Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

(1)

Itoshi Rin lần đầu tiên phát hiện ra mình không thể nói chuyện, là ở cửa phòng thay đồ sau khi vừa luyện tập xong.

Trên hành lang u ám dài sâu thăm thẳm, Rin đưa lưng về phía Sae, tiếng bước chân vội vàng vang vọng trong không gian. Hai tay nó giơ lên chuẩn bị dán miếng dán vào sau gáy, trên cổ lộ ra đường cong mượt mà.

Đúng lúc này, cửa phòng thay đồ bên cạnh đột nhiên bị mở ra, đập vào cánh tay Rin, phát ra một tiếng "bịch". Âm thanh vang lên quá lớn, hiển nhiên đã dọa sợ người vừa đẩy cửa, Isagi Yoichi. Song Rin chỉ lặng lẽ ôm cánh tay chậm rãi ngồi xổm xuống, một tiếng hừ cũng không phát ra.

"Ê! Rin, không sao chứ?!"

Isagi lo lắng thậm chí còn không phát hiện ra một Itoshi Sae đang đứng ở xa, cuống quýt ngồi xuống xem xét cánh tay Rin.

Rin ghét bỏ rụt tay về, lại bị vẻ mặt cứng rắn kiên quyết của Isagi đánh gãy:

"Đừng cáu kỉnh nữa, cậu biết cậu không nên để ảnh hưởng tới trận đấu tiếp theo mà."

Giọng nói của Isagi không to, nhưng ở trên hành lang vắng vẻ lại cực kì vang dội.

Rin thô bạo nắm chặt lấy cổ tay áo mà đứng lên, cùng Isagi đi xa.

Itoshi Sae nheo mắt. Anh không thể tin được em trai mình sẽ tiếp nhận sự sắp xếp của người khác, đặc biệt càng không phải là sự sắp xếp của Isagi Yoichi. Có vẻ như Isagi vẫn đang nói chuyện với Rin, nhưng vì khoảng cách quá xa mà Sae không thể phân biệt rõ.

Có muốn đến xem thử không?

Khỏi đi. Itoshi Sae nghĩ, nếu Rin thật sự không thể chăm sóc tốt cho bản thân, thì cũng không khỏi khiến anh thất vọng rồi.

Lần thứ hai phát hiện có chuyện gì đó không ổn, tình huống không được khả quan như vậy.

Trên sân bóng rộng lớn, đôi mắt xanh ngọc của Itoshi Rin giống như hai ngọn lửa đang cháy rực lên một cách đáng kinh ngạc. Trong hiệp phụ thứ hai, ở phút cuối cùng, tỷ số của hai đội đang cắn xé nhau từng tí một. Ai cũng biết rằng đội nào ghi được bàn thắng quan trọng trong phút giây vàng này thì đội đó thắng. Điều đáng sợ nhất là ngay cả khi trận đấu kéo đến loạt sút luân lưu, chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho cú sút điên cuồng và đáng vô lý của Itoshi Rin. Itoshi Sae nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ cho phép trận đấu bị kéo dài tới lúc đó.

Nên làm thế nào? Itoshi Sae nhìn chằm chằm vào ánh mắt giống y hệt mình của Rin. Là một tiền đạo thiên tài, không ai có thể nghi ngờ năng lực của Itoshi Rin. Tới giữa sân bóng Rin đã bị toàn đội nhằm vào. Nhưng Sae cũng biết, nếu thế này mà có thể áp chế được Rin, vậy đó không phải Rin rồi. Câu hỏi ở đây là, Itoshi Rin sẽ xử lý như thế nào?

Isagi đang giữ bóng, sau đó liền chuyền đi, Bachira quay người về, bóng tới chân Rin! Sẽ sút sao? Shido Ryusei đã qua tới rồi; chuyền bóng sao? Thế thì nhàm chán quá rồi!

Shido không hề ngừng lại, Rin cũng vậy, đáp án là một cú đá phạt góc trực tiếp, bóng vào. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, Shido và Rin va chạm dữ dội, Bachira ở gần nhất nhanh chóng chạy đến, và tiếng cổ vũ từ đồng đội của nó vang lên từ phía sau.

Đây là một trận đấu tập mang tính cạnh tranh quá cao, và Rin xứng đáng được tán thưởng khi là người ghi bàn thắng cuối cùng. Nhưng trước cái cau mày của Sae, Shido và Rin vẫn giữ nguyên tư thế ngã xuống đất cho đến khi được những người xung quanh đỡ dậy.

Không đến mức đó chứ? Trận đấu chấm dứt liền quay sang đánh nhau sao?

Shido loạng choạng đứng dậy, cả cơ thể run rẩy kịch liệt. Sau đó, cậu ta ngồi xổm xuống bóp chặt lấy vai Rin, gân xanh trên mu bàn tay lộ rõ. "Ê mày..."

Âm thanh Shido tràn ngập kinh ngạc. Từ góc độ của Sae có thể nhìn thấy rằng Rin ngoan ngoãn để Shido vừa nói vừa đặt tay lên vai nó, nhưng nó lại không thèm phản kháng, suy nghĩ của Sae bắt đầu suy chuyển — không bình thường, Sae nhanh chóng tiến đến, cuối cùng cũng thấy rõ bộ dáng của Rin.

Tuy rằng đã chạy suốt 90 phút trong trận đấu, song gương mặt Rin ướt sũng như vừa được vớt lên từ dưới nước, đôi môi khô khốc trắng bệch. Nó gắt gao nhắm mắt, thân thể cũng chẳng có gì gọi là đang gắng sức. Sae chỉ biết rằng em trai anh sẽ không dịu dàng đến mức bị Shido nói như vậy rồi mà còn không lao vào đấm thằng cha đấy, rõ ràng là nó đã mất ý thức rồi.

Pheromone Alpha với nồng độ không hề thấp bỗng dày đặc trong không khí, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía Shido Ryusei. Itoshi Sae sớm đã phát hiện ra pheromone bất thường trong không khí, anh biến sắc, tóm lấy áo của Shido nói:

"Mày điên rồi à?"

Shido phát hiện ra bản thân vừa mới làm gì, cậu ta liền buông tay ra như bị bỏng, cơ thể Rin liền đổ mạnh xuống đất. Shido bịt mũi nín thở mở to mắt nhìn Itoshi Sae,

"Em trai anh....Vcl."

"Chậc." Itoshi Sae thô bạo túm áo Shido kéo ra xa,

"Mày đem pheromone thu lại, không muốn lên sân nữa à?"

Trong thi đấu thể thao, hành vi Alpha toả ra pheromone với Omega chẳng khác nào giết người, một khi phát hiện sẽ trực tiếp nhận thẻ đỏ bị đuổi khỏi sân. Quy tắc này rất ít khi bị vi phạm, không chỉ bởi vì hình phạt không thể tham gia trận đấu quá nặng, mà còn bởi vì số lượng Omega trên sân bóng thật sự rất ít, căn bản không có cơ hội vi phạm. Không may thay, em trai của Itoshi Sae, chính là Omega hiếm có như vậy.

Rin được khiêng lên cáng để đưa đi điều trị. Shido chỉ mất kiểm soát trong chốc lát, sau đó pheromone được thu về hoàn hảo. Trên mặt cậu ta vẫn còn vẻ kinh ngạc,

"Anh biết là tôi không cố ý mà, tôi không ngu đến vậy."

Itoshi Sae liếc Shido một cái, không trả lời.

Sau trận đấu, tất cả mọi người đều bị lệnh cưỡng chế trở lại ký túc xá. Ba tiếng sau, Itoshi Sae nhận được thông báo, Ego muốn gặp anh.

"Rin không phải là người sẽ quên tiêm thuốc ức chế, nó bị sao vậy?" Sae đi thẳng vào vấn đề.

"Thuốc ức chế?" Ego nhíu mày, 

"Cậu ta không cần thuốc ức chế. Đợi đã, cậu không biết?"

Y cẩn thận quan sát biểu cảm của Itoshi Sae, nhìn đến mức trên mặt đối phương dần dần biểu lộ sự mất kiên nhẫn.

"Em trai cậu, Itoshi Rin, thời điểm tham gia Bluelock đã chấp nhận phẫu thuật gây mê tuyến thể."

"Phẫu thuật?"

"Cậu không cần khẩn trương, tiểu phẫu chỉ có hiệu lực trong 18 tháng, sẽ không gây hại cho cơ thể. Điều này rất cần thiết đối với huấn luyện khép kín."

Ego khoanh tay ngẩng đầu, như để xác nhận lại một lần nữa, "Cậu thật sự không biết."

Itoshi Sae nắm chặt đấm tay, rồi lại buông ra. Anh mím mím môi, khi mở miệng thanh âm vẫn rất bình tĩnh,

"Vậy nên tình hình hiện tại là phẫu thuật xảy ra vấn đề?"

"Đây là điều tôi muốn nói. Phẫu thuật rất thành công, vấn đề là gần đây pheromone của Itoshi Rin cực kì hỗn loạn, mà đúng lúc kì dịch cảm của Shido sắp đến, quan trọng nhất là, độ phù hợp pheromone của hai người họ rất cao."

Ego hạ tay, "Vì vậy, trong quá trình vận động với cường độ mạnh, khi adrenaline tăng vọt, sự tiếp xúc gần gũi sẽ khiến các tuyến thể đáng lẽ phải ngủ đông liền hoạt động, và tôi cần thiết phải thông báo cho cậu với tư cách là người nhà, tôi chỉ muốn nói vậy thôi."

Lúc này, Sae đang trước khu cách ly do Bluelock bố trí. Để đối phó với những trường hợp khẩn cấp, Bluelock đã thiết kế một phòng cách ly duy nhất và trang bị đầy đủ đội ngũ y tế.

Nhưng mà hiện tại phương pháp chữa trị gì cũng không có tác dụng đối với Rin.

Rin không thể tiếp nhận phẫu thuật lần thứ 2, bởi vì tuyến thể của nó vốn phải hôn mê, song trong thời gian ngắn ngủi lại hoạt động. Nó cũng không thể sử dụng loại thuốc ức chế tầm thường, điều đó sẽ tàn nhẫn phá hủy tuyến thể vốn đang yếu ớt của nó.

Itoshi Sae nhìn chằm chằm cửa ra vào. Cách một bức tường, tiền đạo cường ngạnh trên sân bóng kia, em trai Omega của anh đang ở chỗ này.

15 phút trước, Ego nói với anh:

"Có hai cách để giải quyết. Một là khiến cho cậu ta trải qua kì phát tình, thú thực thì nó sẽ không dễ chịu đâu. Hai, là tìm cho cậu ta một người có độ tương thích pheromone cao, ví dụ như Shido Ryosei."

Gần như không hề suy nghĩ, Sae nhíu mày đánh gãy: "Không được."

"Không đồng ý?" Ego chớp mắt, "Là Itoshi Rin sẽ không đồng ý.... hay là cậu không đồng ý?"

Itoshi Sae nhìn Ego chằm chằm.

"Ra là vậy." Ego cười,

"Hai người đúng là anh em mà."

Y ném một tấm thẻ phòng cho Sae,

"Nhân tiện, tôi không nghĩ Itoshi Rin sẽ từ chối Shido Ryusei. Trước đó chúng tôi đã hỏi cậu ấy rằng liệu Shido Ryusei có tự mình tiết ra pheromone để khiến cậu ấy bị sốc hay không, và cậu ấy nói không có, đó là do chính tuyến thể của cậu ấy gặp vấn đề."

"Hỏi em trai cậu một chút, rằng vì sao lại nói dối."

Itoshi Sae dùng thẻ mở khóa phòng, anh hít sâu một hơi trước khi đẩy cửa bước vào. Rèm bị kéo kín, nồng độ pheromone trong phòng không cao lắm, nhưng mùi bạc hà ngọt mát nhè nhẹ bay trong không khí lại không ngừng quyến rũ người khác.

Rin cuộn mình trên sofa, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn sàn đổ bóng lên khuôn mặt nó. Nó đem một cánh tay buông thõng đặt trên thành ghế, trông như đang ngủ say.

Sau khi lớn lên Sae đã không có cơ hội được nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Rin. Ánh mắt luôn bình tĩnh của Rin nhắm lại, lông mi khẽ chớp, vẻ mặt bình yên đến mức tưởng chừng như đang đắm chìm trong một giấc mơ ngọt ngào.

Một Alpha xông vào địa bàn của nó mà nó vẫn còn có thể ngủ ngon lành đến vậy. Sae cau mày, vẻ ngây thơ trên khuôn mặt Rin lúc này khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn, anh xác nhận lại một lần nữa rằng miếng dán ức chế sau gáy nó vẫn còn dùng tốt, lại chạm vào tay Rin ở trên thành sofa. Không hề có phản ứng, tay Rin trượt khỏi ghế.

"Ê, Rin? Itoshi Rin!" Sae đặt tay lên mặt Rin, sức nóng truyền đến lòng bàn tay khiến người ta kinh hãi. Đây không phải kì phát tình bình thường, trong kì phát tình pheromone sẽ không nhạt như vậy, Omega cũng sẽ không phát sốt thế này. Rin chậm chạp mở mắt, đôi mắt long lanh như biển hồ, mông lung buồn ngủ. Biểu cảm không phòng bị đó tồn tại trong hai giây, và sau khi nó nhận ra người trước mặt mình là Sae, đôi mắt nó lập tức trở nên rõ ràng.

Sae quét mắt nhìn bàn trà, trên bàn đặt một cốc nước cùng hai vỉ thuốc.

"Em phát sốt."

Rin dùng ngón tay vén tóc ra sau, để lộ vầng trán đẫm mồ hôi, lại lấy hai viên thuốc, uống hết với nửa cốc nước còn lại rồi lại ném lên sofa. Nó rất mệt, nếu là phát tình bình thường thì cùng lắm ngủ một giấc, nhưng tuyến thể sau gáy thật sự giống như cái máy tính không có wifi khỏe, lúc nào cũng ngắt kết nối vào đúng thời khắc quan trọng, khiến nó không thể sống nổi. Nếu không, sao nó có thể mặc cho Sae tùy ý xông tới, dùng vẻ mặt luôn khiến nó phát điên mà nói chuyện.

"Muốn ngủ thì lên giường ngủ."

Sae một tay nắm lấy cổ tay Rin, giọng điệu không cho phép từ chối.

Rin liếc mắt nhìn anh, hung hăng rút tay mình về. Cái giường kia thật sự rất mềm, nằm trên đó khiến nó có cảm giác ngột ngạt. Nó khó chịu, nằm một lúc rồi chạy đến sofa ngồi, thế mà ngược lại liền ngủ rất ngon. Nếu không phải do Sae đến làm phiền, nó còn có thể ngủ tiếp.

Nhưng giải thích những điều này với Sae thì rắc rối quá, Rin gần như không nhớ nổi lần cuối cùng chính mình mở miệng ra nói là khi nào. Khi phát hiện nó không thể phát ra tiếng, Rin đã liên hệ với đội ngũ y tế của Bluelock để kiểm tra, song kết quả là dây thanh quản không có vấn đề gì, chỉ là do bị ảnh hưởng tâm lý. Itoshi Rin cảm thấy phiền phức, nó không biết dây thần kinh nào trong đầu bị sai khiến nó không muốn nói chuyện, thời điểm đó lại sắp đến ngày lên sân, không có thời gian khiến nó nghĩ ngợi băn khoăn nhiều đến vậy. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc chơi bóng, và nó cũng không muốn nói nhảm, Rin đơn giản bỏ qua nó, nghĩ rằng nếu nó không quan tâm thì một ngày nào đó sẽ khỏe lại mà thôi — dù sao thì cơ thể nó cũng không có vấn đề gì.

Vậy mới nói, làm người không thể cứ coi mọi chuyện là lẽ đương nhiên. Để giờ cơ thể bắt đầu phát sốt, tật xấu hết cái này đến cái khác xuất hiện, vô duyên vô cớ làm trò cười cho Sae coi.

"Sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này, sao anh không biết tố chất cơ thể của Shido có thể trực tiếp đập em ngất xỉu vậy?"

Itoshi Sae nói đều đều. Rin nghiến răng, vẫn không hiểu tại sao Sae lại xuất hiện ở đây, không muốn trả lời cũng không trả lời được liền trực tiếp đứng dậy đi về phía giường.

Nhưng Sae lại đem điện thoại đặt lên tay nó.

"Không nói được thì gõ chữ."

Điều này thật sự không giống với Itoshi Sae, trước đây anh trai nhất định sẽ mang vẻ mặt lạnh lùng "mày mẹ nó có nói hay không" rời đi, sao có thể cố chấp như thế này được.

Rin mở khóa điện thoại bằng nhận dạng khuôn mặt, và màn hình vẫn ở giao diện trò chuyện nơi nó đã nói với cha mẹ rằng nó vẫn an toàn, Rin dừng lại và gõ một dòng trên màn hình: "Có vấn đề gì đó với tuyến thể của em, và Ego yêu cầu em phải nghỉ ngơi trong hai ngày."

Dĩ nhiên đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Thời điểm Shido đánh nó, Rin mới ý thức được cậu ta đang gần tới kì dịch cảm, pheromone ngay gần nó lúc nó giơ chân sút, bóng vào cũng là lúc sợi dây tâm lý cuối cùng trong lòng nó được thả lỏng. Sau khi muộn màng nhận ra thì cơn sốt cùng mệt mỏi đã cùng nhau ập đến, lý trí cùng thân thể cuối cùng cũng kết nối với nhau. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, nó chỉ nhớ tới thứ cuối cùng nó nhìn thấy là bộ lông chó màu vàng của Shido, tiếp theo cái gì cũng không biết. Về sau, bác sĩ nói cho nó biết, nó đã tham gia trận đá trong lúc cơ thể đang phát sốt.

"Mỗi vậy thôi?"

Rin ngẩng đầu nhìn Sae, không mở mắt mà chỉ gật đầu.

Sae không di chuyển.

Anh dĩ nhiên biết Rin không hề nói ra toàn bộ sự thật. Shido thực sự không ngu ngốc đến mức hủy hoại sự nghiệp bóng đá của cậu ta, nhưng cậu ta cũng đã tiết ra một lượng pheromone dày đặc trong nháy mắt bởi độ tương thích pheromone cao, nếu không Rin cũng không đến mức ngất xỉu như vậy.

Nhóc lừa đảo.

Sae mặt không biểu tình nghĩ, cuối cùng Rin cũng đã học được cách nói dối anh với vẻ mặt không đổi sắc rồi.

Rin chầm chậm đi đến giường. Nó không muốn nghe những lời nói lạnh nhạt của Sae, thầm nghĩ muốn đuổi Sae đi. Thân thể mệt mỏi khiến nó cảm thấy không quen, Rin không muốn đối mặt với anh trai nó trong tình trạng nguy hiểm như vậy — nó không muốn phơi bày điểm yếu của mình trước mắt Sae.

Rin chui vào trong chăn rồi nhắm mắt lại, nhưng tiếng đóng cửa như mong đợi lại không hề vang lên. Loại suy nghĩ khó giải thích nào đó bắt đầu tràn ngập trong tâm trí nó, khiến nó không khỏi cáu kỉnh. Nó muốn nói anh mau biến đi, mau chóng bỏ rơi đứa em trai phiền phức này đi, dù sao nó cũng sẽ hồi phục rồi quay trở lại nhanh thôi. Giữa bọn họ không phù hợp với cảnh tượng anh em thân thiết quan tâm lẫn nhau như vậy. Nhưng nếu Sae thật sự rời đi, nó nghĩ mình có lẽ sẽ còn tức giận hơn. Vì thế nó mở to hai mắt, Sae đứng đó, nhìn xuống nó với cùng một đôi mắt màu xanh ngọc.

"Vì sao không thể nói chuyện?"

Cũng đâu phải em muốn như vậy! Làm sao em biết cái cổ họng không nghe lời kia lại không thể nào phun ra nỗi một chữ, mà bóng đá cũng đâu có cần nói chuyện.

Bóng đá. Rin nghĩ, có bóng đá là đủ rồi, nó phải vươn lên đến mức ngay cả bóng tối cũng không thể chạm tới, như vậy anh trai sẽ không làm tổn thương nó, đá bóng đá đến mức cực giỏi, mới có thể mặt không đổi sắc yêu cầu Itoshi Sae rút lại lời nói mà nó đã luôn canh cánh trong lòng nhiều năm trời.

Itoshi Rin muốn đáp lại một câu "không liên quan đến anh", nhưng gõ một hàng chữ như vậy trên điện thoại thì trông ngốc chết đi được, thế là nó từ bỏ. Sau một lúc lâu, nó hạ mắt, theo khẩu hình miệng mà nói: "Không biết."

Itoshi Sae từ bên giường rời đi. Rin nghiêng đầu lắng nghe, phát hiện Sae không có rời phòng, chỉ là chuyển qua ngồi ở sofa.

Tùy anh vậy, nếu không quan tâm thì anh sẽ đi thôi.

Itoshi Rin nghĩ: dù sao anh trai cũng luôn bỏ đi.

Itoshi Sae ngồi trên sofa có thể ngửi được rõ mùi pheromone của Rin trong không khí. Anh hít hít cái mũi, mùi bạc hà ngọt ngào giống như một miếng bọt biển ướt sũng quấn lấy anh.

Anh biết vì sao Ego lại có thể dễ dàng đưa thẻ phòng của Rin cho anh đến như vậy.

Ego thật sự là một tên điên. Nếu mà Itoshi Sae đã không muốn Shido đánh dấu Itoshi Rin, y đơn giản liền đem quyền quyết định vứt cho Itoshi Sae. Độ tương thích pheromone giữa những người có cùng huyết thống đương nhiên là rất cao, nhưng anh em bình thường không thể và cũng không nên làm những điều này.

Đánh dấu em ấy đi. Sae có thể nghe rõ được nội tâm đang điên cuồng gào thét. Anh cũng là Alpha, đối với một Omega mềm mại như vậy mà nói không có một chút phản ứng nào là nói điêu. Ban đầu anh chỉ đơn giản nghĩ là, đến hỏi một vài câu xem là Shido đã làm cái gì, một cái đánh dấu tạm thời liền có thể kết thúc mọi thứ. Nhưng mà anh không làm.

Mặc dù nếu làm vậy sẽ bớt được ít việc, nhưng vẻ mặt của Rin tiêu cực nhiều hơn là cáu kỉnh. Bình thường nói vài câu liền tức giận, giờ đây một chữ Rin cũng lười nói, lần trò chuyện vừa nãy lại còn nói dối. Sae không mấy để ý tới thái độ của Rin đối với anh, nhưng anh rất ghét việc Rin nói dối mình.

Sae quyết định đợi đến sáng, khi mà Rin đã đủ tỉnh táo để có thể nói về việc đánh dấu tạm thời. Anh giải phóng một ít pheromone, nhẹ nhàng bao bọc lấy Rin, người đang tự cuộn bản thân thành cái bánh kếp nhỏ. Sau đó anh nằm xuống sofa, mặc kệ pheromone của Rin đang bao trùm lấy anh.

Buồn ngủ quá. Anh ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.

(2)

Mặc dù không hề bài xích sự an ủi của pheromone, nhưng ban đêm Rin ngủ cũng không ngon hơn chút nào.

Nó mơ thấy rất nhiều chuyện linh tinh, mùa hè anh trai mua kem cho nó ăn, trong cái thời tiết oi bức cùng anh trai đá bóng tới khi tối mịt, quả bóng trong ánh sáng rực rỡ bay ra xa, bay thật cao rồi lăn xa khỏi chân anh trai. Nó chạy đi nhặt, ngước lên lại thấy Sae đang lạnh lùng nhìn nó, rét cóng như tuyết buổi đêm, nó không nghe rõ Sae nói gì, nhưng nó có thể đoán được.

Sau đó, nó mơ thấy trận đấu tập trong Bluelock, lần này may mắn đã đứng về phía Isagi. Đầu của nó bị Shido đá một cước, khiến nó cảm thấy có chút đứng không vững. Cái kẻ điên cuồng được ăn cả ngã về không vừa rồi trên sân cỏ kia, có phải là Itoshi Rin nó không? Đó là trạng thái lý tưởng của nó sao? Nó không biết.

Cái cảm giác hy sinh hết mình đó, Rin đã cố gắng tái tạo lại. Lời nói của anh trong tâm trí nó ngày càng phai nhạt, khi nó cố nắm bắt những mảnh ký ức rời rạc của mình. Nó vượt qua người khác trên sân bóng, sút bóng, nó đá một đường chuyền đẹp mắt, song đó không phải là điều nó muốn.

Lúc ấy khi nó đang ướt đẫm mồ hôi nằm trên sân cỏ, hai giây sau Isagi cũng ngã phịch xuống cạnh nó. Kể từ khi Isagi nhìn thấy trạng thái của Rin trong trận đấu đó, sự tò mò về nó càng tăng lên. Những kẻ đá bóng điên cuồng tụ tập cạnh nhau sẽ chỉ càng trở nên phát rồ, Isagi vẫn còn chưa thoát ra khỏi trạng thái vừa ghi bàn, đấm thật mạnh một quyền xuống đất, "Chết tiệt!"

Itoshi Rin hừ một tiếng. Đối với nó, cú sút của Isagi là không đủ. Lúc sau nó đứng dậy rồi rời đi, sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó thấy Isagi đang đợi nó để cùng tập yoga như dự kiến.

Isagi đã có thể dễ dàng chồng cây chuối, tóm lại là không còn vô dụng khiến hai người lại đụng vào nhau như trước. Nó không nói lời nào, Isagi cũng vậy.

Mãi cho đến khi Isagi đột nhiên phá vỡ trầm mặc: "Rin, tại sao cậu lại ... liều mạng đến như vậy?"

Rin biết cậu ta nói tới cái gì. Tại sao lại chịu một cú sút của Shido chỉ vì muốn cứu bóng, tại sao lại lộ ra biểu cảm ngạc nhiên khi xem video phát lại trận đấu, tại sao ngày đêm chỉ nghĩ đến loại cảm giác ám ảnh hôm đó.

Bởi vì muốn trở lên giỏi hơn nữa, bởi vì biết rằng bản thân chưa đủ giỏi. Rin nhìn về phía Isagi với một ánh mắt tối tăm không rõ ý. Mày làm sao mà hiểu được chứ.

"Cậu trước đây từng nói, cậu đá bóng là vì muốn nghiền nát Itoshi Sae. Nhưng mà việc trở thành tiền đạo số một thế giới không giống với việc muốn đánh bại anh trai."

Itoshi Rin vì sao muốn đá bóng? Ban đầu đúng là vì anh trai, vì muốn cùng anh trai trở thành cặp tiền đạo số một thế giới. Sau đó bỗng dưng lại biến thành phải chứng minh bản thân, nó muốn chứng minh rằng anh trai đã sai.

Nhưng niềm vui đá bóng đã không đánh lừa nó, trong thế giới đơn điệu của Itoshi Rin, chỉ có duy nhất hai chỗ dựa là bóng đá và anh trai. Nhưng Itoshi Sae là ngọn núi mà nó khó có thể đến gần, Rin đôi khi nghĩ, đây là hậu quả do đã mở ra chiếc hộp Pandora, từ nay về sau chỉ có thể uống thuốc độc để giải khát.

(Thành ngữ: Uống độc giải khát: là ẩn dụ cho việc dùng sai phương pháp để giải quyết khó khăn trước mắt mà không quan tâm đến hậu quả nghiêm trọng phía sau.)

Nó muốn một lần nữa được chìm đắm trong loại cảm giác ấy, lại một lần nữa bắt giữ được niềm vui đá bóng điền cuồng ấy. Không được đáp lại cũng không sao, nó tự quyết định vậy, nếu là ngọn núi quá cao thì cứ mặc kệ nó tồn tại hay sụp đổ, nó chỉ cần quay lưng lại với ngọn núi đó và rời khỏi đêm tuyết năm ấy là được.

Itoshi Rin hiểu ý của Isagi. Con quái vật kia nhìn nó bằng đôi mắt xanh lạnh lùng và nói: "Nếu cậu chỉ muốn đánh bại Itoshi Sae, thì cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành tiền đạo số một thế giới."

Trên sân bóng vẫn chỉ có hai người đang luyện tập, khác biệt duy nhất chính là lần này ở bên cạnh có thêm một Bachira đang xem náo nhiệt. Khung thành phía trước không chỉ có một thảm cỏ xanh mướt, mà còn có thêm một ngọn núi lạnh tựa băng tuyết. Isagi không đoạt được bóng, hai người nhanh chóng giằng co, Rin từng bước ép sát, cho đến khi Bachira bắt gặp ánh mắt Rin rồi gia nhập trận đấu, nhưng đã không còn kịp nữa — bóng sút, phạt góc.

Isagi nhìn đường bóng tuyệt đẹp kiều diễm kia, mang theo phong cách cá nhân đậm chất Rin mà bay đến khung thành, kinh diễm giống y như lần đầu cậu ta nhìn thấy. Cậu ta mở to mắt, chứng kiến sự khiếp sợ cùng cuồng nhiệt trong đôi mắt Bachira. Cú đá này, Itoshi Rin chưa từng đá bao giờ, nó tự mình đột phá, trong trận đấu chỉ có ba người bọn họ.

Cậu ta không quan tâm đến việc ánh mắt mình đang hung dữ tựa như ánh mắt của một con sói, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm về phía Itoshi Rin.

Tuy nhiên trên mặt Rin lại là biểu cảm mờ mịt khó hiểu.

Vào lúc đó, ngọn núi tuyết biến mất, bóng tối cũng không còn, chỉ có quả bóng phát ra một chút ánh sáng lạnh lẽo. Rin mờ mịt tiến về phía trước, nó bước ra khỏi đêm tuyết kia, nhưng nó không biết mình có đang đuổi theo quả bóng đó không, quả bóng mà mùa hè năm đó không thể đón được.

Nó di chuyển ánh mắt, không có núi, cũng chẳng có vật gì xung quanh nó cả.

Đối mặt với ánh mắt rực cháy của Isagi, Rin há miệng trào phúng. Nhưng giây tiếp theo nó lại nắm chặt lấy cổ mình.

Thế giới không chịu nổi sức nặng, nghiêng ngả tùy thời tùy lúc có thể sụp đổ. Như lỗi lệnh trên máy tính, Itoshi Rin phát hiện ra chính mình bắt đầu không thể cất tiếng.

Sáng sớm hôm sau Itoshi Sae nửa vì buồn nửa vì ồn mà tỉnh. Buồn là bởi vì có một cái chăn được đắp qua loa trên mặt anh, có thể thấy người làm ra chuyện này rất muốn khiến anh trông như một cái xác chết, ồn là bởi vì ở cửa có tiếng người nói chuyện, hơn nữa âm thanh còn không hề nhỏ.

Omega đứng ở cửa không có tí tự giác nào của một bệnh nhân, pheromone thỉnh thoảng rỉ ra như vòi nước bị hỏng. Sae mất kiên nhẫn mà chậc một tiếng, xốc cái chăn lên một kẽ hở rồi nhìn.

Sae có thể nhìn thấy cái đầu màu vàng như củ hành tây trước mặt Rin, người tới là ai không cần nói cũng biết. Nhưng Ego đã cho Sae ở lại đây cùng Rin, tại sao lại còn kêu Shido đến?

Shido cầm túi đồ đưa cho Rin, "Ego nói, cậu bảo rằng pheromone của tôi không ảnh hưởng tới cậu, vì thế mà tôi sẽ không vi phạm vào luật cấm."

Cậu ta không quen cùng Itoshi Rin trò truyện hòa nhã như vậy, lằng nhằng một lúc mới tiếp tục: "Vì sao lại nói như vậy?"

Itoshi Rin nhíu mày. Nó không ngờ được Ego sẽ cho Shido biết nơi nó đang bị cách ly, càng không ngờ được Shido thật sự sẽ đến. Nó lấy điện thoại ra và nhanh chóng gõ một dòng chữ vào mặt Shido: "Nếu mày vì vậy mà bị cấm đá, thì sao tao có thể đem mày đá như đá chó trong trận đấu tiếp theo được?"

Rin rất hài lòng khi nghe thấy tiếng nghiến răng. Shido hừ mũi, dựa vào khung cửa và nói: "Rinrin, tật câm điếc kia của mày còn chưa chữa khỏi à? Hay mày sợ tới mức không thể nói nổi?"

Rin trong mắt viết "liên quan mẹ gì tới mày", vừa định đóng cửa tiễn khách, lại bị Shido cắt ngang:

"Dù sao thì, tao và mày có độ tương thích pheromone rất cao? Ego nói rằng hình như mày cần tìm một người đến cắn một cái ..."

Rin cau mày, nó muốn nhanh chóng từ chối Shido rồi đuổi cổ đi, nhưng con quái vật râu vàng ở phía đối diện đột nhiên im lặng.

Nó giật mình phát hiện đằng sau mình có một Alpha vẫn đang phát ra pheromone, không biết từ lúc nào đã tiến đến rất gần. Sae đứng sau lưng Rin, đôi mắt như đá quý vô cơ, hờ hững nhìn qua.

Pheromone của Alpha khiến Rin có chút không thở nổi. Shido lần này xem như không phạm phải sai lầm ngu xuẩn nữa, dán miếng ức chế ngay ngắn ổn định mới dám tới, nhưng Itoshi Sae tựa hồ như không có cái tự giác đó.

Shido ôm cánh tay cười tủm tỉm, "Ái chà, anh cũng ở đây sao?"

Rin nghe thấy câu trả lời từ Sae, người mà tích chữ như tích vàng: "Mày có việc?"

Itoshi Rin nghiến răng. Có ai còn nhớ rõ việc nó đến đây là để cách ly không?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro