04.Hai Người
Có cơ hội nhưng khó nói?
Cái lạnh của buổi sáng cuối đông vẫn còn đọng lại trong không gian, khi những tia nắng yếu ớt bắt đầu chiếu qua lớp rèm cửa sổ, đánh lên bức tường một màu vàng nhạt, dịu dàng. Cảnh vật ngoài kia vẫn trong làn sương mỏng, không khí se se lạnh lùa qua khe cửa, như một lời nhắc nhở rằng mùa đông chưa chịu rời đi.
Trong phòng, Rin đã tỉnh sau một giấc ngủ không mấy yên giấc. Em kéo chăn lên phủ qua người, cảm nhận hơi ấm từ chiếc chăn bông quen thuộc. Thứ ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt lên gương mặt thanh tú của em, khiến cho những đường nét trở nên mềm mại hơn. Một cảm giác uể oải vương vấn khiến em không muốn rời giường.
Lắng nghe một lúc, em nhận ra trong không gian yên ắng ấy, chỉ có tiếng gió thổi qua cửa kính và những tiếng động nhỏ của nhà bếp ở dưới. Sae đã dậy. Em quay mặt về phía sau lưng mình, nơi chỉ còn hơi ấm của anh. Em có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo của căn phòng, như một dấu hiệu của một ngày mới, nhưng cũng đầy sự tĩnh lặng.
Rin khẽ ngồi dậy, vươn vai, và bước xuống giường. Cái lạnh từ sàn nhà khiến em rùng mình, nhưng không thể không đi ra ngoài. Sau khi vệ sinh cá nhân và gấp chăn gối gọn gàng, em nhẹ nhàng mở cửa phòng và bước ra hành lang, nơi mùi thức ăn đã lan tỏa lên từ dưới bếp, thoảng qua mũi. Căn nhà tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của em vang lên trong không gian vắng lặng.
Đúng lúc đó, Sae cũng xuất hiện ở đầu cầu thang. Anh khoác chiếc áo khoác dày, tóc vẫn còn rối, đôi mắt mệt mỏi khi mới thức dậy. Hình ảnh ấy không hề lạ lẫm đối với Rin, nhưng hôm nay, em cảm thấy có gì đó khác biệt. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt người anh, làm nổi bật những đường nét cương nghị, nhưng cũng không thiếu vẻ mệt mỏi và xa cách.
"Dậy rồi à?" – Giọng anh trầm lạnh như gió rít ngoài trời, không quá vui cũng không có chút quan tâm nào.
Rin không đáp, chỉ nhún vai và tiến về phía nhà bếp. Em thà tránh đi, không muốn phải đối diện với sự lạnh lùng ấy. Đôi khi, em tự hỏi liệu người anh có bao giờ thực sự nhìn thấy hay công nhận sự thay đổi và cố gắng trong em, hay tất cả chỉ là một thói quen cũ kỹ mà thôi.
Sae đứng ở đó, nhìn theo bóng dáng của em, đôi mắt nửa khép, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh khẽ thở dài, rồi quay lưng đi vào phòng tắm.
____________________________________
Bữa sáng diễn ra trong yên lặng, khác với ngày hôm qua và ngày hôm kia. Không khí ảm đạm khiến em chợt nhớ ra rằng trên bàn ăn thiếu đi sự hiện diện của bố mẹ.
"Bố mẹ đâu?" - Em hỏi, giọng hờ hững nhưng mắt chỉ chăm chú vào bát cơm trên tay.
"Có việc đi từ sớm rồi."
"Bao giờ họ về?"
"Tối nay."
"Này, Rin." - Anh bất chợt gọi tên em.
"Gì?"
"Nói chuyện với anh thì thêm chủ ngữ vị ngữ vào đi."
"Nói sao kệ tôi, anh quản được chắc?". Câu nói của anh khiến em thấy bực mình. Anh đã từng nói không cần tới em cơ mà? Vậy thì em phớt lờ anh là chuyện thường thôi.
"Rin, vậy là hỗn.". Anh từ tốn nhắc nhở, nhưng nhận lại chỉ là cái 'Hừ' lạnh của em.
"Tôi ăn xong rồi." - Em liền đứng dậy, tính dọn bát đũa thì bị anh can.
"Để đó anh dọn, em ra kia ngồi đi."
"..."
Vừa dọn dẹp xong, anh ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi. Vừa ra đến đã thấy em ngồi thừ trên ghế quay lưng về phía mình nhìn ra cửa sổ, không biết là em nhìn gì, nhưng có vẻ hồn phách em đã bay đi đâu mất rồi.
"Nhìn gì vậy?" – Sae hỏi, giọng trầm lạnh như thời tiết bên ngoài.
Rin không quay lại, chỉ khẽ nhíu mày. "Liên quan gì đến anh."
Sae không trả lời ngay, bước đến gần hơn, đặt chiếc khăn len lên vai em một cách hờ hững. "Hôm nay lạnh hơn rồi. Muốn cảm thì cứ ngồi đó."
Em khựng lại một chút, rồi gạt chiếc khăn ra, đặt lên bàn. "Anh nghĩ làm vậy là quan tâm tôi sao? Đừng có giả bộ nữa."
Anh giật giật khóe môi. Hôm nay bố mẹ đi vắng, anh đã vạch ra kế hoạch định sẽ tìm cơ hội để chủ động làm lành với em. Nhưng những lời em thốt ra thật sự khiến anh không thể im miệng lại được mà tuôn ra mấy lời độc miệng như thường lệ. "Tự lo thân mình đi, anh không rảnh để quan tâm mày đâu."
Em nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự khó chịu, nhưng không nói thêm gì. Ngoài cửa sổ, gió lại thổi mạnh, cuốn theo hơi lạnh len lỏi khắp căn phòng.
"Lạnh không?" – Anh hỏi, giọng vẫn đều đều, không có lấy một chút ấm áp.
"Không." Em đáp, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.
Anh im lặng, đôi mắt thoáng vẻ suy nghĩ, nhưng nhanh chóng quay người bước ra khỏi phòng. Còn lại em ngồi một mình trên chiếc ghế sofa trơ trọi giữa phòng khách, vẫn ngước đầu nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ , với những cảm xúc không ai hay.
Cái lạnh của buổi sáng cuối đông vẫn vương lại trong căn nhà, nhưng mọi thứ đều nhẹ nhàng, như thể chúng đang chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra. Đôi khi, chỉ cần một lời nói hay một cử chỉ nhỏ cũng đủ để phá vỡ cái im lặng nặng nề này. Nhưng hôm nay, mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng, như chưa từng có gì thay đổi.
14/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro