5.
Yoichi lại trở về như trước nữa rồi.
.
.
.
.
_______________________________
Dạo gần đây, Sae cảm nhận được vô số những điều kì lạ đến từ Yoichi, người mà anh đã thành công tán tỉnh vào hai, ba tuần trước. Chẳng hiểu tại sao, cậu dạo gần đây luôn né tránh những hành động thân mật giữa hai người, dù chỉ là một cái ôm hay nắm tay cũng hiếm có, những đêm người quấn lấy người lại gần như bằng không. Ngoài việc đó ra, Yoichi còn rất hay vắng nhà, đặt biệt là khoảng thời giao sau chín giờ tối Chủ Nhật, kèm theo đó là việc cậu thay đổi mật mã điện thoại. Đã lộ liễu như vậy rồi thì có ngu mới không nghi ngờ cậu ngoại tình.
Nhưng đâu ai ngờ, Sae ngu thật.
Anh luôn tự lừa dối bản thân, cho rằng cậu là do ngại, chỉ cần qua kỉ niệm một tháng yêu nhau của hai người thôi, cậu sẽ dần quen với mối quan hệ này và mở lòng với anh. Quá đáng hơn, anh còn ảo tưởng bản thân là Rin, rằng cậu yêu Rin đến nhường nào, thì bây giờ cậu cũng sẽ đối xử với anh như vậy.
Mà, chắc chẳng phải do anh ngu. Chỉ là anh quá yêu cậu, như cái cách cậu yêu Rin.
Mặc dù đối phương có phản bội mình, bản thân vẫn đem lòng yêu họ say đắm.
Thật tình...
_______________________________
Chín giờ tối Chủ Nhật, tuần thứ tư kể từ tuần Yoichi và Sae yêu nhau.
Như mọi ngày, cậu lại chỉnh trang cẩn thận, vội vội vàng vàng như thể cậu bắt buộc không được chậm trễ một giây nào. Sae thấy cảnh này riết chẳng nhịn được, mặc dù anh tin cậu, nhưng anh ngu chứ không điên. Có điên mới để người yêu mình ra khỏi nhà giờ này vào đêm đến sáng mới về mà không hỏi han gì.
Thế là anh tiến lại phía cậu. Nhân lúc cậu đang ngồi bệt xuống đất để buộc dây giày, anh ngồi xuống cạnh cậu, tay ôm lấy eo của người con trai ấy.
_"Này, giờ này rồi em còn đi đâu đấy."
"Em á? Em đi với bạn một xíu, chút em về."
_"...Nhưng ba lần trước, em đều rời khỏi nhà vào giờ này đến tận sáng. Anh đã thức cả đêm để đợi em đấy, đừng có chối."
"A? Hả?"
Yoichi cứng đơ người. Cậu đó giờ vẫn luôn nghĩ rời khỏi nhà giờ này là đúng đắn nhất, vì nếu cậu có đi xuyên đêm, cậu có thể bảo bản thân có về nhà, nhưng anh đã ngủ vào lúc đó.
Sae nhìn cậu rồi thở dài. Anh biết cậu vốn rất thông minh, có thể dễ dàng nghĩ đến trường hợp này, nhưng có vẻ "đi chơi với bạn" mà cậu nói còn quan trọng hơn việc để ý đến người bạn trai này có phát hiện hay không.
"Em...em xin lỗi..." Yoichi nhìn vào khoảng không trước mắt mà nói, chẳng dám nhìn vào mắt anh.
Coi kìa, thật thà đến đau. Cậu thậm chí còn chẳng thèm giải thích hay chối bỏ nó cơ đấy.
_"...Là thằng nào?"
"..."
Yoichi nín lặng. Cậu biết, nếu cậu nói ra cái tên đó, không những không giúp cậu phần nào, mà còn có thể khiến anh bị bắt vì tội hành hung mất. Nhưng không cần cậu nói, Sae đã đoán mò được rồi. Cái cách cậu quan tâm thằng đấy hơn cả anh, cách cậu bỏ rơi anh vì cái tên đấy...Sae đoán được rồi. Anh liền nắm lấy tay Yoichi thật chặt, như thể anh sẽ vuột mất cậu nếu cứ để cậu tự do như thế này.
_"Đi, đi với anh."
"Hả? Đi đâu cơ-"
_"...Đến nhà thằng mà em bỏ anh để đi theo ấy."
"A! Khoan đã, này!"
Sae không nói không rằng kéo tay em đi, mặc em đứng còn chưa vững, dây giày chưa được buộc chặt. Yoichi cố gắng bắt kịp bước chân của anh để không bị ngã, ấy vậy mà anh vẫn chẳng mảy may quan tâm. Lần này anh giận thật rồi.
"Này Sae, anh đợi em nói-"
_"Muốn nói gì thì đến nhà tôi nói sau."
"Đợi em, đừng đi nhanh quá, em ngã mất."
_"Tch-"
Sae nghe vậy liền dừng lại, anh nhìn qua cậu với ánh mắt sắc lẹm. Trùng hợp sao, lúc ấy Yoichi vô tình ngước lên nhìn anh, thế là cậu bắt gặp đôi mắt ấy. Nó khiến cậu rùng mình quay phắt đi.
"Sae, em xin lỗi, em biết sai rồi."
_"Nói tôi nghe tại sao..."
...
_"...Tại sao tôi lại không được như nó? Tôi yêu em, tôi luôn quan tâm đến em, lúc em suy sụp vì tên nhóc đấy, chính tôi cũng là người ở bên em. Vậy tại sao em lại chọn nó chứ không phải tôi, không phải Sae Itoshi này?"
Yoichi cứng họng. Cậu chẳng biết phải giải thích như nào mới đúng. Quả thật những lúc cậu cần nhất, anh luôn có ở đấy, chỉ là trái tim này vẫn luôn có một không gian dành riêng cho Rin.
Đáng lẽ ra cậu không nên tham lam đồng ý lời yêu của anh như vậy.
...
Hai người cứ thế đứng ngây ra nhìn nhau.
Sae buồn tủi muốn khóc
Yoichi cũng vậy, nhưng là vì tội lỗi.
Họ cứ gắng gượng kìm nén bản thân mình.
Ngay từ đầu, anh không nên yêu cậu. Và ngay từ đầu, cậu không nên gặp gỡ hai người họ Itoshi ấy.
_______________________________
Cốc cốc.
Trải qua khoảng thời gian yên ắng ấy, Sae vẫn quyết định trở về ngôi nhà của mình, đương nhiên là có cả Yoichi. Anh biết rằng nếu bản thân cứ thế buông tay, không những tiếc nuối đến tận vài năm sau, mà Yoichi cũng sẽ day dứt vô cùng.
Cạch.
Tiếng cửa mở khoá vang lên. Phía bên kia của cánh cửa, một thanh niên với mái tóc xanh rêu lạnh bước ra. Cái vẻ mặt khó ưa ấy vẫn hệt như ngày nào.
"Hở? Isagi Yoichi? Mày dẫn anh tao theo làm gì?"
"Là anh ấy đi theo tao..."
Yoichi nói xong liền quay mặt sang chỗ khác. Bầu không khí hiện giờ ngột ngạt đến khó tả, chỉ muốn đi về nhà đánh một giấc mà thôi.
Đợi một lúc chẳng nghe thấy động tĩnh gì, Yoichi đánh liều nhìn về phía hai người họ.
_"Tại sao anh không được đến? Đây vốn dĩ là nhà anh đấy, thằng nhóc mới lớn."
"Anh nói gì cơ? Cướp đồ chơi của tôi mà mạnh miệng ghê cơ đấy."
_"Mày bảo sao, cướp của mày á?...
...Đồ của mày tự tìm đến tao, chứ tao có cướp của mày đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro