
06
Rin lờ mờ mở mắt ở không gian trước mặt.
Tuyết
Trăng
Gió
Giữa nền tuyết trắng, từng đợt gió lạnh lẽo cứ thế thổi ngang giữa bầu trời âm u mịt mờ dù được ánh trăng soi rọi.
Mơ à?
"Quá hời hợt"
"Mày nghĩ tao sẽ an ủi mày sao, thằng em thiểu năng?"
. . .
Cái khung cảnh quen thuộc này, Itoshi Rin mơ biết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chịu, chẳng nhớ nữa. Chỉ biết rằng nó mơ quá nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng như lần đầu với nó vậy. Có vẻ như lần này Rin có thể cảm nhận và ý thức được đây là mơ. Nó không muốn trải qua cảm giác đó nữa đâu, phải trở lại thôi.
"Rin"
Huh?
"Rin"
Ai? Là ai đang gọi mình?
"Anh hai?"
"Ngoan, anh đây"
"Giỏi lắm Rin, em rất có tài năng đấy"
Sae vươn tay ra xoa đầu nó, nét mặt dịu dàng và đang cười với nó.
Anh hai đây sao? Chuyện gì vậy?
Mình...
____________________________________
A, trời sáng rồi à?
Rin lơ mơ ngồi dậy với mái tóc rối, nó xoa tay lên đầu. Hôm qua ngủ ngon đến lạ.
Mà từ từ, hình như...
Sae vẫn ôm chặt người nó, đừng nói là cả đêm qua anh vẫn luôn vậy nhé??? Rin quạo, lập tức gọi ông anh "yêu quý" của mình dậy.
"Mới sáng sớm làm gì ồn ào thế?"
"Bây giờ anh có dậy không thì bảo?"
"Còn sớm mà"
"Ít nhất thì bỏ cái tay anh ra khỏi người tôi"
"Biết rồi"
Sae cuối cùng cũng buông tay khỏi người nó trong khi Rin cau có đứng dậy vào vệ sinh cá nhân. Thấy bóng dáng em trai đi khuất, anh ngồi dựa vào tường.
Thật chẳng khác gì một chú mèo nhỏ mà, đanh đá mà cũng rất dễ thương.
____________________________________________________
Rin đang nấu ăn trong bếp, cũng vừa đúng lúc Sae xuống nhà.
Rin biết nấu ăn à? Sae thầm nghĩ, thằng bé này trông thế mà đảm đang nhỉ.
"Đứng đần ra đấy làm gì? Anh có định ăn không thì bảo? Mà lần sau cũng đừng có ôm tôi khi ngủ nữa, càng đẩy anh ra thì anh càng cố ôm đến khó chịu"
Nó nhìn anh với vẻ bất mãn, vừa nói vừa đặt mấy món mình nấu lên bàn. Sae ngồi xuống cũng đáp lời nó với vẻ mặt cứng ngắt.
"Rồi, xin lỗi. Do tao quen và tưởng mày là gối nên mới ôm. Nhưng cũng đừng ảo tưởng rằng bản thân được quan tâm"
Rin cau mày khó chịu, nó đặt hết đồ ăn lên bàn rồi rời khỏi nhà.
"Không ăn à?"
"Đéo đói"
Cạch. Tiếng đóng cửa vang lên.
Coi bộ mèo con giận thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro