011. Ngày Xưa
Chuyển nhà xong rồi thì làm gì?
Sáng hôm sau, bầu trời vẫn phủ một lớp mây mỏng, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua cửa sổ, trải dài trên sàn nhà. Sae đã dậy từ sớm, pha một tách cà phê và chuẩn bị bữa sáng. Đặt chiếc đĩa xuống bàn, anh nhìn quanh, khẽ cười khi thấy bóng dáng Rin từ trên cầu thang bước xuống, mái tóc còn rối và đôi mắt hơi ngái ngủ.
"Em ăn sáng đi, anh làm rồi." Anh nói, giọng ôn nhu trầm ấm.
Rin nhìn thoáng qua bàn ăn, khẽ nhíu mày: "Anh không cần làm mấy chuyện này đâu. Em tự lo được mà."
"Anh biết. Nhưng cứ để anh làm đi, anh muốn chăm sóc cho em."
Rim lặng im, kéo ghế ngồi xuống. Em không quen với sự quan tâm từ anh, nhưng cũng không muốn từ chối nữa. Cầm chiếc nĩa trên tay, cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng món ăn.
Sau bữa sáng, Sae bất ngờ hỏi:
"Hôm nay em có bận gì không?"
"Không. Sao vậy?"
"Đi chơi đi. Anh muốn ra ngoài."
Rin thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý. Cả hai thay đồ, ra khỏi nhà và lấy xe. Sae cùng Rin ngồi trên chiếc xế anh lái bon bon trên đường theo con đường dẫn tới khu trung tâm. Khi gần tới nơi, nhóm bạn của Rin xuất hiện, vẫy tay gọi cậu.
"Rin! Đi đâu đây? Ô, anh Sae!?" Isagi lên tiếng, ánh mắt tò mò nhìn Sae.
Rin sau khi nghe câu hỏi cũng gật đầu xác nhận. "Ừ, anh trai tao. Hôm nay anh ấy mới rảnh."
"Vậy đi chơi chung đi! Càng đông càng vui!" Bachira đề nghị.
Rin quay sang nhìn Sae, ngần ngại hỏi: "Anh đi cùng được không?"
"Được chứ." Sae trả lời ngắn gọn, khóe môi thoáng một nụ cười nhẹ.
Cả nhóm cùng nhau đi đến một quán cà phê nhỏ, sau đó ghé qua khu vui chơi gần đó. Tiếng cười, những câu chuyện rôm rả khiến không khí trở nên sôi động. Rin dần nhận ra rằng, dù có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng anh trai mình thật sự rất dễ gần.
Đến chiều, khi nhóm bạn tạm biệt nhau, Sae quay sang Rin.
"Anh muốn dẫn em tới chỗ này."
"Chỗ nào?"
"Đi rồi sẽ biết."
Sae nắm lấy cổ tay cậu, đưa em lên xe rồi lái xe trở về lại Kanagawa.
"Sao anh lại về đây? Hôm qua chúng ta mới từ đây chuyển lên Tokyo mà." Rin bất ngờ lên tiếng khi nhận ra đoạn đường quen thuộc.
"Vì anh muốn dẫn em đến nơi này, không phải anh đã nói rồi sao?" Sae lên tiếng, tay vẫn cầm chắc vô lăng lái xe đến gần một cây anh đào.
Rin khi nhìn thấy cây anh đào liền nhận ra nơi Sae muốn đưa em đến. Xuống xe, Sae nắm tay Rin kéo em đi về hướng sân bóng cũ ngày trước hai anh em hay chơi cùng nhau. Khi đến nơi, Rin vẫn chưa hết bất ngờ nhìn vào cây anh đào lớn đứng sừng sững cạnh sân bóng.
"Anh còn nhớ chỗ này sao?" Rin ngạc nhiên hỏi.
"Nhớ chứ. Đây là nơi hai chúng ta đã cùng nhau chơi bóng đá." Anh mỉm cười, ánh mắt đượm chút hoài niệm.
Cả hai ngồi xuống dưới gốc cây, không ai nói gì trong một lúc. Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của mùa xuân sắp đến.
"Ngày đó... anh bất ngờ khi thấy em chạy vào và đá quả bóng đó. Em giỏi lắm, Rin." Sae cất tiếng, phá tan sự im lặng.
"Anh... công nhận em sao?" Cậu ngạc nhiên sau lời công nhận của anh trai.
"Anh tự hào về em lắm, Rin. Từ trận U20 đấu với Blue Lock Eleven, anh đã công nhận em rồi." Sae cất tiếng trả lời.
"Vậy mà lúc đó anh lại đi công nhận Isagi." Rin cúi đầu, giọng buồn bã nhưng không còn chất chứa sự oán giận như trước.
"Anh xin lỗi, Rin. Anh chỉ muốn em có thể đứng lên bằng đôi chân của mình và không đi theo cái bóng của anh thôi." Sae cười trừ, tay anh đưa lên xoa đầu Rin.
"Anh biết. Và anh đã hối hận khi đó đã để em chịu khổ như vậy." Sae nhìn sâu vào mắt cậu. "Nhưng anh hy vọng giờ chúng ta có thể bắt đầu lại. Có được không?"
Rin im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu.
Trên đường về, cả hai bất ngờ gặp lại bà cụ đang đẩy chiếc xe bán kem cũ ngày xưa hay bán kem cho hai anh em. Bà nheo mắt lại rồi lập tức sáng lên khi nhận ra hai anh em.
"Cháu chào bà ạ." Rin bất ngờ khi thấy bà vẫn đi cùng chiếc xe bán kem ngày xưa lâu ngày không gặp.
"Chà, lâu lắm mới gặp lại hai đứa. Vẫn nhớ bà già này sao?"
"Bà vẫn còn bán kem ạ?" Rin ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, nhưng giờ ít hơn rồi. Mấy đứa vẫn ăn kem vị cũ chứ?" Bà cười hiền hậu.
Cả hai không do dự chọn những cây kem quen thuộc ngày xưa. Nhận cây kem từ tay bà, Rin bất giác mỉm cười. Cảm giác ngọt mát lan tỏa trên đầu lưỡi, kéo theo những ký ức tuổi thơ ùa về.
"Đúng là hương vị của ngày xưa, thật hoài niệm." Sae lên tiếng, lâu lắm rồi anh mới trải nghiệm lại cảm giác này.
"Ừm, lâu rồi em cũng không ăn lại kem của bà." Rin lên tiếng đồng tình.
Hai anh em vừa ăn kem, vừa nắm tay nhau đi bộ dưới ánh hoàng hôn. Mặt trời lặn xuống, nhuộm bầu trời thành một màu cam rực rỡ. Rin quay sang nhìn anh trai mình, nhận ra rằng, sự ấm áp này đã lâu rồi cậu không cảm nhận được.
Ăn xong, hai anh em mới nhận ra đôi chân của họ đã vô thức dẫn dắt hai người về cây anh đào đó. Họ cùng nhau ngắm cây anh đào đang đâm chồi những nụ hoa nhỏ nhỏ trên từng cành cây, báo hiệu một mùa xuân sắp đến.
"Hôm nay vui không?" Sae bất chợt hỏi.
"Vui." Rin đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.
Vừa nói, hai người vừa quay bước tiến về chiếc xe đỗ gần đó.
"Anh ơi." Rin lên tiếng gọi.
"Hửm?" Sae kêu một tiếng khẽ đáp lại.
"Mùa xuân đến, anh đưa em về đây ngắm hoa anh đào nhé!" Rin nói với Sae bằng giọng hớn hở.
"Được, anh sẽ đưa em về." Sae đáp lại bằng giọng chiều chuộng dành cho đứa em trai của mình.
Dưới ánh chiều tà, bóng dáng hai anh em vui cười cùng nhau trên chiếc xe đang lăn trên con đường trở về nhà. Ngày hôm đó, họ không nói nhiều, nhưng cả hai đều biết, một khoảng cách lớn giữa họ đã được lấp đầy.
25/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro