2. My little angel
1.
Cũng đã nhiều năm rồi...
Anh cũng chẳng nhớ rõ nữa...
Từ khi em hiện hữu trên thế gian này, anh đã say đắm em rồi đấy!
Hôm đó, mẹ báo tin vui cho cả gia đình là đang mang một thiên thần nhỏ trong bụng
Anh đã sung sướng vô cùng
Rin, em biết không? Mỗi ngày bên em là một ngày thật hạnh phúc
Dù mới chỉ nghe và cảm nhận từng đợt đạp dù nhẹ hay mạnh của em trong chiếc bụng ấm áp của mẹ.
2.
9/9
Hôm ấy là một ngày trời thu, mưa không nặng mà cũng chẳng nhẹ, cứ như tính cách của em vậy nhỉ?
Và cũng trùng hợp làm sao... cái ngày hôm đó lại chính là ngày mà một vị thiên thần ra đời
Hôm đó anh đã đòi nằng nặc bố cho đến bệnh viện thăm em thay vì là đi học như bao đứa khác đấy!
Thấy anh ghê chưa?
Lo cho em thế mà...
3.
Có lẽ... anh đã hiểu được cảm giác của bố rồi...
Cái cảm giác nơm nớp lo sợ khi cả mẹ và em đều đang ở nơi đáng sợ ấy với bao quanh toàn là những người mà mình chẳng hề quen biết
Mùi thuốc sát trùng kinh nhỉ?
Nghe em khóc to thế mà?
Một vị bác sĩ ở độ tuổi trung niên bước ra với vẻ mặt chẳng thể mệt mỏi hơn...
Ca mổ thành công rồi thì phải?
Em không biết lúc đấy anh vui thế nào đâu!
Nếu lúc đó bố bảo anh ra hét lên giữa cái bệnh viện chắc anh cũng làm đấy!
Nhìn thiên thần vẫn còn đỏ hỏn trong vòng tay của bố mà anh mừng quá!
Anh còn định cầm tay em nữa cơ!
Mà bố chẳng cho... Bực ghê chứ!
Bố còn bảo lỡ anh nắm mạnh quá xong em đau, em khóc thì sao? Đấy! Oan cho anh quá trời luôn! Anh yêu em thế mà bố chẳng cho nắm. Mà anh vẫn cố kéo tay bố đang che tay em ra nắm cơ! Tay em nhỏ nhỏ, mềm mềm, dễ thương lắm! Anh vẫn còn nhớ cái cảm giác cầm đôi tay bé xinh của vị thiên thần mới chào đời trong tây đấy! Anh mới cầm tay em chưa được 1 phút mà đã bị bố kéo ra rồi... Chỉ tại có cô y tá đi qua lỡ đụng trúng anh rồi anh lỡ năm hơi chặt tay em thôi mà! Anh thề không phải lỗi của anh! Lỗi của cô ý tá kia kìa! Mà thiên thần nhỏ của anh siêu thật đấy! Anh nắm mạnh thế mà chẳng rơi tí giọt nước mắt nào. Đỉnh quá trời đỉnh luôn! Rồi anh bị mắng té tát, mắng quá trời, mà anh đã làm gì đâu???
Thế là sau vụ đấy chả hiểu sao anh dỗi bố hẳn một tiếng cơ! Nghị lực ghê ha? Anh tha thứ cho bố chỉ vì một cây kem. Cây kem mà bọn mình hay ăn mỗi khi em đi cùng với anh ấy, em còn nhớ không? Rin?
Ah... sao thế nhỉ? Tự dưng nước mắt anh rơi rồi?
Anh nhớ em rồi... Rin ơi... về với anh đi...
.
.
.
Sae ơi, m đừng cố nữa... nó đã chẳng còn nữa rồi!
M im đi! M thì biết cái gì chứ?!
Bình tĩnh đi Sae!!!! Nó thực sự đã ch** rồi!
M CÂM MỒM ĐI!!! Thiên thần của tao không chết! Em ấy chỉ được gọi trở về trời thôi! Trở về nơi em ấy thuộc về thôi! EM ẤY KHÔNG CÓ CHẾT!!!!
M điên rồi Sae...
.
.
.
.
.
.
Cái khung cảnh đấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh...
Em đâu có ch**, phải không?
Em chỉ tạm rời xa anh và trở về nơi em thuộc về thôi...
Mà cái tên tóc vàng ấy cứ nói linh tinh...
Em đâu rời bỏ anh... em sẽ không rời bỏ anh đâu mà, đúng không Rin?
Anh sợ lắm... anh không muốn nữa đâu... anh muốn một thế giới có em... chỉ mình em và anh thôi! Chúng ta sẽ ở bên nhau... chẳng ai có thể ngăn cản được... thậm chí là cái chết...
Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Thiên thần của anh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________
Hỏng biết nữa
Hong có nhớ
Ê không biết ai thấy giống tui hông
Xàm vãi beep
Tại tự dưng bị bí idea ngang
Nhưng trong lúc tớ đi học thêm thì cái idea nó như mấy cái series phim chạy dòng dòng dòng dòng hoa hết cả mắt. Mà lúc về, cái idea nó ghét tớ r hay sao ý, không còn lấy một mống=)))
Mà mấy cái kia tớ thêm mấy câu cảm thán với câu hỏi để mọi người nhớ rằng đây là nhật kí của mẻ Sae và thực chất tâm hồn Sae vẫn chỉ là một đứa nhóc ngây ngô (ngây ngô với mình iem- cụ thể là iem nào họ I tên R🥰🥰🥰), chỉ bởi bị tiêm vào những thứ gian khổ của cuộc đời nên mới vô tình như vậy á!!!
Đăng truyện mới ăn mừng thi xong + được 9.75 Anh🥳🥳🥳
Mà cái Sử- Địa 8.25=)))
Đời t chưa thấy cái môn gì nó khó như môn Sử
Văn còn quên làm một câu nữa, mà câu có 0.5
Không sao, an ủi được🥰🥰🥰
Trời ơi!!!! Ai cíu tui đi!!!😭😭😭
_______________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro