05
Sau một hồi trằn trọc không ngủ được, mà một phần đóng góp không nhỏ trong đó có cả công của Sae thì cuối cùng Rin cũng ngủ được rồi. Nó lim dim rồi chìm vào cơn mơ, Sae nằm cạnh thấy em trai ngủ say rồi thì bắt đầu nới lỏng tay cho nó thoải mái. Nãy giờ anh có ngủ méo đâu, giả bộ đấy chứ.
Anh xoa đầu, xen những ngón tay vào mái tóc xanh rêu rồi hít hà mùi hương phảng phất từ người nó.
Là bạc hà.
Hình như Rin không ngủ được thì phải, mắt nó có quầng thâm, dù rất mờ nhạt. Nhưng mờ nhạt không có nghĩa là không thể thấy, nó thiếu ngủ? Lý do vì sao thì anh cũng lờ mờ đoán được vài phần.
Còn chẳng phải do mày à?
Anh xoa đầu nó rồi lại kéo nó lại gần mình hơn, Rin gầy đi rồi.
Chợt, Rin xoay người về phía anh, chắc do nó nằm mãi một tư thế nên mỏi đây mà. Khuôn mặt nó lúc ngủ thu hút đến lạ, cứ khiến anh phải nhìn nó mãi thôi. Hơn hết, khi ngủ Rin trông ngoan hơn hẳn, chẳng còn vẻ cáu kỉnh thường ngày nữa.
Vài giọt nước mắt rơi trên khóe mắt, miệng nó lắp bắp nói gì đó.
"Đừng..."
"Đừng, anh hai..."
Nó mơ mà nói mớ đến mức này thì chỉ có thể gặp ác mộng mà thôi. Mà đã là ác mộng thì, chỉ có thể là giấc mơ đó. Sae vỗ về rồi an ủi em trai.
"Ngoan, anh đây. Nín đi anh thương"
Sau một lúc vỗ về, Rin cũng nín và không khóc nữa. Anh thì cứ xoa đầu và vỗ lưng nó, đây là cách mà anh hay sử dụng để giúp Rin vui lên hoặc thấy nhẹ nhõm hơn. Trước đến giờ luôn thành công.
Có lẽ nó mơ về cái đêm tuyết lạnh lẽo ấy rồi, nó khóc nhiều thế kia mà. Mấy bộ phim tình cảm lấy nước mắt của nhiều người còn chẳng khiến nó rơi lệ đâu. Điều duy nhất có thể làm Itoshi Rin khóc...chỉ có thể là nó thôi.
Mắt Sae hơi nhíu lại, anh ôm Rin gần hơn. Đêm ấy anh biết là bản thân nặng lời và vô tâm, nhưng nếu không làm vậy thì nó sẽ ỷ lại vào anh mất. Cách đó là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất và cũng đau lòng nhất.
Trầm ngâm một hồi, Sae cũng nhắm mắt lại, tay ôm em trai. Hai đứa cứ thế ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro