Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.Nhật Ký


Rin đã viết gì trong cuốn nhật ký Sae tặng?

Đêm đã khuya. Sae cũng đã dọn về phòng anh sau hai ngày ngủ nhờ phòng em. Bây giờ, chỉ còn mình em cô đơn trong căn phòng trống vắng và tĩnh lặng như thường ngày. Chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên tường một bóng dáng đơn côi. Rin ngồi trước bàn học, tay cầm cây bút cũ, ánh mắt lặng lẽ nhìn trang giấy trắng trong cuốn nhật ký đã ngả màu thời gian.

Chiếc đồng hồ treo tường phát ra những tiếng "tích tắc" đều đều, hòa cùng tiếng thở dài khe khẽ của cậu. Những ký ức xưa cũ như dòng sông lặng lẽ chảy qua tâm trí, để lại trong lòng cậu những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa đắng cay.

Trang giấy trắng như chờ đợi em thả những cảm xúc rối bời xuống, nhưng Rin chần chừ, đầu bút đang trong tư thế muốn chạm vào bề mặt giấy.

 Cầm bút lên, em chậm rãi viết:

"Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lúc anh rời đi rồi nhỉ? Từng ấy năm, từng ấy thời gian, em tự hỏi liệu anh có từng nhớ đến em – đứa em trai mà anh từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi. Có lẽ, em quá ngu ngốc khi tin rằng lời nói ấy là thật."

Rin ngừng tay, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh phố thị về đêm trong ánh đèn đường, thật hoa lệ làm sao. Em chớp mắt, tiếp tục viết, nét chữ trở nên nặng nề hơn.

"Anh biết không? Ngày anh đi, em đã nghĩ đến lúc anh trở về, khi ấy anh đã trở thành một cầu thủ xuất sắc, vượt trên tất cả và kể cho em nghe về những gì anh cảm nhận và những thứ anh đã trải nghiệm khi đến với thế giới. Trước khi đi, anh để lại cho em một lời hứa. Nhưng khi anh về sau một khoảng thời gian dài, tất cả những gì anh nói với em lại khác với tưởng tượng của em hoàn toàn. Em ghét anh. Thật đấy. Ghét anh vì đã biến mất khỏi cuộc đời em rồi lại trở về như thế, ghét anh vì đã bỏ rơi em trong đêm đông ấy. Tuyết mùa đông đã làm cơ thể em lạnh, cớ sao cả anh cũng khiến tâm hồn em lạnh theo vậy... anh hai? Anh để lại một khoảng trống trong em mà chẳng gì có thể lấp đầy được, anh biết không? Nhưng em cũng ghét chính bản thân mình, vì không thể ngừng nhớ đến anh. Em muốn quên đi tất cả, nhưng làm sao có thể, khi anh từng là cả thế giới của em?"

Đặt bút xuống, bàn em tay run nhẹ. Nhớ lại những ngày tháng trước đây, em cảm thấy ngực mình như thắt lại.

"Nhưng ghét là một chuyện, thương lại là một chuyện khác. Hàng ngày, em vẫn dõi theo anh qua các trận đấu em nhìn thấy trên báo, trên TV. Nhưng rồi, mỗi lần nhìn thấy anh tỏa sáng, em lại tự hỏi, tại sao người anh ấy chẳng bao giờ quay lại nhìn em lấy một lần? Làm sao em quên được những buổi chiều đi tập bóng về, hai anh em ta bước trên con đường trở về nhà cùng những que kem. Em luôn trúng những que may mắn, còn anh thì không nhưng khi thấy sự hờn dỗi trên khuôn mặt anh khi ấy, em thấy anh thật là dễ thương."

Rin đặt bút xuống, em thở dài. Những ký ức ngọt ngào ấy giờ đây chỉ càng khiến lòng em thêm uất hận.

"Vậy mà, tại sao anh lại bỏ rơi em? Anh ra đi rồi trở về, nhưng anh không còn là người anh dịu dàng của em nữa."

Em bật cười, một tiếng cười nhạt nhòa và cay đắng vang lên trong không gian tĩnh lặng.Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má em, rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi vài chữ. Cậu vội lau đi nhưng những vệt nước vẫn để lại dấu tích mờ nhạt trên trang nhật ký.

"Em biết, em không có quyền trách anh. Cuộc sống của anh là do anh lựa chọn. Nhưng em ước, chỉ một lần thôi, anh có thể nói rằng anh nhớ em và anh công nhận em chứ không phải Isagi. Chỉ một lần thôi cũng được. Nhưng nếu anh thực sự quan tâm đến em, tại sao anh chưa bao giờ nói với em rằng anh nhớ em? Nếu anh biết em đã phải cô đơn đến mức nào, liệu anh có quay về sớm hơn không? Hay mọi thứ chỉ là do em tự huyễn hoặc mình rằng anh vẫn quan tâm?"

Em gấp cuốn sổ lại, đặt nó vào ngăn kéo bàn học, nơi cất giữ những dòng tâm sự mà em chẳng bao giờ dám nói ra. Đứng lên, em đi về phía giường, thả người xuống tấm đệm mềm mại nhưng lạnh lẽo. Ánh mắt em dán chặt vào trần nhà, nơi những ký ức và cảm xúc vẫn đang quay cuồng trong đầu.

"Tại sao em vẫn nhớ anh đến vậy, khi điều em nên làm là quên đi tất cả?"

"Anh à, em mệt mỏi lắm. Em không biết mình còn có thể tiếp tục chịu đựng cảm giác này bao lâu nữa. Nếu anh thực sự muốn làm lành, thì hãy nói với em. Chỉ một lần thôi, em cần nghe điều đó từ chính miệng anh."

Tiếng thở dài của em tan vào bóng tối, mang theo những cảm xúc phức tạp mà em chẳng thể nói cùng ai. Những dòng suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, cho đến khi em chìm vào giấc ngủ, nơi những ký ức đau buồn vẫn đuổi theo như một cơn ác mộng không hồi kết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro