
V.Sunflower & You
Mùa hè năm ấy, anh đưa em đến một cánh đồng hoa hướng dương trải dài vô tận, nơi những bông hoa vàng rực rỡ vươn mình dưới ánh mặt trời chói chang. Trên con đường mòn nhỏ dẫn vào giữa cánh đồng, gió mang theo hương thơm nhẹ nhàng của hoa cỏ, hòa lẫn với chút hương nắng mùa hè, khiến lòng người nhẹ nhõm lạ thường.
Em bước đi trước, bàn tay vô thức lướt nhẹ qua những cánh hoa mềm mại. Anh đi sau, lặng lẽ quan sát em, nụ cười trong trẻo ấy giống như ánh nắng, rực rỡ và ấm áp.
"Anh nhìn gì vậy?" Em quay đầu lại, ánh mắt long lanh trong nắng.
"Nhìn em."
"Hoa đẹp thế này mà anh không ngắm à?"
"Em còn đẹp hơn."
Em bật cười, tiếng cười vang lên giữa cánh đồng rộng lớn. Gió nhẹ thổi qua làm những bông hoa khẽ lay động, như đang đồng loạt hướng về phía em. Trong mắt anh, em cũng tựa như một đóa hoa hướng dương, luôn tràn đầy sức sống và ấm áp như ánh mặt trời vậy.
"Anh này," em bất chợt ngồi xuống, hai tay vòng quanh đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm, "hoa hướng dương lúc nào cũng hướng về mặt trời, nhưng em nghe nói rằng vào những ngày không có mặt trời, chúng sẽ tựa vào nhau để tìm hơi ấm."
Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng.
"Vậy em có đang tìm hơi ấm của anh không?"
Em im lặng vài giây rồi ngả đầu lên vai anh.
"Ừm, có lẽ thế."
Anh khẽ cười, vòng tay ôm lấy em. Ở giữa cánh đồng hoa rộng lớn này, hai người chẳng cần nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ngồi bên nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương.
Trời dần về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm màu cam hồng lên bầu trời, phủ lên cánh đồng một lớp ánh sáng dịu dàng. Những bông hoa hướng dương vẫn đứng thẳng, vươn mình kiêu hãnh như đang tận hưởng những tia nắng cuối cùng của ngày.
"Anh biết không?" Em ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. "Em muốn giống như hoa hướng dương, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn muốn hướng về anh."
Anh siết chặt tay em, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.
"Vậy thì anh sẽ làm mặt trời của em."
Em cười tươi, ánh mắt long lanh phản chiếu sắc vàng của hoa, đẹp đến mức khiến tim anh đập mạnh một nhịp.
Khoảnh khắc ấy, anh thầm nghĩ—nếu có thể, anh muốn được cùng em đứng mãi giữa cánh đồng này, để ánh mặt trời chiếu rọi lên cả hai, để những bông hoa quanh họ mãi mãi hướng về một phía—phía có tình yêu dịu dàng mà anh dành cho em.
27/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro