Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

9.

Itoshi Rin đã nghỉ hưu.

Mùa hè trước khi bước sang tuổi 29, anh đã cùng các đồng đội vô địch Champion League và giành được Ballon d'Or, nhưng anh không tham dự World Cup.

Nhật Bản đã dừng bước ở bán kết.


Rin chỉ biết rằng đội Nhật Bản năm nay không bảo vệ thành công chức vô địch của mình khi Charles gửi tin nhắn cho anh sau trận đấu, than thở rằng chiến thắng trước đội Nhật Bản mà không có Rin thật chẳng vui chút nào.


Cũng khá đáng tiếc, nhưng Rin không phải là một trong số họ nữa, anh cũng không phải là người có tinh thần dân tộc mãnh liệt nên cuối cùng anh chỉ trả lời người đồng đội cũ bằng tin nhắn chúc mừng.


Về phần tin nhắn than phiền của Charles mà Rin cảm thấy không cần thiết, nửa năm sau anh mới nhìn thấy.


Itoshi Rin rất bận rộn.


Những người chưa tìm được việc làm sau khi nghỉ hưu thường khá nhàn rỗi, nhưng sau khi rời khỏi PXG, Rin đã bị thu hút bởi một phòng tranh cách đó vài dãy nhà. Anh nhớ lại khi còn học mẫu giáo, thầy chủ nhiệm và bố mẹ đều khen ngợi tài năng hội họa của anh...


Trong đó cũng bao gồm cả anh trai anh.


Vì không có việc gì làm nên Rin thong thả bước vào phòng trưng bày, đăng ký ngay cho mình một lớp học vẽ dành cho người trưởng thành.



Một tháng sau, Rin quen biết một nghệ sĩ nổi tiếng khi ông đến thăm phòng trưng bày và được ông nhận làm học trò. Theo chủ phòng trưng bày, thầy của anh là một ông già bướng bỉnh, không bao giờ bán rẻ tranh của mình dù cho sắp chết đói. Những người từng cố làm quen với ông đều bỏ cuộc giữa chừng, nhưng không ngờ người khó tính như vậy lại rất thân thiện với Rin.



Có lẽ vì cả hai người đều ghét các kết quả hời hợt.



Về phần Rin, anh chắc chắn giỏi hơn hầu hết mọi người. Ngoài ra thì anh thực sự có tài về nghệ thuật. Anh nhanh chóng thành thạo hết các kĩ thuật và chỉ cần thời gian để có thể hiểu sâu hơn về chúng.



- Nghệ thuật không nên phục vụ cho sở thích của bất kì ai.


- Cũng không nên là vì tiền.


Đối mặt với sự cao thâm kì lạ của thầy, Itoshi Rin cảm thấy anh có thể hiểu được. Dù sao anh cũng không thiếu tiền, có vẽ cả đời cũng không chết đói. Sau đó, anh rất sáng suốt đứng lên đi thanh toán hóa đơn lớn đến mức người bình thường có thể ăn trong mười ngày.


Thầy dạy vẽ của anh cảm thấy rất hài lòng, tới nỗi ông còn sẵn sàng dạy cho anh tất cả những gì ông đã tích lũy cả đời.


- Đôi mắt của cậu rất đặc biệt. Cậu có thể ghi lại những hình ảnh vào trong đầu thậm chí còn tốt hơn tôi. Khái niệm không gian của cậu cũng rất tốt. Cậu có thể thử vẽ tranh với bố cục động.



Rin chưa bao giờ nghĩ rằng kinh nghiệm chơi bóng lại có thể áp dụng vào vẽ tranh. Anh thử nó và cảm thấy khá tốt. Anh tiếp tục mua thêm vài chiếc máy ảnh chuyên nghiệp. Nhiếp ảnh cũng là một phần của nghệ thuật, thầy giáo của anh càng tỏ ra hài lòng khi thấy anh hứng thú như vậy.


- Cậu là kẻ thống trị trên trang giấy trắng, cậu có thể khống chế sinh tử ở mọi ngóc ngách.


Lực của đầu bút chì không may làm rách tờ giấy, Itoshi Rin nhìn bức tranh sắp hoàn thành của mình rồi lại quay qua nhìn thầy hướng dẫn, người đang nhún vai, nói với vẻ thờ ơ.


- Nó vẫn đẹp ngay cả khi đã bị rách.

Đôi mắt xanh ngọc quay qua nhìn về hướng vật thể đã được thầy khắc một nửa.


Thầy giáo cũng nhìn theo hướng của anh.

- Cậu muốn điêu khắc cái gì ?


Rin cẩn thận nhìn vào bức điêu khắc bằng gỗ, cuối cùng thì anh chọn khắc một bông hoa anh đào bị gãy ở phía bên trái của bức điêu khắc - vị trí của trái tim... Đây là lần đầu tiên Rin thử khắc gỗ bằng dao nên anh chỉ có thể khắc ra một bông hoa bị hỏng, cũng không thể nhìn ra bức điêu khắc ban đầu nữa.


"Thằng nhóc nghịch ngợm" Thầy giáo hài lòng cười nói "Tốt lắm ! Rất tuyệt vời !"


- Rin, cậu muốn học chạm khắc không ? Tôi sẽ dạy cậu.


Do đó, Itoshi Rin thực sự rất bận rộn.



Anh giống như một miếng bọt biển không ngừng hấp thu các kĩ năng khác nhau. Mặc dù thầy của anh khá kín tiếng nhưng ông ấy biết rất nhiều chuyên gia trong giới nghệ thuật và ông ấy đều giới thiệu Rin với họ.


Rin chấp nhận tất cả những người mà thầy giới thiệu. Việc anh giỏi chưa bao giờ là bắt chước hay nuốt chửng mà là phá hủy vũ khí lợi hại nhất của đối thủ. Các nghệ sĩ đều hết lời khen ngợi chàng trai trẻ mới bước chân vào giới nghệ thuật này. Những hiểu biết và quan điểm trái ngược nhau của Rin khiến họ phải choáng ngợp, bị thu hút hoàn toàn.



Vì vậy, Itoshi Rin càng bận rộn hơn, bay vòng quanh thế giới và tích lũy một số lượng lớn các tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Sau này, anh cảm thấy việc di chuyển các tác phẩm đi khắp nơi rất phiền phức nên anh đã mua một vài căn nhà ở những nơi anh thường hay tới. Điều đó giúp tiết kiệm khá nhiều tiền thuê nhà và thời gian để ổn định chỗ ở.



Cứ như thế, Itoshi Rin không chỉ bước qua những đêm cuối đông đầy tuyết mà còn cả những mùa hè tràn ngập ánh nắng, cả mùa xuân trăm hoa đua nở hay mùa thu khi mọi thứ đều bắt đầu héo tàn.


Bốn mùa, sóng biển gợn từng đợt trắng xóa, mùi mặn của gió biển không hề giảm, bình minh và hoàng hôn rực rỡ, sự lên xuống của thủy triều chậm rãi cuốn đi thời gian và âm thanh rộn rã.



Itoshi Rin đã lưu giữ những khung cảnh anh nhìn thấy trên đường đi vào trong mỗi tác phẩm của mình.



Hóa ra đây chính là cảm giác được tự do làm bất kì điều gì mình muốn.


10.


Itoshi Sae biết rõ hơn ai hết rằng hai người ở hai quốc gia khác nhau, tham gia hai câu lạc bộ khác nhau vẫn sẽ gặp nhau ở trên sân nếu như một trong hai người không cố tình giữ khoảng cách.



Trước đây Rin muốn gặp anh nhưng anh lại cố tình tránh mặt, sau này anh muốn gặp Rin nhưng Rin chỉ im lặng. Và sau khi Rin nghỉ hưu, họ thực sự không thể nhìn thấy nhau nữa.


Trước đây Itoshi Sae chưa bao giờ nghĩ rằng điều anh nhớ nhất sau khi giải nghệ không phải là niềm vui khi được chạy trên thảm cỏ xanh mà là được nhìn thấy khuôn mặt gần như giống hệt anh trong suốt trận đấu.


Bây giờ thì không còn gì nữa rồi.



Tiền vệ số một thế giới đã giải nghệ trở về Nhật Bản và đảm nhiệm công việc huấn luyện ở Blue Lock, thi thoảng lúc rảnh rỗi anh sẽ về quê ở vài ngày, ăn cơm cùng bố mẹ những khi họ không bận công việc.



Chủ đề hẹn hò và hôn nhân lại được bố mẹ anh nhắc tới trên bàn ăn, Itoshi Sae từ từ đặt đũa xuống, lau miệng rồi nói "Con đã có người mình yêu rồi nên sẽ không kết hôn, và cũng không hẹn hò mù quáng"


- Người đó là Rin.



Trước khi bố mẹ kịp phản ứng, Sae đã mỉm cười buồn bã với hai người "Nhưng Rin không còn yêu con nữa"


- Chúng con đã không và sẽ không bao giờ ở bên nhau được nữa.


Đáng lẽ bố mẹ anh phải nghiêm khắc khiển trách đứa con trai lệch lạc và vô lý của mình, nhưng khi lời sắp ra khỏi miệng, đứa con trai cả luôn chín chắn và thờ ơ của họ lại lộ ra vẻ mặt mong manh yếu ớt chưa từng thấy trước đây.



- Đừng mắng Rin, đó là lỗi của con.



Phải, anh luôn là người có lỗi. Chính sự tự cho mình là đúng của anh đã khiến em trai anh vỡ tan thành từng mảnh, vụn nát đến mức không bao giờ có thể hàn gắn được nữa.



Là một người anh trai, anh sẽ luôn gánh tránh nhiệm cho em trai mình. Mặc dù bố mẹ anh có lẽ cũng không thể mắng mỏ Rin nếu họ muốn. Rin đã nghỉ hưu sớm hơn anh nhiều năm, ngay cả những người đồng đội ở PXG cũng không biết em ấy đã đi đâu.



Anh chỉ có thể chờ đợi ở nơi mà Rin có nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhất... Dù Rin đã không đặt chân vào căn nhà này hơn mười năm.



Nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên mặt con trai lớn, mẹ anh cảm thấy vô cùng đau khổ "Rin... thằng bé vẫn ổn chứ ?"



Itoshi Sae do dự một lúc trước khi kể cho bố mẹ nghe về vụ tai nạn năm đó và về việc em trai anh không thể nói được.



- Thì ra... Thì ra...


Mẹ anh ôm mặt khóc lóc thảm thiết, bố anh cũng im lặng, mặt cứng đờ. Chẳng trách Rin luôn im lặng trong những cuộc gọi điện hiếm hoi của họ, rồi khi bố mẹ mất kiên nhẫn mắng mỏ, Rin mới dứt khoát cúp điện thoại.


Không ai có thể trách ai được.


Bố mẹ anh đã vắng mặt trong gần như cả cuộc đời của con trai họ.



Giờ đây, Rin không còn coi nơi này là nhà nữa.


Itoshi Sae lê mình trở về phòng với tâm trạng mệt mỏi, con cú bông cũ kĩ chỉ còn một chút lông tơ vẫn đang ngồi thẫn thờ trên đầu giường. Anh cẩn thận ôm con cú vào lòng, cố gắng tìm kiếm dấu vết của em trai mình trên đó.



Làm sao có thể tìm được gì chứ ? Hơn mười năm đã trôi qua, đến lúc phải bỏ đi rồi...




Sae không biết mình có nên biết ơn hay không. Có lẽ Rin vẫn còn luyến tiếc chút gì đó về những kỉ niệm lúc nhỏ nên em ấy đã chọn gửi con cú bông về quê nhà chứ không vứt nó đi.



Rin... anh nhớ em nhiều lắm...



Ôm nỗi ám ảnh điên cuồng, Itoshi Sae khó khăn chìm vào giấc ngủ nhờ hơi ấm từ chiếc gối.



Đêm đông quen thuộc, đôi chân giẫm lên tuyết mịn, đến gặp người mà anh đã từng mong nhớ vô cùng. Đèn trên sân sáng như vậy, tại sao lại không nhìn rõ biểu cảm của đứa nhỏ đang quỳ dưới đất ? Tại sao anh không nhìn lại ?



Người em trai đã dần thoát khỏi cái bóng của anh cuối cùng cũng trở nên chín chắn hơn, nhưng vẫn chưa đủ để trở thành số một thế giới. Anh bước đến chỗ em trai mình, cậu bé tròn xoe mắt, tràn ngập hạnh phúc nhìn anh. Anh nói vài lời với em trai sau một thời gian dài xa cách, rồi quay người bước ra khỏi sân.



Tại sao lúc đó anh không nhìn rõ biểu cảm của em trai mình ?




Cuộc sống về đêm của Madrid khá sôi động, nhưng đối với những người vừa kết thúc trận bóng đá thì dù sôi động đến đâu cũng không bằng việc trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Một bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay anh, Itoshi Sae không cần quay đầu lại cũng biết người kia là ai "Anh ơi, anh thấy màn trình diễn hôm nay của em thế nào ?" Anh chỉ nhàn nhạt nói "Chuyện này chỉ có em mới trả lời được thôi. Sự đánh giá của người khác quan trọng với em vậy sao ? Đừng chơi bóng vì ai cả." Sau đó họ bắt đầu cãi nhau. Trong suốt những năm đó, cuộc nói chuyện giữa họ vẫn luôn là Rin tìm kiếm anh, chờ mong anh khen ngợi rồi chán nản rời đi.


Itoshi Sae phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.


Tại sao anh vẫn chưa nhìn lại ?



Bóng dáng nhỏ bé đã luôn chạy theo anh từ khi còn nhỏ, vượt qua đêm tuyết nơi ước mơ chung của cả hai tan vỡ, chạy đến trước mặt anh và giơ cao chiếc cúp số một thế giới. Biểu cảm của Rin vào ngày ước mơ của em ấy thành hiện thực là gì ? Rin có vui không ?



Anh là tiền vệ số một thế giới nhưng quả bóng đen trắng anh chuyền lại đập xuống thảm cỏ xanh, lăn vài vòng về phía trước rồi ngừng chuyển động.


Anh quay người lại, phía sau chẳng có ai cả, chỉ có gió biển hòa lẫn với tuyết mịn thổi trên gò má lạnh lẽo của anh, tia sáng cuối cùng dần khuất phía chân trời, bầu trời tối tăm không còn ánh sáng.



Anh tiếp tục mơ suốt đêm dài, tìm kiếm giọng nói ngọt ngào gọi "anh hai" trong giấc mơ.



Nhưng anh không nghe được gì cả.



Không bao giờ có thể nghe được nó nữa.



11.



- Anh hai ơi !!!



- Rin, khăn quàng cổ của em đâu ? Em sẽ bị cảm lạnh đấy, lại đây để anh quàng cho em.


- Em lỡ để quên ở nhà rồi...


- Haizz, vậy thì dùng cái của anh đi.


Itoshi Rin giật mình choáng tỉnh, anh thở hổn hển, sau khi bình tĩnh lại, anh đưa tay lên gạt đi những giọt nước trên khóa mắt. Rin không thường xuyên mơ về những kí ức tốt đẹp trong quá khứ. Anh chậm rãi bước ra khỏi giường, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, đã hai giờ chiều rồi... Rin vừa hạ cánh xuống Anh ngày hôm qua, quá lười để thu xếp công việc nên anh chỉ đơn giản là về nhà và ngủ một mạch. Thực tế thì nó là quyết định khá đúng đắn vì anh có một giấc mơ, khá đẹp.


một nghệ sĩ, cậu nên có đồng hồ sinh học cho riêng mình. Thầy hướng dẫn thường nghiêm khắc phê bình hành vi ngủ đến chạng vạng của anh, điều mà một vận động viên chuyên nghiệp sẽ không làm, dù đã nghỉ hưu đi chăng nữa. Nhưng gần đây thì thầy đã mặc kệ, Rin cảm thấy giấc ngủ của anh rất tốt nên anh cũng không định thay đổi gì cả.


Hơn nữa, anh không có lịch hoạt động cố định nên dù thời gian sinh hoạt của anh có lộn xộn thì cũng không thành vấn đề.


Sau khi vệ sinh đơn giản, Itoshi Rin cầm bảng vẽ và dụng cụ ra ngoài. Phong cảnh ngoài bờ sông Thames khá đẹp, rất thích hợp để vẽ phác họa.


Nói là phác họa chứ thực tế những gì trong bức tranh trông không liên quan lắm đến khung cảnh bên ngoài. Gợn sóng lấp lánh, những con thiên nga trắng bồng bềnh trôi trên mặt nước. Khi có thứ gì đó vụt qua, mặt nước lại sóng sánh lay động.



Rin không thể nhớ được từ khi nào anh không còn trốn tránh quá khứ nữa. Có lẽ là do thể lực của anh suy giảm đột ngột. Anh thậm chí còn cảm thấy như đã nhìn thấu cả thế gian.


Cơn mưa nhỏ làm trôi đi lớp sơn nhưng không thể phá hủy bức tranh của anh. Mãi đến khi một chiếc ô giơ cao trên đầu chắn mưa cho anh và một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, anh mới ngẩng mặt lên.

- Tranh đẹp đấy.

Noel Noa.


Đôi mắt xanh ngọc chớp chớp, Itoshi Rin hơi ngạc nhiên. Một người từng sống ở Đức còn người kia ở Pháp. Bây giờ Noa vẫn ở Đức còn anh bay vòng quanh thế giới. Phải có bao nhiêu sự tình cờ mới khiến hai người gặp nhau ở Anh vào lúc này.


Trông tệ lắm.


Rin làm ra vài động tác, anh không biết mình đã không nói bao nhiêu năm rồi nữa. Dù giọng nói vẫn như cũ nhưng khả năng ngôn ngữ của anh đã suy giảm đi nhiều.



Anh cũng không có ý định nói chuyện... Không có ai sẵn sàng lắng nghe anh, việc anh có nói được hay không cũng không quan trọng.



"Cậu nghỉ hưu sớm" Noa dựa chiếc ô vào giá vẽ để che cho bức tranh rồi tự tìm một chỗ ngồi xuống "Cậu là một đối thủ tuyệt vời, người luôn đe dọa và buộc đối thủ của mình phải tiến hóa" Có thể không cần là kẻ địch mà cậu tự tay thuần dưỡng, người tự nhiên xông tới cũng được.



Và Itoshi Rin cũng khác với Isagi, Kaiser hay Loki.



Họ đều tài năng, nhưng thể lực của Isagi quá yếu nên cần sự giúp đỡ của đồng đội. Kaiser có Ness hậu thuẫn còn Loki thì bồi dưỡng Charles để phối hợp với hắn ta. Chỉ mình Itoshi Rin, xung quanh chẳng có ai cả, anh chỉ dựa vào trực giác đáng sợ và khát khao hủy diệt của mình để vươn lên giành lấy danh hiệu tiền đạo số một thế giới.



Đối với Rin, việc hợp tác với tiền vệ hay tiền đạo nào không quan trọng, anh chỉ tin vào chính mình.



Noa không ngạc nhiên khi Itoshi Rin là người kế nhiệm hắn, ngai vàng luôn cô đơn. Thực tế mà nói vẫn còn có người giống Itoshi Rin, là kẻ được xưng là ác quỷ, Shidou Ryusei, nhưng hắn ta chỉ tập trung vào sút bóng, thiếu đi những kĩ năng cơ bản nên đã được định sẵn là không thể trở thành số một thế giới.



Noa nghĩ rằng Itoshi Rin sẽ còn điên cuồng hơn nữa nếu như anh tiếp tục đá bóng.



Đôi mắt xanh ngọc điềm tĩnh của Rin nhìn hắn không chớp mắt, rồi anh viết gì đó lên giấy.


Không còn hứng thú nữa.


Sau khi rời khỏi ngai vàng trên sân bóng, họ cũng chỉ là những người bình thường. Itoshi Rin không mặn mà với việc bồi dưỡng đối thủ như Noa nên khi đứng trên đỉnh cao quá lâu, anh dần mất đi hứng thú hủy diệt.


- Itoshi Sae cũng đã nghỉ hưu.



Ừ, Rin chớp mắt. Sau khi giải nghệ, anh không quan tâm nhiều đến bóng đá, thậm chí còn không sử dụng Internet. Ngay cả thầy giáo của anh cũng nói, anh còn giống ông già hơn cả ông.



Quản lý của anh còn gợi ý cho anh nên lập một tài khoản để cập nhật đời sống hàng ngày. Nhưng anh thực sự không thích dùng điện thoại lắm nên chỉ thi thoảng mới đăng bài trên đó.



- Có lẽ cậu không hiểu ý định thực sự của Itoshi Sae.



Mọi người trong giới bóng đá đều đã nghe về những cuộc cãi vã và mối quan hệ không mấy tốt đẹp của cặp anh em này. Tuy nhiên, nếu như hai người họ thực sự hợp tác, sẽ không ai có thể ngăn cản họ thống trị sân đấu.



Từng có tin đồn câu lạc bộ Real muốn kí hợp đồng với Itoshi Rin. Trong thời gian đó, chủ đề trên bàn ăn sẽ luôn là mối quan hệ rời rạc của anh em nhà Itoshi. Một người quá lạnh lùng còn người kia không thể nói được nên tin đồn này vẫn luôn tồn tại, không ai xác nhận được độ chính xác của nó.



Itoshi Rin khẽ gật đầu với Noa, tôi hiểu mà. Khi luyện tập trong Blue Lock, anh dần hiểu ý nghĩa của những lời nói khi đó, nhưng vậy thì sao ? Rin vẫn sẽ không hồi âm sau khi Sae đã nhắn cho anh rất nhiều tin. Itoshi Sae sẽ không bao giờ hiểu anh muốn gì.



Họ sẽ chỉ càng cách xa nhau mà thôi.



Anh cũng biết Noa đang hối hận điều gì. Thật đáng tiếc khi hắn không thể chiến đấu nhiều hơn với họ trên sân, nếu không tiền đạo số một thế giới có thể đã mạnh hơn bây giờ.



Rin viết ra vài lời.



Đừng luyến tiếc quá khứ.


Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai anh, Rin cầm cọ lên, chuẩn bị hoàn thành những nét vẽ cuối cùng. Đột nhiên người bên cạnh nói ra một câu khiến anh khựng lại.



- Cậu có bán bức tranh này không ?



Itoshi Rin chưa bao giờ có ý định sử dụng nghệ thuật như một công cụ để kiếm sống, anh không thiếu tiền, nhưng nếu Noel Noa muốn sưu tầm tranh của anh thì... nghe khá thú vị đấy.




Có lẽ Noa muốn nó vì anh đã vẽ một quả bóng trên bức tranh.


Anh có thể đưa ra một cái giá mà anh muốn.


Noa báo ra một con số, Rin bình tĩnh gật đầu, anh biết đó là một con số mà nếu giáo viên của anh nghe được sẽ hét vào mặt anh, anh cũng biết con số đó nghĩa là gì nhưng anh thực sự không quan tâm.


Đó là mức lương hàng năm của Noel Noa mà Rin nghe được trước khi anh nghỉ hưu. Sau khi không còn nói được nữa, anh đã nghe và nhìn thấy nhiều thứ hơn trước, đồng thời cũng có thể ghi nhớ những điều vụn vặt như vậy trong đầu.


Sau khi hoàn thành bức tranh, Rin cẩn thận gỡ nó ra khỏi khung.



- Cậu không ký tên à ?


Bút danh à - Rin suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ký ba chữ IRn ở góc bức tranh.


- Tôi, R, n... Itoshi Rin ? Tôi là Rin ? Hay một biến thể của Rin ?



Itoshi Rin không giải thích mà chỉ hơi nhếch môi cười khiến Noa có chút sững sờ. Trên sân, Rin luôn làm khuôn mặt lạnh lùng chết chóc và giữ thái độ đâm chọc với bất kì ai lại gần. Giờ đây cuối cùng anh cũng chịu cười nhiều hơn một chút... Cậu trông trẻ hơn mười lăm tuổi đấy, nhóc.


Itoshi Rin không còn chứng tỏ bản thân mình với ai nữa. Anh chỉ quan tâm đến niềm vui của chính mình. Từ bóng đá đến tranh vẽ, anh chỉ là một cái tôi đơn giản.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro