Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Nếu Itoshi Sae và Itoshi Rin có một đứa em thì sẽ như thế nào?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5 ngày trước khi Itoshi Sae về nước___

Cảm giác đau đớn từ những tế bào thần kinh thi nhau tràn vào não bộ khiến nó không ngừng cảm thấy nhức nhối. Như từng nhát dao điên cuồng đâm vào thân thể, chỉ một từ thôi. Đau.

"Cậu ổn chứ?" Người trước mặt thấy nó nhăn mặt thì hỏi han.

Anh ta thoáng lo lắng, nhưng rất nhanh đã nhận được câu trả lời.

"Không sao, đừng bận tâm"

Bệnh cũ tái phát đây mà, bỏ đi, cũng quen rồi.

"Chậc chậc, người trẻ tuổi các cậu bây giờ chẳng biết quý trọng sức khỏe gì cả"

Đối phương thở dài lắc đầu nhìn rồi lại cặm cụi viết gì đó trông đầy bất lực. Khi viết xong, anh đưa tờ giấy cho người kia và không quên dặn dò:

"Đừng bỏ bữa, cũng nên chịu khó ăn uống đủ chất chút đi. Tuổi trẻ bây giờ cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ"

Kèm theo tờ giấy ấy là một đơn thuốc đã được gói lại cẩn thận bên cạnh.

"Cảm ơn, đã làm phiền rồi"

Nó nhận lấy đồ cất cẩn thận vào cặp rồi lần nữa cảm ơn đối phương và xin phép ra về. Trong khi đó, tại căn phòng ban nãy. Người đàn ông kia ngồi trên chiếc ghế rồi lắc đầu khi nhấp một ngụm trà nóng.

"Coi bộ chàng trai này không định thực hiện những điều mình dặn đâu à"

_

Itoshi Rin chậm rãi bước đi trên con đường đông đúc người qua kẻ lại. Hiện tại cũng coi như là giờ cao điểm, đây là khi học sinh sinh viên hay các nhân viên công sở đi làm về nên như vậy cũng không lạ.

Lại một cơn đau nhói nữa ập đến, nhưng lần này nhẹ hơn một chút. Nó vò đầu mình rồi nhăn mặt lại vì khó chịu.

"Chậc, rõ lắm chuyện"

Hôm nay, Rin đã ngất giữa đường, ngay trên đường đi học về. May mắn làm sao khi ấy được một người qua đường giúp đỡ. Trùng hợp, người ấy là bác sĩ và có một phòng khám nhỏ ở cách đó không xa nên đã đưa nó về. Cũng hên là trường hợp của Rin không có gì nghiêm trọng.

Khi tỉnh lại thì nó đã thấy vị bác sĩ kia sơ cứu mấy vết thương ở tay mình, anh thấy nó tỉnh còn đi đến hỏi thăm, cho lời khuyên, tư vấn và phàn nàn về tình trạng của nó nữa.

À thì, nói sao nhỉ? Rin hay bỏ bữa, nhưng không phải do nó kén ăn hay gì cả. Do nó hay quên, ừ, nó lắm lúc dồn tâm trí vào bóng đá và việc học quá nên quên luôn. Lúc thì nó có ăn mà cứ nôn hết ra, chẳng ăn được tý gì nên dẹp luôn chuyện ăn uống. Nhiều lần như vậy thành thói quen.

Thêm cả việc Rin hay mặc kệ bản thân, chỉ chú tâm đến bóng đá thôi. Nhưng mỗi lần như thế nó sẽ biết cách cung cấp năng lượng cho cơ thể bằng cách khác, và cũng chưa bao giờ có chuyện nó ngất bất chợt vì mệt như thế này cả.

"Coi như bất cẩn vậy"

Vừa đi, Rin vừa nghĩ. Ban nãy nó muốn trả tiền cho vị bác sĩ kia coi như để cảm ơn mà anh ta không chịu. Bảo nó cứ giữ lấy, dù sao cũng coi như làm việc tốt. À, anh còn bảo nếu muốn cảm ơn thì nó chịu khó chăm sóc sức khỏe là đủ rồi. Thật là.

Rin dừng lại giữa chừng, như thể bản thân đã quên một thứ. Nó đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở một cửa hàng nọ.

"À, nhớ ra rồi"

.

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách có một ngày vui vẻ" Nhân viên cửa hàng cúi đầu tiễn người vừa đi ra.

Rin cầm trên tay một chiếc hộp quà, đơn giản nhưng khá thu hút. Nó nhìn ngắm bang quơ rồi lại cất đi, gương mặt không lấy một tia cảm xúc. Có lẽ cậu trai không hứng thú với món đồ này lắm.

Về nhà thôi, cũng may hôm nay được về sớm chứ lỡ về đúng giờ như thường ngày thì chắc giờ này bố mẹ lo lắng lắm. Vì Rin chưa bao giờ về muộn mà không báo trước.

À cơ mà, chắc gì đã như vậy.

_

Cạch.

"Con về rồi"

". . ."

Không lời đáp trả, chỉ có âm thanh nhỏ khẽ gọi vang vọng trong không gian thinh lặng. Có vẻ chẳng có ai ở nhà. Họ đi đâu, Rin đoán được đại khái rồi.

Bỏ qua chuyện đó, nó cất đôi giày để vào tủ đồ rồi lên phòng. Thằng thừng quăng chiếc cặp của bản thân xuống rồi mệt mỏi nằm ườn lên giường. Dư âm từ cơn đau ban nãy vẫn còn, nhưng ít nhất không đến nỗi nào. Đúng là bệnh cũ tái phát.

Chậm rãi đứng dậy, Rin bắt đầu để gọn đồ đạc lại - bao gồm cả chiếc cặp ban nãy nó vứt bừa vào một xó. Dọn dẹp xong, Rin chuẩn bị đồ để đi tắm.

Vì đang là mùa đông nên dĩ nhiên rất lạnh, khi chỉnh nhiệt độ nước sao cho vừa ý, nó từ từ ngâm mình trong bồn tắm. Thả lỏng cơ thể và cảm nhận dòng nước ấm đang tràn vào người, từ từ nhấn chìm cơ thể nó.

"Yên bình thật"

Hôm nay Rin rất mệt, mà cũng không hẳn. Hôm nào nó cũng mệt, nhưng lúc này lại mệt mỏi hơn hẳn thường ngày. Chẳng biết nữa, có thể do nó chẳng chịu chăm sóc bản thân như lời tên bác sĩ kia nói thật chăng?

Tắm xong, Rin mặc đồ rồi ra khỏi phòng, chậm rãi và từ tốn. Nó tiến về phía tủ đồ để tìm một thứ nhưng không thấy.

"Hết rồi à?"

Trong hộc tủ chẳng còn lấy một chiếc băng gạc nào. Chậc, lúc này nó cần thay băng vì mấy vết thương trên tay. Vẫn không thấy đâu, có lẽ hết rồi thật. Nghĩ lại, đúng là Rin dùng hết sạch vào vài hôm trước rồi.

Phải đi mua thôi.

Thế là nó lại chuẩn bị đồ ra ngoài, bàn tay cầm lấy chiếc áo khoác được treo trên giá và đóng cửa lại. Sau khi chắc chắn cửa nẻo đã được đóng cẩn thận, nó liền rời đi.

.

"Của cậu đây" Nhân viên bán hàng gói lại rồi đưa Rin một chiếc túi đã đựng sẵn đồ bên trong.

"Cảm ơn" Rất nhanh, nó liền cầm lấy "Bên chị thực sự hết thuốc rồi à?"

"Vâng, hôm nay chúng tôi bán hết rồi. Vả lại, không có nhiều khách hàng hay mua loại thuốc này nên phía cửa hàng cũng không nhập về nhiều. Xin lỗi, nếu cậu muốn thì có lẽ nên mua ở chỗ khác rồi"

Nhận được câu trả lời, Rin gật đầu ý đã hiểu rồi thanh toán đơn hàng và rời khỏi đó.

Bước ra ngoài, luồng không khí lạnh cứ thế ùa vào người khiến người ta chỉ muốn về nhà nằm trong chăn ấm vì lạnh.

"Đúng là mùa đông có khác"

Khẽ hà hơi vào đôi tay, Rin thở dài đầy chán nản. Ngoài băng gạc, nó còn muốn mua vài lọ thuốc nữa nhưng ở đây lại bán hết rồi. Quanh chỗ này cũng chẳng có hiệu thuốc nào, nếu muốn mua phải đi một quãng xa nữa. Mà nếu đi thì đến lúc về là trời tối luôn rồi.

Lúc nào cũng vậy, mùa đông ở Kanagawa luôn khiến người khác phải rùng mình theo cách của riêng nó. Không phải là cái lạnh thông thường, cũng chẳng phải cái lạnh đến thấu xương nhưng lại có cái đặc trưng của riêng mình. Thứ mà chỉ duy nhất ở đây mới có khi về đông.

Rin thà ở nhà còn hơn, trong cái thời tiết này mà còn đi về lúc trời tối thì lạnh phải biết. Vẫn là nên về thôi.

_

Về nhà, Rin nhận ra giày dép đã nhiều hơn. Có vẻ mọi người đều về rồi.

"Con mặc bộ này đẹp lắm, lần sau mẹ mua thêm cho vài bộ nữa nhé"

"Thôi mà mẹ, mẹ xem hôm nay đã mua nhiều thứ lắm rồi. Thực sự không cần đâu mà"

"Phải đấy, bà mua nhiều quá con nó không dùng hết rồi lại để đấy phí đi. Nếu cần thiết thì lần sau để tôi mua cho, bà để tiền đó cho việc sinh hoạt cũng được"

"Được cả bố nữa???"

" . . . "

Ba con người, hai lớn và một bé. Họ cầm trên tay nhiều túi đồ khác nhau, bên trong tuy không rõ là gì nhưng có thể đoán được chẳng hề ít đâu. Nhìn thoáng qua có vẻ cũng toàn đồ đẹp đấy chứ. Có quần áo mới trông khá ấm cùng vài món đồ linh tinh mà con gái hay thích hoặc vài loại kem dưỡng, son môi gì đó.

Tiếng trò chuyện rôm rả và náo nhiệt cứ thế vang lên, thật nhộn nhịp làm sao. Chẳng bù cho khi nãy, vắng lặng đến cô đơn.

"A, anh Rin" Thiếu nữ tóc đen đứng giữa hai người thấy nó liền gọi vọng lại.

"Bé Rin về rồi hả con. Đúng lúc lắm, sắp chuẩn bị ăn cơm rồi. Mà con mới mua gì về à?"

Sau khi thiếu nữ kia nhìn và gọi cậu con trai của mình đứng từ phía cửa, hai vị phụ huynh lúc này mới để ý và bảo nó vào nhà, còn không quên hỏi han đôi ba câu.

"Vâng mẹ, con vừa ra ngoài mua chút đồ"

Rin để đôi giày của mình lên tủ đồ rồi bước vào nhà, chậm rãi trả lời mẹ. Khi nó vào trong, cô bé tóc đen khi nãy gọi nó liền tiến tới trước mặt. Đôi tay giơ mấy món đồ được bố mẹ mua cho lên vui vẻ nói với nó.

"Anh xem nè, cái áo này có đẹp không? Mẹ mua cho em đấy, tuyệt vời ghê anh ha?"

"Anh xem, ban nãy bố mẹ còn cùng em đi ăn kem và chụp ảnh với nhau vui lắm nè. À, em để kem trong tủ á. Nếu anh muốn thì cứ lấy ăn nhé, vì anh thích ăn kem lắm mà"

Cô mỉm cười rực rỡ, như bông hoa nở rộ vào thời điểm đẹp nhất. Nhỏ bé, xinh đẹp và yêu kiều. Có điều, trái với vẻ háo hức của cô, Rin chỉ "Ừm" một tiếng lạnh nhạt. Rõ ràng chẳng quan tâm đến những gì đối phương nói mà thẳng thừng đi ngang qua rồi lên phòng.

"Ơ" Cô ngơ ngác nhìn Rin rời đi trong khi định lấy thêm vài món khác ra.

"Kệ đi, thằng bé chắc có việc bận hay gì đó thôi" Người mẹ cười trừ nhìn đứa con gái của mình an ủi.

"Phải đấy, cứ kệ nó đi" Ông bố ngồi dưới sofa cũng góp vài câu cho có lệ.

"Tính nó vốn vậy mà. Biết đâu thằng bé đang có chuyện gì gấp thôi, nó chắc chắn sẽ không quên hôm nay là ngày gì đâu" Bà mẹ cố an ủi.

Vừa dứt lời bà, Rin bước xuống, không nhanh cũng không chậm. Nó đưa một chiếc hộp nhỏ cho thiếu nữ, đó là thứ ban nãy khi trên đường về nó đã ghé vào mua ở cửa hàng kia.

"Không thích thì cứ vứt"

Rin thản nhiên đáp lời, gương mặt vẫn chẳng có tý cảm xúc gì cả.

"Nhân tiện thì, mẹ không cần chờ con ăn cơm đâu ạ. Ban nãy con ăn cùng bạn rồi nên cả nhà cứ ăn trước đi, con xin phép lên phòng trước"

Một lần nữa, Itoshi Rin cứ thế rời đi mặc kệ mọi người nghĩ gì.

"Ôi chà. Đấy, con xem. Nó trông vậy thôi chứ cũng yêu quý mọi người lắm mà, đúng không?"

Bà mẹ phì cười trước hành động của cậu con trai rồi vào bếp chuẩn bị tiếp. Một lần nữa, dưới nhà lại có những tiếng trò chuyện huyên náo với nhau.

Thật nhộn nhịp làm sao.

Rin nghe thấy hết, nghe được cả những gì mẹ nói ban nãy. Nhưng nó không định giải thích về hành động của mình. Bước lên phòng và đóng sầm cửa lại, thật chẳng muốn nghĩ gì cả.

"Không đâu mẹ à, không hề"

Có thể người khác sẽ nghĩ hành động của Rin ban nãy như một người ngoài lạnh trong nóng, tuy hơi cọc cằn nhưng rất tình cảm. Không đâu, ngược lại là đằng khác. Nó chẳng nghĩ gì cả, cũng chẳng giành tình cảm cho ai. Chỉ đơn giản rằng hôm nay là sinh nhật của một người, và nó đi mua quà tặng người ấy, thế thôi.

Rin không và cũng chẳng muốn ở dưới đó thêm nữa. Thật ồn ào, và nó ghét tiếng ồn.

Chán nản và mệt mỏi, thân thể nó đau nhức. Hiện tại Rin chẳng muốn cử động tý nào, như thể một động tác nhỏ thôi cũng khiến nó nhói đau vậy.

Nhìn lên trần nhà, một màu trắng hiện ra. Chỉ một màu ấy thôi, nhạt nhẽo, tẻ nhạt và vô vị. Rin mệt, nó nhắm mắt lại muốn tìm tới chút yên bình hiếm hoi.

Đứa trẻ khi nãy, đó là Itoshi Sari. Em gái của nó và Sae, nói đúng hơn là em gái nuôi.

Trước đây, khi còn nhỏ, Rin từng bị thất lạc năm lên 2 tuổi. Không rõ nguyên nhân cụ thể lắm. Có thể do khi ấy nó bị bắt cóc hoặc do bố mẹ trông nom không cẩn thận hoặc vì lý do nào đó khác. Nói chung, Rin không biết, cũng chẳng rõ. Dù gì thì ở cái tuổi ấy nó chẳng nhớ nổi bản thân ở đâu hay làm gì nữa là.

Tất nhiên, khi ấy bố mẹ nó tìm kiếm khắp nơi và báo cảnh sát. Họ chỉ mong có tin tức về cậu con trai nhưng mọi thứ đều bặt vô âm tín. Họ làm mọi cách, từ việc phát tờ rơi tìm kiếm đến đăng báo tìm trẻ lạc, thậm chí vụ việc khi ấy còn lên cả bản tin thời sự nhưng tuyệt nhiên không ai có tin tức về nó.

Mọi thứ hoàn toàn vô vọng.

Một mặt, hai người tỏ ra bình thường và an ủi đứa con trai lớn, rằng nó không cần lo lắng vì em trai sẽ sớm về thôi. Mặt khác, chính bản thân họ lại chẳng thể giấu nổi sự bình tĩnh và tìm kiếm khắp nơi, mong ngóng có tin tức về cậu con trai út.

Hai người tìm kiếm ròng rã suốt 3 năm, chỉ mong có chút tin tức về Rin. Hình như trước đây từng có người liên lạc tới số điện thoại được cung cấp trong bản tin và tờ rơi tìm trẻ lạc. Người ấy nói rằng mình biết Rin đang ở đâu và muốn gặp mặt hai người.

Tin ấy khiến người mẹ nhảy cẫng lên vì vui sướng, quên cả việc bản thân đang nấu ăn mà chẳng tắt bếp. May mắn khi ấy mọi chuyện ổn thỏa vì chồng bà đứng ngay cạnh nhắc nhở. Bà nói chuyện này với chồng rồi hai người lập tức chuẩn bị đồ đạc và ít tiền hậu tạ cho người kia.

Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, khi gặp mặt hai người mới ngỡ ngàng. Kẻ kia thực ra chẳng biết Rin ở đâu hay có tin tức gì về nó cả. Hắn chỉ đơn giản là quá chán nản và vô tình đọc được thông báo tìm con của họ nên tiện tay gọi điện chơi thôi. Ai dè lại là thật, vậy là hắn mới phải đến đây và giải thích với họ.

Kẻ ấy xin lỗi và cúi gằm mặt xuống, vì hắn sợ. Hắn sợ sẽ phải đối mặt với gương mặt thất thần và tuyệt vọng của người mẹ mà không nói nên lời. Khỏi cần nói cũng biết hai người kia đã tức giận đến thế nào. Người mẹ đứng dậy quát thẳng vào mặt hắn không chút thương xót. Thậm chí bà còn muốn đập tên này cho ra bã nhưng được cản lại kịp thời. Nếu không chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra với tên kia nữa.

Sau cùng, vẫn chẳng có tin tức gì về Rin cả.

Tâm trạng người vợ suy sụp trông thấy, thấy vậy nên chồng bà cố gắng an ủi và động viên nhưng tình hình không mấy khả quan. Họ vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Đặc biệt là với đứa con trai cả, vì cả hai không muốn làm cậu lo lắng.

Sau hôm ấy khoảng 2 tháng, hai người vô tình gặp một đứa trẻ. Là một bé gái, cô bé nằm trên mặt đất lạnh lẽo với bộ quần áo đã sờn cũ và rách rưới. Hôm ấy là một ngày đông, thấy đứa trẻ ăn mặc phong phanh và co người lại một góc vì lạnh. Hai người thương xót nên đem về.

Họ hỏi cô tên gì, nhưng cô không có tên. Họ hỏi nhà cô ở đâu, cô cúi đầu nói mình không có nhà.

Đó là một đứa trẻ bị bỏ rơi, từng được gia đình nọ nhận nuôi vì thất lạc con gái. Họ nghĩ con gái mình đã chết rồi và chẳng thể tìm được nữa nên đã nhận nuôi một đứa trẻ khác. Vậy nhưng không lâu sau họ lại tìm được đứa con ruột của mình nên cuối cùng đã chọn cách ruồng bỏ đứa trẻ kia. Không chút thương tiếc hay nhân từ, mặc cô bé van xin và khóc lóc.

Thương cảm cho số phận bất hạnh ấy, hai người đã nhận cô bé làm con nuôi và đặt tên là Sari,  Itoshi Sari. Họ cưu mang cô, cho cô một gia đình mới. Sae ban đầu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng không có ý kiến gì nên mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.

Thế là với cái tên và cuộc sống mới, Itoshi Sari từ từ lớn lên trong sự yêu thương của gia đình. Còn Rin? Tất nhiên cha mẹ vẫn tìm nó.

2 năm sau, tại trại trẻ mồ côi nọ. Khi Rin đang ngồi trong góc chơi đồ chơi một mình. Có đám trẻ cùng tuổi với nó tiến đến phá đống đồ chơi mà Rin xếp cả buổi rồi còn cười phá lên khi nó tức giận. Vốn ở độ tuổi nghịch ngợm và hiếu động, 2 bên liền xảy ra xô xát rồi lao vào đánh nhau. Chúng đánh Rin đến chảy máu mũi, không những vậy còn phá lên cười và trêu chọc nó.

Khi Rin còn đang lau vệt máu nóng chảy ra thì đã có người ở trại trẻ chạy đến can ngăn kịp thời và sơ cứu cho nó. Lúc ấy, nó trông thấy có 2 người đứng nhìn mình.

Một người phụ nữ lao đến ôm chầm lấy Rin, nước mắt rơi lã chã trông đầy bi thương.

"Cuối cùng cũng tìm được con rồi"
Người ấy vừa nói vừa ôm nó với đôi mắt ngấn lệ, tuy không hiểu gì mấy nhưng Rin vẫn yên lặng để bà ôm vì nghĩ có thể sẽ an ủi được bà phần nào.

Khi cuối cùng bà cũng chịu buông nó ra và lau nước mắt, một người đàn ông khác tiến gần tới chỗ nó. Có vẻ là đi cùng người phụ nữ kia. Bàn tay ông run rẩy, gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đâu đó lại chứa một xúc cảm khó kìm nén. Ông dang tay ra một cách nhẹ nhàng, bàn tay ông đặt trên đầu và xoa nhẹ mái tóc xanh.

"Về nhà nhé, nhà của chúng ta"

"Nhà?" Rin ngơ ngác hỏi.

Người đàn ông mỉm cười đáp: "Phải, nơi mà con có bố và mẹ. Còn có một người anh trai và một đứa em gái rất dễ thương nữa"

Hai người họ nhanh chóng làm thủ tục với trại trẻ mồ côi rồi đón nó về.

"Từ giờ đây chính là nhà của con, Rin. Cứ tự nhiên và tận hưởng niềm vui nhé"
Rin yên lặng đứng nhìn, nhìn ngôi nhà mà bản thân sẽ sống trong tương lai rồi nhìn cả những thành viên mới mà mình sẽ phải làm quen.

Trong nhà, hai đứa trẻ đã đứng chờ bên trong. Itoshi Sae và Itoshi Sari, anh trai và em gái của nó. Hai người họ vẫy tay chào Rin, nó cũng làm theo một cách vụng về và lúng túng.

Bố mẹ nhìn hành động ấy thì phì cười, đoán cậu con trai nhỏ của mình có lẽ đang ngại thôi, dần dần sẽ làm quen với mọi thứ ở đây. Rin biết điều đó, nó không phản bác cũng không đồng ý, chỉ lặng lẽ đứng đó.

Rin không định kết thân với ai trong gia đình, kể cả bố mẹ. Vì vậy nó tự xa lánh bản thân với mọi người xung quanh. Nó nghĩ sẽ chẳng ai muốn thân thiết hay chơi cùng mình.

Rin là một đứa trẻ kì lạ.

Mọi người đều nói như vậy, bản thân Rin cũng thấy vậy. Nó nghịch ngợm và đôi khi quậy phá, nó không thích những nơi ồn ào hay chơi cùng những đứa trẻ khác. Chẳng biết nữa, có thể là không hợp nhau?

Một giáo viên ở trại trẻ mồ côi từng nói rằng Rin hãy thử hòa nhập với các bạn. Nó nghe và đã làm thử, nhưng chẳng có gì thay đổi cả, kết quả vẫn vậy. Lý do có thể ở nó, cũng có thể ở đám bạn, hoặc có thể do cả hai. Nhưng lúc nào cũng vậy thì nguyên nhân chắc chắc ở nó rồi. Vậy nên Rin không muốn kết bạn nữa.

Nếu đã không thể, tại sao còn cố làm?

Thế là Rin từ từ xa lánh mọi người, một mình một thế giới. Tự vui cũng tự buồn, nó không để tâm đến điều này cho lắm. Và sự thật là điều này còn vui hơn nó nghĩ. Đối với Itoshi Rin ở thời điểm đó, thì ra "vui vẻ" chính là cảm giác ấy.

Từ đó nó cứ một mình như thế. Khi về nhà cũng vậy, Rin chẳng bao giờ thân thiết với ai. Toàn bộ chỉ là những cuộc trò chuyện xã giao, như thể một mình nó ở một thế giới khác với mọi người.

Rin đã nghĩ mọi chuyện sẽ cứ như vậy thôi, nhưng rồi một ngày, có một người đã đặt chân đến thế giới nhỏ bé của nó.

"Kèm Itoshi Sae đi!"
Giọng nói ấy khiến Rin tò mò nhìn về phía phát ra âm thanh trong khi bản thân đang ngồi một góc tự chơi với đám quái vật và siêu nhân.

Anh hai nó đang bị kèm bởi hai người bên phía đội bạn, nhưng dường như điều đó chẳng hề làm anh nao núng. Nhìn ánh mắt của anh là hiểu, nó tràn đầy quyết tâm. Rồi Sae tung một cú sút khó đoán thẳng vào phía khung thành, giúp đội ghi điểm và chiến thắng. Có lẽ đó là một động tác khó, vì Rin thấy những người đồng đội lẫn người ở đội bạn đều ngạc nhiên và cảm thán. Họ than thở rằng chẳng ai biết và chặn được cú sút ấy của anh.

Trái với niềm vui của mọi người, Sae chỉ ở đó một lát rồi đi đến chỗ Rin vì đã kết thúc trận đấu.

"Về thôi Rin"
"Dạ"
Anh hai rất giỏi, đó là những gì Rin biết về anh. Sae cực kì giỏi chơi bóng đá, bản thân anh và những người khác đều công nhận điều đó. Sae được người khác gọi là "Báu vật Nhật Bản", là thiên tài có một không hai. Cánh báo chí còn đến tận nơi phỏng vấn nhưng có vẻ anh chẳng quan tâm.

Anh thẳng thừng rời đi trong khi nắm tay Rin dắt về, thậm chí còn lè lưỡi đáp trả phóng viên trước khi rời đi. Rin thấy vậy thì cũng bắt chước.

Blè :Đ

"Muốn ăn kem không?"
"Dạ ăn"

Anh hai hiền lắm.

Anh hai lúc nào cũng quan tâm nó, anh thường dẫn nó đi ăn kem với số tiền tiết kiệm ít ỏi mà bản thân dành dụm được, và Sae thường chẳng trúng lần nào. Trái ngược với anh, Rin có vẻ khá may mắn vì hầu như khi nào cũng trúng thưởng.

"Dùng vận may vào mấy thứ như thế này chẳng thành số 1 thế giới nổi đâu" Sae bĩu môi ngậm que kem bình luận.

"Anh sẽ trở thành tiền đạo số 1 thế giới, những thứ khác đều không có giá trị"

"Vâng" Rin đáp lời.

Anh hai không chịu thua bất cứ ai. Rin nhìn Sae chăm chú với ánh mắt thơ ngây.

Mình có giống anh hai được không? Một ngày nào đó, mình cũng sẽ mạnh mẽ và ngầu như anh.

Sae thường hay dẫn Rin đi cùng mình khi chơi bóng. Mà cũng không hẳn, mỗi khi có thể là anh dẫn nó đi đủ nơi. Hôm nay cũng vậy, như thường lệ. Ánh mắt nó hướng về một người, bàn tay đặt trên lớp lưới mỏng ngăn cách sân bóng.

Sae tung một đường chuyền dài đầy dứt khoát, cả đồng đội lẫn đối thủ đều bất ngờ. Rin có thể nghe rõ tiếng đội bạn than thở chẳng thể cản nổi điều đó còn đồng đội có vẻ lúng túng.

Khi bóng gần chạm đất, nó lao vào rồi nhẹ nhàng sút trái bóng vào lưới.

Chắc mình cũng có thể trở thành tiền đạo số 1 thế giới nhỉ?

Vào rồi. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó, cảm giác gì thế này? Thật vui!

"Thằng nhóc nào đây?"
"Oắt con, ai cho mày vào sân!?"
"A"
Nghe tiếng gọi, Rin mới hoảng hốt nhận ra bản thân đã lao vào sân bóng khi trận đấu đang diễn ra trong vô thức. Liếc nhìn Sae, nó thấy anh hai đang lườm mình với gương mặt chẳng mấy vui vẻ.

"A-Anh, em xin lỗi. Anh hai, em-"
Sae tiến lại gần Rin, nó nghĩ anh sẽ tức giận vì lao vào sân nên đã chuẩn bị tinh thần bị anh trách móc. Nó nhắm mắt lại không dám nhìn, nhưng lạ thay. Trái ngược với suy nghĩ của Rin, Sae xoa đầu nó một cách dịu dàng.

"Giỏi lắm Rin, đá bóng với anh đi. Em có thể tài giỏi chỉ sau anh thôi đấy"

"Dạ" Rin khẽ đáp.

Anh vậy mà lại không trách móc, ngược lại còn rủ nó chơi bóng. Đó là lần đầu tiên nó nhận ra cảm giác có ai đó thân thiết là như thế nào.

Rồi cũng chẳng biết từ lúc nào, Rin bám lấy Sae như sam, chẳng bao giờ tách rời. Anh không phàn nàn hay có ý kiến với điều đó, trái lại Sae khá thích việc này thì phải.

Vậy nên Rin càng bám anh hơn. Hai người cứ như hình với bóng ấy, chẳng khi nào thấy xa nhau. Nếu thấy một trong hai đứa là thể nào cũng thấy người còn lại. Ai cũng bảo anh em nhà ấy thật đáng yêu và thân thiết, đến mức người khác cũng phải ghen tị.

"Hai người có định về không thì bảo, muộn rồi đấy"
À phải, Sari – đứa em gái của họ – sẽ đến gọi họ về mỗi khi hoàng hôn buông, khi cả hai vẫn đang trên sân cùng trái bóng.

Cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn đứng một chỗ cách sân không xa, hai tay đặt ngang miệng hét lên gọi hai người anh mình. Âm lượng chẳng hề nhỏ chút nào, đúng là người do mama đại nhân phái đi mà.

Cô bé thi thoảng cũng sẽ hay giận dỗi, vừa gọi vừa trách móc họ một cách cáu kỉnh nhưng cũng rất đáng yêu. Thật khiến người ta vừa thương vừa buồn cười.

"Muốn ăn kem không?"

Và mỗi lần như thế, hoặc là Sae, hoặc là Rin, hay đôi khi là cả hai sẽ dỗ dành vị tiểu thư đỏng đảnh như một thần quan đối xử với công chúa điện hạ. Cứ thế, mỗi ngày đều chậm rãi trôi qua một cách yên bình.

Itoshi Rin đã có cuộc sống mới như thế đấy. Cậu có bố mẹ, có anh trai và em gái. Tuy không phải em gái ruột, nhưng chẳng bao giờ Rin coi Sari là người lạ. Nó luôn giúp đỡ khi em cần, nhưng hình như con bé có vẻ tránh né và không muốn như vậy thì phải.

Đôi khi Rin bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Sari với nó, nhưng khi hỏi thì con bé chỉ bảo không có gì. Đôi khi Rin lại thấy em nhìn chằm chằm nó khó chịu dù bản thân chẳng làm gì sai. Hoặc có khi em sẽ nhìn Rin với vẻ khó nói khi thân thiết với Sae cùng chút giận hờn.

Tại sao? Rin hỏi Sari, nhưng chẳng nhận được câu trả lời rõ ràng mà toàn là mấy câu nói qua loa cho xong chuyện. Nó có tâm sự chuyện này với mẹ, bà bảo có thể do Sari là con gái nên vậy thôi. Dù sao thì các bé gái hay nhạy cảm và con bé còn nhỏ nên suy nghĩ có chút trẻ con.

Bà dặn Rin nên biết nhường nhịn em. Vì cô bé từng bị bỏ rơi nên chịu rất nhiều tổn thương. Có thể do Sari chưa thích nghi hoặc hơi nhạy cảm thôi nên đừng chấp nhặt với em. Rin hiểu, thế nên có việc gì Rin đều nhường và giúp con bé nếu có thể.

Đôi khi nó tìm được vài món đồ hay ho cho em, đôi khi lại bắt chước anh hai để dành tiền mua mấy món đồ mà những đứa trẻ rất thích, nhất là mấy món mà các bé gái như Sari thích.

Lần nào như vậy con bé đều ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên lại thành thích thú. Rin nghĩ mình đã thân thiết với em gái hơn, bố mẹ thậm chí còn khen nó ngoan và hiểu chuyện, nó cũng rất vui.

Nhưng bản thân Rin lại chẳng biết có một ánh mắt ghen tị và phẫn nộ lén nhìn nó.

_

Rin rất thích ăn kem, đó là lý do Sae thường hay mua kem cho nó. Anh thường mua những que kem giá rẻ ở của hàng với số tiền tiêu vặt mà mình để dành được. Ngược lại, Rin thích mọi thứ. Dù là kem hay chocolate hoặc gì đi nữa, miễn là Sae mua thì Rin đều thích.

Hai anh em đang trên đường trở về từ buổi tập luyện. Lặng lẽ ngắm ánh hoàng hôn đỏ treo lơ lửng trên mặt biển xanh biếc ở bờ kè và tiếp tục ăn kem cùng nhau.

"Này Rin, em nghĩ gì khi chơi đá bóng?"

Trận đấu hôm nay nó đã ghi được 2 bàn, còn Sae ghi ba điểm với một cú hattrick. Cũng đúng thôi, anh hai vốn rất giỏi, điều đó không cần phải bàn cãi.

"?" Rin có hơi bất ngờ về câu hỏi đó nhưng cũng nhanh chóng đáp:
"Không có gì. Em chỉ nghĩ đến việc ghi bàn thôi, chạy đến vị trí ngon ăn là được anh chuyền bóng cho liền"
"Chỗ ngon ăn là cái gì?" Anh hỏi, miệng vẫn ngậm que kem.

"Hm" Rin nghĩ, gương mặt hướng lên trên "Là nơi đối thủ sẽ hoảng loạn và sụp đổ ấy"

Nơi đối thủ sẽ hoảng loạn và sụp đổ. Sae để những lời em trai nói ngấm vào tâm trí mình.

"Mày lạm dụng trực giác quá đấy em"
"Tại sao không chứ? Đằng nào anh chẳng chuyền cho em, có sao đâu? Dù gì thì những người khác không đủ để thỏa mãn em"

Đó là lý do vì sao Rin có thể sẽ hành động một cách bốc đồng mà không cần suy nghĩ.

"Không có anh thì em tính sao?"

"Em không biết nữa, chắc là sẽ tìm người thay thế" Rin thờ ơ nói.

"Đào đâu ra, mày nghĩ anh là ai hả cái thằng này?"

Sae đá Rin một cái, lực không quá mạnh nhưng đủ để khiến nó mất thăng bằng.

"Rồi rồi, khổ lắm. Anh là "Itoshi Sae số 1 thế giới"."

Hai người đắm chìm trong khoảnh khắc yên bình nhỏ nhoi, cùng ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực. Mặt biển cũng đã đổi màu, và họ chẳng bao giờ chán khi ngắm nhìn khung cảnh ấy.

Tuy nhiên, đây cũng sẽ là lần cuối hai người ở cùng nhau như thế này.

"Rin"

Bởi vì từ ngày mai, họ chẳng thể gặp nhau được nữa.

"Từ mai anh sẽ sang Tây Ban Nha và chơi cho đội trẻ của Câu lạc bộ hàng đầu thế giới – Real Madrid"
"Nữa hả? Em biết rồi mà, vì anh sẽ trở thành tiền đạo số 1 thế giới nên chuyện đó là đương nhiên"

Đoàn thanh niên Kamamura – nơi mà anh em họ trực thuộc – đã giành chức vô địch Giải Vô địch trẻ các CLB Nhật Bản. Thi đấu với tư cách là át chủ bài dù mới chỉ năm nhất sơ trung.

Sae là nhân tố quan trọng giúp giành chức vô định và được đánh giá cao về tiềm năng phát triển, cuối cùng anh được Real Madrid tiếp cận. Sae đã đồng ý lời mời của họ, cánh truyền thông lập tức rầm rộ những tin tức nóng hổi.

"Báu vật Nhật Bản đối đầu với Thế giới, thách thức của Itoshi Sae..."
"Thiên tài Itoshi Sae đầu quân cho Real Madrid! Khởi đầu cho một huyền thoại..."

Anh hai thực sự rất giỏi và tài năng, nhìn những trận đấu anh tham gia là biết. Sae chẳng phải người ngủ quên trên chiến thắng mà sẽ luôn rèn luyện để phát triển bản thân.

"Anh chỉ đi trước thôi" Sae nói.

"Em cũng phải tới đó, đừng bỏ cuộc khi anh không có ở bên"
Trước lời nói của Sae, Rin gật đầu.

"Vâng. Trước mắt, mục tiêu của em là trở thành số 1 Nhật Bản và được săn đón như anh"

"Ừ, sau đó sẽ đến thế giới"
"Anh em mình sẽ trở thành số một thế giới"
Hai người họ đập tay nhau hứa hẹn. Trời dần tối, lại một âm thanh quen thuộc vang lên.

"Hai người có chịu về không thì bảo?"
Rất đúng giờ, như một chiếc đồng hồ báo thức. Em gái của họ lại đến kêu hai người về.

Ba anh em cứ thế cùng nhau về nhà với đứa em gái dẫn đầu. Sae đi trước còn Rin bước theo sau, nó nhìn bóng lưng anh mặt không biểu lộ cảm xúc.

Khi anh hai đi rồi, mình sẽ chiến đấu như nào đây?

_
Hôm sau, tại sân bay. Tất cả mọi người đều có mặt để tiễn Sae.

"Bảo trọng nhé Sae"
"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy"
Hai bậc phụ huynh mỉm cười nhìn cậu con trai cả với gương mặt tươi tắn nhất có thể.

"Anh Sae đi đường cẩn thận, thương lộ bình an"
"Anh hai, bảo trọng nhé"
Chắc chắn em sẽ bắt kịp anh.

"Anh đi đây, để trở thành tiền đạo số 1 thế giới"

Sae quay người đáp, anh nhìn Rin, một nụ cười hiện lên trên môi. Đó là nụ cười anh chỉ biểu hiện duy nhất với một người – Itoshi Rin.

Anh hai ngầu thật đấy, lần tới gặp lại nhất định em sẽ theo kịp anh!

Đôi mắt của Sae hướng về Thế giới, sau đó cũng giống anh. Rin sẽ trở thành chủ lực của đội và giành chiến thắng trong Cuộc thi Thanh Thiếu Niên Quốc Gia. Đưa đội lên vị thế mới và trở thành số 1 Nhật Bản. À không, số một thế giới.

Dõi theo hình bóng Sae, Rin đã quyết định như vậy.

_
23:30
Itoshi Rin giật mình tỉnh giấc, lại nữa rồi, lại cảm giác ấy. Đau.

Nó mở mắt nhìn đồng hồ, trời đã muộn rồi mà nó chẳng thể ngủ được. Chậc, quả nhiên vẫn cần có thuốc.
Gì thế này, mồ hôi à?
Vừa nghĩ, nó vừa lấy tay lau những giọt nước chảy trên trán của mình.

Ha, giờ thì hay rồi. Mất ngủ, toát mồ hôi lạnh, nhớ lại vài chuyện cũ không cần thiết cùng những cơn đau vẫn đang bám theo nó dai dẳng nữa.

Kiểu này có muốn thì nó cũng chẳng ngủ nổi.

Rin chán nản vò đầu, nó hay mất ngủ như này lắm. Vậy nên mỗi tối nó sẽ dùng thuốc ngủ, à, tất nhiên chỉ 1-2 viên thôi. Nó không điên mà hốc 1 lần cá tá viên thuốc đâu. (Nhưng nếu không thể ngủ được thì sẽ cân nhắc)

Chậc, chẳng biết vì sao mà mỗi đêm nó chẳng ngủ được. Rin bị mất ngủ mấy tháng nay rồi, vì thế mà nó mới tìm đến thuốc ngủ. Dù biết thường xuyên sử dụng sẽ không tốt nhưng nó vẫn dùng, vì chỉ khi ấy mới khiến nó ngủ được. Tất nhiên, Rin cân nhắc về liều lượng sử dụng và cách dùng ra sao để không bị phụ thuộc vào thuốc. Cho đến hiện tại mọi thứ vẫn ổn nên có thể nói vẫn kiểm soát được.

Ngủ không nổi nữa, nó đứng dậy bước ra ngoài.

Gió rít, thật lạnh. Đúng là mùa đông, cái lạnh thấu xương khiến người ta chỉ muốn thu mình vào chăn ấm mà ngủ. Nhưng chịu thôi, nó không ngủ được.

"Anh, quà hôm nay anh tặng em nhận được rồi"

Một giọng nói vang lên khiến Rin tò mò hướng ánh nhìn về nơi phát ra âm thanh. Sari đang đứng cách đó không xa, tay đang cầm điện thoại có vẻ đang trò chuyện với ai đó. Nghe qua hình như là đang cảm ơn bạn bè khi được tặng quà sinh nhật.

Con người ấy mà, ai chẳng có một hai người bạn. Chắc con bé đang cảm ơn bạn bè vì được tặng quà thôi.

"Bé cảm ơn, yêu anh yêu của bé nhiều lắm. Lớp diu lớp diu <3"
"?"

Rin không định bận tâm hay can thiệp gì nhưng những điều con bé vừa nói khiến nó bất ngờ. Em ấy đang nói chuyện với ai và tại sao lại xưng hô thân mật như vậy?

Khi đầu dây bên kia tắt máy và cô nàng quay đầu lại, ngay lập tức, cô gái nhỏ bắt gặp ánh mắt nghi ngờ cùng gương mặt khó coi của anh trai.

"Chuyện vừa nãy là sao?" Rin cau mày hỏi.

"A-Anh ở đây từ khi nào?? Anh theo dõi em à?" 
"Không" Rin lắc đầu "Không ngủ được nên ra hóng gió đỡ thôi"
Nó nói rồi lại nhìn đứa em gái còn đang lúng túng "Anh trả lời câu hỏi của em rồi. Còn giờ đến lượt em trả lời anh"

Rin nhìn em, ánh mắt chắc chắn chẳng vui vẻ chút nào. 

"Không có gì" Sari lúc này đã bình tĩnh hơn, cô quay đầu sang hướng khác "Em chỉ đùa với bạn bè em thôi"

Nói dối, nếu đúng vậy thật thì tại sao lại hoảng hốt như vậy? Hơn nữa, mỗi khi nói dối em đều quay mặt hướng khác thay vì nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện. Sống với nhau ngần ấy năm nó còn chẳng hiểu tính em gái mình à?
Rin không tin, nhưng nó không định ép em nói mà chỉ nghiêng đầu cảnh cáo.

"Vậy thì được, nhưng hãy nhớ lấy điều này. Đừng có yêu sớm, em mới chỉ 14 tuổi thôi"
"Em biết rồi mà" Cô nhíu mày bĩu môi "Vậy em về phòng đây"

Nói rồi cô nàng liền tù tì chạy về phòng, trông như vừa làm gì khó nói vậy. Rin nhìn dáng vẻ này chỉ biết lắc đầu, ánh mắt của Sari khi nhìn anh lúc nào cũng vậy. Cứ hằm hừ hậm hực hoặc sắc lẹm khó chịu vẻ giận dỗi trong khi nó chẳng làm gì. 

Vừa nãy cũng thế, trước khi rời đi con bé còn lầm bầm mấy câu trước khi về phòng. Tuy âm thanh nhỏ nhưng đủ để Rin nghe nội dung.

Đừng có quản tôi, anh nghĩ anh là ai?

Chắc vì nhận ra bản thân lỡ lời như vậy, và đối phương nghe thấy hết nên mới chuồn? Chịu, Rin không biết, nó cũng không muốn biết. Khẽ dựa người vào tường rồi nhìn về hướng xa xăm, Rin nhíu mày.

Quả nhiên con bé không ưa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro