Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.Xin Lỗi


Em có tha thứ cho anh không?

Sáng sớm cuối đông, ánh mặt trời yếu ớt len qua những đám mây xám xịt, nhuộm vàng nhạt cả căn nhà. Không khí se lạnh, đủ để làm người ta co mình lại trong chăn thêm vài phút. Rin uể oải ngồi dậy, ánh mắt ngái ngủ hướng ra khung cửa sổ. Ngoài kia, cây cối vẫn trơ trụi lá, chỉ có vài chú chim nhỏ nhảy nhót trên những cành khô, báo hiệu mùa đông đang dần lùi bước.

Em xuống nhà, không ngạc nhiên khi thấy Sae đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Tách cà phê nghi ngút khói trên tay anh, mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp gian bếp. Rin im lặng, lặng lẽ tiến về phía tủ và mở lấy bánh mì.

"Ngủ được không?" Sae lên tiếng, giọng trầm lạnh nhưng không thiếu sự quan tâm.

"Không đến nỗi tệ." Rin đáp mà không nhìn lên, ánh mắt vẫn chăm chú vào việc cắt lát bánh mì.

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Sae nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lặng lẽ quan sát cậu em trai. Dường như anh đang tìm một cơ hội, một câu mở đầu để phá vỡ bức tường vô hình giữa hai người, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Em định làm gì hôm nay?" Anh hỏi, cố giữ giọng thản nhiên.

"Chắc ở nhà." Rin trả lời ngắn gọn, không mấy hào hứng.

Sae thở nhẹ, đặt tách cà phê xuống bàn. Anh biết em vẫn còn xa cách, vẫn cố tình giữ khoảng cách như một cách để trừng phạt anh.

"Mấy tháng nay bố mẹ đều đi công tác, chỉ có hai chúng ta ở nhà. Không thích hợp lắm nhưng có muốn đi đâu đó chơi hay làm gì không?"

"Không." Rin quay sang nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng nhưng trong sâu thẳm lại ẩn chứa một chút cảm xúc phức tạp. "Anh hỏi làm gì? Dù tôi muốn gì thì cũng đâu liên quan đến anh."

Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng Sae, nhưng anh không trách Rin. Sae hiểu rằng Rin cần thời gian, và bản thân anh phải là người kiên nhẫn.

"Vậy... nếu em cần gì, cứ nói. Anh sẽ ở đây." Sae nói khẽ, giọng trầm thấp nhưng chân thành.

Rin không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi đứng dậy, mang đĩa bánh mì lên phòng.

Khi bóng Rin khuất sau cầu thang, Sae ngồi lại, nhìn chằm chằm vào tách cà phê đã nguội. Một cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Sae muốn làm gì đó, nói gì đó để kéo gần khoảng cách với Rin, nhưng mọi thứ dường như đều không đúng lúc.

Trong phòng, Rin đặt đĩa bánh xuống bàn, nhưng không ăn. Đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Từng câu nói, từng ánh mắt của Sae từ sáng sớm cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu.

"Anh thật sự muốn làm lành sao?" Rin lẩm bẩm, đôi mắt đượm buồn. "Tại sao lại phải chờ đến bây giờ?"

Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Sae đứng trước cửa, tay cầm một ly nước.

"Anh mang lên cho em." Sae nói, giọng bình thản như thể không có gì xảy ra.

"Không cần." Rin đáp lại cụt ngủn, nhưng vẫn nhận lấy ly nước từ tay anh.

Sae nhìn em một lúc, như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh quay người rời đi, để lại một khoảng lặng khó chịu.

Rin nhìn theo bóng lưng anh, lòng tràn ngập mâu thuẫn. Em muốn giữ khoảng cách, muốn trừng phạt anh vì những tổn thương ngày xưa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đầy sự hối hận của anh, em lại thấy tim mình nhói lên.

Cả ngày hôm đó, hai anh em vẫn ở cùng một nhà nhưng chẳng nói với nhau thêm câu nào. Sae tìm đủ cách để bắt chuyện, nhưng đều nhận lại những câu trả lời hờ hững. Dù vậy, anh vẫn không bỏ cuộc.
_______________________________________

Đêm đến, không khí trong nhà tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. Sae đứng trước cửa phòng Rin, tay nắm chặt, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

Cánh cửa mở ra, Rin đang ngồi bên bàn học, đang xem lại những trận đấu của bản thân nhưng ánh mắt dường như chẳng chú ý mấy đến màn hình. Nhìn thấy anh trai, em khẽ nhíu mày, giọng lạnh nhạt: "Anh lại muốn gì nữa?"

Sae không trả lời ngay. Anh kéo chiếc ghế gần đó, ngồi xuống, ánh mắt trầm ngâm nhìn cậu: "Chúng ta cần nói chuyện."

"Không có gì để nói." Rin quay mặt đi, giọng nói cố giữ bình tĩnh.

"Em ghét anh, anh biết." Sae cười nhạt, tự giễu mình. "Anh không trách em. Anh cũng ghét bản thân mình."

Lời nói ấy khiến Rin khựng lại. Cậu quay sang, ánh mắt nghi hoặc: "Anh nói vậy là có ý gì?"

Sae nhìn cậu, trong đôi mắt thoáng lên nỗi đau mà cậu chưa từng thấy trước đây. "Anh đã sai, từ đêm đông năm đó... Anh không muốn giải thích hay biện minh gì cả. Anh chỉ muốn xin lỗi em."

"Xin lỗi?!" Giọng em cao lên, ánh mắt tràn đầy sự tổn thương. "Anh nghĩ một lời xin lỗi là đủ để bù đắp những gì tôi đã trải qua sao? Anh biết tôi đã phải chịu đựng những gì không, anh biết tôi đã trải qua những cảm giác kinh khủng như thế nào không? Đồ anh trai khốn kiếp!"

Rin đứng bật dậy, nước mắt không kiềm được bắt đầu rơi. "Anh bỏ đi, bỏ lại tôi với lời hứa hẹn đó. Tôi đã từng coi anh là tất cả, là niềm tự hào, là người anh trai duy nhất mà tôi ngưỡng mộ. Nhưng rồi anh bỏ đi với lời hứa đó, và anh bỏ lại tôi lẻ loi nơi này với sự đau đớn..."

Sae đứng dậy, bước tới gần cậu. "Anh biết... Anh đã sai khi không nói rõ với em. Anh cứ nghĩ rằng em sẽ hiểu, rằng em sẽ lớn lên và không đi theo cái bóng của anh nữa. Nhưng anh không ngờ... chính anh lại là người đẩy em ra xa."

Rin nấc lên, đôi vai run rẩy. "Anh có biết tôi đã chờ đợi bao lâu không? Đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi, tại sao khi đó anh lại nói những lời như vậy, tại sao anh bỏ tôi lại nơi đây rồi quay về nói những câu đau lòng đó?"

Nhìn cậu em trai đứng đó, nước mắt lăn dài trên má, Sae không thể chịu được nữa. Anh bước tới, kéo cậu vào lòng, ôm chặt. "Anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi..."

Rin không đẩy anh ra, chỉ đứng đó, để nước mắt thấm ướt chiếc áo len của anh. "Tại sao bây giờ anh mới nói? Tại sao lại đợi đến khi tôi đã hận anh thế này..."

"Vì anh không đủ can đảm." Sae thì thầm, giọng khàn đặc. "Anh sợ phải đối diện với em, sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của em. Nhưng anh nhận ra rằng, nếu anh không làm gì, anh sẽ mất em mãi mãi. Anh không muốn như vậy."

Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng nức nở nhẹ của Rin.

"Anh sẽ không rời xa em nữa, anh hứa." Sae nhẹ nhàng nói, đôi tay vẫn ôm chặt lấy cậu.

Rin ngước lên nhìn Sae, đôi mắt đỏ hoe: "Anh có chắc không? Anh không được thất hứa nữa đâu..."

"Anh chắc." Sae gật đầu, ánh mắt kiên định. "Anh sẽ ở đây, bù đắp cho em, sửa lại mọi lỗi lầm."

Rin cuối cùng cũng mỉm cười qua làn nước mắt, gật đầu. "Vậy lần này... em tin anh."

Sae mừng rỡ, bàn tay thô ráp xoa nhẹ giọt lệ rơi trên má em, anh khẽ thì thầm. "Em cũng sẽ không rời xa anh nhé..."

"Vâng..." Rin nhỏ giọng đáp lại.

Ngoài trời, gió đông thổi qua nhẹ nhàng, mang theo hơi ấm của mùa xuân đang tới gần. Căn nhà nhỏ vốn lạnh lẽo nay như được sưởi ấm bởi lời hứa hẹn chân thành của hai anh em.

24/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro