3. With you
.
.
.
Hôm nay, lại một ngày trôi qua trong sự im ắng vắng lặng. Mỗi khoảnh khắc, từng phút giây đều như nhắc nhở anh về em, về những kỷ niệm mà anh chẳng thể nào quên. Dẫu rằng em đã rời xa..., nhưng anh vẫn ở lại với những mảnh vỡ trong tâm hồn, như thể em chỉ mới rời xa anh hôm qua. Nhưng sao lại có cảm giác như em chưa bao giờ thực sự ở đây? Cái cảm giác trống vắng và thiếu vắng ấy không thể nào nguôi ngoai được. Nó không phải chỉ là khoảng không gian giữa chúng ta, mà là những ký ức, những nụ cười, những cái nắm tay nồng ấm giờ đây không còn nữa. Anh muốn níu giữ lại những hơi ấm quen thuộc của em nhưng có lẽ... là chẳng thể rồi...
Cả cuộc đời anh, dường như chỉ có em là người hiểu anh nhất. Không ai khác, chỉ có em, người mà anh không bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể yêu, lại có thể dành cả đời này để thương, để nhớ... Tình yêu của chúng ta, cái thứ tình yêu không lời, không lý do, chỉ là cảm xúc đan xen từ những cái nhìn, những lần chạm tay vội vã, những lời thì thầm ngọt ngào mà chỉ có hai đứa biết. Anh không nghĩ mình sẽ viết về em trong mỗi dòng tâm trạng của bản thân trong cuốn nhật ký đã gắn bó với mình được hơn 5 năm như thế này, nhưng giờ đây, anh không thể ngừng nhớ về em. Anh vốn ít viết nhật kí... nhưng sau khi em rời anh đi không một lí do... cuốn nhật kí cũ kĩ này đã trở nên dày cộp chưa từng thấy.
Mỗi ngày, anh và em cùng nhau lớn lên, tất cả những khoảnh khắc chúng ta có, đều rất tự nhiên, rất bình dị. Nhưng rồi một ngày, không rõ từ khi nào, anh nhận ra rằng không thể chỉ đơn giản gọi em là "em" nữa. Tình cảm ấy đã vượt ra ngoài những gì anh có thể kiểm soát. Những cái nhìn, những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau, đều có một sức hút mạnh mẽ, như thể chúng ta được sinh ra để dành cho nhau. Cái cảm giác khi chúng ta chơi bóng cùng nhau, khi những bước chạy của chúng ta trên sân đồng điệu, khiến anh nhận ra rằng anh không thể tiếp tục che giấu tình yêu này.
Nhớ ngày ấy, anh luôn tự hỏi rằng liệu có phải mình đang mơ không. Liệu chúng ta có phải là một cặp anh em hoàn hảo, con nhà người ta... hay là một cặp đôi tuyệt vời mang dòng máu huyết thống cùng cảm xúc khó nói và những lời tâm tình cấm kị giữa hai anh em ruột với nhau? Có những lúc, chỉ một cái chạm nhẹ vào tay em thôi cũng khiến anh run rẩy. Cái cảm giác ấy, cái cảm giác mà dù rất gần, nhưng lại xa vời đến mức không thể chạm vào được. Mỗi lần em đến gần anh, anh chỉ biết im lặng, sợ rằng một lời nói sai sẽ khiến mọi thứ vỡ vụn.
Anh nhớ những lần chúng ta chạy đuổi theo trái bóng trên sân. Dù có bị ai đó nhìn với ánh mắt kỳ lạ, em vẫn luôn ở bên cạnh anh, cười đùa như thể mọi thứ đều là chuyện bình thường. Nhưng sâu thẳm trong lòng anh, anh biết rằng không ai có thể hiểu được những cảm xúc này. Anh không thể yêu em, vì điều đó sẽ phá vỡ tất cả, phá vỡ đi tình anh em vốn bền chặt này. Nhưng trái tim anh lại không thể ngừng rung động khi nghĩ về em.
Rồi một ngày, em nói rằng không thể tiếp tục được nữa. Tình yêu của chúng ta, sự gần gũi ấy, tất cả đều không thể. Gia đình, bạn bè, xã hội và cả thế giới này, tất cả đều không chấp nhận chúng ta. Em bảo anh phải quên em đi, phải sống cuộc sống của mình mà không có anh. Nhưng làm sao anh có thể quên được, khi mọi thứ đều là em, khi anh đã quá yêu em, yêu đến mức không thể rút lui?
Anh nhớ những lần chúng ta lang thang trên những con phố vắng, những buổi tối ngồi bên nhau dưới ánh đèn mờ nhạt, cùng nhau thưởng thứ que kem mát lạnh trong những ngày hè nóng bức, trò chuyện về những điều chẳng ai hiểu. Em là người duy nhất khiến anh cảm thấy mình không cô đơn, dù thế giới này có quay lưng với chúng ta. Em là ánh sáng trong cuộc đời anh, dù chỉ là một ngọn nến nhỏ, nhưng cũng đủ để anh không sợ bóng tối.
Nhưng rồi, cuối cùng, em đã đi. Lý do là gì, anh chẳng còn rõ nữa. Chỉ biết rằng từ khi em bước đi, mọi thứ đã thay đổi. Căn phòng này trở nên trống vắng, thiếu vắng đi hơi ấm cùng hình bóng quen thuộc. Em đi rồi, nhưng những ký ức về em vẫn luôn ở lại. Dù anh có muốn quên, có muốn sống cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng làm sao có thể quên được khi mỗi giây phút anh sống, anh đều nhìn thấy em đâu đó trong trái tim mình?
Ngày hôm nay, anh lại nhớ về cái khoảnh khắc cuối cùng khi em rời đi. Đó là một buổi chiều tà, khi ánh mặt trời vàng nhạt chiếu vào sân bóng, em quay lại nhìn anh một lần nữa. Đôi mắt em chứa đựng tất cả sự dằn vặt, đau đớn và tình yêu không thể nói thành lời. Em không nói gì, chỉ quay đi và bước ra khỏi cuộc đời anh. Cái khoảnh khắc ấy vẫn luôn sống trong anh, cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm, như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
Anh biết mình không thể giữ em lại. Thực tế, anh không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn em đi. Nhưng một phần trong anh vẫn hy vọng rằng nếu có thể quay lại thời gian, anh sẽ nói với em rằng "Đừng đi... hãy ở lại với anh", anh sẽ níu giữ lại những giây phút xinh đẹp của đôi ta, níu lại bóng hình của em... Nhưng giờ, chỉ còn lại một mình anh trong những đêm dài không có em.
Ngày đông hôm ấy... em đã đến gặp anh, nhưng mà... trùng hợp làm sao... đúng ngày đông ấy vào 3 năm trước... anh đã rời bỏ em, nói những lời nói xúc phạm, không hay đến em... Em nhìn vào mắt anh đầy vẻ trìu mến nhưng anh có thể cảm nhận rằng, sâu thẳm bên trong ánh mắt đó là nỗi buồn cùng sự níu giữ, vấn vương đến khó tả. Em đã nói với anh rất nhiều, dù em chẳng phải người nhiều chuyện, nhưng hôm ấy, em đã kể với anh rất nhiều, nói với anh đủ điều, nói hết những xúc cảm của bản thân ra như lần cuối em được gặp anh vậy... Rồi em nhìn xuống con sông lớn quen thuộc, đáy mắt dâng trào một nỗi niềm khó tả "Không biết cảm giác được hòa mình vào làn nước trong veo kia sẽ như thế nào ta?"- Câu nói ấy đã kéo anh khỏi mớ cảm xúc lúc đó, anh bàng hoàng... "Em nói vậy là có ý gì?", anh nhìn vào gương mặt thanh tú của em dưới ánh chiều tà, trên khuôn miệng ấy hiện lên một nụ cười hiếm hoi. Anh lo lắng lắc mạnh vai em, anh đã nghĩ rằng em chẳng còn tỉnh táo nữa...
Nhưng...
Em chẳng nói một lời nào, chỉ mỉm cười, hai hàng nước mắt em chảy dọc xuống gò má, em với lấy chiếc điện thoại trong túi, mở một bản nhạc piano do chính bản thân em tự đánh, tự biên, tự tạo ra, em nói rằng tình yêu của chúng ta là cấm kị, cuộc sống này vốn chẳng công bằng chút nào, nó để lại cho em thật nhiều những suy tư chẳng mấy tích cực trong cuộc đời của mình, còn chưa kể em là một cầu thủ nổi tiếng nữa... em nói em yêu anh, yêu ánh nhìn trìu mến của anh... yêu từng phút giây, kỉ niệm của cả hai... yêu mái đầu đỏ đậu của anh... em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh...
Rồi, em hòa mình vào làn nước trong veo với gương mặt đã thấm đẫm những giọt lệ... nhưng cớ sao em vẫn mỉm cười? Anh xin lỗi... anh không kịp ngăn em lại... để một phần hồn của em lại nơi nước lạnh buốt ấy... để lại tâm trí của anh ở nơi mà em biến mất... em chẳng còn nữa... em đã rời bỏ anh... rời bỏ con người yêu em thật lòng...
Sao em lại nhẫn tâm như thế?
Sao em lại có thể dễ dàng rời bỏ anh như vậy?
Họ gọi anh là tên điên...
Vì giờ anh vẫn chưa chấp nhận được cái chết của em...
Chỉ đến khi Luna nó tát cho anh một cú đau điếng... anh mới tin là sự thật...
***
Tin nóng: Tiền vệ số 1 thế giới, Itoshi Sae đã tự sát tại ngay chính căn phòng của mình, trên tay là cuốn nhật kí của mình và tấm hình của bản thân với cựu tiền đạo- Itoshi Rin. Tin tiếp theo...
...
Anh đến với em đây... Rin ơi...
Mùa đồng năm ấy, có hai con người dù qua đời khác ngày, nhưng hai dòng máu lại gặp nhau, họ lại yêu nhau, lại bên nhau một lần nữa...
Mùa đông năm ấy, tuyết phủ kín trời, nhưng nào có thể phủ kín lấy những kỉ niệm của đôi ta?
Mùa đông năm ấy... hai ta đã gặp nhau... đã đến với nhau... nhưng chẳng phải ở nơi trần thế...
Hạnh phúc nhé!
Itoshi Rin...
Itoshi Sae...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro