Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.Cắc Cớ


Vô tình hay cố ý?

Sáng sớm, những tia nắng yếu ớt cuối đông len lỏi qua rèm cửa. Rin bước xuống nhà, uể oải vì cả đêm mất ngủ. Phòng khách vắng lặng, chỉ có Sae ngồi đó, bên một tách cà phê và tờ báo. Anh ngẩng lên khi thấy em.

"Dậy sớm thế?"

Em không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào bếp. Lát sau, Sae bước tới, mang theo một tách cà phê.

"Anh pha cho em. Uống đi, sẽ tỉnh táo hơn."

Rin nhìn tách cà phê, cảm giác khó chịu dâng lên nhưng không rõ vì sao. Em nhấc tách lên, chỉ nhấp môi rồi đặt xuống.

"Đắng quá, không hợp."

Sae hơi nhíu mày, em rõ là có thể ăn uống được đồ đắng, sao nay lại kêu đắng quá? Nhưng anh chỉ dám suy nghĩ trong đầu, lặng im không nói gì thêm. Anh lặng lẽ trở lại ghế, tiếp tục công việc đọc báo dang dở.

Cả ngày hôm đó, không khí trong nhà vẫn trầm lặng. Rin cố gắng giữ khoảng cách, tránh mặt anh trai bất cứ khi nào có thể. Nhưng Sae lại không như vậy. Anh luôn tìm cách tiếp cận, dù không nói nhiều nhưng lại chú ý đến từng chi tiết nhỏ: rót thêm nước khi thấy em uống hết, nhẹ nhàng đặt lại quyển sách em vô tình làm rơi...

Đến trưa, khi cả hai ngồi ăn cơm, Sae chủ động bắt chuyện.

"Hôm nay anh làm Ochazuke. Em có còn thích như trước không?"

Rin khựng người lại. Nhìn bát cơm trước mặt, ký ức về những lần anh nấu món này cho em ăn trong những bữa cơm ngày xưa chợt ùa về. Nhưng em nhanh chóng dập tắt nó, chỉ lẩm bẩm.

"Món nào cũng được, tôi không quan tâm."

Sae im lặng, ánh mắt thoáng chút buồn.

Buổi chiều, mẹ gọi điện thông báo công việc đột xuất nên sẽ về trễ. Căn nhà lại chỉ còn hai anh em. Rin trước đây luôn thích ở gần Sae, nhưng vì giữa hai anh em có xích mích nên bây giờ em không còn thích ở gần anh nữa. Cảm thấy không khí có chút ngột ngạt nên em quyết định trốn lên phòng. Nhưng khi vừa bước tới cầu thang, giọng Sae vang lên từ phía sau.

"Em tránh anh à?"

Em quay lại, ánh mắt sắc lạnh.

"Sao tôi phải tránh anh?"

"Vậy tại sao thấy anh là em lảng đi?" - Sae lên tiếng tra hỏi.

"Tôi có như thế nào thì kệ tôi, anh quản được tôi chắc?". - Rin khó chịu lên tiếng.

Sae không trả lời, chỉ nhìn em chằm chằm, rồi anh quay người, lặng lẽ bước ra ngoài.

Rin vẫn đứng đó, lòng bỗng dưng trĩu nặng.

Đêm buông xuống, căn nhà chìm trong yên tĩnh. Rin ngồi bên bàn học, tay mở cuốn nhật ký. Từng dòng chữ như con dao khắc vào tim em.

"Tôi ghét anh ta. Người anh mà tôi từng yêu quý đã bỏ rơi tôi, bỏ mặc tôi giữa những tháng ngày trống trải."

"Nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy anh ta, tim tôi lại đau đến vậy? Là do quá khứ, hay vì tôi vẫn mong chờ điều gì đó?"

Em gấp cuốn nhật ký lại, ánh mắt lạc đi. Lời nói và hành động của anh trai suốt ngày hôm nay không ngừng hiện lên trong đầu em. Chúng có ý nghĩa gì? Là quan tâm thật lòng, hay chỉ là trách nhiệm hời hợt?

Bên kia phòng, Sae vẫn chưa ngủ. Anh nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Những ký ức khi còn ở nước ngoài lại ùa về: những lần anh ngồi một mình, nhớ em trai, nhớ cả khi hai còn cùng nhau quậy làng phá xóm dù bị mắng nhưng vấn rất vui; nhưng không dám gọi điện vì sợ nhận được sự lạnh nhạt và lời chửi mắng của Rin.

Sae khẽ thở dài, anh thì thầm trong bóng tối.

"Mình phải làm sao để mọi thứ trở lại như trước đây?"

Cả hai người, dù ở cách nhau một bức tường, nhưng đều chung một nỗi lòng.

19/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro