Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END


"Tôi cần mua thuốc ngủ."

"Xin lỗi bạn, đây là thuốc kê theo toa, bạn cần phải có đơn thuốc của bác sĩ để có thể mua ạ."

"Melatonin?"

"Cái gì cơ ạ?"

"ME-LA-TO-NIN?"

"Cái gì cơ ạ?" Người dược sĩ với nước da nâu sậm có chút mất kiên nhẫn, từ đầu đến giờ hắn đều không hiểu nổi phát âm Tây Ban Nha của người đàn ông Đông Á trước mặt này, liền dùng tiếng Anh nói:

"Bạn ra phố người Hoa đi."

Lời hắn nói ẩn chứa ý tứ phân biệt chủng tộc rất nghiêm trọng, nếu là ở Mỹ, giây tiếp theo thanh niên này liền viral trên tiktok.

Nhưng, chỗ này là vùng ngoài thành của Madrid. Khách du lịch còn chẳng thèm tới.

Có hiệu thuốc mở cửa tới chiều tối như này đã vô cùng cảm tạ trời đất rồi.

"Chậc."

Người thanh niên Đông Á khẽ chép miệng, tức giận tắt điện thoại, lúc ra ngang đến cửa hơi cúi đầu, một mạch bỏ đi.

Trong hiệu thuốc, tiếng TV vang lên âm thanh léo nhéo xì xào, phát sóng giải bóng đá ngoại hạng, vừa vặn chiếu đến trận đấu của PXG. Tên dược sĩ ngáp dài, nhìn vào TV bỗng lờ mờ thấy một thanh niên tóc đen đang dùng khăn mặt lau mồ hôi ở trên sân cỏ, vừa rồi, cậu ấy đã lập được hat-trick. Tên thậm chí còn rất dễ nhớ.

Itoshi Rin.

Em trai ruột của Itoshi Sae.

Dáng dấp có vẻ khá tương đồng với cậu trai Đông Á vừa ra khỏi cửa kia.

Lông mi rất dài, song quầng thâm dưới mắt lại rất đậm, có vẻ như đã mấy ngày không ngủ.

Hở? Không phải chứ?

Tên dược sĩ sửng sốt trong lòng, nhưng lại cố ghìm sự ngạc nhiên xuống.

Đây là Madrid, Tây Ban Nha, Châu Âu, đường phố đầy ắp những người đá bóng giỏi, thậm chí tùy tiện chọn bừa một tên tị nạn cũng có thể trở thành anh hùng Tây Ban Nha trong tương lai.

Huống chi, kí túc xá câu lạc bộ Real Madrid cách chỗ này không xa.

"Hắt xì-----"

Tiết trời mùa xuân nơi đây vô cùng kì lạ, đêm hôm trước còn nóng như mùa hè, vậy mà chập tối hay sáng sớm luôn lạnh tới đáng kinh ngạc dưới sự ảnh hưởng của khí hậu Địa Trung Hải.

Trước đó không lâu, trời còn đổ mưa to.

Rin hắt xì trước khi đeo tai nghe, bởi vậy nó đã không thể kiểm soát đúng mức âm lượng của tai nghe. Ngay lập tức trong điện thoại, giọng hát phát ra từ <Mirage> của King Gnu to quá mức, và tiếng rè rè của guitar điện khiến nó phải tháo vội tai nghe.

Vù——

Chính vì vội vàng bỏ tai nghe xuống cho nên nó không thấy được dòng nước bùn bắn tung tóe mà chiếc ô tô kia đã gây ra. Nếu không phải nhờ phản xạ cực nhạy của Itoshi Rin, thì một thân đồ thể thao trắng này e rằng đã biến thành màu vàng đất.

Nếu là hồi trước, thì Itoshi Rin sẽ không bao giờ có thể phạm phải loại sai lầm cấp thấp như vậy.

Nhưng với một Itoshi Rin thiếu ngủ trầm trọng, thì kể cả có là ngoại lệ như anh trai cũng sẽ khiến nó phát điên không lí do.

Ngáp——

Mình muốn đi ngủ quá.

Nó nghĩ vậy, rồi cúi đầu đeo lại tai nghe.

Tính đến hôm nay, nó đã đến Madrid được 7 ngày, song đã 6 ngày rồi nó không hề ngủ ngon.

Ngày thứ 6, nếu không giữ gìn sức khỏe cho ổn định, thì sẽ ảnh hưởng tới trận đấu sắp tới.

Nhưng, nó còn không mua được thuốc ngủ.

Thực chất, Rin còn chẳng phải là đứa rối loạn giấc ngủ, không đến mức phải lạm dụng hay ỷ lại thuốc. Nói thẳng ra, nó có thể ngủ hẳn một giấc dài 7 tiếng đồng hồ, hơn nữa còn cố định giờ nào đi ngủ, giờ nào thức dậy.

Song dạo gần đây thân thể nó chẳng còn nghe theo sự chỉ huy nghỉ ngơi cần thiết , đại não luôn bức nó trong trạng thái tỉnh táo mới là chủ nhân thực sự.

Đôi khi, tâm trạng lên xuống ảnh hưởng trực tiếp đến sự hoạt động của cơ thể, ví như cơn đau dạ dày, lại ví như hệ thống giờ giấc sinh hoạt.

Mà cái tâm trạng này khiến nó không thể ngủ được, liên tục tới ngày thứ tư.

Đầu sỏ gây ra chuyện này —— chính là người anh trai ruột hơn tuổi. Sae giống như không quan tâm chuyện gì xảy ra, thậm chí bốn ngày liền đều không tìm nó nói chuyện, tưởng chừng coi một người cao hơn mét tám như nó như là không khí.

Hôm nay cũng vậy.

Nó cố tình để lại số điện thoại cho Sae, chọn lúc ăn cơm 6 giờ tối mở cửa chạy bộ, sau đó tắt điện thoại chạy bộ phát tiết bên ngoài tới gần 10 giờ đêm, mang theo khuôn mặt lạnh lẽo ướt nước mưa trở về căn hộ của Sae.

Nó cứ tưởng rằng sẽ nhận được lời chất vấn hoặc trách móc.

Song Itoshi Sae, anh trai nó, lại làm như không có việc gì thong thả ngồi ở trên sofa xem băng ghi hình trận đấu, chậm rãi uống một ngụm sữa nóng, mắt còn chả buồn chớp.

Rin đem mái tóc ướt vuốt ngược ra sau. Nó bình tĩnh cởi giày, vào trong bếp lạch cạch loảng xoảng rán trứng, rồi lại hùng hổ rửa sạch bát đĩa. Tổng cộng mất ba mươi tư phút. Trong khoảng thời gian này, không biết Rin có phải luôn một mực nhìn chằm chằm vào chiếc sofa nơi Sae đang ngồi hay không.

Cái người này vậy mà có thể nhẫn tâm không hề quay đầu lại.

Trời thì mưa to như vậy, anh cũng không thèm gọi điện thoại, càng không nhắn tin, thậm chí ngay cả lúc nó rời đi, đến lúc nó quay về, anh cũng không hề quan tâm.

Càng tức mình hơn chính là, một câu anh cũng chẳng buồn nói.

Cái gì cũng không có.

Cái gì cũng đều không có!

Rin nhìn chằm chằm cái ót của anh trai, nghĩ thầm trong lòng thật là muốn vò nát cái đầu của anh trai, đứng trước mặt anh mà rống thật to "Anh nhìn em đi mà!"

Cơ mà lúc nó 16 tuổi lại chưa từng làm như vậy.

Cũng như hiện tại nó 26 tuổi lại càng không thể làm như vậy.

Nó bây giờ cùng nó 16 tuổi kia cuối cùng vẫn chỉ có thể làm duy nhất một chuyện, chính là đối với Sae âm thầm đơn phương giận dỗi.

Rin nhìn cái đầu tròn của Sae, lại nhìn cốc sữa nóng đang tỏa nhiệt, hừ mũi một tiếng, hung hăng bỏ vào căn phòng sách đã cải tạo thành phòng ngủ của Sae.

Nó bổ nhào về phía giường, trừng mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Nguyên nhân gây ra chỉ là một câu chuyện bé như hạt vừng.

Vì lợi ích phát triển và lương bổng hằng năm, Itoshi Rin đang suy nghĩ đến việc chuyển đội, một trong những đội bóng vươn tay đưa cho nó cành ô-liu chính là câu lạc bộ của anh trai.

Nó vốn dĩ còn chẳng định cân nhắc, PXG đích thị là một câu lạc bộ không tồi.

Nhưng một câu nói của mẹ, lại trực tiếp khiến nó dao động "A! Như thế không phải sẽ ở cùng một chỗ với bé Sae sao? Thật tốt quá! Bé Rin không phải thích anh trai nhất sao? Mới ngày nào còn đòi phải nói chúc ngủ ngon với anh trai mới có thể bằng lòng đi ngủ ....."

"Mẹ!"

Ngay trên bàn ăn, mặt nó nháy mắt đỏ bừng bừng, lớn tiếng đánh gãy câu đùa của mẹ

"Vả lại, anh trai con cũng đang sống một mình,"

"Có thể ạ."

"Hử?"

"Căn hộ của tao có hai gian phòng, mày qua đó ở tạm một thời gian cũng được." Lúc ấy ngữ khí của Sae vô cùng bình tĩnh, giống như đang đánh giá thời tiết hôm nay thật đẹp, sau đó lại vững vàng uống một ngụm miso.

"Thế thì tốt quá rồi! Bé Rin! Con có thể tiếp tục được ở chung với anh trai con rồi!"

Nó không trả lời, môi mấp máy, nhưng cảm giác như máu không ngừng tuần hoàn nhanh gấp đôi.

Anh trai, cùng anh trai ở chung?

Cùng anh trai, hai người ở trong một căn hộ?

Anh trai thật sự cho mình ở chung với anh ấy?

Tim đập nhanh mất kiểm soát, nhưng trên mặt, Rin vẫn là một biểu cảm lạnh nhạt trước sau như một: "Mẹ đã nói như vậy, anh ơi, làm phiền anh rồi."

Tại sân bay quốc tế Charles-de-Gaulle, nó vẫn còn tràn đầy hưng phấn, nhưng sự phấn khích này đã bị bào mòn từng chút một khi nó hạ cánh xuống sân bay Madrid, nơi trời bất ngờ đổ mưa lớn.

Chính xác mà nói, là ba tiếng.

Nó ở sân bay đợi Sae ba tiếng. Đợi từ lúc sân bay còn ồn ào náo nhiệt đến khi tĩnh lặng quạnh quẽ.

Đợi cho đến khi các chuyến bay buổi đêm vững vàng đáp xuống, đợi cho đến khi người dọn vệ sinh lần thứ 3 đi đến buồng VIP của nó hỏi rằng: "Cậu có cần ta gọi cho cậu chiếc taxi không?"

Kỳ thật nó có thể tự mình đi. Real Madrid có cung cấp dịch vụ tiếp đãi đưa đón, còn là phòng tổng thống ở khách sạn Hilton. Nhưng bởi vì có anh trai ở đây, nên nó từ chối toàn bộ.

Anh trai nói, sẽ đến đón nó, sẽ cho nó ở cùng.

Khoảng thời gian nó ở Madrid, bọn họ có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau vận động.

Vốn nên là như vậy.

Ngoài miệng nó nói không bận tâm, nhưng kỳ thật trong lòng lại mong đợi rất nhiều.

Vậy mà không nghĩ tới, đêm đầu tiên tới Madrid, tâm trạng nhảy nhót vui vẻ của nó đã bị một cơn mưa bất thình lình từ đâu xuất hiện làm vơi mất một nửa.

Rin tháo tai nghe, ngón tay đặt trên số điện thoại của Sae, nhưng đến lúc thật sự muốn bấm xuống lại từ bỏ.

Nó có chút sợ hãi, nếu nó gọi mà đối phương nói: "Rin, mày không có chân sao?" thì nó nên làm gì bây giờ?

"Không cần đâu, cảm ơn." Rin đưa cho người dọn vệ sinh một ít tiền boa, gọi xe taxi, kéo hai chiếc vali to đùng đi đến hướng chiếc xe taxi đã dừng ở bên ngoài.

Chiếc xe nhấp nháy đèn hậu, đỗ ở bãi đỗ xe lân cận. Tài xế hạ cửa kính xuống, khói thuốc lá theo khe cửa nhè nhẹ bay ra.

Nó đi qua đường hướng đến chỗ taxi đang đậu, tài xế niềm nở giúp nó cầm hành lý.

Đúng lúc này, bên trái nó, đột nhiên xuất hiện một bóng người, chặn lại tay của tài xế, trực tiếp nắm lấy cổ tay nó.

"Này!" Nó nghĩ tới bọn cướp vali đang nổi lên dạo gần đây, nhưng lúc nhìn kĩ, lại là mái tóc màu hồng trà vô cùng quen thuộc.

Nó cúi đầu, đôi mắt lạnh nhạt kia nhìn chằm chằm nó, điều này khiến cho nó có chút sợ hãi.

"Mày không muốn tao tới đón thì nói sớm." Sae cường ngạnh đoạt lấy vali nó, nắm chặt cổ tay nó, không hề quay đầu mà đi thẳng tới bãi đỗ xe.

Tay Sae rất lạnh, lời anh nói cũng vậy.

"Không cần thiết phải bắt tao chờ mày ở dưới mưa lâu như vậy."

Nó muốn phản bác, rõ ràng là Sae không có tin tức, điện thoại cũng không gọi, nó còn chẳng biết là anh có đến đón mình hay không, nhưng khi nhìn thấy mái tóc Sae ướt đẫm dính vào trán cùng chiếc ferrari mui trần nhấp nháy đèn sau lưng anh, nó lại mềm lòng.

Một chút xíu áy náy cùng cảm động len lỏi vào tim nó, hồi xưa anh trai đưa cho nó cây kem lạnh, nắm tay đưa nó về nhà, tất thảy đều từ chiếc hộp kí ức đóng kín từng chút một ùa ra trong tâm trí nó, và nó muốn nói xin lỗi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một ngọn lửa giận không tên đã bùng lên trong lòng nó.

Bởi vì ngay lúc Sae yên vị ở ghế lái liền nói: "Nếu không phải vì mẹ, chăm sóc mày thật sự rất phiền."

Phiền?

Phiền?

"Ha? Anh nghĩ rằng chính em muốn ở cùng anh để chịu ức hiếp sao? Đừng chọc cười, đồ anh trai khắc kỷ." Rin bùng phát trong nháy mắt, "Anh tưởng anh rất được yêu thích sao?"

"Được, vậy không cần cùng tao ở chung nữa. Câu lạc bộ cho mày ở khách sạn Hilton phải không?"

Sae thản nhiên nói, từ từ đạp phanh. Anh đang chờ đèn đỏ.

Cần gạt nước nhảy múa trên kính chắn gió, đập cho nước mưa kêu lách tách.

Cho dù là tiếng động xung quanh có ồn như nào, Rin cũng chỉ có thể nghe được tiếng tim đập càng lúc càng to của bản thân.

Nhục nhã, không chịu nổi, chán ghét, bi thương, sợ hãi, khốn đốn,

Cảm xúc giống như những lọ màu bị đánh đổ trên bảng màu, và cuối cùng trộn lẫn vào nhau thành một màu đen.

Sau tuổi dậy thì luôn là như vậy, lúc đầu thì hào hứng, nhưng cuối cùng tâm trạng tốt luôn kết thúc vô cớ, dây dưa quấn quít nhào nặn trái tim.

Nhưng nó không kiểm soát nổi, rốt cuộc vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Nó cố hết sức thở ra một hơi, "Cho em xuống xe."

Nói xong, Rin mở cửa xe, lại phát hiện cửa xe đã sớm bị Sae khóa.

"Mở cửa xe."

"Đang ở giữa đường, mày ngồi yên cho tao. Tao không muốn ngày đầu tiên đã phải đi câu mày về đâu."

Rin nhìn qua cửa kính, đằng sau quả thật có rất nhiều đèn xe, chéo phía sau còn có một chiếc xe cảnh sát.

Nó mím chặt môi, dựa vào cửa kính đeo tai nghe, đem âm lượng chỉnh đến mức lớn để không nghe thấy tiếng hít thở của Sae, sau đó im lặng cả chặng đường.

Hơn bốn mươi phút im lặng giống như một chiếc đồng hồ cát chảy thưa thớt, tuy chậm rãi nhưng không thể không chú ý tới.

Hơi lạnh trên người được máy sưởi trên xe từ từ tản đi, mưa tí tách rơi, với tần suất vô cùng gây buồn ngủ.

Có người nói rằng, mang theo những cảm xúc tiêu cực sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn.

Dù sao, hai phần ba số tế bào thần kinh của con người hoạt động cho những cảm xúc tiêu cực.

Điều này thực sự rất đúng.

Đợi đến lúc Rin mở mắt ra, trời đã hửng sáng rồi.

Sau khi tỉnh dậy, toàn bộ cơ thể căng chặt như được thả lỏng.

Ánh mắt tiếp xúc đến, là trần nhà màu gạo trắng xa lạ, trên chăn bông màu xanh đậm là ánh mặt trời Địa Trung Hải chiếu nghiêng, ấm áp toả đến nóng bừng khuôn mặt.

Nó trừng mắt nhìn, đầu tiên lật cổ tay coi đồng hồ, 9 giờ 30.

Nó chưa bao giờ ngủ say như vậy ở trên giường của ký túc xá PXG. Tựa hồ như trên giường nó có thêm một cỗ nhiệt độ cơ thể người, tiếng hít thở xung quanh cũng càng phù hợp với giấc ngủ của nó.

Từ từ đợi đã,

Giường?

Tiếng hít thở?

Tiếng hít thở ở chỗ nào ra?

Nó ngủ ở đâu vậy?

Rin vừa muốn trở mình đứng dậy, một bàn tay từ bên phải nó quàng lên, ép cái tay vừa định lật chăn của nó xuống.

Tim nó đập bình bịch,

"Đừng nhúc nhích, gió lùa vào giờ."

Âm thanh quen thuộc.

Nó quay đầu nhìn, Sae đang chôn đầu trong chăn, hô hấp vững vàng nằm cách nó khoảng 20cm. Anh nhíu mày, dưới mắt có quầng thâm nhạt màu, một tay vắt qua người Rin, gắt gao đè lên cánh tay to lớn của nó, hai chân cũng gác lên trên chân của Rin.

Giống như hồi còn nhỏ cùng ngủ với Sae, Sae cũng phòng ngừa nó đá chăn bằng tư thế này.

Ở bên đùi, xuyên qua bộ đồ ngủ bằng vải bông, nó thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ từ đùi của anh trai truyền đến.

Đây là sức nặng và nhiệt độ của anh trai.

Sau rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều năm không được cảm nhận!

Nó có cảm giác như máu đã dồn đến hết hai bên má nó, khiến nó nửa ngày chưa thể nói ra được một chữ.

Là anh trai đưa nó tới đây? Đây là giường của anh trai? Phòng của anh trai?

Trên người nó khô mát ấm áp, là anh trai giúp nó thay đồ?

Tóm lại, nó phải nói cảm ơn anh trai.

"Anh ơi, cảm......"

"Nếu đã không muốn ngủ thì đi ra, hành lý của mày ở phòng khách, tự mày đi nói với mẹ rằng mày không muốn ở cùng tao."

Nhưng, giây tiếp theo, lời nói lạnh như băng của Sae lại đem lửa trong lòng nó dập sạch sẽ.

Trong nháy mắt, nó giống như bị một cơn mưa lớn dội vào người một lần nữa.

Anh chắc hẳn là muốn thoát khỏi nó, nó là phiền toái.

Rin sắc mặt lạnh lùng thoát khỏi tay Sae, ngồi dậy, thậm chí còn bị chăn quấn chặt tới nỗi kéo nằm trở về, "Ai thèm sống với anh chứ?"

Nói là nói như vậy.

Khi nó đang mặc bộ đồ ngủ tìm chiếc vali của mình trong phòng khách, nó liền phát hiện ra rằng chiếc vali bằng da sáng chế đã bị thủng một lỗ lớn, và không hiểu vì lý do gì mà ba trong số bốn bánh xe bị trật bánh, không thể đứng thẳng.

Rin ngồi chồm hỗm xem Youtube nửa ngày, phân tích cách sửa chiếc vali, nhưng không thể khiến cho vali di chuyển trở lại.

Tình huống này, nghĩ thế nào cũng không thể mang đống giẻ rách này đến Hilton cách đó 30 cây số. Ngay cả cái căn hộ cao cấp này nó còn không thể xuống.

Gọi cho dịch vụ bảo hành, họ lại nói rằng phải mất bảy ngày để sửa chữa. Ở cái nơi này, việc mua một chiếc vali khó ngang với việc mua một chiếc xe đẩy.

Nó nghĩ biện pháp, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghe tiếng dép lê chậm rãi tới gần.

"Ngày hôm qua vừa cõng một đứa ngủ như chết trên lưng còn kéo theo vali to khủng bố như này thật sự rất khó, cho nên làm hỏng."

Nó ngẩng đầu, Sae đứng sau lưng nó, chắn hết ánh sáng của nó, nó chỉ có thể nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của Sae, cùng hơi nóng bốc lên nghi ngút của ly cà phê trên tay anh.

"Sao anh không đánh thức em?"

"Mày ngủ như chết." Sae nói xong, cong thắt lưng, "Cà phê, bỏ thêm sữa không đường."

"Cảm ơn anh, em sẽ rời đi sau khi sửa xong vali."

Cuối cùng nó cũng nói lời cảm ơn đầu tiên sau khi gặp lại anh trai mình, mặc dù trong tình huống cực kì không tình nguyện.

"Thay quần áo và cất đồ đạc đi, căn phòng bên tay trái. Đừng làm bẩn đồ ngủ của tao." Sae chỉ vào một căn phòng khác, ánh nắng theo sắc trắng của cánh cửa chảy dài trên đất.

Nhưng, Rin không quan tâm tới căn phòng Sae cho nó, ngược lại nó quan tâm đến câu nói kia của anh hơn, "Đừng làm bẩn đồ ngủ của tao."

Đây là đồ ngủ của anh trai?

Không lẽ anh đã mặc qua rồi?

Quả thật cảm giác có chút nhỏ.

Nó nhìn tay áo, tâm trạng còn đang bay bổng, giây tiếp theo đã bị Sae kéo về hiện thực, "Chẳng lẽ mày còn muốn ngủ cùng tao? Mày cho rằng mình là trẻ con sao? Đừng làm nũng."

Sae dùng tay ấn đỉnh đầu của nó, làm tóc nó rối tung, không chút do dự rời đi, "Mày không có việc gì thì có thể đến cọ xát, buổi chiều tao còn phải đi câu lạc bộ điểm danh."

"Nếu cứ tiếp tục với bộ dạng như vậy, sự chênh lệch giữa mày với Isagi sẽ càng lúc càng lớn. Rất mất mặt." (Isagi ở nước Đức xa xôi: ắt xì!)

.......

".......Ha?" Rin cụp mắt, đứng dậy và thu dọn quần áo.

Đợi sau khi Sae đi, nó mặc bộ đồ thể thao và đeo tai nghe cẩn thận. Thời điểm đi đến câu lạc bộ, nghe thấy <Mirage> phát ra từ điện thoại, nó mới chậm chạp oán giận, "Rõ ràng lần trước mình mới là người lập hat-trick, mình mới là MVP."

Itoshi Sae không biết vì cái gì, mặc kệ chính bản thân Itoshi Rin có cố gắng nhiều như thế nào, có biểu hiện tốt ra sao, anh đều làm như mù, luôn không nhìn thấy.

Hơn mười năm rồi, thời gian phát sinh tranh chấp thậm chí so ra còn dài hơn thời gian hai người thân thiết.

Itoshi Rin, tuy rằng còn oán hận sự vứt bỏ của anh trai, nhưng nó vẫn không thể quên được hơi ấm từ lòng bàn tay của anh trai, hô hấp vững vàng khi ngủ bên cạnh nó.

Cũng bởi vậy, sự xem nhẹ của anh trai đối với nó, Rin càng không thể nào chấp nhận.

Đại khái, chính là câu chuyện còn bé hơn cả hạt vừng.

Không có lớn tiếng tranh chấp, cũng không chửi rủa lẫn nhau, chằng qua chỉ cần một câu nói ngắn ngủi, Rin liền cùng anh trai đơn phương chiến tranh lạnh.

Sae ngầm thừa nhận sự xuất hiện của nó ở căn hộ của anh, tùy ý sử dụng điện nước, mua đồ này vật nọ bỏ vào trong tủ lạnh, thậm chí còn chuẩn bị tốt bữa sáng và bữa tối, bọc chúng bằng màng bọc thực phẩm và để trên bàn. Đôi khi còn có món ochazuke yêu thích của Rin.

Rin nhiều lúc muốn cảm ơn, nhưng hễ mở miệng ra là những lời nói không cảm xúc của Sae lại ép sự xúc động của nó ngược trở về.

Chuyện này ngược lại kéo dài thật lâu.

Từ lúc bắt đầu dọn vào, Rin không biết vì sao, mà bắt đầu không ngủ được.

Nó không phải một đứa gắt ngủ kén giường, lúc còn ở trong BL, mỗi tối nó đều có thể ngủ thật ngon giữa một rừng tiếng ngáy.

Nó sẽ đều tỉnh dậy lúc 12 giờ, nhìn chằm chằm trần nhà giống y đúc trần nhà trong phòng anh trai, nghe tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, đếm tiếng hít thở vững vàng của anh trai cách nó một bức tường.

Vách tường căn hộ này rất mỏng, mà giường của Sae và nó lại chỉ ngăn cách với nhau bởi một bức tường. Nó chỉ cần kề sát lại tường là có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của Sae.

Thế nhưng chính vì ngăn cách bởi bức tường, âm thanh ngu ngốc kia giống như gãi mãi không đúng chỗ ngứa. Ngược lại làm cho nó càng khó đi vào giấc ngủ.

Lắng nghe tiếng thở đều đặn của Sae, ban ngày, ba nghìn nỗi buồn bị âm nhạc và công việc nặng nề đè nén đều vọt đến nghẹn ở yết hầu, nhai không được, nuốt không xong.

Vì sao anh trai không chịu nhìn nó?

Vì sao anh trai luôn lạnh lùng như vậy, nhưng lại không phải hoàn toàn lạnh lùng.

Nó có thể buông bỏ hoàn toàn, nhưng lại không buông bỏ hoàn toàn, cấp cho nó một đốm lửa nhỏ nhưng lại giội vào người nó cả một bình nước lớn.

Rin cảm thấy nó không muốn gì nhiều, nó chỉ muốn cây kem như trước đây, một chút vỗ về, và tiếng hô hấp vững vàng trong khi ngủ kia mà thôi.

Nhưng không biết vì cái gì, càng lớn tuổi, càng đạt được nhiều thành tựu, mong muốn này lại càng trở thành xa xỉ phẩm.

Nó không có được, nhưng người khác lại dễ dàng có được.

Nó cách anh thật gần, nhưng cũng thật xa.

Cách bức tường này, nó có thể nghe thấy tiếng thở của anh mỗi ngày, nhưng khi anh tỉnh dậy, thứ nó chờ lại chỉ có những lời nói lạnh lùng.

Rin thức dậy lúc 6 rưỡi sáng, mở to mắt nghe <Mirage> cho đến tận khi trời sáng hẳn.

Vào 3 giờ chiều, nó nhận được tin nhắn /Vali đã được sửa xong./

Có thể chuyển ra ngoài rồi.

"Rin, làm sao vậy?" Nhân viên công tác dẫn nó đi tham quan sân tập hỏi, nó gõ chữ trả lời sẽ lập tức đi lấy rồi cất điện thoại.

"Không có gì, phiền anh chuẩn bị cho tôi một phòng khách sạn."

"Lạ ghê." Nhân viên công tác hỏi, "Tôi hỏi Sae thì cậu ấy nói cậu ở cùng cũng rất ổn, không cần khách sạn."

"?" Rin nhăn mày, nó không thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Sae khi nói những lời này. Nó nói tiếp: "Chắc anh ấy nói nhầm."

Đến khi Rin đem vali trở về, Sae đã làm xong cơm, ngồi trên sofa nhàn nhã xem lại băng ghi hình trận đấu, uống sữa.

Nó lạch cạch loảng xoảng ở đằng sau, nhưng Sae vẫn không quay đầu lại, mí mắt còn chả buồn nâng lên.

Rin nghĩ, anh quả thật chẳng cần nó, lúc ấy nghe lời mẹ chuyển vào ở chung đúng là sai lầm.

Nhưng mà,

Nhìn thấy bộ dáng chuyên chú xem băng ghi hình trận đấu của Sae, ánh sáng từ màn hình TV phản chiếu lên mặt anh, nó bỗng cảm giác như đã trở về hồi bé. Không khí ấm áp trong phòng, anh trai dịu dàng, cùng với cây kem ngon lành.

Nó đợi lúc Sae chuẩn bị đi ngủ thì gọi anh lại,

"Anh ơi, ngày mai em sẽ dọn đi."

Sae khẽ mở to mắt, rồi ngay lập tức khôi phục vẻ mặt ban đầu.

"Vì sao?"

"Ngủ không ngon."

"Giường của chúng ta đều được đặt làm riêng."

"Không phải vì giường."

"Điều kiện căn hộ này vô cùng tốt."

"Không phải vì căn hộ."

"Hệ thống không khí cũng tốt. Vì sao ngủ không ngon?"

"Không phải vì mấy cái đó." Rin có chút không kiên nhẫn, "Vì sao ngủ không ngon? Bởi vì em không chịu nổi việc phải ngủ cạnh anh nữa rồi!"

"Em không muốn cùng anh ở chung dưới một mái nhà nữa! Anh hiểu chưa?"

Nó không nhịn nổi mà rống lên, đem tất cả không khí trong phổi như muốn trút hết ra ngoài.

Nhưng nói ra xong nó liền hối hận, những lời này nghe như nó ghét bỏ Sae lắm vậy.

Rõ ràng là không phải thế.

Nó ước nó có thể ở cạnh Sae mỗi ngày. Từ lúc nó ra đời tới nay, nó đã luôn ở bên cạnh Sae. So với bố mẹ, nó còn gần gũi với anh trai hơn.

Nhưng mà anh trai, dường như không để ý đến nó nhiều như vậy.

Chẳng gì có thể khiến anh buồn.

Nhưng dường như Sae chẳng hề quan tâm.

Anh đẩy kính mắt,

"Vậy, em muốn ngủ cùng anh hả?"

..........

"Gì cơ?" Một trận trầm mặc, Rin mở to hai mắt.

"Em ngủ gần như hết một ngày, la hét thế nào cũng không tỉnh lại. Là do ngủ cùng anh đi?"

Sae chớp chớp mắt, "Vậy em muốn ngủ với anh sao? Em ngủ không ngon, người nằm cạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng."

"A? Vì sao? Giường anh nhỏ như vậy, vì sao em muốn ngủ cùng anh? Anh có biết mình vừa nói cái gì không? Với cả, em ra ngoài tìm phòng cũng nhanh lắm, em mới nhìn thấy một......."

"Muốn hay không?"

Trước mặt, Sae cúi đầu suy nghĩ, tay trái cầm lấy cái gối đầu êm ái mềm mại, chậm chạp dang rộng cả hai tay.

Giống như một con ác quỷ mở to đôi cánh, tỏa ra hương thơm mê hoặc lòng người.

Cái ôm đó có lẽ sẽ vô cùng ấm áp.

Nhưng nếu nó thỏa hiệp lần này, lần sau sẽ lại tiếp tục bị cư xử qua loa lấy lệ.

Rin nuốt nước bọt, và sau một lúc đấu tranh tâm lý, nó liền từ bỏ,

"......Muốn."

END

"Sae, em trai cậu hỏi tôi về tình huống cho thuê dài hạn ở khách sạn lân cận, tôi có chuẩn bị sẵn một ít tài liệu rồi, cậu đưa cho cậu ấy được không?"

"Em ấy không cần nữa đâu."

"Hôm nay cậu ấy vừa mới hỏi mà, nói là đợi khi nào sửa xong vali thì chuyển đi. Còn đặc biệt nhờ tôi tìm giúp."

Nhân viên công tác kì quái gãi đầu, Sae khoát tay, "Tôi có hai gian phòng, em ấy ở là hợp lý, chưa kể người Nhật bọn tôi luôn thích ở cùng với người nhà. Chắc là do tiếng Tây Ban Nha của em ấy quá kém, khiến cho anh hiểu lầm."

"Ra là vậy sao?"

"Đúng."

Sae gật gật đầu, đem số hotline của dịch vụ bảo hành vali bấm xóa.

———
Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro