chạm lạnh buốt như băng, lướt nhẹ qua làn da cậu, ve vuốt cậu một cách đầy chiếm hữu. Một hơi thở chầm chậm phả vào tai, mang theo một giọng thì thầm trầm thấp, réo rắt như một lời nguyền vang vọng từ dưới Địa ngục:
"Rin... Rin của anh... Cuối cùng em cũng về bên anh rồi."
Lồng ngực Rin thắt lại. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu cố quay đầu lại - nhưng bóng tối phía sau nuốt chửng tất cả. Bỗng từ sau lưng, cảm giác lạnh buốt đó lại ập đến, khoá chặt cơ thể cậu lại tựa như có ai đang ôm chặt lấy từ đằng sau. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến cậu run rẩy. Thấy vậy, giọng nói kia lại cất lên, ngay bên tai cậu:
"Sao phải sợ thế? Chẳng phải em rất thích được anh ôm vào lòng sao!"
"Rin của anh!"
Vừa dứt câu, bàn tay lạnh buốt vô hình nhấn mạnh gáy cậu, cưỡng chế cậu quay ra sau. Cảm giác ẩm ướt và ấm nóng ập đến trong khoang miệng, tựa như có rắn luồn vào. Rin cố giãy giụa muốn thoát khỏi cảm giác kì cục đầy xấu hổ đó, nhưng không sao thoát được khỏi cái ôm lạnh như băng đó.
Phải mãi lúc sau, đối phương dường như mới hả dạ mà buông tha cho cậu. Cả gương mặt Rin đỏ bừng lên, chân vô thức lùi lại một bước.
"Coi em này!" Bàn tay lạnh buốt chạm vào da thịt cậu, nhưng lần này khác, nó chỉ đơn thuần là nâng cằm cậu lên thôi! "Thật xinh đep! Rin!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro