Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vậy là cuối cùng cũng kết thúc năm II đại học. Những ngày tháng vui chơi rong ruổi hưởng thụ niềm vui của đầu thanh xuân đã khép lại. Năm III, cánh cửa dẫn đến địa ngục trần gian của những sinh viên đại học đã bắt đầu hé mở.

Luận án thì dày đặc, báo cáo, thuyết trình thì triền miên, lại còn thực tập nữa! Ấy vậy mà, Isagi Yoichi, sinh viên năm III mới lên cách đây mấy tháng, vẫn đủ thời gian để ra vào quán net vài chiều mỗi tuần. Và bằng một cách thần kì nào đó, tên em vẫn chễm chệ đứng trong top 10 học sinh xuất sắc xếp hạng mỗi tháng.

Nhận thông báo thời khóa biểu của đại học đưa xuống, người người trong khoa đều lầm bầm chửi rủa sự dày đặc của những tiết học trong bảng, chúng chằng chịt chẳng khác nào mạng lưới sông ngòi miền bắc Việt Nam. Nhưng, vẫn có một cậu thiên tài thích nghi trong khoa kinh tế, email lên trường xin xếp tất cả các tiết học đều vào buổi sáng để chiều có thể nghỉ ngơi.

Thực chất là để phắn lẹ về nhà quẫy đục con game yêu thích đã gắn bó với em được gần 5 năm.

Vẫn phải thực tập, Isagi đành phải sắp lại thời khóa biểu toàn tiết "chơi" của bản thân sao cho ra dáng học sinh top đầu. Từ đầu năm III, em quyết định chỉ ra net mỗi tuần một lần, còn lại sẽ ở nhà chơi.

Là một người có tổ chức và trách nghiệm, đống báo thức trong điện thoại của Isagi giờ đã có thêm hai mốc.

14:15 net
16:30 về

"Chắc là sẽ đủ tầm hai trận đi!"

Cách khu biệt thự chung mà Isagi đang ở không xa, cũng có một cậu đàn em nổi tiếng hách dịch khóa dưới, đang xem xét lại thời gian biểu bản thân qua điện thoại.

13:45 dạy
14:00 net
16:30 về

...

Itoshi Rin, một con nghiện lâu năm của tựa game đã ra mắt 5 năm hơn tại đất nước mặt trời mọc này - Nhẫn Giả Vinh Nguyệt, cũng được sướng tên với cái mác thiên tài từ bé.

Hắn tuy chiều nào cũng thác loạn trong quán net gần nhà, vậy mà cái họ Itoshi, không một tháng nào là buông tha cho vị trí top 1 khối sinh viên ngành ngoại ngữ.

Cả năm nhất lẫn năm II đại học, Rin đều xếp tất cả các tiết vào buổi sáng, không một môn nào có thể lọt vào thời gian chơi game của hắn vào ban chiều.

...

Trong những tháng đầu học kì I, em hay vào nét chơi cùng Nagi và Hiori. Bình thường là vậy, nhưng, bỗng hôm nay Isagi được thả về nhà sớm sau buổi thực tập buổi sáng. Em quyết định đổi gió vào net sớm hơn thường ngày hẳn 15 phút.

Vẫn đông đúc nhộn nhịp toàn tiếng lách cách spam phím của những con nghiện, Isagi vô cùng hào hứng mà ngồi chỗ quen mở game lên đăng nhập.

Chọn cơ chế ghép trận rank phạm vi chỉ riêng quán nét, em ung dung ngồi đợi. Nói qua về tính năng trên, thì đây là đặc quyền riêng của những trung tâm nét lớn với số lượng quy mô hơn 50 người, có thể tổ chức leo rank hay thậm chí đánh đối kháng ngay trong quán.

Ngay ván thứ nhất, không xin được vị trí mid* để đi thuật sư yêu thích, Isagi chơi tạm ad - xạ thủ. Kết quả cuối trận, đội em thắng nhưng em chỉ xếp hạng 2 với KDA* 7/2/10, bị con support team mình bộc phá KS* hết sạch 6 đầu.

*Mid: middle, đường giữa, những con tướng đi đường giữa thường là pháp sư.
*KDA: kill-death-assist, tạm dịch là mạng-chết-hỗ trợ, Isagi đã giết được 7, chết 2 lần và hỗ trợ 10 mạng cho đồng đội.
*KS: kill stealing = cướp mạng, nghĩa là mình sắp giết được địch rồi thì bị người khác cướp công, kết liễu. Như kiểu Rin thăm ngàn cả trận đấu bóng đá chỉ để đổi lấy sự công nhận của Sae xong anh ta đi khen Isagi ngay trước mặt Rin ấy.

Vào trận thứ 2, cũng như trận cuối để em còn về xem tối nay ăn gì, Isagi phục thù liền xin mid ngay lượt đầu. Tiếp đó, em cấm con chuột xám mà người đời hay gắn mác ratatouille chuyên đi leo đầu hỗ trợ người khác cực kỳ khó chịu.

Đến phiên bản thân sau lượt cấm, Isagi cười tít mắt thao tác nhanh trên bàn phím để chọn tướng tủ của bản thân, Long Thần. Đây là một anh chàng tóc vàng ánh kim dài được buông lơi, trên người mặc yukata đen với họa tiết rồng bay phượng múa đỏ choét như ăn mừng tết nguyên đán cả năm.

Hắn thật chất là một con hồ ly tinh, với skin Isagi lấy được nhờ nạp và chơi sự kiện cách đây không lâu, chín cái đuôi như có như không mập mờ di chuyển đằng sau hắn. Không chỉ có vậy, skin này còn nhiều họa tiết gắn với hoa anh đào và mùa lễ hội vô cùng bắt mắt. Đúng là không uổng 5000 yên của em.

Không biết học đâu cái nết giận cá chém đầu bếp, Isagi bật mode tàn sát mà mukbang team địch không còn gì. Ngay đầu trận đấu, em mặc kệ ô chat toàn lời hay ý đẹp hỏi thăm bố mẹ mình, băng băng lên rừng team địch ngấu nghiến con bùa xanh. Xong việc, lại quay về đường giữa của mình hoàn thành đợt cáo dữ đền đầu tiên.

Trận lần này, em quyết sống với ý chí gặp đâu chiến đấy, cầm con tướng đã out meta khuấy đảo cả quán net, ai trong trận lúc đó cũng phải ngoáy đầu nhìn quanh xem ai là người chơi mất dạy mất nết mất nhân tính không có tình người này.

Ngay vài phút đầu, giao tranh đường giữa giữa Isagi và mid team bạn đã nổ ra. Với kinh nghiệm 5 năm làm tròn cầm Long Thần quẫy từ top thành phố lên top miền, em thành công lấy chiến công đầu đem về lượng vàng dồi dào cho team mình và nụ cười rộng đến mang tai cho bản thân.

Sau cùng, *MVP, Isagi toàn thắng mà bếch nguyên con *MEGA KILL đi về nhà. Isagi cư nhiên không biết mũi tên phục thù của mình ấy thế mà chúng hai con nhạn. Vừa giải tỏa được tâm trạng, vừa trả thù được nhóc chuột xám cầm bộc phá ks hết mạng mình ở trận trước. Trùng hợp thật, con chột luồn đó chính là *JG team địch trong trận thứ hai này.

*MVP: người có chiến tích cao nhất trận, dựa trên chỉ số do game tự đề ra.
*MEGA KILL: giết được 5 mạng liên tiếp trong khoảng thời gian nhất định.
*JG: jungle, người đi rừng, thường cầm trừng trị để farm lấy vàng.

Sau khi giết được Rin aka JG team địch, Isagi tậu được thêm em Mega làm chiến tích thứ mấy nghìn trên acc game cá nhân trong tiếng reo ho của dãy hàng đối diện bản thân.

Mọi người ngồi xung quanh trung tâm của quán nét, chính là Rin và đồng bọn của hắn đây, sau khi thấy trận đấu gay cấn ngang ngửa đấu giải giữa các đội tuyển liền hét hò không ngưng. Đã thế, con tướng tưởng chừng như chả còn ai chơi kia lại ao nhây* chủ lực bên này mới ghê cơ chứ.

*Ao nhây: đang đà thắng tự nhiên bị lật ngược tình thế, cuối cùng thua.

Cũng đỉnh lắm ấy chứ! Long thần là một con tướng máu giấy với bộ chiêu thức siêu khó dùng, nhưng vào tay cao thủ bậc thầy hay các bố thì kẻ máu giấy ở đây sẽ là team địch. Có khi tàn canh luôn ở giao tranh tổng trong chỉ 5 giây. Sở dĩ nói vậy cũng chả phải nói quá vì Long Thần là tướng nổ dame, có nghĩa là chỉ cần full combo thì 1 nháy cũng có thể giết hết, đổi lại nhả chiêu lệch thì cũng coi như xong.

Cầm một con khó chơi như vậy, lại đấu với JG team địch là tướng sát thủ thiên vật lý cận, gõ 2 nhát ngỏm luôn. Isagi không ngần ngại mà múa phím làm nguyên bộ chiêu thức tiễn đối thủ về đền thờ (tế đàn).

'Ha! Tôi sẽ cho cậu biết ai mới là chủ ván game này!'

Vật lộn một hồi với Rin, Isagi còn hai chấm máu đã kết liễu hắn sau chiêu *ulti vô cùng đẹp mắt trong bộ skin anh đào 5000 yên.

*ulti: chiêu thức mạnh nhất nằm ở cuối của bộ chiêu, thường sẽ mất thời gian hồi khá lâu, đổi lại chiêu này sẽ nổ ra lượng dame khá là lớn (tùy tướng).

Đáng ra Rin đã có thể sử dụng được *IceC (băng sương) kịp thời. Nhưng ai ngờ ngay khắc quan trọng, Shidou vì phấn khích mà lỡ tay đẩy vào ghế của anh, làm Rin ấn lệch. Vậy nên anh mới chết, đem lại cơ hội ăn Mega ngon ngọt mọng nước cho mid team địch.

*IceC: hay còn gọi là băng sương, vô hiệu hóa mọi tác động của chiếc thức team địch lên mình trong 1 khoảng giây nhất định.

Giận xanh cả người, Rin đập bàn đứng dậy nạt cho con gián hồng không thấy trời đất mà ngẩng trong âm thanh và dòng chữ DEFEAT to đùng.

Rin đầu đầy ngã ba ngã tư đỏ au với gương mặt đầy hắc tuyến cư nhiên day chán mà khoác áo bỏ về trong tiếng ý ới gọi chơi thêm trận nữa của Karasu và Otoya.

Isagi ngồi đối diện Rin cách đó cỡ một hàng máy cũng nhanh chóng rời đi với nụ cười mỉm nở trên môi và màn hình hiện chữ VICTORY óng ánh.

Đầu óc đứng bấm thang máy xuống tầng 1 của hắn lại thả trôi nơi kí ức xưa cũ mà không để ý đến vài tiếng gọi mời của mấy thằng bạn đằng sau lưng.

'Cái đống skill combo đấy có chút quen mắt, gặp đâu rồi nhỉ?'

...

Khoảng chừng một năm trước, Isagi đang đánh rank trong căn biệt thự của mình và hội bạn ở khu đô thị nọ thì bỗng sập điện do Bachi nghịch ngu, em liền vác nguyên xác độc một chiếc sweater bông màu trắng và quần đùi ngắn giữa tiết trời âm độ ở Tokyo mà chạy đến tòa complex gần khu để hoàn thành nốt ván game còn đang dang dở.

May thay trong trận hôm ấy, Isagi vừa chết nên có 50 giây hồi sinh để chạy thục mạng. Đến nơi, đăng nhập tại vị trí máy quen thuộc, Isagi thở phào khi mình mới chỉ mất có 4 phút rong ruổi ngoài kia. Con bot được cài tự động trong game khi người chơi afk hay lag vẫn chưa có làm nguy hại gì đến kda của em.

Trong ván này, Isagi sử dụng Long Thần như mọi khi để đi mid. Vừa mở màn hình trận lên, em thấy bot của game đang đánh nhau với JG team bạn trong rừng của bên mình.

Địch lúc ấy còn tận ⅔ thanh máu trong khi em chỉ còn có ⅓ , không nhanh không chậm, Isagi 1 phát full combo cho JG bên kia về chầu ông bà sớm dù chưa đến tết.

Rin ngồi cách đó không xa liền giật mình vì anh đang chủ quan vờn qua vờn lại với con bot được cài sẵn mỗi lần có ai đó afk, hiện là mid team địch. Vậy mà bỗng chỉ một khắc chớp mắt, không rõ nguyên do chuyện gì xảy ra sau vài giây ngắn ngủi thả trôi tay của bản thân, màn hình Rin hiện rõ dòng chữ 'bạn còn 50s để hồi sinh'.

...

'Thảo nào thấy quen quen.'

Lần này cũng thế, cũng ⅔ và ⅓ thanh hp, cũng trong rừng team bạn khi anh đang cướp con bùa xanh, cũng một màn chiêu thức múa liên hồi đó và rồi mình chết trong một khắc. Chỉ là lần này do thằng chó râu dế đụng tay.

'Mẹ nó! nghĩ lại, lại thấy cay!'

Hôm đấy, do bị gọi về đột xuất, Rin liền chạy về ngay sau khi xong trận. Nhìn ra ngoài cửa sổ của tòa nhà, trời bên ngoài có vẻ đang mưa tuyết. Là cơn mưa trắng muốt khởi báo mùa mới đã đến. Tuyết đầu mùa.

May thay Rin hôm ấy có mang ô. Lẩm bẩm gì đó trong cổ họng có vẻ chả phải từ ngữ tốt đẹp gì cho cam. Rin ghét ngày tuyết đầu mùa mỗi năm này, ngày mà anh trai bỏ hắn đi qua Tây Ban Nha học việc.

Ra đến cửa, bỗng Rin thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đó đang không ngừng co do thở ra khói mà cạ hai bàn tay với nhau.

Người nọ mặc độc một chiếc áo bông trắng muốt với chiếc quần đùi ngắn, thon gọn nhưng tím tái do tiết trời lạnh lẽo kèm thêm cơn mưa tuyết dày đặc vào đầu mùa. Isagi không khác gì con thỏ bông gầy gò bị bỏ đói hơn năm đang co ro nơi cửa tòa nhà.

Tặc lưỡi tch một nhát to, ném chiếc ô có viền bông trong tay mình cho em, anh bỏ lại một câu xanh rờn với bóng lưng đang chật vật đội mũ lông của chiếc áo phao đen lên đầu.

"Đã yếu thì đừng có ra gió."

Ngẩn ngơ một khoảng ngắn cho đến khi phải rét run lên vì có cơn gió lướt qua đòi đưa em đi. Đáp lại câu nói nghe có vẻ cọc cằn của hắn là tiếng hét trong trẻo của em trong màn mưa mịt mù trắng xóa.

"CẢM ƠNNN!"

Quay đầu đi về con đường dẫn tới khu biệt thự của bản thân, trong đầu Isagi không ngừng cảm kích mà nói với mình nhất định một ngày phải tìm lại anh để đưa lại chiếc ô này.

Do đứng ngược sáng với ánh đèn đường, Isagi chả thể nhìn rõ nổi một góc mặt của hắn. Chỉ biết anh là một người rất cao, hơn hẳn bản thân cái đầu hơn với chất giọng thật trầm ấm. Tương phản hoàn toàn với cái rét run người mỗi cuối năm.

Ngược lại, Rin có thể thấy rõ từng đường nét mềm mại, dễ thương trên mặt em. Mắt to tròn với cặp saphire xanh mướt, hàng mi cong vút và đôi má phúng phính đẫy đà. Khác gì con thỏ không cơ chứ.

Đêm đó về nhà, Rin thỉnh thoảng vẫn để trôi đầu óc về cái đống chiêu thức đẹp mắt của con tướng đã out meta làm giật mình bản thân trong khoảnh khắc đó. Nghĩ lại, có lẽ anh nên tìm kiếm thử lại em để chiêu mộ vào đội, leo rank cho dễ.

...

Cho đến khi gặp lại màn múa phím gây thương nhớ đấy ngày hôm nay, Rin mới nhận ra thì ra người ấy gần mình đến thế, ngay trong quán net này.

Rin nhìn giáo diết quanh quán sau khi nạt Shidou một bài, mà chả thấy ai đáng nghi nên đành bỏ về với đầu óc vẫn còn treo cành cây tơ tưởng.

Lần này Isagi vẫn xuống trước, lần này trời vẫn đổ mưa, lần này vẫn là trận tuyết đầu mùa dày đặc. Chỉ khác là, kẻ không may hôm nay có lẽ gọi tên chúa tể ntr aka Rin Itoshi của chúng ta.

Đang chửi thầm cái số bản thân, không biết bản thân bước chân nào xuống giường sáng nay mà số xui thế. Bỗng có một bàn tay nhìn quen mà lạ, nhìn lạ mà quen cầm chiếc ô vô cùng thân thuộc với hắn đưa ra trước mặt Rin, tỏ ý cho mượn hoặc có thể đi cùng.

Biết người ta không có ý xấu mà cảm giác này cứ khiến hắn thấy rợn rợn người. Hình như tại cái ô, nhìn quen mắt đến đáng ghét.

'Sae Itoshi'

Sao tên thằng anh trai chết tiệt của hắn lại được khắc trên cán ô gỗ này?

Bỗng cọc ngang, vừa không tìm được cái tên muốn truy khảo đó giờ, vừa nổi trận lôi đình với thằng anh ban sáng, lại còn cãi nhau với Shidou vài phút trước.

Giận cá chém thớt, Rin liền liếc mắt qua bóng người trong tối đang chìa ô ra cho mình.

"Kệ tôi."

Gạt tay em đi, vẫn dáng vẻ đơn độc trong cơn mưa năm nào, áo khoác đen với mũ lông trùm đầu, Rin lẻ loi đơn độc chạy bộ về nhà.

Về tới nhà, thấy Sae ung dung ngồi xem tv ở phòng khách, Rin đi qua liền tặc lưỡi liếc xéo muốn lác luôn con mắt. Với châm ngôn sống là không chấp trẻ trâu của bản thân, anh cũng chả quan tâm hắn mấy mà quay ra chuẩn bị đồ để đi chợ.

Dừng bước ở chân cầu thang, Rin thấy kệ gỗ để ô của gia đình vẫn đầy đủ 4 chiếc liền không khỏi nghi vấn. Bộ không lẽ trên cái đất nước mặt trời mọc này thì họ I tên S tràn lan lắm hả?

...

Lần hội ngộ này thì Isagi lại đứng ngược sáng, đâm ra Rin chỉ có thể thấy được cái bóng đen xì nhỏ con với hai lá mầm đang đung đưa theo gió. Tiếp đó là đôi tay mảnh khảnh được ánh đèn chiếu trắng ngần bị vải bông y tế băng quanh đang cầm ô chìa ra. Và tất nhiên, làm sao mà hắn có thể quên được chi tiết quan trọng nhất trong bức tranh lạnh lẽo này. Dòng chữ 'Sae Itoshi' vàng óng khắc trên chuôi gỗ.

Mà thôi kệ vậy, phải ô hắn chó đâu mà hắn lo làm gì.

...

Quay lại với góc nhìn của Isagi. Chả phải đây là cái cậu hách dịch khóa dưới nổi như cồn ở trường em đây sao? Tính tình cọc cằn thật đấy, vậy mà cũng có nhiều đứa thích đến độ bợ đít nhóc ta tung lên tận trời.

Nhìn bóng lưng áo bông đen lẻ loi cô độc kia có chút quen mắt nhỉ. Không biết là do filter trời mưa tuyết hay hiệu ứng cánh bướm mà Isagi thấy cảnh này vô cùng thân thuộc. Như là trở về một năm trước đấy...

' Cái giọng điệu khó chịu y nhau!'

Nhưng người ta tốt vậy mà, mặc trời tuyết vẫn đưa ô cho mình. Còn đằng này nhóc này lại từ chối thiện chí của người khác.

'Chắc trùng hợp thôi làm sao mà cùng một người được.'

...

Về đến biệt thự chung của cả nhóm bạn thân, xong, Isagi cũng chả quan tâm, kiểm tra đồ ăn trong tủ lạnh không còn nhiêu nên đành đi chợ mua thêm nguyên liệu về nấu bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro