Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.Nỗi Lòng


Sae đã nghĩ gì trong suốt khoảng thời gian xa Rin?

Phòng anh đã được dọn dẹp sạch sẽ, đã đến lúc anh phải về căn phòng đã lâu không vào. Bây giờ anh mới để ý, trừ đống đồ mẹ để nhờ ở phòng anh thì mọi thứ vẫn như xưa. Mọi thứ vẫn được mẹ giữ nguyên trong phòng. Những tấm ảnh, bộ quần áo bóng đá hồi nhỏ vẫn được mẹ sắp xếp cẩn thận để gọn dưới chân bàn đối diện giường.

Sau khi dùng bữa tối cùng gia đình, anh phụ mẹ dọn dẹp rồi nhanh chân trở về phòng. Lấy một bộ quần áo, anh bước vào phòng tắm. Nước xối xuống cơ thể anh, từng giọt chảy trên cơ thể đã có sự thay đổi lớn trong thời gian ở Tây Ban Nha. Cảm giác nước chảy trên người khiến anh thấy thật thoải mái và thư giãn. Tắm xong, anh mặc đồ, sấy tóc, chải đầu gọn gàng rồi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái đã lâu chưa được sử dụng. 

Nằm một lúc, anh nghĩ về ngày đầu tiên ra nước ngoài, nghĩ về những cảm giác của bản thân, nghĩ về sự giác ngộ bản thân, nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ của hai anh em...

Những năm tháng ở nước ngoài, dù bận rộn đến đâu, anh cũng không thể nào quên được bóng dáng của Rin. Mỗi khi đêm xuống, khi ánh đèn đường xa lạ ngoài khung cửa sổ làm anh mỏi mắt, những ký ức về mái nhà, về giọng nói của em lại ùa về.

Ngày anh rời đi, hai người cùng mỉm cười nhìn anh đến với thế giới. 

Xa quê, anh lao mình vào tập luyện, vào các trận đấu để quên đi tất cả. Anh tự nhủ rằng mình đang sống vì mục tiêu lớn hơn, vì ước mơ lớn hơn, rằng những chuyện nhỏ nhặt ở nhà không đáng để anh bận tâm. Nhưng mỗi lần giành chiến thắng, mỗi lần nhận giải, anh đều lặng người. Trong đám đông những khuôn mặt xa lạ, không có một ánh mắt quen thuộc nào nhìn anh với sự tự hào.

Anh nhớ những buổi chiều tà, hai anh em thường cùng nhau chơi bóng đá tại sân tập, nhớ cả những lúc cùng nhau ăn kem trên đường về nhà, va nhớ cả sự ngây ngô trong đôi mắt em thuở ấy. Anh thậm chí nhớ cả cách em bắt chước lại lời anh nói cuối mỗi câu, nom em thật ngây thơ và đáng yêu làm sao.

Trong những ký ức chắp vá của anh, hình ảnh hai anh em vui vẻ bên nhau như thế nào, gần gũi với nhau ra sao vẫn được anh nhớ rõ.Nhưng giờ đây, mỗi lần đối diện với ánh mắt lạnh lùng của em, anh chỉ thấy trái tim mình se lại.

Nhìn thấy sự xa cách trong ánh mắt và thái độ của Rin, anh không thể phủ nhận sự hụt hẫng trong lòng. Anh biết lỗi không phải ở em, mà là ở chính anh – người đã tàn nhẫn bỏ rơi em trong đêm đầy tuyết đó với bao nỗi căm hận và chán ghét.

"Em có còn ghét anh đến thế không?" – Anh khẽ thở dài, thì thầm với chính mình.

Anh không giỏi bày tỏ cảm xúc, càng không quen việc nói lời xin lỗi. Nhưng sâu trong lòng, một mong muốn dai dẳng cứ lớn dần – anh muốn làm lành với em, muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người, muốn trở lại như trước kia. Những lời nói lạnh lùng, những hành động thờ ơ anh thể hiện, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc cho sự áy náy và bất lực mà anh không biết cách giải tỏa. Lúc đó, anh chỉ nghĩ làm vậy để tốt cho em mà không quan tâm tới cảm xúc, suy nghĩ của em. Anh biết, anh ích kỷ quá nhỉ?

Và bây giờ, khi đứng trong ngôi nhà quen thuộc, anh nhận ra khoảng cách giữa hai người đã lớn đến thế nào sau mùa đông năm ấy. Rin không còn là cậu em trai dễ thương như trước. Thay vào đó, em trở nên xa cách, lạnh lùng như chính ánh mắt mà em dùng để nhìn anh.

"Liệu em có còn nhớ những ngày ấy không?" – Anh khẽ tự hỏi, giọng nói như tan vào không gian.

Sae nhắm mắt, để sương lạnh đêm khuya vỗ về khuôn mặt. Anh biết mình chẳng có tư cách đòi hỏi sự tha thứ hay tình cảm từ em, nhưng đâu đó trong lòng, một mong muốn nhỏ bé vẫn âm ỉ – mong em có thể hiểu rằng, dù ở nơi nào, anh vẫn luôn nhớ về cậu...và mong em cũng có thể biết rằng, dù có ra sao, anh vẫn mãi yêu em...

Hít một hơi thật sâu, anh nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Trong sự lạnh lẽo của bóng đêm, nỗi nhớ nhung vẫn lặng lẽ bám lấy anh, như một giai điệu buồn không hồi kết. Nhưng con người anh như chiếc hộp Pandora. Nếu Pandora tò mò và đã mở chiếc hộp để mọi sự bất hạnh nảy mầm trong tâm thức mỗi con người nhưng vẫn còn hạt giống hi vọng mà thần Zeus để lại ở đáy hộp thì anh cũng vậy. Anh cũng thực tò mò muốn mở 'chiếc hộp cảm xúc' của riêng anh, để sự tiêu cực trong cảm xúc của anh bay đi hết và chỉ còn hạt giống tích cực, giúp anh gieo vào trong em một tình yêu nồng nàn và một trái tim như rực lửa của anh dành cho mình em, chỉ mình em thôi. Để em hiểu anh thương em đến nhường nào, anh yêu em đến ra sao; để em hiểu tình yêu của anh bao la như thế nào vì chỉ muốn dành nó cho mỗi em. Anh yêu em lắm, Rin. Anh tin rằng, ông trời sẽ cho anh cơ hội để bày tỏ lòng mình, để khiến em yêu anh, dù tình yêu đó là sai trái...

16/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro