ngày đông tàn
xin chào, tớ là đào, au của bộ này, trước khi bắt đầu đọc, đào khuyên các cậu nên nghe thêm nhạc (ví dụ như: đá tan, nắng âm xa dần,...) nhé! nghe thêm nhạc như vậy sẽ hay hơn ạ.
đào hy vọng các cậu sẽ thích truyện của đào, mặc dù nó không hay bằng truyện của các anh chị khác ạ! chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!💞
-o0o-
"năm đó, anh trao cho em ngọn lửa nhỏ, để em xua tan ngày đông úa tàn..."
-o0o-
01
-biến đi, rin.-anh trai nó cất bước,-đời tao không cần tới mày nữa.-cứ thế đi mất, bỏ nó chơ vơ.
nó há hốc mồm, đồng tử nó co lại.-anh... hai...-nó đơ người, khụy xuống. mắt nó nhòe đi, cổ họng nghẹn thắt. nó có nghe nhầm?
thôi chết, đừng mà.
nó phải chạy theo, nó phải kéo anh nó lại.
song, tuyết phản đối, ngày một rơi dày hơn và cơ thể cũng chả buồn nghe nó nữa...
và thế là nó ngồi đó, lạc lõng và sợ hãi. còn anh, anh bước vội hơn.
lòng nó quặn thắt, nó thấy choáng váng, thấy mụ mị, nó muốn ôm đầu cho khởi vỡ tung ra, nhưng tay nó nặng trĩu. nó rên lên khe khẽ, nhưng tiếng nó chưa kịp bật ra đã tan thành từng mảnh.
nó run lẩy bẩy, nằm gục xuống nền tuyết lạnh, nó quẫy đạp, nó muốn đuổi theo anh nó, nhưng chân nó cứng đờ. tuyết mãi ôm lấy nó, nhấn nó vào cái khoảng sẫm màu và đặc quánh ấy.
cứ thế, nó bất lực, nó để cho tuyết rơi bên tai nó vù vù, nó để cho cái rét bọc lấy nó, nó để cho cái êm ả của ngày đông qua đi...
nó để anh trai rời nó...
02
nó nhìn anh hai xa dần. nó thấy anh nó lênh khênh đến lạ, nó thấy anh chả còn là anh...!
nó nghe văng vẳng tiếng cọc cọc của chiếc va li đang được anh nó lê đi. nó ngắm mái tóc màu đỏ đậu bay nhẹ trong gió lần cuối. và rồi, anh khuất sau cái buốt ngày đông.
đôi ngơi ngọc bích dõi mãi bóng anh.
03
"anh hai không quay lại."-nó cuộn mình.
nó thấy ánh trăng đang ôm nó, nguồn sáng lờ mờ và thanh bình.
-anh... anh ơi...-nó lấy sức rồi bật ra một hơi.
tất nhiên, nó biết, nó hiểu, rằng lời nó giờ nghe như hơi gió thoảng qua tai...
ồ, thế là anh chìm vào màn đêm phẳng lặng, để nó bơ vơ nơi đây ư?
nó thấy đêm đông năm nay long lanh ánh chớp.
04
cái lạnh len vào trái tim nó, cuốn lấy nó, nó thấy mọi thứ bây giờ sao mơ hồ, sao lạnh lẽo, sao tĩnh lặng đáng sợ...!
nó thấy nao nao, cảm xúc nó dâng trào, hốc mắt nó nóng dần, nó nghiến răng.
cuối cùng, nó òa lên thật lớn.
lân tinh lấp lánh trong mắt nó, tinh tang lăn dài, điểm xuyến cho gương mặt thanh tú tựa ánh mai hồng.
"giờ thì tuyết tràn trong mắt em rồi, anh hai..."
-anh ơi... anh nỡ lòng nào...-nó thì thào, nhìn vào vô định, cổ họng nó khô khốc, giọng nó khàn khàn.
ký ức giờ đua nhau ùa về khiến tuyết ngày càng dày hơn.
"anh đã giết em, anh ơi..."
05
ký ức nó hiện ra từ từ, chẳng khác chi cuốn phim quay chậm.
nó thấy nhớ mấy ngày xuân anh đèo nó bon bon trên con xe anh mượn của bạn.
nó thấy nhớ những ngày hai anh em dạo chơi bên bờ biển ngập nắng mùa hạ.
nó thấy nhớ lúc anh dắt nó đi dưới màu lá úa vàng của thu cuối.
nó thấy nhớ cảnh nó cùng anh nghịch tuyết vào tháng của đông tàn.
"tuyết đâu lắm thế!"-thế là nó lại òa lên.
06
nó bắt đầu hồi tưởng về cái thời thơ ấu, cái thời mà anh hai và nó chia nhau que kem có vị mát lành của buổi sương sớm.
rồi bỗng,
nó nhận ra hương vị của nắng ban mai không phải là do thứ kem rẻ tiền được làm bởi nước đá cùng chút phẩm màu lạ mắt đó.
mà là do từng cử chỉ dịu dàng mà anh dành cho nó thuở ấy.
và chợt,
"hóa ra..."-nó bừng tỉnh
"anh cũng giết anh, anh ơi."
-o0o-
"ai sẽ đỡ em dậy như ngày ấy hả anh? ai sẽ là chỗ dựa của em hả anh?"
-o0o-
sau khi đã đọc xong truyện, liệu các cậu có thể bỏ ra ít phút để góp ý cho đào được không? đào chỉ mong thấy bình luận của các cậu thôi ạ!🥺
dẫu sao thì, cảm ơn các cậu vì đã bỏ thời gian quý báu của bản thân ra để đọc truyện của đào!🌷
-o0o-
credit:
written by:
@Sakura_Dreamers from Wattpad
bookcover:
editor: @-Allunar- from Wattpad
artist: @sutera_sea on Twitter
banner:
editor: @-mietom- from Wattpad
artist: https://www.pinterest.com/pin/33073378494059506/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro