Chap 2
Không quá để tâm đến cậu đàn em khóa dưới vừa mới từ chối mình, Isagi về nhà tắm rửa rồi đi chợ, nấu bữa tối và ăn cùng bạn bè.
Mọi chuyện vẫn lặp lại đều đều hằng ngày, từ từ mà bình yên. Chiếc ô còn vương chút tuyết vẫn gác đó, ngày mưa nào cũng được em trân trọng mà lôi ra dùng.
Đêm xuống, trời bên ngoài tuyết rơi phủ kín cả ô cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, có hai người chằn chọc chả thể ngủ mà nghĩ về đối phương.
'Cứ thấy sai sai ở đâu ấy?' - bé thỏ hai mầm
'Cứ thấy mình quên mất cái gì ấy?' - thằng chó 5 cọng
...
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cũng đã được vài tuần bình yên. Giải đấu mùa đông dành cho các cao thủ nghiện game sắp sửa khai mạc.
Mọi bang hội vì thế cũng bắt đầu lục đục đi chiêu mộ nhiều nhân tài mới nổi để chuẩn bị cho trận đấu bang sắp tới.
Nghe thì có vẻ lớn, cũng đúng. Giải đấu này rất quan trọng. Đây là một trong những cơ hội duy nhất dành cho các bang muốn giao hữu đấu với nhau.
Đương nhiên mục tiêu và phần thưởng cũng bắt mắt nên có thể chèo kéo rất nhiều người tham gia. Đó chính tấm vé có 1 không 2 hằng năm có thể dùng để chiếm vị trí chơi cùng đội tuyển chuyên nghiệp mà mình yêu thích.
BLK - bang hội top 1 server hiện tại cũng đang mở chiêu mộ chỉ một người duy nhất được tham gia. Theo giải niêm yết và đăng quang hằng năm, BLK cũng là đương kim vô địch 2 lần. Vì thế kha khá người chơi đều nhắm đến vị trí đang trống này của họ.
Isagi sau khi xem qua thông tin về tuyển thành viên của các bang hội trên X, cũng biết nơi mình đang nhắm đến hiện tuyển chỉ duy nhất 1 slot. Không ngần ngại, em đăng nhập game gửi đơn xin tham gia ngay tức khắc.
...
Trong tháng 11 bình yên tựa cơn mưa tuyết trôi giữa trời Nhật ngoài kia, trong đầu Rin lại như giông tố động đất núi lửa hội tụ.
Anh không ngừng suy nghĩ về việc gửi kết bạn qua acc game của người chơi Long Thần đã giết mình 2 lần trước. Nghe tự ngược lắm luôn đấy emo boy ạ!
Song song với ý nghĩ đó, Rin cũng bàn bạc với Loki - trưởng bang hội BLK xem có nên chiêu mộ em vào hay không.
Thực lực được phó bang công nhận, Loki cũng không nghĩ gì nhiều vì đây chỉ là vị trí không cần thiết, mở tuyển chọn để đủ số lượng thành viên tham gia giải đấu.
Anh cũng ậm ừ bảo xem xét thêm qua chiến tích cá nhân của người chơi @usagi.13 rồi hẵng chiêu mộ.
Trong một khắc đang stalk người ta hăng say, Rin lỡ trượt tay ấn vào Add Friend với em. Không những thế, còn gửi cả lời nhắn đính kèm.
Xui thay cho phận trai mười hai bến nước của bản thân, ngay hôm qua Shidou có mượn acc game của anh để chơi. Đương nhiên hắn sẽ không chỉ dừng ở đó.
Ngoài việc đá vài ván test tướng ngay trong rank của anh ra, Shidou còn táy máy tay chân động chạm vào vài chỗ không có chút tình người.
Nào là thao tác vào mục gửi lời nhắn cho đến giao diện game của anh. Cuối cùng người hứng chịu tổn thất thiệt thòi này lại là Rin.
'Hỡi cô em xinh tươi, buổi tối tốt lành!'
"Đm Shidou, mày, con dòi chết tiệt hời hợt mày đâu rồi?"
Đúng rồi đấy, tin nhắn tự động mỗi lần nhấn gửi lời mời kết bạn cho ai đó đã bị Shidou thay thế thành câu trên. Và tiếng hét thất thanh triệu hồi con gián hồng kia đương nhiên của Rin rồi.
'Aiss chết tiệt! Biết thế hồi đó kiến nghị Ego cho tính năng thu hồi tin nhắn.'
Ego: một trong những người trong đội ngũ sản xuất chính phát hành ra game.
Về phía bên đây, Isagi đang đi loanh quanh sảnh chính kiếm vài con hẻm có quái để oánh cho vui tay. Bỗng có thông báo lạ gửi đến cho em.
"Hả?"
Em có nhìn lầm không vậy ta.
'Hỡi cô em xinh tươi, buổi tối tốt lành!'
Sao phó bang BLK lại gửi đến cho em lời mời kết bạn kèm tin nhắn sặc mùi nồng thắm đến kinh dị thế này.
"Haha...chắc anh ta gửi nhầm thôi."
Mặt Isagi đen kịt mà nhấn từ chối rồi thuận tay nhét luôn cái tin nhắn kia của hắn vào mục hạn chế.
Bị lơ xong còn cắt đứt lời mời luôn, Rin thẹn quá liền ấn chặn [email protected] không thương tiếc. Một nhát nhét thẳng em vào danh sách đen. Quăng luôn chuyện chiêu mộ hay gì gì đấy ra sau đầu.
...
Vừa có ý kiến của Rin phó bang còn thêm @h10ri và @nagi.s3i người trong bang được 1 năm hơn gửi lời giới thiệu.
Và yếu tôi cuối cùng, Isagi với thành tích vang danh, profile acc toàn cúp với chiến tích quậy banh game 5 năm làm tròn, thêm cục top miền.
Không phải nghĩ nhiều hay chần chừ, Isagi được duyệt thẳng vào BLK trong vài tích tắc.
Có ai tự hỏi một bang hội đã được lập ra rất lâu, hơn 2 năm lận rồi mà lại vừa ít thành viên vừa thiếu người không?
Thật ra bang này của hội con ông cháu cha trong giới game, và họ đều quen nhau cả. Nào là con tuyển thủ chuyên nghiệp cho đến cháu trai, người quen nhà phát hành. Đúng cái hội hoa tiên trong cộng đồng game thủ mà.
Nhưng thật đáng tiếc, Kunigami vì có việc riêng nên mùa giải này chả thể tham gia. Thành ra cuối cùng Loki phải mở tuyển thành viên.
Còn lý do duy nhất để giải thích cho việc tại sao Isagi không vào nhóm này từ lâu dù ai cũng trong này, chính là em không thích!
Isagi thích độc tấu một bản nhạc riêng. Em thích làm sói hoang cô độc!!! Vì ngôi sao sáng nhất thì luôn đứng một mình mà ha.
Được chấp thuận vào bang, Isagi không nghĩ gì nhiều cứ thế gửi lời mời kết bạn đến tất cả mọi người trong bang. Tuy mác là thành viên mới nhưng gần 1 nửa số người chơi trong đây em đều biết cả.
Rin sau khi thấy thông báo về unknown user vừa được @lok1z thêm vào bang liền hiểu mà biết đường bỏ chặn con nhà người ta sau gần một tuần hầm hầm hực hực.
Sở dĩ hắn đây cũng chả muốn quăng Isagi ra khỏi block list đâu nhưng còn phải phục vụ việc đấu bang cũng như cạnh tranh giữa các thành viên và liên đội nên đành bỏ. Không thì dách việc lắm.
Nhưng đương nhiên, Rin tuyệt đối không hề có ý định đồng ý lời mời kết bạn sau đó hiện lên của em.
Bị Loki nhắc nhở năm lần bảy lượt về luật là phải hòa đồng, thân thiện, không ma cũ bắt nạt ma mới, phải biết hoan nghênh chào đón thành viên nên đành ngậm ngùi ậm ừ vài tiếng rồi nhấn đồng ý.
"Bang thì đã ít rồi chứ, có hơn 20 người nên cũng phải biết thương lấy nhau. Nghe chưa?"
"...Ừ."
...
Quay lại với cuộc sống đại học của hai người, nó vẫn diễn ra và trôi đi bình thường như mọi khi khác.
Hôm nay Isagi có tiết chung với nguyên cả khối, hội tụ từ sinh viên năm nhất cho đến sinh viên năm ba. Thật sự rất đông.
May thay đã quen với dậy sớm từ bé, em đến từ tinh mơ khi mà mới có lác đác vài sinh viên. Vậy nên chọn được chỗ ngồi gần bảng lại còn ở giữa hội trường, ngay cạnh lối cầu thang đi lên.
Sau đó chỉ tầm 10 phút hơn, phòng học đã đến thêm được kha khá, cũng phải được ½.
Rin cũng chọn chỗ ngay cạnh Isagi mà ngồi. Em thì chả quan tâm ai ngồi cạnh mình mấy nên vẫn tiếp tục chú tâm vào slide powerpoint mình đang làm trên laptop.
Cho đến khi lớp đã đến đông đủ, còn có dấu hiệu thừa người vô cùng chật chội cho hội trường lớn, Isagi mới gập laptop mình vào mà lôi sổ sách ra chuẩn bị nghe thầy thuyết giảng.
Vừa lắng nghe vừa viết bài hăng say, em lỡ gạt tay làm lăn cục tẩy tròn tròn của bản thân qua bên cạnh. Đến tận lúc ấy, Isagi mới nhận ra mình đang ngồi cạnh hotboy độc miệng khoá dưới nổi tiếng từ khi mới vào trường.
Em cứ thế ngồi đánh ánh mắt oánh giá mà chuyên tâm ngắm cặn kẽ một Rin đeo kính nhăn mày chăm chú đọc tiểu luận.
Ông bà xưa nói cấm có sai. Đấy! đàn ông quyến rũ nhất là khi nghiêm túc làm việc gì đó mà!
Rin sở hữu một nhan sắc trời ban, đẹp còn hơn cả tạc tượng. Tóc mái dài xoà xuống phủ lên hàng mi dày, đậu trên đôi mắt xanh mòng két sâu hút. Sống mũi cao thẳng tắp nối liền với môi mỏng mím nhẹ.
Tất cả đều như một bức hoạ được chúa phác lên, rồi tô cho Rin làn da nhợt nhạt, điểm cho sự lạnh lùng vốn toả ra từ khí chất của hắn.
Isagi ngẩn người nhìn Rin trong ánh nắng len lói chen nhau ào vào từ cửa kính lớn.
Giật mình do bị anh liếc xéo rồi hừ lạnh. Trong tiếng thuyết giảng còn rõ ràng rành mạch ở dưới bục, Isagi khẽ quay đầu lại chú tâm vào sách của mình sau khắc lơ mơ.
Ngại ngùng vì lỡ nhìn người ta chằm chằm. Mặt em trong ánh vàng của nắng mai phớt hồng ửng nhìn vô cùng dễ thương. Theo đó, hai chiếc ăng ten trên đầu cũng lúng túng thay cho tâm trạng của chủ nhân.
Hai tiếng trôi qua và kết thúc bằng chuông reo hết tiết. Isagi vươn vai dọn đồ nhanh chóng để tót lẹ về nhà vì nay có lịch hẹn đấu trong bang hội chào mừng thành viên mới.
Đi được nửa đường ra đến gần chỗ thang máy thì em sờ lên cặp mới nhận ra móc khoá con bông thỏ đen, đeo hai lá mầm đã biến mất đâu đó.
Isagi hớt hải chạy lại phòng học để tìm kiếm. Nhưng kết quả thu lại là chả thấy đâu, như thể nhóc đã bốc hơi luôn vậy.
Trong khi đó, ở góc hành lang cách hội trường không xa, Rin đang cầm trên tay một cục đen xì lông lá mà lắc lắc.
Hình như là móc khoá của đàn anh nãy ngồi cạnh hắn thì phải. Em cũng khá nổi tiếng trong khoa kinh tế nhưng mỗi tội Rin đây chả hứng thú mấy, đâm ra đến tên còn không nhớ.
"Ê mày biết cái thằng hời hợt tóc xanh cùng khoá với mày không? Khoa kinh tế nhìn ngu ngơ ban nãy."
"Mày tả như tả. Cảm ơn." - Eita đáp lại hắn.
"Đm! Ừ đấy, mày mà không nhắc chắc tao quên luôn mày bé hơn tao 1 tuổi. Ăn nói mất dạy quá nhóc con." - Karasu nối lời mà dí Rin cùng bạn thân mình.
"Àa ý mày là bé Isagi dễ thương bên khoa kinh tế à? Nãy ngồi cạnh mày còn gì. Xinh nhỉ!"
Shidou chen mồm vào đổi hướng cuộc trò chuyện về như ban đầu, chính là từ việc nhà mình sang việc nhà hàng xóm.
"Anh hết từ để khen con trai rồi à?" - Nanase ấy vậy mà cũng hứng thú tới chủ đề mà bọn hắn đang trò chuyện.
"Mày không biết đâu chú em ạ, Isagi–" chưa kịp sủa hết tiếng, Shidou đã bị cắt mõm bởi con quạ nào đó.
"À mà Rin, mày cầm cục gì đen đen đấy?"
Bắt đầu thấy nguy cơ Shidou sẽ làm luôn bài diễn thuyết dài như cái sớ về *thánh mẫu viện ở Paris nói về vẻ đẹp của ngài đồ* để tả Isagi, Karasu chen mỏ hỏi bừa một câu đổi chủ đề.
***: Ta ở Paris thánh mẫu viện môn khẩu nhìn đến ngài đồ lúc sau khóc cực kỳ bi thảm, bảo an lại đây hỏi ta vì cái gì khóc, ta cho hắn nhìn ngài đồ, bảo an rơi lệ đầy mặt mở ra di động kêu Viện bảo tàng Louvre tới đem ngài tiếp đi. Nhìn đến này mỹ diệu đô, ta cho rằng thượng đế là không công bằng, vì cái gì ngài còn không có bị phong thần đâu? Lại là một năm xuân đi vào, từng nhà vì ngài họa chảy xuống nước mắt. Tại đây ý nghĩa trọng đại nhật tử, ta tưởng, ta có thể. Thượng đế! Đây là cái gì mỹ lệ hình ảnh! Ta khóc đến Thái Bình Dương chung quanh quốc gia tới truy nã ta, ta muốn tới thần đàn thượng an cái ghế nhỏ đem ngài cột vào mặt, chờ đợi thiên sứ xuống dưới tiếp ngài, ở trong cuộc đời như vậy ngắn ngủi nhật tử ta nhìn đến ngài họa ta liền cảm thấy nhân gian thật đáng giá!
"Của anh Isagi."
Bỏ lại vài từ cụt ngủn xanh rờn trong sự hoang mang của lũ kia, vì lần đầu thấy nhóc ta gọi ai đó là anh mà không phải Sae. Itoshi Rin tiêu sái bước đi ra thang máy, mặc kệ đống chấm hỏi và hàng ngàn câu thắc mắc đằng sau.
Về đến nhà, anh để con thỏ bông lên bàn học, lầm bẩm hai từ "trẻ con" trong cổ họng. Ấy vậy mà môi vẫn nhếch lên đường cong nhẹ như bán đứng lời nhận xét vừa rồi của Rin.
...
Chạy quanh lớp lẫn hành lang tìm kiếm mà Isagi vẫn không tìm ra món quà được người quan trọng tặng. Em đành lủi thủi về nhà, quyết tâm hôm sau sẽ đến thật sớm, đào cả mồ mả cái trường này lên mà tra cứu mọi ngóc ngách. Check map hết sạch thì mới thôi.
Với tâm trạng không mấy tốt, Isagi chơi game vô cùng hung hãn. Bật mode tàn sát, em không cho ai lấy mạng mình, cũng không cho team mình lấy mạng địch luôn, độc mã một thanh chấp tất.
Cuối cùng cũng xong được hai trận toàn thắng. Vẫn là MVP với KDA khét hơn Los Angeles thời điểm hiện tại.
11/0/2 cho trận đầu tiên và 10/1/4 cho trận sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro