Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Không xem tin tức sao? Sắp tới anh sẽ đến Đức dài hạn"

"Nhưng mà em..."

"Anh bận rồi, Rin"

"Vâng..."

Hồi chuông cúp máy vang lên ba lần rồi tắt đi trả lại sự im lặng cho căn phòng tối tăm.

Lại một lần nữa nó muốn ở bên anh nhưng không được.

Rin nặng nề ngồi xuống cạnh giường, tạo thành tư thế bó gối, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Lại thế nữa rồi.

Lại một đêm không có ai ở bên, sự ấm áp Rin mong cầu không đến bên cạnh nó. Nó cần anh, chỉ thế thôi cũng sẽ thỏa mãn mặc dù người kia chẳng tự nguyện gì cho cam.

Mối quan hệ giữa anh hai và nó kinh tởm đến mức đáng khinh. Bắt nguồn từ Rin mà ra.

Rin siết chặt tay khi nhớ đến đêm hôm ấy, lần đầu tiên trải qua cảm giác gần gũi với Sae.

Lúc ấy trời đã tối mịt, có chút mưa lất phất, Rin bước ra từ một phòng ăn trong tòa cao ốc nọ. Nó say khướt, mất hết ý thức và phải dựa cả thân mình vào hành lang mới bước đi được vài bước loạng choạng. Phần vai đột nhiên cảm thấy hơi nóng lên nhưng Rin không còn đủ tỉnh táo để ngước nhìn lên xem đó là ai cho đến khi người nọ cất tiếng gọi nó.

"Rin"

Chất giọng quen thuộc dù rời xa bốn, trầm đều khiến Rin hơi giật mình. Cố gượng sức ép mí mắt mở ra, trước mặt nó đúng là người mà nó nghĩ, Itoshi Sae.

Nó không nói gì, trong đầu lơ mơ nhớ về vài khoảnh khắc như khi anh bỏ rơi nó và công nhận Isagi Yoichi. Rin bất giác tức giận, nó dùng sức đẩy chặt tay anh lên tường, tay kia nắm lấy phần tóc gáy của đối phương hôn thật mạnh bạo.

Mùi rượu nồng nặc ban đầu và phản ứng tự nhiên khiến Sae rất nhanh chóng đẩy nó ra. Không khó để hất một tên đang nát rượu, Rin sau đó mất đà lùi về phía sau vài bước.

"Gì vậy Rin?"

Đối với câu hỏi lộ rõ sự tức giận của anh, Rin chỉ ngơ ngác nhìn chăm chăm vào anh, như thể không còn sức sống.

Thấy nó không có động tĩnh gì, Sae cảm thấy khó hiểu rồi lại càng cảm thấy tức giận khi nó nhìn anh chằm chằm. Nhưng quan sát kĩ thì gương mặt nó đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ lại cảm giác ươn ướt như sắp khóc, gò má đỏ lựng, môi còn vương lại chút nước bọt do nụ hôn vừa nãy. Cổ và yết hầu được áo cao cổ bó trọn nhưng vẫn quan sát được vẻ hồng hào của da thịt.

Không biết cơn tức giận bay đâu mất, Sae vô giác đưa ban ray áp vào má Rin. Nó cũng thuận đà dụi dụi mấy cái vào lòng bàn tay đang mang hơi ấm đến cho mình.

Chạm vào cả tóc mái, cảm giác nhồn nhột kích thích do Rin cứ dụi vào tay khiến Sae có chút phấn khích.

Tầng này không có camera do là khu cao cấp riêng tư đã được đặt trước nên Sae bế nó lên, Rin càng được nước núp vào lồng ngực anh tận hưởng hơi ấm cùng mùi thơm tỏa ra từ quần áo, thân thể của Sae.

Sae đưa nó đến một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng vọng lại chiếu từ những tòa cao ốc xa xa tạo nên ánh sáng mờ nhạt.

Chốt khóa cửa vang lên báo khóa thành công. Sae bước vào bên trong đặt nó xuống giường. Rin vì tiếc nuối hơi ấm mà cố giữ chặt cổ anh lại.

Sae cũng không bắt nó bỏ ra, chỉ nhanh chóng dùng một tay cởi phất chiếc áo khoác dạ xuống nền đất rồi liền đè nghiến nó xuống

Mũi Sae lướt khắp khuông mặt Rin, cọ cọ vào nó mấy cái, cánh tay phải áp lên má nó xoa nắn trong khi tay trái lại áp xuống ngực nó.

Cơ thể say rượu hứng tình rất đỗi nhạy cảm. Sae cảm thấy có điểm cứng cạ lên lòng bàn tay của mình, miệng nhếch lên cười khẽ. Đầu vú Rin cứng lên chỉ với một cái chạm nhẹ của anh.

Nhẹ nhàng dùng tay ma sát vờn đùa đầu ngực, chèn ép nó xuống hay véo nhẹ một cài ở đầu ti khiến Rin rên lên vài tiếng nhỏ xíu, chỉ đủ cho Sae nghe thấy.

"Ư..."

Quá đỗi ngọt ngào.

"Nhạy cảm thật nhỉ, Rin"

Trêu đùa em trai một chút, Sae áp môi mình vào môi nó tiếp tục nụ hôn anh cắt ngang vừa rồi. Khoang miệng ướt át nhiệt độ nóng hơn của anh rất nhiều, lưỡi Sae liên tục khuấy đảo mạnh mẽ mọi ngóc ngách rồi cuốn lấy chiếc lưỡi kia của đối phương khiến người kia rên lên càng nhiều.

Tiếng nước bọt giao nhau triền miên tạo nên âm thanh kích thích cả hai vào một loại xúc cảm đê mê không tả được.

Cảm giác được bản thân có thứ tác động Sae liếc mắt qua thấy bàn tay của Rin đang cố đấm nhẹ vào bả vai. Sae hôn càng tợn, anh ép môi mạnh. Cho đến khi cảm thấy được sự ướt rượt sượt qua gò má mình.

Em trai anh bị anh hôn đến khó thở mà khóc.

Sae buông ra, lưỡi anh thè ra để lộ dòng nước bọt đang từ lưỡi anh chảy xuống khoang miệng của Rin.

Liếm cánh môi dưới của nó, tay trái lại ma sát mạnh đầu vú qua một lớp vải thành công khiến Rin rên lên càng nhiều.

Sae liếm đến bờ môi nó ướt đẫm chảy cả xuống cằm và cổ mới dừng lại. Anh liếm yết hầu của nó rồi cắn nhẹ vài lần.

Chiếc áo len đen bó bị vén len. Tay tiếp xúc với nhiệt độ thân thể nóng ấm, làn da mềm mại và đầu vú vẫn đang cương cứng.

Sae chuyển lưỡi của mình từ yết hầu xuống bú lấy đầu vú trái của Rin, lần này do sự nóng ấm và cảm giác kích thích từ chiếc lưỡi đã thành thạo nên Rin càng rên lớn.

"A ư.. ư ức...ưm"

Anh dùng đầu lưỡi nhấn mạnh rồi liếm láp phần đầu vú của Rin, thi thoảng sẽ cắn nhẹ vài cái để nghe thấy tiếng giật mình rên lớn của Rin

Tay phải cũng đã sớm vờn đùa với đầu vú còn lại đến ửng đỏ, cảm nhận được thán thể bên dưới đang run rẩy không ngừng Sae mới dừng lại.

Rin nằm trên giường, với khuông mặt ướt át do nước mắt, đỏ bừng vì rượu và tình dục đang xen lấn, áo thì bị tay của bản thân đang giữ lại lộ ra cơ bụng và đầu vú đỏ.

Và hơn hết, dưới lớp quần kia vật nhỏ đã cương cứng dựng thành ma sát với chất vải của quần rỉ ra một chút dịch màu trắng làm ướt một chút đũng quần.

Trong lòng lại càng nóng hơn, Sae kéo quần nó xuống.

Dương vật thiếu niên mười sáu tuổi hồng hào, đầu khấc có chút hơi đỏ vì ma sát với quần lót đang rỉ ra dịch nhầy trăng trắng.

Sae nắm nhẹ lấy thôi cũng đã khiến Rin cao vút lên một tiếng thật gợi cảm.

.

Từng dòng kí ức như cuộn phim như chiếu qua đầu óc nó lại một lần nữa, từng phân cảnh được nó ghi nhớ toàn bộ. Nó cụp mắt, dù đã trải qua và cũng tự an ủi bản thân nhiều lần rằng Sae vốn là con người lạnh nhạt như vậy, nhưng suy cho cùng vẫn chẳng thể cản nỗi sống mũi cay lên từng đợt.

"Chúng ta là anh em, Rin"

"Vậy ta đang làm cái quái gì đây?! Đừng nói dối em nữa mà..."

Giọng nó tha thiết nhưng lại nghẹn như sắp khóc.

"Chúng ta có thể làm điều này, nhưng anh không yêu em, Rin"

Anh không yêu em.

Đây là thực tế tàn nhẫn mà nó phải đối mặt. Itoshi Sae sẽ không yêu nó, và cũng không có khả năng.

....

Dẫu biết đó là cái thực tế mà bản thân phải chấp nhận, nhưng nó vẫn muốn và khao khát người ấy. Nó muốn được yêu anh, muốn được anh yêu và muốn cái tình cảm của nó không cần mãi vùi sâu trong bóng tối thế này nữa.

Nhưng phải rồi.

Chúng ta là anh em.

Anh không yêu em.

______

23:57 - 8/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro