Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Rin vẫn hay thường nghĩ, rằng nếu được chọn cách để chết. Nó sẽ chết như thế nào?

Có thể là ngạt thở do bị dìm đến chết, khi mà bản thân chìm sâu xuống làn nước trong veo nhưng lạnh ngắt. Khoảnh khắc phổi bị nước nhấn chìm cũng là lúc từng tế bào cơ thể dần chậm lại rồi dừng hẳn.

Hay chết vì mất máu, khi con dao kia cứa ngang cắt đứt động mạch ở tay hoặc cổ. Một dòng máu nóng sẽ chảy ra, nhưng sau một thời gian. Màu sắc và mùi của nó chắc chắn sẽ không như cũ nữa, một thứ máu tanh tưởi dính đầy trên cơ thể chờ khô lại. Có lẽ sẽ được đấy, nhưng cảm giác phải chịu đựng đau trước khi chết thật chẳng dễ chịu chút nào.

Thắt cổ tự tử. Chỉ đơn giản là 1 sợi dây treo lên cao cùng cái ghế nhỏ, ta có thể dễ dàng dùng nó kết liễu cái cuộc đời dài đằng đẵng này một cách nhanh chóng. Tất nhiên là sẽ được cảm nhận toàn bộ cảm giác bị bóp nghẹn đến chết là như thế nào. Khi cổ bị ép thật chặt với đôi tay đang vùng vẫy dần buông thõng, cuối cùng là cảm giác lạnh sống lưng với tầm nhìn nhòe đi vì đuối sức. Trước đây đó cũng là cách tự tử được kha khá người chọn dùng, nhưng mà thôi đi. Chết cũng phải đau thì mệt lắm, ít nhất cũng phải thanh thản chút chứ?

Thuốc ngủ - thứ hiệu quả nhất và được ưa chuộng nhất. Chỉ cần vài hoặc vài chục viên trong người với liều lượng mạnh. Người dùng sẽ chẳng mấy chốc chìm vào bóng nơi, nơi một giấc mộng vĩnh hằng chờ đón và chẳng thể tỉnh lại nữa. Nghe cũng ổn, không sợ đau mà lại thanh thản. Có điều, Rin chẳng muốn chết trong một căn phòng ngột ngạt chút nào. Nhạt nhẽo và vô vị lắm.

Chắc trong mấy cái trên, nó vẫn thích vùi mình trong nước hơn. Đôi khi nó vẫn hay mơ, rằng bản thân chìm trong làn nước lạnh ngắt. Nhưng cảm giác cũng không tệ cho lắm, cơ thể nặng trĩu cứ chìm xuống đáy. Như thể bản thân ở đáy đại dương sâu vô thẳm, không mang thứ gì như đồ bảo hộ hoặc phao giúp nó nổi lên. Cứ thế từ từ cảm nhận làn nước trong veo kia nhấn chìm mình xuống. 

Lần này cũng thế, nó mơ màng nhận ra mình đang chìm xuống dòng nước. Nước lạnh quá, nhưng chẳng sao. Tầm nhìn dần nhòe và mắt có dấu hiệu mỏi do nước tràn và ngập. Rin biết bản thân đang trong hoàn cảnh nào. Dù mơ giấc mơ này bao lần đi chăng nữa, nó vẫn thấy mọi thứ chân thật như lúc đầu. Nhưng lần này khác, nếu là mọi lần thì nó sẽ chết trong mơ và tỉnh lại ở thực tại. Vậy mà nó cảm giác ai đó đang cố kéo mình ra và gọi tên.

Rin

Ai?
Rin

Ai đang gọi mình?
Rin

Rin

RIN!

"A" Rin lờ mờ mở mắt vì nghe tiếng ai đó gọi.

Mệt mỏi quá, sao vậy nhỉ? Cơ thể nặng nề ghê, không cử động nổi. Nó liếc mắt sang bên cạnh, nơi phát ra âm thanh đang gọi tên mình.

"Rin, em có ổn không?"
"Sae?"
Anh nhìn nó với vẻ lo lắng nhưng giờ dịu đi rồi, có chuyện gì sao?

Chưa kịp hỏi thì nó nghe có tiếng bước chân đang đến gần. Vị bác sĩ lần trước thăm khám cho nó đến cạnh, giờ nhìn lại mới để ý đây là bệnh viện. Mà từ từ, sao nó lại ở đây nhỉ? 

Khi ký ức ùa về thì Rin cũng nhớ ra tại sao bản thân ở đây. Chiều nay nó với anh đang đi dạo trên đường hóng gió khi xế chiều. Cảnh lúc đấy đẹp lắm, gió mát đem lại cảm giác yên bình nơi phố phường về chiều. Nhưng cũng chính khi ấy, một cảm giác kì lạ ập đến khiến nó chẳng tự chủ được bản thân. Chân dần mất thăng bằng, bước đi chậm lại và cảm giác nhói ập đến. Sae thấy vậy liền chạy về phía nó hỏi han, Rin xua tay nói không sao nhưng sau câu nói đó nó bỗng dưng thấy tầm nhìn mờ đi rồi chìm vào bóng tối. 

Nó đã ngất, ngay trên người Sae. Vì thế nên cũng chẳng lạ khi anh lo lắng mà đưa nó bệnh viện thăm khám. Chắc vì vậy mà nó đang ở đây vào lúc này rồi.

"Chậc" Vị bác sĩ đứng nhìn nó lắc đầu bất lực.

"Tôi đã nói với cậu rồi, đừng có vận động quá sức"
"Xin lỗi, nhưng tôi muốn làm điều đó trước khi hoàn toàn từ bỏ"
"Cậu biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào mà"
"..."
"Tôi có lý do"

Bác sĩ không nói gì, nhưng vẻ mặt của ông hiện rõ tâm trạng hiện tại của mình là bất lực mà vò đầu. Bệnh nhân khác hay tin mình bị bệnh thì kiêng kị đủ thứ, đằng này lại làm cho nó nghiêm trọng hơn dù biết trước kết quả. Thử nói xem có muốn cạn lời không? Thân là bác sĩ, ông lo cho bệnh nhân hơn ai hết, nhưng tình hình này thì...

"Bác sĩ, tình trạng sức khỏe của em tôi thế nào rồi?" Sae thấy vậy thì lên tiếng xua tan không khí này đi.

"Hiện tại cậu ấy sẽ cần dùng đến máy thở, hệ hô hấp của cậu đây phần nào bị ảnh hưởng bởi lý do tôi nói trên. Tình hình hiện tại của bệnh nhân tạm thời không sao, nhưng nếu còn tập quá sức như trước nữa đến Thần cũng hết cách chứ đừng nói là bác sĩ quèn như tôi. Tôi sẽ kê đơn và những điều cần lưu ý, phiền người nhà bệnh nhân đi cùng tôi"
"Được rồi, nằm ở đây nghỉ nhé. Anh đi một chút rồi quay lại" Sae đứng cạnh xoa đầu như muốn giúp nó an tâm hơn rồi rời đi.

"Bất ngờ thật, không ngờ lần này có người nhà bệnh nhân đến cùng đấy" Vị bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Sae khi 2 người đến phòng làm việc của ông.

"Chuyện đó có gì bất ngờ sao?"

"Phải, tôi chưa bao giờ thấy người nhà cậu ấy đi cùng trước đây. Có lẽ cậu ấy dấu họ" Ông thở dài vừa lấy giấy bút vừa nói.
"Thông thường những người mắc căn bệnh này cũng hay giấu nhẹm đi không cho ai biết rồi âm thầm chịu đựng thôi. Họ không muốn người khác thương hại mình chỉ vì bản thân bị bệnh. Đó cũng là một khía cạnh khiến bệnh phát triển nhiều hay không"
"Quay lại vấn đề chính, như tôi đã nói khi nãy. Tình hình sức khỏe của cậu nhà hiện tại vẫn bình thường, nhưng đó chỉ là tạm thời. Trong khoảng vài tháng nữa, những dấu hiệu về bệnh sẽ xuất hiện nhiều với tần suất nghiêm trọng hơn. Ban đầu chỉ là vài điều nhỏ nhặt như lẽ dĩ nhiên, nhưng rồi nó cũng sẽ trở nặng dần và cuối cùng là thứ chờ đợi cậu ấy suốt bấy lâu - cái chết" 

Vị bác sĩ nhìn Sae với ánh mắt nghiêm túc khi dùng bút ghi gì đó rồi đưa cho anh.

"Đây là những điều cần thiết và đơn thuốc giúp cậu ấy trị bệnh. Nhưng tốt nhất vẫn là về mặt cảm xúc và tinh thần của bệnh nhân. Có điều này, tôi phải nói với cậu" Ông nhìn anh, hay bàn tay đan vào nhau lấy làm điểm tựa dựa cằm.

"Xin ông cứ nói" Anh hiểu rằng chắc chắn có chuyện quan trọng nên nhanh chóng gật đầu.

"Tôi e là em trai cậu ngoài bị căn bệnh hiện tại, cậu ấy còn bị vấn đề về tâm lý nặng nữa. Và trong trường hợp này sẽ chia ra 2 loại.

1 là, người bệnh hiểu rõ bản thân bị tâm lý nhưng đâu đó vẫn muốn chữa trị. Hoặc vừa muốn vừa không, cảm thấy tự ti về mình dù với người khác họ chính là người tài giỏi về gì đó. Ẩn sâu trong thâm tâm có lẽ họ vẫn muốn được yêu thương thực sự hay hạnh phúc.

2 là, bệnh nhân thừa hiểu bản thân bị bệnh nặng đến đâu nhưng cố chấp không điều trị hoặc không muốn điều trị do quá quen với nó. Thậm chí họ còn muốn tự vẫn hoặc cố làm mình bị thương vì căn bản đau đớn là bạn thân của những người ấy rồi"

"Trong 2 trường hợp trên, tôi e rằng em trai cậu thuộc loại 2. Dựa vào thái độ của cậu ấy trong những lần đến khám, tôi có thể khẳng định điều đó. Và với tâm lý bất ổn như vậy, có thể cậu ấy ở giai đoạn nặng và khó chữa nhất. Chính điều đó cũng khiến bệnh của cậu trở nặng thêm vì nó liên quan mật thiết đến tinh thần người bệnh. Vậy nên người nhà bệnh nhân nếu có thể hãy cố gắng khiến bệnh nhân vui hay làm những điều giúp cải thiện tâm trạng. Thêm cả việc do chấn thương, bệnh của cậu ấy cũng tiến triển nhanh hơn so với bình thường. Hơn nữa..." Bác sĩ tỏ vẻ hơi ngập ngừng nhìn Sae.

"Tôi e rằng, em trai cậu sẽ muốn tự tử vào lúc nào đấy để giải thoát bản thân"
Nghe xong câu nói đó, một nét ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt điềm tĩnh của Sae.

"Vẻ mặt và thái độ của cậu ấy tràn đầy sự mãn nguyện và cực đoan. Tôi biết, đó là biểu hiện của người sẵn sàng buông bỏ mọi thứ bất cứ lúc nào. Vậy nên, để tránh những điều không mong muốn. Tôi nghĩ cậu nên ở cạnh em trai nhiều nhất có thể" 

Ông nhìn anh vẻ nghiêm nghị nhắc nhở, còn Sae tỏ ra nghiêm túc và cẩn trọng lắng nghe. Sau đó họ còn nói gì đấy thêm vài phút nữa.

.

"Lâu quá" Rin đang chán nản ngồi trên giường bệnh thở dài.

Ông bác sĩ đó chắc chẳng phóng đại bệnh tình lên để Sae chăm sóc mình thái quá đâu nhỉ?

Tiếng mở cửa vang lên khiến nó quay đầu về phía đối diện. Họ về rồi, nhưng mang theo gì kia?

"Tôi phải đeo cái này?" Nó nghi hoặc nhìn hai con người đang đứng trong góc.

"Phải, hệ hô hấp của cậu bị tổn thương rồi. Từ giờ cậu sẽ phải dùng ống thở này"
"Lằng nhằng thế, không dùng không được thật à?"
Nhìn ai kia đang bất mãn, vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu phán một câu.

"Tôi nói rồi nhưng cậu không nghe, cứ thích vận động quá sức nên chịu đi"
"..." Được rồi, giờ nó cạn lời thật.

"Nghe lời đi Rin"
"Dạ...."
Coi con mèo nào cáu kỉnh kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro