năm mới
"em xin lỗi bảo bối, nhưng hôm nay em không thể bay về kịp để đón giao thừa cùng chị rồi" saeron vừa nghe điện thoại vừa xếp những tài liệu hồ sơ gọn gàng, bây giờ là 20h còn tầm 4 tiếng nữa là sẽ bước qua năm mới nhưng saeron lại không ở hàn để đón giao thừa cùng yerim.
năm phút trôi qua đầu dây bên kia không hồi đáp chỉ có một tiếng thở dài làm saeron càng áy náy hơn bao giờ hết. em đã hứa năm mới sẽ đón giao thừa cùng chị nhưng cuối cùng em lại thất hứa một lần nữa.
"nếu em bận thì em cứ làm việc tiếp đi, năm mới đợi năm sau đón cũng được" yerim nhỏ giọng trả lời em người yêu của mình, hỏi yerim buồn không thì chắc chắn là có rồi. đợi tới năm sau mới đón giao thừa cùng nhau thì có phải là quá lâu rồi không ? cả hai bên đều im lặng saeron cũng đã dừng việc mình đang làm mà suy nghĩ cái gì đó
"yerim, chị muốn mua gì không ? em mua về cho chị"
"em mua bánh su kem cho chị là được rồi, em mau sớm hoàn thành công việc đi chị cúp máy đây"
"được em về em sẽ mua bánh cho chị được không, đợi em"
saeron thu xếp đồ đạc của mình cho tất cả vào vali làm cho jihyun trợ lý của em không khỏi thắc mắc.
"saeron em làm gì vậy?"
"nhờ anh đặt dùm em vé máy bay bay về hàn sớm nhất đêm nay, em phải về với yerim"
"còn công việc ở đây ? chút 21h em phải đi gặp đối tác để ký hợp đồng quan trọng lắm đấy"
"em sẽ gặp và xin lỗi người đó sau , anh đặt dùm em lẹ lên"
yerim từ lúc cúp máy tới giờ cứ đi đi lại lại trong nhà, em đã gọi cho bạn bè của em để qua chơi với em nhưng họ đều đi chơi với người yêu không thì với người nhà. yerim bực bội ném chiếc điện thoại lên giường rồi đi vào nhà tắm để rửa mặt mình. nhìn vào gương thì hai mắt của yerim đã đỏ từ lúc nào không hay, cô nhớ saeron cô muốn cùng em đón giao thừa nhưng em thì chỉ biết tới công việc thôi.
ra ngoài tắt hết đèn rồi thả mình xuống chiếc giường của cả hai cuộn người ôm chiếc gối của saeron vào lòng mà chìm vào giấc ngủ, cô chả còn tâm trạng nào để thức xem pháo hoa nữa rồi.
phía bên đây saeron đã đáp máy bay từ nhật về đến hàn quốc, cô không về nhà mà đi mua hoa và bánh su kem ở cửa tiệm mà yerim thích ăn nhất. chỉ còn tầm 30 phút nữa là sẽ qua năm mới, saeron tức tốc chạy xe về nhà của cả hai đã ở chung với nhau được 2 năm qua.
mở nhẹ cánh cửa nhà ra trong nhà chìm trong bóng tối, em nhẹ nhàng để chiếc vali và những thứ mình mua sang một góc rồi xắn tay áo sơ mi lên, từng bước đi lên phòng của em và chị.
mở cửa phòng ra thì em thấy yerim nằm cuộn trong chiếc chăn ấm và đang ôm gối của mình mà chìm vào giấc ngủ sâu, từng bước nhẹ nhàng trèo lên giường ôm người con gái bên mình suốt hai năm qua vào lòng mà vuốt nhẹ tấm lưng.
yerim đang ngủ nhưng cảm thấy phía bên kia giường bị lún xuống mơ mơ màn màn mở mắt thì đã cảm nhận được có người ôm mình, định đẩy ra nhưng mùi hương quen thuộc trên người đó lại khiến cô ôm chặt.
"không phải em nói sẽ không về sau ? sau bây giờ lại ở đây" yerim vùi mặt vào cổ của saeron mà hít lấy mùi hương của em, cô nhớ cái mùi này chết đi được
"sao em bỏ người yêu của em được, công việc thì có thể để sau nhưng đón giao thừa cùng chị thì không thể được, một năm chỉ có một lần nếu năm nay không đón đợi tới năm sau không phải là thiệt thòi cho chị quá sao ?"
"cái miệng này ngày càng ngọt như vậy, chị nghĩ chị sắp không giữ được em rồi"
"đâu cần chị phải giữ em tự nguyện bên chị suốt đời không rời nữa bước" saeron xoa xoa nhẹ cặp má của yerim nhìn đến đôi mắt hơi sưng vì nảy yerim khóc mà hôn lên đó.
"sao này đừng khóc nữa, đôi mắt này của chị chỉ nên để nó vui vẻ thôi" xoa xoa lên đôi mắt đã hơi sưng đó saeron nói xót xa
"tại em chứ tại ai ? tưởng em sẽ không về báo hại chị khóc đến nổi không thở nổi" yerim hờn dỗi không ôm saeron nữa mà quay mặt đi chỗ khác
"rồi rồi lỗi em, em có mua bánh su kem cho chị mình xuống ăn nhé ?"
nghe tới bánh su kem mắt yerim đã sáng lên mà vui vẻ nghe lời saeron đi xuống dưới lầu, cả hai ăn bánh su kem nói chuyện với nhau rất vui vẻ. saeron từ lúc về tới nhà vẫn chưa đi tắm liền bị yerim đuổi đi tắm.
saeron tắm ra cũng là chuyện của 30 phút sau, khoác trên người áo choàng trên tay đang cầm chiếc khăn lâu khô tóc mà từ từ đi lại gần yerim đang đứng ngoài ban công đang đợi xem pháo hoa. saeron để khăn xuống giường rồi nhẹ nhàng đi lại gần ôm yerim từ phía sau cằm tựa vào vai của chị.
"cảm ơn chị vì năm nay vẫn ở cạnh em, cảm ơn chị đã không vì những lồi lầm em gây ra mà bỏ rơi em"
"chị cũng phải cảm ơn em vì đã chịu làm người yêu chị đấy, nếu em không đồng ý thì bây giờ chắc chị vẫn đang cô đơn đắp chăn ngủ ở nhà chứ không phải thức đón giao thừa như vậy"
chỉ còn tầm khoảng 1 phút nữa là chuyển sang năm mới, trên trời bây giờ cũng đã bắt đầu xuất hiện những tiếng nổ và những ánh sáng đầy sặc sỡ từ pháo hoa. yerim cứ đứng đó tươi cười ngắm pháo hoa còn saeron thì chỉ chăm chú nhìn người con gái mình yêu.
thật may mắn khi cả hai có được nhau, chỉ mong năm sau và nhưng năm sau nữa chúng ta mãi bên nhau để cùng đón giao thừa như vậy.
the end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro